4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tình tại sao lại thành ra như vậy nhỉ??? Nào cùng quay lại thời điểm vài ngày trước sau, khi Sung Hanbin gửi đi lời mới kết bạn.

------'

Zhang Hao và Matthew đang trong giờ Triết học nhàm chán, thầy giảng bài mà cứ như ru ngủ, hai mắt cậu cứ như thế mà sắp mở không nỗi nữa rồi, chịu không được nên Hao lôi điện thoại ra nghịch, hy vọng tìm được game gì đó vui vui chơi cho đỡ buồn ngủ. Vừa mở điện thoại lên thì nhận được một lời mời kết bạn, acc này của cậu rất ít người biết, đa số chỉ có người quen của cậu, mà cậu lại rất ít khi đăng hình mà thay vào đó là những tác phẩm của cậu, nên hôm nay có người lạ kết bạn khiến cậu hơi ngạc nhiên. Zhang Hao nghiêng đầu qua nhỏ giọng hỏi Matthew.

"Mày có biết đây là ai không?"

"Biết, đây là nam thần Khoa kinh tế kiêm bạn thân của Jiwoong nhà tao, Sung Hanbin."

"Thế sao cậu ta lại có wechat của tao?"

"Chắc hỏi ông Jiwoon, mày chấp nhận thử xem."

Zhang Hao nhấp vào ô chấp nhận, tầm vài phút sau, có một tin nhắn gửi tới.

" Chào cậu, tôi là Sung Hanbin."

"Chào."

"Tôi có chuyện nhờ cậu, gặp nhau được không?"

"Tôi nghĩ là mình không giúp được gì cho cậu đâu."

"Chuyện này cũng có lợi cho cậu đó, liên quan tới cái đuôi bám theo cậu mấy mấy tháng nay, tôi nghĩ ra cách cắt được nó."

"Được."

Zhang Hao thầm nghĩ, tên này không biết đang có ý đồ gì...

________________

Tan học cậu bảo Matthew về trước còn mình thì đến chỗ hẹn, đi đến công viên gần khoa của cậu, Zhang Hao nhìn thấy một chàng trai đang dán mắt vào màn hình điện thoại, cậu có chút ngẩn người, cậu ta đẹp trai quá đó, thân hình cao như người mẫu vậy, khuôn mặt lại vô cùng sáng, chỉ cần đứng đó im lặng thôi cũng khiến người xung quanh phải ngoái đầu nhìn. Bỗng nhiên động tác của cậu ta dừng lại, ngước mặt lên nhìn cậu cười một cái, Hao có cảm giác như mình bị bắt quả tang tại trận nên có chút chột dạ tiến lên.

"Cậu là Sung Hanbin?"

"Đúng vậy, tôi là người đã hẹn cậu."

"Có gì cậu nói nhanh đi, tôi còn có việc bận."

"Vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, nghe Jiwoong kể cậu đang đau đầu vì bị một thằng nhóc năm nhất theo đuổi, trùng hợp tôi cũng đang bị trường hợp giống như cậu, nên nếu được chúng ta có thể hợp tác một chút." Anh từ tốn nói.

"Vậy ý cậu muốn chúng ta làm gì." Zhang Hao nhìn anh nghi hoặc.

"Tôi với cậu hẹn hò."

"Cái gì???" Hao trợn mắt.

"Giả vờ thôi, để cắt đuôi hai đứa kia, tụi mình hẹn hò thì tụi nó sẽ bỏ cuộc, đến vài tháng sau thì công bố chia tay."

"Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý với cái ý tưởng kì cục của cậu à?" Cậu nói xong định quay người đi thì bị anh gọi lại.

"Nghe nói thời gian này cậu đang bận rộn với đống bài vẽ cuối khóa đúng không, tôi cũng không khác gì cậu, mà cậu lại là dân nghệ thuật nếu bị làm phiền nhiều như thế thì sao có cảm hứng vẽ, chắc cậu cũng không muốn kết quả cuối cùng lại bị chuyện này ảnh hưởng đâu đúng không, nếu chúng ta hẹn hò, ít nhất cậu cũng tránh được một thời gian, 2 tháng thôi, qua hai tháng mọi chuyện trở về như bình thường."

Bước chân của Zhang Hao dừng lại, những điều Hanbin nói quả thật rất có ý, nhưng cậu vẫn phải suy nghĩ có kĩ chuyện này.

"Cho tôi chút thời gian."

"Được, cậu cứ thong thả, tôi chờ cậu." Hanbin cười nói.
_______________

Từ hôm gặp Hanbin đến nay, đầu cậu cứ văng vẳng những lời anh nói, không phải không có lý, nhưng Zhang Hao cũng không biết Sung Hanbin là người như thế nào, cậu chỉ biết anh là bạn thân của Kim Jiwoong, đây lại là chuyện hẹn hò, công khai ra sẽ có nhiều người biết, cậu không biết rằng sau đó liệu có phát sinh thêm sự việc gì không, nghĩ mãi đến đau cả đầu mà chưa tìm được đáp án, Hao đành đi nhờ cứu viện.

"Maechu!"

"Ới ời ơi."

"Mày biết Sung Hanbin đúng không, cậu ta là người thế nào."

" Đẹp trai, tài giỏi, nhân cách tốt. Sao mày lại hỏi thế, hôm trước gặp có chuyện gì à?" Matthew thắc mắc

"Cậu ta bảo tao hẹn hò với cậu ta."

"CÁI Gìiii???"

"Không, giả vờ, để cắt đuôi hai đứa kia thôi." Zhang Hao giải thích.

"À à, tao có nghe Jiwoong kể chuyện của cậu ta, tính ra hai người cùng chung cảnh ngộ, giúp đỡ nhau một chút cũng tốt."

"Thế mày thấy vụ này có khả thi không?" Cậu hỏi.

"Nói thật thì cũng không tồi chút nào đâu."

Nhận được lời khuyên từ Matthew, Zhang Hao cảm thấy có chút động lực để có thể quyết định chuyện này rồi, chưa đánh thì làm sẽ biết sẽ thua, sợ gì chứ, chơi luôn.

Hơn 12 giờ đêm, điện thoại Hanbin reo lên âm báo tin nhắn, người anh chờ đợi hai hôm nay cuối cùng cũng đưa ra quyết định, tin nhắn gửi đến chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng lại khiến Hanbin chìm vào giấc ngủ với một tâm trạng vô cùng tốt.

"Tôi đồng ý."

Sự tình nó là vậy đó,giờ thì quay về hiện tại thôi nào.

--------------

Sau khi hai nhóc kia dắt tay nhau ra về thì chỉ còn lại hai người ngồi đó, cả hai nhìn nhau một hồi lâu thì cùng phá lên cười.

"Cái kế hoạch tưởng như hoàn hảo của cậu giờ bị mẻ một miếng rồi kìa." Zhang Hao vừa cười vừa nói.

"Nước đi này tôi đi sai, hết được đi lại rồi, tôi đâu có ngờ Han Yujin lại là em cậu chứ."

"Tôi cũng đâu có ngờ Gyuvin là em cậu đâu."

"Cuối cùng là em tôi thích cậu, em cậu thích tôi, tôi với cậu lại đi hẹn hò."

"Nghe bùng binh dễ sợ luôn."

"Mà hên lúc nãy cậu không cho tôi nói ra sự thật chứ không bị hai thằng nhỏ đó quật rồi."

"Tụi này cứng đầu lắm, xem ra còn khổ với chúng dài dài." mới nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi.

"Sợ gì, chơi tới cùng với tụi nó luôn." Hanbin hừng hực khí thế nói với cậu sau đó chìa tay ra trước mặt cậu.

"Thành bại lần này chưa biết trước được, cả hai chúng ta nhất định phải cùng cố gắng."

Zhang Hao cũng vươn tay ra bắt tay với Hanbin, cậu xem đây là cái bắt tay hợp tác cho những chuyện sắp tới.

Nhưng cả Hanbin và Hao đều không ngờ rằng, khoảnh khắc chạm vào tay đối phương, trong lòng họ đã xuất hiện một loại cảm giác vô cùng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro