2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này có H, không thích phiền clickback.

12-4-2021, 7 a.m
Hơn một giờ rồi mà Hoàng Khoa vẫn chưa đến. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Hướng ánh mắt về phía cuối con đường quen thuộc, Đức Thiện giữ chặt bó hoa trong tay mình. Hôm nay là sinh nhật người hắn yêu, hôm nay là ngày người hắn yêu nhất cất tiếng khóc chào đời và cũng là ngày hắn tìm được tình yêu thật sự của đời mình vào hai năm trước-Hoàng Khoa.

Đức Thiện vẫn còn nhớ hôm ấy, cũng vào ngày định mệnh này, hắn và anh đã tình cờ gặp nhau trên chuyến xe buýt cuối cùng. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh một thanh niên đứng lên nhường ghế cho cụ già, hắn vẫn còn nhớ nụ cười của anh khi làm được một việc tốt. Hắn nhớ dáng anh ngủ quên khi xe bắt đầu lăn đều bánh, anh đứng đó, cách hắn chừng vài người thôi nhưng trông anh thật xa xăm. Xa đến nỗi hắn có mơ cũng không dám mơ đến, không dám chạm tay đến. Nhưng định mệnh đã giúp hắn chạm vào anh khi có một băng cướp nhỏ lên xe và trấn lột tiền của mọi người. Hắn vẫn nhớ lúc đó anh không màng an nguy của mình mà cứu đứa bé con vô tình đụng phải tên cướp, hắn vẫn nhớ dấu tay in lên mặt anh, vẫn nhớ dòng màu đỏ tươi chảy dài trên khóe môi và nhớ anh đã làm thế nào để gọi cho cảnh sát. Làm thế nào để hắn cứu anh khỏi toán người đó nhưng không biết từ khi nào tay anh lại nắm gọn trong tay hắn khi cả hai lao ra chiếc xe ấy. Không biết từ bao giờ, hắn cảm thấy bản thân cần phải che chở ai đó suốt đời. Ngày định mệnh của hai năm trước đã mang anh đến với hắn, và ngày định mệnh của hai năm sau sẽ là ngày anh thuộc về hắn mãi mãi.

Nhìn lại bó hoa đỏ rực trên tay mình, bên trong có một chiếc hộp nhỏ xíu với chiếc nhẫn bạc đơn sơ. Hôm nay hắn sẽ cầu hôn Hoàng Khoa của hắn. Anh sẽ không biết đâu những lần trường cho giáo viên nghỉ ngơi, hắn đã đi làm thêm thay vì tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày dạy học vất vả. Anh cũng sẽ không bao giờ biết những việc hắn làm đó là vì cái gì, là vì ai.

Tất cả là vì anh đó-Hoàng Khoa-vì người mà hắn yêu nhất trên đời.

Hắn không giàu có đủ để chăm sóc anh trong sung sướng. Hắn không đủ quyền lực để bảo vệ anh khỏi tất cả chông gai của cuộc đời. Nhưng hắn đủ tình yêu để yêu anh cả đời, và đủ nghị lực cùng anh vượt qua những chông gai trước mặt.

Hoàng Khoa à, dù có chờ anh cả đời...em cũng sẽ chờ anh!

Mỉm cười và trông về phía cuối đường một lần nữa, Đức Thiện nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay. Hôm nay trời không trong xanh như mọi ngày, gió vần vũ bão báo hiệu cơn mưa sắp đến nhưng hắn sẽ đứng đây chờ anh. Chờ đến khi anh xuất hiện trước mặt hắn.

Hôm nay là ngày 12-4-2021. Hôm nay là ngày Hoàng Khoa mãi mãi không quên, đến chết cũng không quên.

Ngày anh xuất hiện trên cõi đời này, và ngày anh bị bán đi như một món hàng bởi người cha tham vọng của mình. Ngày nước mắt không còn chảy trên đôi mắt vô hồn, ngày...mọi ước mơ của anh về tương lai bị vứt vào sọt rác.

Hôm nay là ngày 12-4-2021, hôm nay là ngày cưới của Hoàng Khoa.

"Anh, đừng như thế! Họ sẽ đối tốt với anh! Em thấy...người đó sẽ là chỗ dựa cho anh."

"Anh không cần! Thiện đang chờ anh..."

"Anh! Anh đừng như thế! Nếu ba thấy...ba sẽ không tha cho anh đâu, và...cả anh ấy nữa!"

Đôi môi mấp máy tiếng Thiện. Anh nhớ hắn quá! Hôm nay hẳn hắn sẽ ngồi nơi công viên ngày xưa với bó hoa đỏ rực trên tay và háo hức chờ anh đến. Hai năm yêu nhau, hai năm đủ để anh hiểu con người chân thực và khù khờ của hắn. Hai năm đủ để anh yêu hắn say đắm và xem hắn là chỗ dựa tinh thần cho mình. Đức Thiện của anh thật thà lắm, Đức Thiện của anh khù khờ và ngốc nghếch lắm. Có lẽ Đức Thiện của anh vẫn đang háo hức chờ đợi ở công viên ngày xưa. Đức Thiện của anh...tình yêu của anh...

"Anh..."

Đặt tay lên bàn tay của anh mình, Thanh Tuấn không biết nói gì ngoài việc nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy. Hôm nay anh của cậu rất đẹp, thật sự rất đẹp. Những từ hoa mĩ nhất để ca ngợi cũng không thể miêu tả vẻ đẹp của anh trai cậu lúc này. Anh cậu vốn dĩ rất đẹp với đôi mắt tròn nhưng u uất của một gia đình đầy mưu tính, với chiếc mũi cao thẳng, với đôi môi đỏ chưa bao giờ nở nụ cười tươi, với làn da trắng nhưng không ánh lên sự rạng rỡ của mùa xuân. Anh cậu mang nét đẹp của sự buồn bã và khi bên cạnh người đó...vẻ đẹp ấy mới rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu biết người đó yêu anh cậu, và anh cậu cũng yêu người đó nhưng cuộc đời không phải giấc mơ, không phải muốn là sẽ có...

Anh cậu không thể phản kháng, cũng không thể kết thúc cuộc đời mình, cũng chỉ vì người đó...

"Anh à, đừng như thế được không? Em sẽ tìm cách đưa anh về, chỉ cần cho em thời gian. Em sẽ đưa anh trở về!"

Ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Hoàng Khoa, Thanh Tuấn nói trong nước mắt. Cậu sợ lắm cái kết thúc của Hoàng Khoa, cậu sợ lắm cái viễn cảnh sẽ mất anh mãi mãi. Anh của cậu, người anh ruột thịt mà cậu yêu quý, người anh mà cậu yêu thương. Người anh đã dành tình thương của người mẹ, của người anh, của người chị và thay cà tình thương yêu của người ba tàn nhẫn. Anh của cậu...

"Về? Về bằng cách nào? Có phải giống như chị hai không?"

Quá khứ lùi về. Lúc đó, cậu cũng nói như thế, cậu cũng hứa sẽ mang chị trở về và cậu đã làm được. Nhưng người cậu mang về không phải một người chị rạng rỡ đầy sức sống mà chỉ là một người chị đang thanh thản ngủ trong chiếc quan tài trắng. Đến khi chết, chị cậu vẫn chưa tìm lại được nét bình yên trên gương mặt khắc khổ, đến khi chết, đôi mày của chị cậu vẫn chưa thể bình thản, nụ cười vẫn chưa thể nở trên môi. Chết...vẫn chưa phải là sự kết thúc.

"Anh thương em nhiều lắm Tuấn à. Đừng bao giờ trở thành người tàn nhẫn như ba. Phải cố gắng giữ lấy nụ cười của em, đừng để chúng mất như chị hai và anh..."

"Anh à! Huhuhu, anh ơi!"

Tiếng chuông lễ đường vang lên bên tai. Hoàng Khoa bước ra trong bộ âu phục sang trọng với trên tay là bó hoa ly ly trắng muốt tinh khôi. Người đàn ông đang đứng trên kia sẽ được gọi là chồng anh, kẻ đó đang nhìn anh với đôi mắt lạnh lẽo. Phải thôi...một cuộc hôn nhân toan tính, một cuộc hôn nhân để hai bên đều có lợi, không có chỗ cho tình yêu tồn tại thì tại sao chú rể lại nhìn người vợ của mình một cách âu yếm được? Thế mà hai bên lễ đường, tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng vẫn vang lên không ngớt. Hoàng Khoa cảm thấy khinh thường tất cả, anh khinh thường cha xứ đang nhìn anh, anh khinh thường người trong bộ âu phục đen đang nhìn mình, anh khinh thường người đàn ông già cả đang đưa anh lên lễ đường. Anh khinh thường tất cả! Anh nhìn Chúa trời, chỉ có Chúa mới hiểu được nỗi đau của anh, chỉ có Chúa bên cạnh anh, chỉ có Chúa mà thôi...

Tiếng nhạc réo rắt vang lên bên tai Trung Đan. Gã đứng đó, nhìn xuống kẻ mà vài phút nữa thôi sẽ trở thành người vợ hợp pháp của gã. Anh rất đẹp, phải nói là rất đẹp nhưng vẻ đẹp đó u uất quá, buồn bã quá. Ánh mắt anh nhìn gã, ánh mắt anh nhìn mọi người, ánh mắt anh nhìn cha xứ và ba ruột của mình...ánh mắt khinh thường, miệt thị. Ánh mắt đó khiến con hổ đang ngủ trong lòng gã bỗng thức dậy, bắt gã phải khuất phục ánh mắt đó, bắt gã phải khống chế nó, bắt gã chiến thắng nó! Gã không phải người cha bán con của anh. Gã muốn nhận lấy cái nhìn ngưỡng mộ của anh, cái nhìn khao khát của anh chứ không phải cái nhìn khinh bỉ như thế này.

Môi Trung Đan nhếch lên một cách châm biếm. Hóa ra...vợ của gã là đây ư? Người sẽ được gọi là "bà Lê" đây ư? Một kẻ nhìn người khác với ánh mắt kinh tởm và khinh bỉ.

Tiếng nhạc vẫn vang lên không dứt, nhưng anh không thấy vui, gã không thấy thích, mọi người không thấy hạnh phúc. Tiếng nhạc vang lên thay tiếng khóc trong lòng anh, thay anh xót thương cho kẻ ngốc nghếch vẫn đang chờ đợi anh ở công viên. Tiếng nhạc khóc thương cho cuộc tình tan vỡ, tiếng nhạc chua xót cho cái thứ gọi là tình cảm ruột thịt, tiếng nhạc đau buồn cho thứ gọi là tình nghĩa vợ chồng.

"Lê Nguyễn Trung Đan, con có đồng ý lấy người bên cạnh con-Phạm Hoàng Khoa làm người vợ hợp pháp của mình, sẽ suốt đời yêu thương, che chở cậu ấy dù sung sướng hay nghèo khó không?"

"Tôi đồng ý!"

"Phạm Hoàng Khoa, con có đồng ý lấy người bên cạnh con-Lê Nguyễn Trung Đan làm người chồng hợp pháp của mình, sẽ suốt đời yêu thương, bên cạnh anh ấy dù sung sướng hay nghèo khó không?"

"Tôi...đồng ý..."

"Một phút cho những người bên dưới lễ đường. Nếu không phản đối thì im lặng và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ mãi mãi."

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy lễ đường khi cha xứ dứt lời. Ông nhìn quanh một chốc rồi mỉm cười kết thúc buổi lễ long trọng này.

"Không có ai phản đối. Ta nhân danh cha, con và thánh thần tuyên bố, kể từ bây giờ, hai con chính thức là vợ chồng!"

Tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt, hoa hồng được tung lên để chúc mừng, tất cả khiến Hoàng Khoa cảm thấy choáng váng. Anh muốn nôn quá, anh kinh tởm quá những câu nói thừa thãi này. Có yêu nhau sao? Có bên nhau ngày nào sao? Sao lại chúc tụng? Sao lại khen ngợi? Xứng đôi? Môn đăng hộ đối? Còn gì nữa không? Hãy khen cho hết đi, hãy khen cho thỏa lòng đi, những kẻ nịnh bợ.

"Rào"

Mưa rồi...Hình như ông trời cũng thương xót cho anh. Ông trời đổ mưa để thương khóc cho anh và người ấy. Nhưng liệu người ấy có ngốc nghếch đợi chờ anh dưới mưa hay không?

Chiếc xe cưới mui trần nhanh chóng được đổi thành chiếc Aston Martin DBS2-1 sang trọng quý phái nhưng anh không muốn, anh muốn ngồi trên xe buýt cùng hắn, được ngồi ngắm mưa cùng hắn và nói đùa cùng hắn. Anh không muốn lên chiếc xe sang trọng này.

"Em sẽ bị ướt hết đấy, vợ yêu à!"

Bàn tay che chắn phía trên đầu Hoàng Khoa như một sự bảo vệ khi gã kéo tay anh vào chiếc Aston Martin. Gã biết anh không muốn lên xe, gã biết anh chán ghét nhưng gã muốn anh làm điều đó. Đối với gã, anh có cái gì đó rất đặc biệt. Anh không nhìn gã bằng đôi mắt khao khát, anh không nhìn gia tài đồ sộ của gã bằng ánh mắt ham muốn, anh chán ghét tất cả, anh muốn bỏ tất cả và điều đó khiến con hổ mạnh mẽ trong lòng gã bắt gã phải biết níu lại, phải biết chinh phục và sau đó sẽ là ruồng bỏ. Đó là cái tôi của gã, là tự tôn và danh dự của gã!

"Đừng trưng vẻ mặt buồn thảm như thế trước mặt tôi, nên nhớ là chúng ta mới cưới!"

Giọng nói lạnh lùng của người được gọi là chồng vang lên bên tai Hoàng Khoa nhưng anh không quan tâm. Đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ như một lời kêu cứu, một lời cầu khẩn tự do và đôi mắt ấy vô tình lướt ngang con người đang ngồi co ro trong công viên, con người ấy...Con người với chiếc áo sờn cũ, với mái tóc xoăn, con người ngô nghê ấy, ngốc nghếch ấy...

"Đức Thiện? Dừng xe, dừng xe lại ngay! Thiện, Thiện à!"

Đập mạnh vào cửa kính và cố hét lên tên hắn, anh muốn tiếng gọi của mình át đi tiếng mưa, át cả tiếng của tất cả, anh muốn tiếng gọi của mình đến tai kẻ ngốc ấy, bảo hắn về nhà đi, bảo hắn đừng đứng ngoài mưa như thế nữa. Hắn ngốc lắm!

"Thiện à, về nhà đi! Thiện à!"

Hoàng Khoa? Hoàng Khoa!

"Bỏ tôi ra, anh làm cái gì thế. Dừng xe lại, dừng xe lại ngay cho tôi! Thiện à! Về nhà đi, đừng chờ anh nữa! Về nhà đi."

"Hoàng Khoa! Anh đi đâu vậy? Chờ em! Chờ em với!"

Vội vã chạy theo chiếc xe mang người mình yêu dấu dần rời xa, nước mắt hắn rơi từ lúc nào. Hắn không khóc, chỉ là mưa làm mắt hắn cay, chỉ làm mưa lăn dài trên má. Anh đang ngồi trên chiếc xe với hoa cưới giăng đầy, anh vỗ mạnh vào ô cửa kính cùng với tiếng gọi tên hắn, anh bảo hắn trở về nhà nhưng làm sao hắn về được? Làm sao hắn trở về, làm sao hắn trở về đây?

"Cậu đừng náo động nữa, trời mưa và tôi không thể lái xe được!"

"Bỏ ra! Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra! Dừng xe lại ngay, dừng xe lại ngay cho tôi!"

"Ngồi yên cho tôi! Cậu bây giờ là vợ của tôi, không phải của thằng đó! Im ngay và ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ đi!"

Trung Đan quát lớn nhưng sự giận dữ của hắn không khiến Hoàng Khoa hoảng sợ, anh sợ à? Anh sợ chứ! Nhưng cái anh sợ là con người ngốc nghếch đang cố đuổi theo chiếc xe này kìa, cái anh sợ là bó hoa trên tay kẻ ngốc đó đã tan tác, cái anh sợ là đôi mắt kẻ ngốc đó đang đỏ hoe. Anh sợ nhiều lắm nhưng anh không sợ kẻ đang cố giữ mình lại bằng cánh tay rắn chắc, anh không sợ kẻ được gọi là chồng và anh càng không sợ sự giận dữ của gã. Gã là gì? Gã chẳng là gì của anh cả. Gã cũng giống như ba anh, gã là ác quỷ!

"Bỏ tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Thiện à, về đi! Đừng chạy theo anh nữa, đừng chạy nữa được không? Làm ơn, đừng chạy theo anh!"

"Hoàng Khoa! Đừng bỏ em mà! Hoàng Khoa à!"

Mưa vẫn rơi, Hoàng Khoa đập mạnh vào cửa kính khi nhìn thấy kẻ ngốc ấy ngã sõng soài trên mặt đường, hoa tan tác, hộp quà bật mở, nhẫn đã rơi và lăn lóc bên vệ đường. Quà của hắn dành cho anh là nước mắt, quà của anh dành cho hắn là nỗi đau.

"Khốn kiếp! Tất cả các người đều là một lũ khốn kiếp! Thấy không? Vì anh mà tôi ra nông nỗi như thế này! Vì anh mà em ấy đuổi theo tôi hàng giờ, vì anh mà chúng tôi không thể ở bên nhau. Anh là ác quỷ, anh cũng giống như ba tôi, giống những kẻ xu nịnh. Đám cưới? Đám cưới khốn kiếp, anh cũng khốn kiếp!"

"Im ngay!"

"Tôi không im! Tôi nói sai sao? Anh yêu tôi không, không! Tôi yêu anh không, không! Người tôi yêu đang chạy phía sau kìa, người tôi yêu đang khóc vì tôi kìa! Người tôi yêu là em ấy, không phải anh. Người tôi yêu cao thượng hơn anh, người tôi yêu vĩ đại hơn anh gấp trăm lần. Người tôi yêu là em ấy, không phải anh!"

"Haha. Người cậu yêu à? Vậy thì để tôi nói cho cậu biết, người cậu thuộc về, phải thuộc về và lẽ dĩ nhiên sẽ thuộc về là ai!"

Chiếc xe thắng gấp khiến Hoàng Khoa ngã mạnh về phía trước. Trán anh sưng đỏ và một vết máu nhỏ chảy dài xuống gương mặt đẫm nước mắt nhưng anh không đau, anh không đau chút nào. Anh muốn xuống xe ngay lập tức và chạy về phía người anh yêu. Đã cách một đoạn khá xa rồi nhưng anh sẽ chạy, anh sẽ tìm thấy hắn, mặc kệ cái vinh hoa phú quý bày ra trước mắt, mặc kệ lời hăm dọa của ba mình, mặc kệ kẻ được gọi là chồng đó, anh sẽ chạy theo người anh yêu. Nhưng...

"Mở cửa cho tôi! Mở cửa ra!"

"Hoàng Khoa. Đáng lẽ tôi sẽ không làm thế này với cậu, nhưng chính cậu đã khiến tôi phải sở hữu cậu. Tôi sẽ dạy cậu bài học "Cậu thuộc về ai!"

Vẫn chưa hiểu nổi câu nói của Trung Đan thì cơ thể anh đã bị xô ngã về phía sau một cách mạnh bạo, nó phản kháng với sức nặng đang cố tình đè lên mình. Anh vùng vẫy, anh gào thét, anh đánh mạnh vào mặt gã như lời cảnh cáo, anh đánh mạnh vào lưng gã như sự trừng phạt nhưng chỉ chốc sau, tay anh đã bị vô hiệu bởi chiếc cravat trắng của mình.

Đạp mạnh vào cửa xe nhưng nó đã bị khóa lại. Tay anh bị trói chặt vào cửa xe còn lại, gã vẫn đang ở phía trên anh, vẫn là cái nhếch mép khinh bỉ đấy, gã nhìn anh bằng ánh mắt dò xét như đánh giá một món hàng. Gã vuốt gương mặt trắng trẻo mịn màng của anh, gã vuốt đôi môi đang mím lại của anh, gã vuốt xuống cần cổ thanh mảnh và giật mạnh hàng cúc áo sơ mi khiến nó văng tung tóe trong nỗi sợ hãi của anh.

"Anh làm gì thế? Thả ra, thả tôi ra! Đồ ác quỷ, đồ khốn khiếp! Anh chẳng khác gì bọn người đó. Tại sao lại đối xử với tôi như thế này?"

Mặc cho lời mắng chửi của anh, Trung Đan vội vã hôn lấy chiếc cổ thanh mảnh, hôn lấy xương quai xanh quyến rũ và dừng lại nơi nụ hoa hồng phấn xinh đẹp đang phập phồng theo từng hơi thở. Gã không ngờ làn da của anh có thể mịn màng đến như vậy, có thể thơm và ngọt ngào như vậy. Mỗi chuyển động của anh khiến cơ thể gã nóng dần, hơi thở của anh, ánh mắt cương quyết chống trả khiến gã không thể bình tĩnh. Gã không nghĩ nữa, gã không nghĩ được nhiều nữa, gã muốn có anh và gã muốn anh biết một điều...anh thuộc về gã!

"Dừng lại ngay! Khốn kiếp, dừng lại! Tôi bảo anh dừng lại, đừng mà!"

Chiếc xe rung lên mỗi khi Hoàng Khoa đạp chân vào cánh cửa, anh không muốn, anh không muốn bản thân mình thuộc về gã dù là tâm hồn hay thể xác. Anh không muốn thứ quý giá của mình thuộc về con người như gã, cơ thể anh là dành cho Đức Thiện, tâm hồn và tình yêu của anh đều dành cho hắn, tại sao mọi người lại muốn cướp nó đi?

"Dừng lại, đừng mà! Ác quỷ! Anh là ác quỷ!"

"Đúng! Bây giờ em mới nhận ra sao?"

Cắn mạnh vào cổ Hoàng Khoa khiến cơ thể anh giật lên vì đau đớn, chiếc áo sơ mi đã bị vứt bỏ và ném ra phía ghế trước. Trung Đan say mê nhìn cơ thể bên dưới mình. Cơ thể anh rất đẹp, rất hoàn mĩ, rất tuyệt vời. Cơ thể anh đẹp hơn cả cơ thể của Khánh Ly, sự quyến rũ của anh còn hơn cô ta gấp trăm lần mặc dù cho đến bây giờ, cô ta vẫn là bạn gái của gã.

"Khốn kiếp, dừng lại! Anh đi chết đi! Ah!"

Cơ thể anh đau đớn khi tiếp nhận vật thể to lớn đang cố đi sâu vào bên trong mình. Anh gào thét, anh vùng vẫy nhưng nó vẫn ngoan cố tiến vào trong, nó khiến mọi mơ ước của anh vụt tắt, nó khiến cơ thể anh cảm thấy dơ bẩn, nó khiến tâm hồn anh cảm thấy tội lỗi, nó mang lại nước mắt và sự nhục nhã, nó đang giết anh....từng chút một...

"Arg..."

Rên lớn khi cơ thể của Hoàng Khoa đang cố chống trả lại vật thể to lớn của mình, cửa mình nhỏ hẹp của anh càng thêm khó khăn để gã tiến vào trong. Tại sao có thể chặt và thoải mái đến thế? Mỗi khi gã tiến vào, cơ thể gã lại nóng lên nhưng cái nóng này khiến gã thoải mái vô cùng, mỗi khi gã chạm vào làn da anh, gã cảm thấy rất tuyệt và mỗi khi gã chuyển động bên trong anh, gã cảm thấy tâm hồn mình đang được tận hưởng những hương vị ngọt ngào vô hình nào đó. Gã muốn anh nhiều hơn, gã muốn vào bên trong anh nhiều hơn nữa, được khám phá toàn bộ ngóc ngách sâu kín nhất bên trong anh. Gã muốn nhìn thấy cơ thể anh quằn quại bên dưới mình, muốn nghe thấy tiếng rên rỉ thay vì tiếng khóc uất hận của anh. Và đôi môi đỏ mọng của anh nữa...sẽ ngọt ngào làm sao khi gã chạm vào, sẽ tuyệt vời làm sao nếu gã được khám phá nhưng gã sẽ không hôn anh, vì gã biết...anh sẽ cắn gã bằng vũ khí cuối cùng của mình.

"Hức...bỏ ra! Bỏ tôi ra, đau quá!"

Hoàng Khoa khóc lớn khi bên dưới của mình tiếp tục co thắt, anh cảm thấy nơi đó ẩm ướt và cái mùi tanh nồng của máu không thể lẫn vào đâu được xộc vào mũi. Gã đang tra tấn anh, đang trừng phạt anh bằng cách ghê tởm nhất. Gã muốn nước mắt của anh ứa ra nhiều hơn, gã muốn máu của anh tuôn ra nhiều hơn và rồi sẽ cười đắc ý sau khi tìm được khoái cảm cho riêng mình. Gã thật độc ác, gã là quỷ dữ, gã đang giết anh theo cách của gã và vì thế, đôi mắt anh không bao giờ nhìn gã mà không uất ức, không căm phẫn, không nhục nhã.

Nhưng anh không biết đâu, đã có lúc...gã không muốn nhìn thấy nước mắt của anh, đã có lúc...gã cũng không muốn thấy những giọt máu của anh.

"Thả ra! Thả tôi ra! Hức..."

Cong người khi giải phóng chất trắng đục lên bụng mình trong khi Trung Đan đang tăng tốc cho những lần di chuyển sau cùng. Gã đi vào nơi sâu thẳm nhất bên trong anh, cơ thể gã hơi run vì khoái cảm. Gã ôm lấy cơ thể lấm tấm mồ hôi đang cố điều hòa lại nhịp thở cho mình. Hoàng Khoa đã thôi khóc, anh ngước mặt nhìn ra bầu trời vẫn còn âm u, mất rồi...mất tất cả rồi.

Hết rồi...mọi thứ chấm dứt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro