9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuýtttttt" Tiếng còi dài vang lên thông báo hiệp thi đấu thứ nhất, hôm nay Gyuvin mang băng đội trưởng, đội của em giữ cầu môn bên phải, vốn dĩ Han Yujin cũng có tên trong danh sách thi đấu, nhưng nếu không phải cái tính thích bay nhảy như chim rồi để vấp ổ gà té trẹo chân thì giờ em đã có mặt dưới sân đấu rồi chứ không phải ngồi dưới khán đài nhìn đồng đội thi đấu như vậy.

Đúng như chiến thuật đưa ra lúc luyện tập, đội đối thủ có tính háo thắng nên ngay những phút đầu đã lao vào tấn công dồn dập, nhưng thầy huấn luyện đã đoán được điều này nên có sự chuẩn bị từ trước, đội của Gyuvin đang ở thế phòng bị, không vươn lên tấn công nhiều để dành sức lực cho những pha phản công sắp tới. Những đòn tấn công đến rất nhanh nhưng cũng vì thế mà để lộ ra rất nhiều lỗ hổng, lợi dụng thời cơ, Gyuvin nhanh tay cướp bóng từ tay Yang, luồn lách qua ba thành viên của đội bạn thành công ghi trọn 3 điểm tuyệt đối vào rổ trong sự ngạc nhiên lẫn thán phục của mọi người.

Bị dẫn trước như thế, cả Yang và mấy người kia đương nhiên tức giận, nên tiếp theo đó họ dồn cả sức lực vào thi đấu, hai bên ra sức đuổi bám điểm số gắt gao, nhưng lần nào đội Yang gỡ hòa thì ngay sau đó đội em lại ghi điểm vươn. Điều đó như một cú tát mạnh vào tinh thần đội đối thủ, không thắng được bằng thực lực nên đổi sang chơi xấu, con trai khoa thể dục cao lớn nên lợi dụng điều đó, mấy thanh niên cứ liên tục đàn áp vào đồng đội của Gyuvin, đôi khi còn có những cú chạm "vô tình" nữa, khi nãy cậu bạn June vừa bị tên Yang cho một cú thẳng vào má. Phía dưới này Yujin đương nhiên biết là tụi nó dùng kỹ xảo nhưng lại bất lực không làm được gì, cứ thế những cú va chạm ngày càng nhiều, số thành viên bị thương cũng tăng lên, đến cả khán giả ở dưới cũng nhận thấy điều bất thường này, có cậu bạn vì tức quá mà chửi đổng lên một tiếng, còn Yang cùng đồng đội của cậu ta thì đang rất đắc ý vì khoảng cách đang ngày một bị rút ngắn. Nhưng đời đâu như là mơ, chơi dơ thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì, đội Gyuvin đâu dễ bị đánh bại như thế, muốn chơi dơ với tụi em thì tụi Yang vẫn còn non lắm. Mấy đòn đụng chạm nhanh chóng bị bọn em tránh được, cả đội phối hợp nhau nhịp nhàng, chuyền bóng một cách khéo léo cho Gyuvin đang đứng ở vị trí cao nhất, nhận được bóng, ở một vị trí khá xa, em vươn tay ném quả bóng vào rổ tạo thành một đường cong hoàn hảo. Rất nhanh thì hai hiệp thi đầu tiên cũng kết thúc, phần thắng tất nhiên thuộc về Trường ĐH ZB rồi.

Hai đội có khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp hai và hiệp ba là 15p, vừa mới nghe trọng tài thổi còi, Zhang Hao còn chưa kịp lên tiếng thì Yujin đã ôm cả đống bánh cùng sữa khập khiễng chạy xuống sân tìm Gyuvin, Hao mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng bé vừa mới phóng xuống hai bậc cầu thang một cách nhanh gọn, cậu thật sự hoài nghi về cái chân đau của em. Kim Gyuvin nhìn thấy Yujin xuống thì cũng lấy làm hốt hoảng, mới hôm qua còn khóc lóc than đau đòi em cõng về mà giờ lại đi đứng không biết chú ý như vậy, không khéo mai đi chẳng nổi.

"Này này cẩn thận cái chân dùm một cái."

"Hề hề không sao đâu, đỡ nhiều rồi, hôm qua anh Hao thoa thuốc rượu cho nên không còn đau nhiều nữa." Han Yujin cười cười rồi quăng bịch đồ cho em.

"Hai anh mua cho á, ăn đi ngon lắm."

Gyuvin lục trong túi đồ, chỉ có hai gói bánh cùng một hộp sữa đào, còn lại chỉ toàn vỏ với vỏ, khỏi nghĩ cũng biết tác giả là ai rồi.

"Anh mua nhiều bánh thế mà mày chỉ chừa cho tao có hai cái chút xíu như vậy á hả." Em giơ hai gói bánh lên đưa đưa trước mặt.

"Tao định ăn hết rồi đó, nhưng hôm nay mày đấu nên mới chừa cho đó, cảm ơn tao đi."

"Cảm ơn con khỉ, đồ ham ăn." Kim Gyuvin cáu kỉnh nói, tay thô bạo mở gói bánh ra cho vào miệng cắn một miếng thật lớn. Đúng lúc đó June vừa đi vệ sinh ra, chạy lại chỗ Gyubin ngồi xuống cạnh em khoác vai em vui vẻ nói.

" Ăn gì đấy, cho ăn với."

"Đồ ăn của Gyuvin đó, mày muốn ăn thì tự đi mà mua." Han Yujin nhíu mày nói, em cảm thấy vị trí để tay của June hiện tại có chút chướng mắt, nhưng tại sao lại chướng mắt thì em không lý giải được. June tinh ý nhìn em, như có như không ngầm hiểu ra cái gì đó nên thôi không khoác vai Gyuvin nữa.

"Được rồi, được rồi tao hiểu rồi."

"Hiểu cái gì."

"Hiểu lòng mày rồi Yujin à." Nói xong thì tủm tỉm cười.

"Lòng nó có gì." Gyuvin quay sang June hỏi, đến cả em cũng không hiểu June đang nói gì.

"Rồi từ từ tụi mày sẽ biết."

"Thằng này ngộ." Han Yujin lại cau có lần hai.

"Thôi bỏ qua đi, hiệp hai vẫn chiến thuật cũ chứ." June nghiêm túc trở lại.

"Ừ, cứ thế tiếp tục đi, tụi bên kia bắt đầu yếu sức rồi."

"Chưa chắc đâu, tao thấy tụi nó còn sung sức lắm, mà tao chắc hiệp sau mày sẽ bị kèm nhiều lắm đấy, nhớ cẩn thận đừng để bị chơi tiểu xảo."

Tao biết mà, tao vẫn còn một chiêu cuối dành cho tên Yang kia." Gyuvin nhướng mày.

"Chiêu gì chứ?"

"Muốn biết hông, để nói cho nghe." Thế là ba cái đầu cùng chụm vô một chỗ, không biết Gyuvin đã nói gì nhưng điều đó đã khiến June và em phải tròn mắt há hốc mồm thán phục còn cậu thì tỏ ra đắc ý vô cùng.

15p trôi qua, Han Yujin cũng thôi ngồi đó tán dốc nữa mà đứng vậy đi về chỗ khán đài, trông em vui vẻ hẳn lên, vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu tíu tít với Zhang Hao mãi khiến cậu bực mình cóc đầu mấy cái mới chịu tập trung lên sân đấu. Sang hiệp ba, vẫn là lối chơi cũ, một bên tấn công một bên phòng thủ, Yang và đồng đội dồn hết sức lực tiến lên phía trước, quyết tâm phải thắng hiệp này để cân bằng lại tỉ số nên ở hiệp này đội Yang thắng. Hiệp bốn là hiệp quyết định, nếu thắng ở hiệp này thì đội Yang mới có cơ hội đấu ở hiệp phụ, còn nếu thua thì kết quả chung cuộc sẽ rất thảm hại. Điều này khiến cả Yang và đồng đội vô cùng căng thẳng, tìm mọi cách để ghi điểm, nhưng cái gì gấp quá thì lại mất hay, mấy cú ném về sau có độ chính xác ngày càng ít, số bóng ra ngoài khá nhiều. Cảm thấy thời cơ đã đến, Gyuvin và June nháy mắt với nhau, chuẩn bị chuyển sang thế tấn công, lợi dụng khoảng thời gian 3 phút cuối để ghi thêm điểm tăng thêm khoảng cách. Các đồng đội chuyền bóng, né được mấy pha cướp bóng của bên kia, nhanh chóng chuyền cho June, cậu ấy nhận lấy rồi ném sang cho Gyuvin đang ở cánh bên trái, em đã bắt được bóng giờ chỉ việc nhảy lên ghi điểm quyết định tỷ số trận đấu, nhưng thời khắc Gyuvin chuẩn bị tung bóng, Yang ở phía sau đã chạy đến cướp bóng trong tay em rồi hưng hăng đập mạnh xuống sàn đấu khiến bóng bị nảy lên, do bất ngờ không kịp xử lý nên Gyuvin đã lãnh đủ một quả bóng vào mặt, thời khắc Gyuvin gục xuống sàn cũng là lúc tiếng còi kết thúc trận đấu, không có hiệp phụ nào diễn ra, chiến thắng đã thuộc về em và đồng đội, nhưng chiến thắng lần này có vẻ đau hơn em nghĩ.

Gyuvin nằm đó, đầu có chút choáng váng, hình như đã cảm nhận được dòng chất lỏng chảy ra từ mũi rồi, đồng đội vây lấy, mấy người đội bên kia cũng đi sang hỏi thăm, chỉ duy có Yang vẫn đứng đó thản nhiên còn nhếch mép cười cứ như đó không phải là lỗi của hắn vậy. Dưới khán đài, cổ động viên bên này không ngừng mắng chửi, cổ động viên bên kia cũng không nói được gì, chính họ cũng đã chứng kiến toàn cảnh cầu thủ đội mình chơi xấu như thế nào mà, đã thế còn không thắng nổi, cảm thấy vô cùng xấu hổ, có một vài người tức giận đến mức ném luôn cả banner rồi bỏ về.

Sung Hanbin lần này giận thật rồi, từ đầu trận đấu tới giờ anh khá bất mãn với Yang, tính tình không tốt, đã thế còn dám chơi xấu Gyuvin, nhìn em nằm đó người làm anh như Hanbin cảm thấy xót vô cùng, bên cạnh Zhang Hao cũng lo lắng, còn Han Yujin thì khỏi nói, thằng bé chửi Yang từ nãy đến giờ, đến đoạn chơi xấu thì xíu nữa đã lao xuống đấm cho Yang vỡ mồm.

Cả ba nhanh chóng chạy xuống, Gyuvin lúc này đã đi vào trong, em đã ổn hơn nhưng máu mũi thì vẫn chảy không ngừng, ướt cả một mảng trước ngực, nhìn vô cũng chói mắt. Ba người chạy vào phòng thay đồ thay đồ thấy Gyuvin trong tình cảnh như vậy thì xuýt chút nữa đã lăn ra xỉu trong khi em vẫn cười tít mắt, Yujin nhanh chóng chạy lại, lấy túi chườm lạnh đắp lưng trán Gyuvin hy vọng sẽ đỡ hơn một chút, cứ mỗi lần em nhăn mặt thì Yujin lại rít lên một cái, trong lòng lại không ngừng chửi rủa tên Yang, Zhang Hao cũng sốt sắng vô cùng cậu cứ đi đi lại lại nhưng không biết giúp gì được cho em ấy, mà giờ mới để ý, Hanbin đã biến mất rồi, anh khi nãy chỉ vào nhìn Gyuvin một cái rồi bỏ đi mất, cậu còn đang định chạy đi tìm anh nhưng mới ra đến cửa đã thấy anh vừa nắm cổ áo Yang vừa lôi nó tới chỗ bọn họ, trông anh bây giờ đang khá tức giận nhưng ngầu vô cùng, anh lôi Yang vào phòng trước mặt Gyuvin khiến em bất ngờ ngồi bật dậy.

"Xin lỗi thằng bé, nhanh." Sung Hanbin gằn từ chữ.

Yang lúc này có vẻ khá sợ hãi, nó liếc Hanbin một cái thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn liền cụp mắt xuống đất, miệng lí nhí nói ra hai chữ "xin lỗi".

"Úi trời, nó nói gì vậy bin tao không nghe được gì cả." Han Yujin hả hê vô cùng.

Yang đưa mắt lên trừng em một cái, rất bất mãn nhưng lại không làm gì được, chỉ đành la lên một tiếng xin lỗi.

"Sau này anh hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, nếu còn đụng tới Gyuvin, anh không chắc chú mày sẽ như thế nào đâu." Nói xong thì buông tay Yang ra.

"Giờ chú em có thể đi được rồi đó."

Sau khi Yang đi rồi, cả ba người còn lại đều chăm chú nhìn Hanbin, Hao bất ngờ vô cũng, không ngờ anh lại có thể ngầu như vậy, Gyujin thì khỏi nói, cả hai đứa đều nhìn anh với cặp mắt long lanh đầy ngưỡng mộ, nhất là Gyuvin, lần này anh em ra mặt giúp em như vậy, em thật sự là hạnh phúc muốn chết, không biết phải gào thét tên anh trong bao nhiêu lâu nữa.

" Chời ơi ngầu quá anh ơi." Gyuvin và Yujin cảm thán, lúc này thì Hanbin lại quay trở về với trạng bình thường, anh nhìn hai đứa em cười.

" Chuyện nhỏ thôi mà."

" Cậu làm thế nào mà lôi được nó vào đây thế?" Zhang Hao từ nãy giờ vẫn luôn thắc mắc.

" Thằng bé chỉ là một tên to xác nhưng lại nhát gan, tôi chỉ cần tỏ ra nguy hiểm một chút là nó là cụp đuôi liền." anh nhướn mày.

Bình thường Sung Hanbin vui vẻ thế thôi chứ khi anh tỏ ra nghiêm túc hay giận dữ thì 10 tên Yang cũng sợ mà chạy té khói.

"Trời ơi chuyện này mà đồn ra ngoài chắc thằng Yang tuyển sĩ buôn bán quần đủ loại luôn đó." Han Yujin thích thú nói, sau đó thì hai đứa lại tưởng tượng ra đủ cảnh tượng rồi cùng nhau cười ha hả.

"Thôi chuyện này dừng lại ở đây được rồi, chắc Yang sau này không kiếm chuyện với mấy đứa nữa đâu."

" Hanbin nói phải đó, sau này anh mà nghe thêm mày lại gây thêm rắc rối gì nữa là tới số với anh." cậu đe dọa.

"Huhu anh ơi em vô tội, sau này không dám nữa đâu." Yujin lại khóc 7749 dòng sông.

"Biết thế thì tốt."

"Thôi được rồi ngồi đây một lát chờ Gyuvin ổn hơn rồi anh sẽ dẫn hai đứa đi ăn thịt bò xem như ăn mừng chiến thắng." Kết thúc câu nói là tiếng hô hào, la hét vui vẻ của hai đứa nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro