8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt với Mattwoong thì cũng đã qua 5h, hai người bọn họ nhanh chóng về trường, hôm nay Bin nhỏ có trận bóng giao hữu với đội bóng của trường trong thành phố, nói là trận bóng giao hữu nhưng là dành thể diện cho trường nên mọi người trong đội cũng khá căng thẳng, ngày hôm qua Gyuvin còn mất ngủ nữa, Hanbin khuyên mãi mới chịu đi ngủ.

Trên đường đi cả hai có ghé qua một siêu thị nhỏ, chọn vài gói bánh cho Yujin với sữa đào cho Gyuvin. Đến lúc cả hai đến nơi thì đã gần tới giờ, sân đấu lúc này đã chật hết người, cả trường họ và trường đối thủ, đội cổ vũ trường nào cũng đang hoạt động hết công sức nên không khí cực kì náo nhiệt. Sung Hanbin nhìn thấy Gyuvin rồi, thằng bé đang đứng dưới sân nghe trọng tài phổ biến luật, hôm nay nhóc đẹp trai lắm, lại còn mang băng đội trưởng nữa, nhìn ngầu vô cùng, mấy cô gái ngồi gần anh cứ la hét gọi tên thằng bé mãi. Zhang Hao nãy giờ vẫn chưa hết choáng ngợp với độ hoành tráng của trận đấu hôm nay, trước giờ cậu ít đi xem thi đấu thể thao thế này nên hôm nay quả thật đã được mở mang tầm mắt, nhưng mà ở đây nhiều người như thế, làm sao tìm được Yujin đây chứ. Còn đang suy nghĩ cách thì Hanbin đã kéo cậu đi.

"Chúng ta đâu biết Yujin ở đâu đâu." Cậu nhìn anh đầy thắc mắc.

"Tôi nhìn thấy thằng bé rồi."

"Ở đâu cơ?."

Sung Hanbin chỉ tay về phía Gyuvin, Hao cũng nhìn theo xung quanh nhóc nhưng cũng đâu có thấy bóng dáng em đâu.

"Không phải dưới đấy, cậu nhìn theo hướng mắt của thằng bé đấy."

Kim Gyuvin đang nhìn về phía khán đài cười ha hả, cậu nhìn theo hướng mắt của nhóc thì mới nhận ra được cái đầu tròn ủm của Han Yujin đang lắc qua lắc lại, không cần đoán cũng biết đang làm trò con bò rồi, mà thằng bé cũng khéo chọn chỗ ghê, ngay sát sân đấu. Hai người chật vật chen qua từng hàng ghế đã chật kín chỗ ngồi, anh đi trước mở đường còn cậu thì đi ngay phía sau anh. Đang đi qua một dãy ghế ngang, còn tầm vài bước nữa thôi là đến chỗ em ngồi, không biết trên sân thế nào mà đám fangirl lại một lần nữa la hét ầm ĩ, có cô gái không kiềm được phấn khích mà giơ tay múa chân, Zhang Hao đang bước đi bỗng nhiên phía trước xuất hiện vật cản không kịp tránh khiến cậu mất thăng bằng mà dúi người về phía trước, trán cậu đập một cái vào lưng Hanbin, anh nhanh chóng vươn tay ra phía sau đỡ lấy. Cô gái bây giờ mới nhận ra hạnh động của mình nên nhanh chóng rút chân vào rồi rối rít xin lỗi họ. Zhang Hao cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi ra hiệu cho Hanbin đi tiếp, lát sau thì cả hai cũng đã yên vị trên chỗ ngồi Yujin dành cho trước đó.

" Sau hai người nhìn thấy em hay vậy." Mặt Yujin lúc này trông phởn vô cùng.

"Tụi anh đi theo cái giọng của mày đó, mới tới cửa đã nghe thấy tiếng la ó của mày rồi, có thể tiết chế lại một chút cho anh nhờ được không."

"Ơ em đâu có, em giành chỗ cho hai người đó, em mà không làm dữ tụi kia đã giành mất rồi." Oan cho Yujin quá mà.

" Thôi thôi tụi anh biết rồi, Hao chọc em thôi, tụi anh có mua bánh cho em nè."

Sung Hanbin dỗ ngọt em ấy. Thấy bánh ngon đúng loại mình thích, á có thêm sữa đào này, lát nữa tới giờ nghỉ giữa hiệp em nhất định sẽ đưa cho Gyuvin.

Đưa bánh cho Yujin xong, Hanbin quay qua Hao, vén tóc lên xem trán cậu có bị sao không, khi nãy lực đập vào lưng anh cũng không phải nhẹ, trán cậu bị đỏ lên một mảng, nhưng thật may là không bị sưng lên nhiều lắm, anh lấy tay xoa xoa nhẹ lên trán cậu mong rằng sẽ phần nào đó giúp cậu giảm đau, Zhang Hao thấy anh như vậy thì cười nói.

"Tôi không sao đâu, bị đập một cái thôi mà."

"Đỏ lên hết rồi này." Cậu đau một chút là anh đã thấy xót rồi.

Hai con người ấy một người xoa một người cười bỏ mặc thằng em ngồi kế đang hậm hực, em còn ngồi ở đây đấy nhé, em đang nhìn hai người đấy nhé, đừng có phát cẩu lương như vậy nữa. Gyuvin bên dưới nhìn thấy hết hành động của hai ông anh cùng cái biểu cảm khó coi của Yujin thì chỉ biết cười bất lực, cơ mà một nụ cười của nhóc thôi đã làm cho đám đông ở dưới la hét ầm ĩ lên đến nỗi em giật mình phải ngoái đầu lại phía sau nhìn.

Rồi bỗng bên khán đài bên đội đối thủ lại ồn ào lên một phen, có một người con trai bước ra từ phía bên trong, thân hình khá lực lưỡng, nước da màu bánh mật trông rất khỏe khoắn, tóc cắt 3 phân cùng một đôi mày rậm, nhưng gương mặt của cậu ta thì không mang lại cho người nhìn thiện cảm tốt, trông khá u ám. Han Yujin vừa nhìn thấy cậu ra đã khẽ chửi thề một tiếng, cả Sung Hanbin thường ngày điềm tĩnh cũng đang để lộ ra vài tia giận dữ. Zhang Hao nhìn thấy biểu cảm của họ như thế thì ôm một bụng tò mò, cậu huých nhẹ cánh tay anh.

"Sao thế."

Hanbin còn chưa kịp lên tiếng thì Yujin lắm chuyện đã xen vào.

"Thằng đó tên Yang, sinh viên năm 2 khoa thể chất trường đối thủ, nó với bọn em từng có xích mích."

" Lại đi gây chuyện gì nữa đó."

" Không phải tại tụi em, tại nó xấu thôi, mấy đứa con gái nó thích đều đi crush thằng Bin nên nó ghen ăn tức ở, lại có đợt đấu giao hữu bị bọn em đánh bại nên nó ghi hận trong lòng, rồi kéo cả đám bạn hội đồng, em chỉ bị một lần còn thằng Bin nhỏ bị những hai lần."

" Có chuyện đó nữa hả." Zhang Hao bất ngờ.

" Có chứ sao, hôm đó em với Gyuvin đi học về thì kéo vô hẻm, bọn nó tầm 7 đứa, mà anh biết rồi đó, tụi học thể chất đứa nào cũng to xác hết, cơ mà tụi em đâu có sợ đâu, chơi tất." Han Yujin ưỡn ngực nói với dáng vẻ vô cùng tự hào làm cậu nghe xong thì tức giận cú vào đầu em một cái.

" Ô hay cái thằng này còn mạnh miệng thế à, thì ra mấy tháng trước đánh nhau mặt mũi bầm dập, ừ thì mượn xe bạn đi dạo, ừ thì không may bị té xe, mày lừa anh hơi bị lâu rồi đấy."

" Oái tha cho em đi anh, em biết thế nào anh cũng vậy mà." Han Yujin la ó làm mấy người xung quanh ai cũng nhìn, Hanbin thấy vậy bèn ngăn cản lại.

" Thôi thôi bình tĩnh lại đi Hao, có gì về nhà đánh tiếp, Gyuvin sắp đấu rồi kìa."

Tới đây thì Zhang Hao cũng chịu bỏ tay ra khỏi đầu Yujin, còn liếc em một cái cảnh cáo rồi mới quay lại nhìn sân đấu, Han Yujin ôm đầu oán than, cái anh Hanbin này, cản thì cản thôi, còn hẹn về nhà đánh tiếp làm gì vậy trời, em thà đau một lần rồi thôi chứ không muốn bị anh em đánh thêm lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro