18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hao ahhh..." giọng nói trầm ổn của người nào đó vang lên bên tai.

"Sao thế." Zhang Hao một tay giữ điện thoại tay còn lại đang bận rộn lôi vài thứ ra để chuẩn bị cho bữa tối.

"Tôi say rồi."

"Cậu đang ở đâu thế."

"Ở quán rượu, hôm nay hoàn thành hạng mục nên mọi người tổ chức ăn mừng."

"Cậu về chưa."

"Say lắm, đau đầu nữa Hao à."

"Cho tôi địa chỉ, tôi đến đón cậu."

Không biết từ khi nào mà con người ấy lại trở nên nũng nịu thế kia. Zhang Hao thở dài nhìn miếng thịt vừa được rã đông, vốn định hôm nay sẽ chế biến em nó thành một món thật ngon, nhưng xem ra phải cho lại vào tủ lạnh. Dọn dẹp mọi thứ, cậu nhanh chóng với tay lấy áo khoát rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, nghe giọng nói thì chắc hẳn Hanbin vẫn còn ổn, nhưng cậu vẫn là có một chút lo lắng, nên thôi nhanh nhanh tìm người về cho an tâm vậy. Bước xuống xe buýt, đi nhanh về phía địa chỉ anh gửi, cách một con đường, nhìn về phía bên kia, Zhang Hao bổng nhận ra hình như cậu bị lừa rồi. Bên đường đối diện, cậu trai nào đó đang đứng nói chuyện cùng mấy người đồng nghiệp, bộ dạng vô cùng tỉnh táo, so với người trong cuộc gọi lúc nãy như là hai người khác nhau vậy. Rồi bỗng người kia nhìn thấy cậu, khuôn mặt rạng rỡ vẫy tay với cậu rồi nhanh chóng cúi chào mọi người ra về, Hao thong thả đứng đó, chờ Sung Hanbin qua bên này.

"Bạn học Sung có vẻ say quá nhỉ."

"Á á tự nhiên lại đau đầu rồi này." Anh vờ ôm đầu đau đớn, cả người như không trọng lực dựa vào người cậu.

"Này, đồng nghiệp cậu còn nhìn kìa." Zhang Hao ngại ngùng đẩy anh ra.

"Ơ tôi cố tình cho họ thấy mà."

"Sao cơ."

"Mọi người trong tổ cứ thích gán ghép tôi với một chị kia."

"Chị ấy xinh không?"

"Xinh, nhưng cậu xinh hơn."

"Nên là cậu nằng nặc đòi tôi đến đón như thế này ư." Zhang Hao có vẻ đã miễn nhiễm với mấy lời sến súa này của Hanbin, cậu cứ thế đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Đúng vậy, như vậy sẽ không ai chọc nữa, ơ mà thái độ của cậu là sao, bộ cậu muốn bạn trai cậu bị gán ghép như thế à."

"Đem cậu cho chị ấy cũng được."

"Vậy thôi bây giờ tôi lại qua bên đó, nói tôi bị bạn trai nhỏ bỏ rơi rồi, bảo chị ấy tiếp nhận tôi nhá." Anh nói, giả vờ toang bước đi nhưng chưa kịp đi đến bước thứ hai đã bị ai đó túm cổ lôi đi.

"Nhanh về thôi, cậu quậy quá rồi đấy."

Thế là một người kéo một người đi bộ trên phố, nhìn có vẻ bạo lực nhưng người bị kéo lại có vẻ vô cùng cam tâm tình nguyện, miệng cười tươi rói lại còn cố gắng bước nhanh để đuổi kịp theo người kia nữa.

...

"Hao à cậu có thấy đói không?" Hanbin nói sau khi cả hai đã yên vị ngồi trên xe buýt.

"Tôi đã ăn gì đâu, đang chuẩn bị nấu bữa tối thì bị cậu gọi đi đấy."

"Thế hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi, gần kí túc xá của chúng ta có quán thịt nướng ngon lắm, hôm nay tôi mời cậu."

"Không say rượu nữa à."

"Say, nhưng mà giờ tôi thấy đói hơn." Anh vừa nói vừa cười xòa khiến cậu cũng chẳng biết thế nào.

"Bảo cả Yujin, nếu về nhà mà không thấy tôi cùng đồ ăn thì chắc nó sẽ la ó mất, dạo này nó nhạy cảm lắm."

Sung Hanbin gửi một tin nhắn cho Yujin, em bảo sẽ đến ngay, hôm nay anh không gọi cho Gyuvin, một phần vì thằng bé có việc bận, phần khác vì anh đã biết chuyện của hai đứa, thời điểm này gặp nhau thì chỉ có ngại ngùng hơn mà thôi, nên vẫn là để hai đứa tự tìm thời điểm để gặp nhau vậy. Nhưng đến khi cả hai người bước vào quán đồ nướng thì Hanbin nhận ra rằng, hình như thời điểm đó đã đến rồi.

....
30 phút sau

"Mới đó đã hẹn đi ăn uống vui vẻ còn đùa giỡn với gái như thế." Han Yujin ngồi cúi mặt, lí nhí nói, trong giọng nói lại có chút phụng phịu bất mãn. Cả ba người ngồi đó, hướng mắt về phía bàn ăn lớn trong góc, hình như đang mở tiệc tùng gì đó, lại có cả cậu em Kim Gyuvin của Hanbin đang vui vẻ cười nói với hai bên là hai cô gái xinh đẹp.

"Bảo không muốn hẹn hò với người ta, bảo chỉ muốn làm bạn với người ta thôi, vậy mà bây giờ mới chỉ thấy người ta đi ăn với gái đã lập tức tỏ thái độ rồi, Hanbin à, thế là ghét người ta hay yêu người ta vậy." Zhang Hao quay sang nói với anh, nhưng ý chính vẫn là để châm chọc Yujin, nhìn khuôn mặt em bây giờ chẳng khác gì cái bánh bao bị ngâm nước.

"Thế thì chắc là yêu người ta rồi đó." Sung Hanbin vừa cười vừa đáp lời cậu, sau đó cả hai vui vẻ phá lên cười. Han Yujin bên này vừa giận vừa ngại mà lại không nói được gì, thật không muốn bàn tới chủ đề này thêm nữa, càng nói thì chính em sẽ bị châm chọc nhiều hơn thôi.

"Này thịt chưa chín đâu." Hao la lên trong khi Yujin đang tìm cách bận rộn bằng việc chén ngay một miếng thịt nướng vẫn còn đỏ mọng, lúc này em mới nhận ra thịt chưa chín nên đành bỏ nó trở lại vỉ nướng.

"Gì cũng phải từ từ, ăn vào nhỡ đau bụng thì sao. Đừng có manh động như thế, để lát nữa anh nhắn tin bảo Gyubin qua bên này."

"Ơ em đâu có nói gì đâu, nó ở đâu kệ nó." Em cố cãi lại.

"Ừ thì chắc là kệ."

"Không nói với hai anh nữa, em đi vào nhà vệ sinh một chút."

Vào đến nhà vệ sinh, Yujin đứng thẫn thờ trước gương, nhìn biểu tình trên gương mặt mình, bao nhiêu tức giận và uẩn khúc đều rõ mồn một, bảo sao hai anh cứ chọc em mãi. Hôm nay thật là xui xẻo với em, đi thư viện thì lại quên không đem theo thẻ, phải ngồi chờ bạn đem đến cho mượn, rồi lại đến bây giờ, đi ăn cũng không xong, còn phải bắt gặp cảnh ai kia đang vui vẻ ăn uống nữa chứ. Mà bà chị kia cũng thật là, con gái mà tại sao cứ thích sáp vào đàn ông con trai đùa giỡn thế kia, đừng tưởng Gyuvin ngây thơ rồi muốn làm gì thì làm đấy nhé. Han Yujin khoát nước lên mặt, hi vọng chút nước lạnh sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn và bớt suy nghĩ đến những chuyện làm em khó chịu nữa. Một hồi sau, cảm thấy cơ mặt đã giãn ra đôi chút, em mới chịu ra khỏi nhà vệ sinh, mới vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Gyuvin ngồi ở bàn ăn của bọn em cười nói gì đó rất vui vẻ với Zhang Hao và Hanbin.

"Ra rồi đó hả. Anh kiếm người về cho mày rồi nè em ơi." Hao là người đầu tiên nhìn thấy em.

"Đã bảo là em không có gì mà, anh lại suy nghĩ đi đâu vậy."

"Hao suy nghĩ theo điều mà cậu ấy đang suy nghĩ đấy, anh cũng vậy, em hiểu mà phải không." Hanbin nhìn em cười.

"Thôi được rồi, Yujin ngồi xuống đây đi." Gyuvin cất lời nói với em, đây là lần đầu tiên tụi em nói chuyện với nhau sau lần tỏ tình đó, trạng thái cậu ấy khá bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra khiến Yujin cũng có đôi phần nhẹ nhõm, em đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

"Không ở bên kia chơi cùng bạn bè à." Em nói bâng quơ

"Hai anh gọi về, bảo không về lát nữa sẽ có người sẽ ăn thịt sống mất nên là phải chạy về bên đây." Gyuvin bình thản vừa nói vừa nướng thịt, nhưng từng câu chữ lại khiến Yujin ngại ngùng còn hai ông anh thì cười như được mùa.

"Được rồi, thịt chín rồi, giờ thì ăn đi, cẩn thận nóng." Gyuvin gắp mấy miếng thịt thơm phức vào chén của em, Yujin cũng không từ chối mà cho ngay vào miệng.

"Em với hội bạn đó là sao thế Gyubin?" Sung Hanbin lên tiếng hỏi.

" Họ là bạn cùng câu lạc bộ học thuật của em, chị ngồi kế em ý, chị ấy đang tham gia một cuộc thi sáng tạo, bọn em có vào giúp một số việc lặt vặt, nên xong việc chị ấy mời bọn em đi ăn xem như cảm ơn ấy."

"Thế cô đó có tình ý gì với em không đấy." Zhang Hao lên tiếng.

"Ấy ấy làm gì có, chị ấy chỉ xem em là em trai thôi à, bạn trai chị ấy còn ngồi kế bên mà." Gyuvin vội xua tay nói.

Lúc này Yujin mới khẽ nhìn qua bàn bên kia, có lẽ Gyuvin nói đúng, nhìn cách anh trai kia quan tâm chị ấy như thế thì chắc là bạn trai thật rồi. Lúc này em mới như trút xuống gánh nặng, định lén lút buông xuống một tiếng thở dài, ấy thế mà chưa kịp thì giọng nói đều đều của Zhang Hao đã vang lên.

"Xem ra chắc giờ có người nhẹ nhõm rồi Hanbin nhỉ."

"Chứ sao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro