3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Kim Gyuvin thì cả hai đứa rơi vào trầm tư, mỗi đứa thừ người nhìn về một góc thất thần chẳng biết đang nghĩ gì, hồi sau Yujin mới chậm rãi lên tiếng.

"Trước giờ tao vẫn tin trái đất hình tròn mà, không ngờ nó có thể tròn tới mức độ kinh khủng như vậy."

"Tại mày cứ giấu không nói cho tao biết crush mày là ai, nếu nói ra thì đâu có ra nông nỗi như bây giờ."

"Thì chính mày cũng bảo giữ bí mật để sau này mới công khai còn gì."

Rồi xong, hai đứa lại một lần nữa thở dài. Cả Yujin và Gyuvin thật sự không thể tin được là anh mình lại đi hẹn hò với crush của mình, thường ngày hai ông ấy có nghe nhắc gì đến chuyện yêu đương gì đâu, tự nhiên đùng một cái công khai là sao? Mà đáng lẽ ra nếu có người yêu thì người nên biết đầu tiên phải là Gyuvin với Yujin chứ, sao bây giờ hai đứa lại phải nhận tin dữ trong quán cafe như này, thiệt là tức không thể chịu được mà.

"Tao không tin." em tức giận đập tay xuống bàn.

"Mày không tin thì làm được gì?"

"Ông Hao nhà tao thường ngày chỉ biết ăn học với vẽ, lấy đâu ra mà có người yêu, đặc biệt là người đẹp trai học bá như anh Hanbin chứ."

"Này này đừng có mà chê anh Hao, trong khoa anh ấy nổi tiếng lắm chứ đừng đùa." Kim Gyuvin phản bác

"Kiểu gì cũng thấy hai người đó không có chút liên hệ gì."

"Giờ thì liên hệ liên kết gì cũng có hết rồi đó."

"Mày nhắn tin bảo anh Hanbin ra đây đi, tao cũng bảo ông Hao. Chúng ta 4 mặt một lời."

Thế là hai đứa cắm cúi nhắn tin cho hai ông anh của mình, còn nội dung tin nhắn là gì ư?

Gyuvin: giờ anh đến quán cafe Zero Pop có chuyện gấp.
Yujin: cho anh 5 phút đến Zero Pop gặp em, không là tới công chuyện đó!

Tin nhắn được gửi đi, giờ thì ngồi đó chờ hai ông thần kia đến thôi.
________

Trong kí túc xá 136 khu J Sung Hanbin nhìn thấy tin nhắn của thằng em gửi đến thì có chút khổ sở, ai có dè mọi thứ lại trùng hợp đến mức khó tin như này đâu, khi nãy khi nghe Zhang Hao nói anh còn tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại mấy lần mới tin là thật. Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, Hanbin thở dài gọi điện cho Zhang Hao.

"Hao à, cậu có nhận được tin nhắn gì không?"

"Có, một cuộc hẹn tại quán cafe Zero Pop."

"Chắc tụi nó đọc tin tức rồi."

"Nghe giọng điệu giang hồ của Yujin thì chắc là vậy."

"Thế giờ tụi mình tính sao đây, có nên nói cho tụi nó nghe sự thật không??"

" Khoan đã, cứ chờ đó đi, để xem thái độ tụi nó thế nào."

" Được, vậy cậu chuẩn bị đi, tôi chờ cậu dưới sảnh bên tòa nhà của cậu."
________

30 phút sau tại quán cafe, nơi chiếc bàn trong góc tường, có 4 cậu con trai ngồi đó, hai thằng em cứ nhìn chăm chăm hai ông anh, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

"Rồi hai đứa gọi tụi anh ra đây chỉ để nhìn cho vui thôi hả." Sung Hanbin chịu không nỗi cất lời trước.

" Zhang Hao, em cần một lời thành thật của anh." Han Yujin nói.

"Tất cả như em thấy thôi, tin tức là thật, chuyện của tụi anh là thật."

"Em không tin, thường ngày anh có giao tiếp nhiều với ai đâu, đi học về là ở trong phòng vẽ tranh, tự nhiên lại kiếm ở đâu ra một anh người yêu đẹp trai như anh Hanbin chứ."

"Tại sao mày biết anh không có giao tiếp với ai, tại anh mày không nói cho mày nghe thôi." Zhang Hao cũng chẳng chịu thua

"Sao anh giấu em, không nói cho em nghe?"

"Thế mày crush Hanbin cũng có nói anh nghe đâu mà bắt anh phải kể mày nghe."

"Em..." Han Yujin tức giận nhưng cũng không biết đáp lại thế nào, cũng tại em không kể cho anh nghe trước mà.

Kim Gyuvin lẳng lặng quan sát màn đấu khẩu của hai anh em nhà kia, lúc này mới hướng mắt về phía Hanbin dò hỏi.

"Có thật là hai người đang quen nhau không?"

"Sao lại không thật, tụi anh yêu nhau thật đó!"

"Hay là hai người bày trò lừa gạt bọn em để bọn em bỏ cuộc."

Gyuvin dứt lời, cả Sung Hanbin và Zhang Hao mặc dù bên ngoài không có phản ứng gì nhưng bên trong thật sự chột dạ, thằng bé này thật không phải dạng vừa, mới đó mà đã đoán được kế hoạch của bọn họ, nhưng mày là em của anh mà, sao mày chơi lại anh mày được chứ.

"Gyuvin à, sao em lại nghĩ như vậy, em là em của anh mà lại không hiểu anh ư, tụi anh sao lại có thể đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn được chứ." Sung Hanbin trưng ra cái bộ mặt không thể nghiêm túc hơn, thành công khiến cậu có phần chùn bước. Thấy vậy Zhang Hao cũng bồi thêm mấy câu:

"Cả anh và Hanbin đều suy nghĩ kĩ rồi mới tiến tới xác lập mối quan hệ này nên không có chuyện đùa giỡn như em nói đâu."

Nhìn dáng vẻ của hai ông anh, hai cậu em thật sự có chút sợ đó nha, nhưng bên ngoài giả bộ cứng rắn thế thôi.

"Dù có chuyện gì thì tụi em cũng không bỏ cuộc đâu!"

"Tha cho tụi anh đi Yujin, tới nước này rồi mà mày còn cố làm cái gì nữa chứ."

"Hai người chỉ mới yêu nhau chứ chưa có cưới nhau đâu nên tụi em vẫn còn cơ hội." Lại thêm một thanh niên họ cố tên chấp nữa rồi.

"Gyuvin nói rất đúng, tao ủng hộ mày, hai người cứ chờ đó mà xem."

Nói xong hai đứa dắt tay nhau đi về bỏ lại hai ông anh ngồi đó ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro