19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin thật cảm thấy bất lực với anh trai của mình, bao nhiêu tâm tư mà em muốn giấu kín trong lòng cứ lần lượt bị Zhang Hao ngang ngược lôi ra hết. Nhưng những lời nói ấy lại là lời thật nên em dù muốn cũng chẳng biết bao biện thế nào, nếu em càng nói thì có thể sẽ càng lộ ra thêm mà thôi. Yujin cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng trước đó đã quyết định chỉ làm bạn với người ta ấy vậy mà hôm nay lại đi ghen tuông vì một điều bé xíu, khả năng kiềm chế cảm xúc của em từ khi nào lại trở nên kém như thế, em cảm thấy có chút khó chịu với bản thân, thật muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng lúc này, điều này khiến em đưa ra một quyết định táo bạo.

"Mọi người à, chúng ta uống chút rượu đi."

Câu nói nhẹ tênh của em thành công khiến Zhang Hao đang uống nước phải sặc lên dữ dội, còn Hanbin và Gyuvin thì tròn mắt nhìn em chằm chằm.

"Ơ em chỉ muốn uống một chút rượu thôi mà, ăn thịt nướng kèm rượu thì mới tăng hương vị, sao mọi người nhìn em ghê vậy."

"Này thằng khỉ, mới tí tuổi đầu mà đòi uống rượu." Cậu vừa nhận tờ giấy ăn từ Hanbin, vừa nhìn em với khuôn mặt ngỡ ngàng.

"Em đủ 18 tuổi rồi mà."

"Không là không, dì đã dặn anh phải chăm sóc mày, khi nào đủ 20 tuổi đi rồi anh cho mày uống."

"Hôm nay em lại muốn uống."

"Ơ hay, đã bảo là không được rồi, lại ăn trúng thứ gì nữa rồi đấy."

Yujin còn đang phụng phịu vì không được đáp ứng yêu cầu thì bà chủ quán đem đồ ăn cho khách vô tình nghe được câu chuyện của bọn họ niềm nở nói.

"Ôi chú bé này, muốn thử chút hương vị của sự trưởng thành à, anh cháu không cho uống rượu thì muốn uống thứ khác không, đảm bảo ngon."

"Thứ gì ạ?" Em ngước lên hỏi.

"Chuyện là nhà cô rất hay ngâm nước nho, có lên men một xíu nhưng nồng độ lại khá thấp không say được, nếu cháu muốn cô có thể đem ra một ít cho cháu thử."

"Đấy, nước nho thôi đấy nhé, anh không cản được em đâu, cho cháu một bình đi cô." Han Yujin cao giọng nói, lần này em quyết tâm phải uống cho bằng được.

Bình rượu được đem ra, chất lỏng màu tím nhàn nhạt, độ cồn không quá đậm nên Hao mới yên tâm để cho Yujin uống nó. Em rót một ít ra ly, ngửi qua hương nho khá thơm, có vẻ giống nước trái cây hơn là rượu. Nhấp thử một ít, hương vị lại khiến em phải ồ lên thích thú, vị ngọt thơm pha một chút đắng chát, hậu lưu lại chút nóng ấm ở cổ họng, trong cái khí trời lành lạnh mùa này thì quả thật rất tuyệt vời.

"Ngon lắm đấy, mọi người uống thử đi." Yujin nói.

"Ngon thật không đấy." Kim Gyuvin nhìn em với cặp mắt thăm dò.

"Thật, uống đi rồi biết."

Nghe em nói, ba người còn lại cũng bắt đầu thử, quả thật rất ngon, nhờ sự khó ở của Yujin mà hôm nay họ mới biết được thêm một món đồ uống mới ngon lành thế này, lần sau đi ăn nhất định sẽ gọi để uống. Bọn họ cùng nhau ăn uống vui vẻ trò chuyện, mọi chuyện quay trở lại bình thường, nhưng thật ra chỉ bình thường ở những lúc đầu, càng về sau, mọi thứ lại chuyến biến theo một hướng không bình thường tí nào.

.....

"Ông trời đã khiến Gyuvin đi ăn với gái, tại sao còn để cho Yujin đến trúng cái quán này như vậy." Hanbin chống tay lên cằm, có vẻ ngà ngà say chậm rãi nói.

"Trời đất gì ở đây, không phải chính cậu là người rủ ăn ở quán này à." Zhang Hao nhăn nhó lên tiếng.

"À quên là tôi rủ, thế thì chắc do Gyubin xui rồi."

Dứt lời, cả hai không hẹn mà gặp quay sang nhìn người đối diện với ánh mắt thương cảm.

"Cái đồ bin thối này." Rõ ràng chỉ uống vài ly thôi, cả 3 người bọn họ không sao cả, duy có mỗi Yujin lại say mèm, hai má hồng hồng, mắt lim dim đang túm tóc Gyuvin giật lấy không thương tiếc mặc cho em ấy có kêu gào thảm thiết. Chắc có lẽ cảm giác tức giận vẫn còn khi nãy cộng thêm chút men rượu làm chất xúc tác khiến em không kiềm lại được mà trút giận lên người Gyuvin. Gyuvin sợ vùng ra thì Yujin lại ngã nên không nỡ, chỉ biết ngồi đó chịu trận, miệng không ngừng nài nỉ em bỏ tay ra.

"Được rồi Yujin ầ đừng giật nữa, đau lắm đó." Kim Gyuvin nhăn nhó, em đưa mắt nhìn sang hai anh cầu cứu nhưng cũng chỉ nhận lại sự bất lực, mọi người xung quanh cũng đang nhìn vào em, cả hội bạn ở câu lạc bộ đang ăn uống no say bên kia cũng không nhịn được mà nhìn qua đây với ánh mắt tò mò.

"Anh Hao giúp em với."

"Anh muốn giúp nhưng cũng đành bó tay, em xem nãy giờ anh nói nó có nghe lọt câu nào không, chắc nó đang bực gì em nên thôi để nó nắm một chút đi, mất vài sợi tóc cũng không sao đâu mà."

"Kim Gyubin là cái đồ ngáo ngơ." Han Yujin vẫn không ngừng lầm bầm, tay vẫn chung thủy nắm chặt nắm tóc của cậu. Nhưng có vẻ một lát sau, men rượu thấm sâu vào người nên em không còn nháo nữa mà chỉ ngoan ngoãn dựa hẳn lên vai Gyuvin mà chìm vào giấc ngủ, Gyuvin cũng vươn tay đỡ lấy em, còn chỉnh lại tư thế ngồi để em cảm thấy dễ chịu nhất.

"Anh cảm thấy chúng ta nên về trước khi Yujin lại nháo lên thêm lần nữa, ăn uống đến đây là đủ rồi, về nghỉ ngơi thôi." Sung Hanbin lên tiếng nói, nhìn em, anh lại cảm thấy thật tội nghiệp cho mớ tóc của Gyuvin.

Cả ba nhanh chóng thu dọn đồ, Zhang Hao và Hanbin đi đến quầy tính tiền, còn Gyuvin cõng em ra trước, cậu trai mét 8 xem vậy mà nhưng cũng không nặng lắm, Gyuvin có thể dễ dàng cõng em đi được, nhưng đó là khi em còn tỉnh táo, giờ Yujin đã say, toàn bộ sức nặng dồn hết lên lưng nên có chút khó khăn. Ra đến cửa, em lại bắt đầu nháo, hai tay vòng ra trước, hết nghịch tóc rồi lại nhéo má, còn nói lí nhí vài từ không có nghĩa nào đấy rồi tự cười một mình,  trông ngốc nghếch vô cùng nhưng Gyuvin lại yêu điều đó. Loay hoay mãi không biết mở cửa ra bằng cách nào vì hai tay đang bận giữ lấy Yujin đang quấy phá thì có một bàn tay giúp em mở cửa, em cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài để chừa lại lối đi cho mọi người. Ra đến bên ngoài, em quay lại định cảm ơn thì phát hiện ra đó là chị Yun, bạn cùng câu lạc bộ khi nãy đến đây với em, hình như bây giờ chị ấy cũng ra về thì phải.

"Em cảm ơn chị, giờ chị định về luôn ạ."

"Đúng rồi, sáng mai chị còn có buổi học nên phải về sớm." Yun cười nói.

Hai người đứng song song nhau, Yun thì đợi taxi còn Gyuvin thì đợi hai anh, cả quá trình thi thoảng Han Yujin lại hát vu vơ mấy câu gì đó, bộ ngốc nghếch ấy khiến Yun thích thú, phải quay sang nhìn em tận mấy lần.

"Đây là bạn em hả Gyuvin." Yun hỏi

"Vâng ạ, cậu ấy học khoa kinh tế, hôm nay chỉ uống ít nước nho ngâm thôi đã say mèm như thế rồi." Kim Gyuvin cười nói, ánh mắt cưng chiều nhìn về người phía sau mình.

"Hai đứa có vẻ thân nhau quá."

"Bọn em thân với nhau được hơn 2 năm rồi ạ."

"Em ấy có người yêu chưa Gyuvin nhỉ." Yun nghiêng người hỏi, cô quả thật rất có thiện cảm với Yujin.

Yun vừa dứt lời, Gyuvin ngay lập tức bước ra xa hơn một đoạn để kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ, thái độ của em thay đổi, không có sự vui vẻ ban nãy mà thay vào đó là khuôn mặt 3 phần cảnh giác 7 phần lạnh lùng.

"Bây giờ thì không nhưng tương lai gần sẽ có đấy ạ."

Dứt câu, em chỉ cúi chào rồi quay bước bỏ đi, để lại Yun đứng đó. Vốn thấy Yujin dễ thương nên muốn mai mối cho cô em gái ở nhà, nhưng thái độ của Gyuvin khiến cô ban đầu hơi cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi ngẫm lại một lúc Yun mới bật cười vì sự thiếu nhạy cảm của mình, xem ra cô đã tìm sai đối tượng rồi.

Lại nói về Gyuvin, sau khi rời khỏi quán, băng qua một ngã tư vẫn còn tức giận, em dừng lại, dùng sức xốc người phía sau lên một cái làm Yujin đang ngủ bị giật mình mà "A" lên một tiếng.

"A gì mà a, ai cho uống rượu vào rồi đáng yêu như thế, xém tí nữa là bị người ta bắt mất rồi đó thấy chưa."

"Oh."

"Oh cái gì mà Oh, đi ra ngoài thì phải biết giữ mình đấy, lần sau sẽ không để mày uống rượu nữa đâu, bộ dạng này chỉ để mình tao được nhìn thấy thôi."

Nói xong lại nhanh chóng vác con sâu rượu ngốc nghếch này về trước khi có ai đó nhìn thấy rồi lại để ý. Về đến kí túc xá, Kim Gyuvin để em xuống bên cạnh mình rồi nhanh chóng tìm chìa khóa trong túi Yujin, trong lúc đang hì hục tìm xem đâu mới là khóa phòng thì có một vật thể bay đến đập vào cửa rồi đáp thẳng xuống chân em, nhìn xuống mới biết là chiếc giày vừa bị Yujin đá văng ra.

"Yujin à, giày tao tặng là hàng giới hạn đó, đừng quăng như thế chứ."

"Không, nóng lắm." Em hai mắt nhắm nghiền tựa đầu vào tường lèm bèm nói

"Rồi rồi, ngoan, để tao mở cửa rồi vào phòng sẽ hết nóng ngay."

Tra đến chiếc chìa khóa thứ 5 mới đúng, em nhanh chóng mở cửa rồi vừa ôm vừa kéo người kế bên vào phòng. Đi đến bên giường, em định đỡ Yujin nằm xuống thì em ấy bất ngờ níu tay làm Gyuvin mất thăng bằng mà ngã theo xuống. Han Yujin vòng sang ôm lấy em, gác chân lên người em, dụi dụi đầu vào hõm vai của em, trông Kim Gyuvin lúc này chẳng khác nào cái gối ôm cỡ bự mà em yêu thích. Lần đầu tiên được tiếp xúc gần như thế, hơi thở ấm nóng của Yujin cứ phả vào cổ làm Gyuvin đông cứng người đến độ không dám thở mạnh. Phải đến mấy phút sau đó, em mới lấy lại được sự bình tĩnh, nghiêng người sang bên cạnh nhìn người ôm em đang ngủ một cách rất bình yên.

"Yujin à."

"Yujin ơi."

"Sao hôm nay Yujin dính người quá vậy." Gyuvin xoa xoa tóc em, thủ thỉ nói dù không biết em có nghe được không.

"Kim Gyuvin là đồ ngốc." Bị người bên cạnh phá rối khiến Yujin khó chịu, vòng tay của em lại càng rút sâu hơn vào người Gyuvin, miệng vẫn chứ buông ra mấy câu trách móc, giọng nói mang vẻ ấm ức lắm.

"Tao làm gì cho mày buồn à."

Qua mấy phút im lặng, cứ tưởng em ngủ thật rồi thì Yujin mới lí nhí nói.

"Gyuvin đi với gái."

Câu nói trong vô thức của em làm Gyuvin phì cười, em không ngờ chấp niệm "Gyuvin với gái" trong lòng Yujin lại sâu nặng đến thế, thì ra chính vì chuyện này mà Yujin lại muốn uống rượu rồi say mèn như thế ư, vậy mà lúc em tỏ tình thì lại không đồng ý, thật không hiểu được Ham Yujin đang suy nghĩ thế nào nữa.

"Yujin, nói thật đi, mày có thích tao không, có thích Kim Gyuvin không."

"Thích Gyuvin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro