1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn kết hôn với anh ta! Con không muốn!"

Bốp.

"Mày không có quyền phản đối hay không! Mày chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Chuẩn bị làm đám cưới với nhà họ Lê đi!"

"Con không muốn! Tại sao ba luôn ép buộc con? Con không muốn! Con đã có người yêu, con muốn kết hôn với anh ấy! Con không muốn lấy Lê Nguyễn Trung Đan! Ba đừng lấy hạnh phúc của con để làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình và cả cái công ty chết tiệt nữa, sự ra đi của chị hai là quá đủ rồi. Ba đã bức chết chị hai, bây giờ ba lại muốn bức con chết hay sao?"

Bốp.

"Mày im ngay cho tao! Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày trốn khỏi nơi này thì thằng bạn trai của mày sẽ phải lãnh đủ hậu quả! Tao nói được là làm được."

"Ba! Ba là ác quỷ! Tại sao ba luôn bán đi như những đứa con của mình chứ? Tại sao ba luôn dùng tụi con như món hàng để đổi chất lợi nhuận?"

Thét lên một cách bất lực, Hoàng Khoa ngồi thụp xuống sàn và nhìn về phía cánh cửa đã khóa trái. Ba anh-chủ tịch một công ty may mặc là một con ác quỷ! Chị hai anh cũng vì sự mua bán độc ác đó mà phẫn uất đến tự vẫn. Và bây giờ đến lượt anh. Ông không yêu thương anh chỉ vì anh không muốn kế nghiệp ông, không muốn dấn thân vào chốn thương trường hiểm ác đấy, nơi chỉ có vụ lợi và mưu tính hiểm độc. Anh không muốn sống như thế. Anh yêu văn học, anh muốn làm một thầy giáo để chỉ dạy những thế hệ sau. Anh yêu ngành giáo, anh hạnh phúc khi được chỉ dạy những điều hay cho chúng, nụ cười của anh thật tươi khi bản thân ở trong lớp nhưng mỗi khi về đến ngôi nhà u ám này, anh chỉ muốn thoát ra khỏi cái nhà này vĩnh viễn, vĩnh viễn!

"Anh! Đừng như vậy, ba nói...ba sẽ làm!"

Thanh Tuấn, đứa em trai đáng thương của anh đang ôm anh bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Cậu là đứa duy nhất kế nghiệp ông, và vì thế ông sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi mình. Còn anh không theo ý ông, nên ông sẽ bán anh như bán một món đồ để thu lại lợi nhuận. Thanh Tuấn nói đúng, ba anh-con người không từ bất cứ thủ đoạn nào kể cả bán đứa con ruột của mình thì tại sao không dám làm gì người mà anh yêu thương nhất? Ông sẽ làm, và ông sẽ làm gấp trăm lần lời ông nói bây giờ. Điều đó khiến Hoàng Khoa cảm thấy bất lực, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy ghê tởm.

"Thanh Tuấn à, anh làm sao đây? Tại sao ba chúng ta lại độc ác như vậy? Tại sao mẹ lại lấy một người đàn ông thâm hiểm như vậy để rồi các con của mẹ phải chịu đau khổ như thế này chứ?"

Thanh Tuấn không nói, cậu nói gì nữa đây khi anh trai của cậu đã nói lên những điều cậu nghĩ. Ba cậu là một con ác quỷ, nhưng cậu và anh cậu mãi mãi không thể hận ông được. Chỉ vì...họ là con của ông!

"Anh! Đừng buồn nữa...em nghĩ...Trung Đan là một người tốt. Anh ta sẽ lo lắng cho anh, anh ta sẽ không giống như ba."

"Anh không cần, anh chỉ cần Thiện! Anh yêu anh ấy, anh không cần ai họ Lê, anh không muốn lấy Lê Nguyễn Trung Đan. Đây là cuộc mua bán, đây không phải là hạnh phúc em hiểu không? Em nhìn vào chị chúng ta đi. Tại sao chị ấy phải tự vẫn? Tại sao? Cũng vì lời hứa hẹn bên chồng sẽ đối tốt với chị ấy. Nhưng em thấy đấy, cũng chỉ là cuộc mua bán. Anh không muốn đi theo con đường đó, anh không muốn Thanh Tuấn à!"

"Em hiểu mà! Em hiểu mà!"

Ôm lấy anh trai của mình, Thanh Tuấn không thề kiềm được nước mắt chua xót cho anh của cậu. Anh không có tội, anh là người rất hiền lành và trong sáng nhưng ba cậu...ba cậu không yêu anh của cậu. Ba cậu không yêu con của mình. Anh bất lực, cậu cũng bất lực...

Tiếng khóc vang vọng căn phòng tăm tối đó, tiếng khóc u uất, tiếng khóc xiết thương vang lên trong căn phòng đó. Nhưng không ai bên cạnh họ, không ai thấu hiểu họ...Còn bên ngoài, người đàn ông được gọi là ba vẫn vui vẻ trò chuyện cùng đối tác của mình, tiếng cười át đi tiếng khóc của hai đứa con.

Cuộc mua bán đã được hình thành.

"Đồng ý sao?"

"Không có gì cả. Chỉ là lấy một người thôi."

"Còn Khánh Ly?"

"Cô ta vẫn là bạn gái của con, cưới vợ chỉ là hình thức mà thôi!"

Đặt xấp hồ sơ lên bàn, người đàn ông đã luống tuổi nhìn người thanh niên đối diện mình. Ông nhếch mép khi nhìn thấy hình ảnh thời trẻ của mình đang được tái hiện lại bởi đứa con trai yêu quý-Lê Nguyễn Trung Đan. Gã là đứa con ông yêu thương nhất vì gã rất giống ông. Luôn đặt sự nghiệp lên trên hết, làm tất cả mọi thứ để có thể đưa sự nghiệp lên cao hơn. Việc kết hôn với con của chủ tịch họ Phạm cũng là một trong những kế hoạch đã được định sẵn từ trước. Hai bên đều có lợi, thế thì tại sao lại không tận dụng cơ hội đó. Kết hôn chỉ là bàn đạp để họ đi đến mục đích cuối cùng mà thôi.

"Con giỏi lắm con trai."

"Sau ba tháng, con sẽ ly hôn với cậu ta!"

"Tùy con thôi. Ba tháng đủ để chúng ta củng cố thế lực rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro