3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm rầm rầm"

"Mở cửa, mở cửa ra! Hoàng Khoa à!"

Đập mạnh vào cánh cổng sắt nặng nề dẫn lối đến biệt thự lộng lẫy của người mình yêu quý, Đức Thiện ước chi bản thân có đôi cánh to lớn, hắn sẽ bay qua cánh cổng này, hắn sẽ bay vào tòa biệt thự lộng lẫy kia để mang người hắn yêu đi thật xa. Đi đến một nơi không ai có thể tìm ra hắn và anh. Đầu gối hắn rướm máu vì vấp ngã giữa trời mưa gió, đôi mắt hắn sưng lên vì nước mắt rơi quá nhiều. Hắn đau khổ, hắn hỗn loạn, hắn không tin vào mắt mình. Hắn không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Hoàng Khoa đang ngồi trên chiếc xe cưới đó. Có lẽ là người giống người và hắn đã quá ngu ngốc khi đuổi theo người đó đến nỗi cơ thể bị thương như thế này. Hắn sẽ gọi thật lớn và Hoàng Khoa thật sự sẽ vội vã chạy ra, đỡ lấy hắn và mắng hắn ngốc nghếch khi đuổi theo con người xa lạ đó.

Nhưng không. Hoàng Khoa không chạy ra đón hắn, vẫn là chiếc dù quen thuộc của anh mỗi khi trời mưa gió nhưng bây giờ, nó nằm trong tay một người khác...Thanh Tuấn.

"Đức Thiện! Anh...sao anh lại đến đây? Ba em mà thấy, ông ấy sẽ giết anh mất."

"Thanh Tuấn! Hoàng Khoa đâu rồi? Bảo với Hoàng Khoa rằng anh đã đến rồi. Anh cần nói chuyện với anh ấy!"

Nắm lấy đôi vai bé nhỏ của Thanh Tuấn, Đức Thiện vội vã hoàn thành câu nói của mình trong khi ánh mắt vẫn hướng về tòa biệt thự đồ sộ đó. Ngay khi yêu anh, hắn biết bản thân sẽ không bao giờ mang lại cho anh tòa biệt thự sang trọng thế này. Hắn chỉ có thể cho anh trái tim yêu thương nồng cháy, cho anh một ngôi nhà bình thường nhưng chắc chắn sẽ có tiếng cười và hạnh phúc tràn ngập. Hắn không thể cho anh xe hơi đắt tiền, không thể mua sắm hàng hiệu cho anh nhưng hắn có thể làm những điều tốt nhất bằng khả năng của mình. Nhưng...hắn có lẽ...

"Thanh Tuấn à! Hoàng Khoa đâu? Anh muốn gặp anh ấy!"

"Anh à. Em...em...anh trai em đã kết hôn rồi. Em xin lỗi...anh ấy đã không cho em nói cho anh biết vì sợ anh đau lòng. Nhưng em có thể chắc với anh một điều rằng anh trai em chưa bao giờ phản bội anh. Anh ấy vì...sự bắt ép của ba, nếu anh ấy không kết hôn với Lê Nguyễn Trung Đan, công ty của ba sẽ phá sản, ngay cả bản thân anh cũng bị ông làm hại. Anh Thiện...hãy tha thứ cho anh trai em. Anh ấy không muốn như vậy đâu!"

Đức Thiện không nghe, hắn không nghe được Thanh Tuấn nói thêm câu nào nữa ngay khi nhận được tin rằng hôm nay là ngày cưới của anh. Tuyệt thật, hôm nay món quà mà Hoàng Khoa tặng cho anh, nó quá lớn, quá bất ngờ, quá đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi nước mắt hắn một lần nữa chảy dài trên má, đặc biệt đến nỗi môi hắn chỉ có thể mấp máy tên anh, đặc biệt đến nỗi hắn thẫn thờ quay về với chiếc nhẫn trên tay. Món quà kỉ niệm hai năm yêu nhau của anh...thật quá đặc biệt....

Đứng lặng người nhìn Đức Thiện đang dần xa ngôi biệt thự lạnh lẽo này, Thanh Tuấn cảm thấy mắt mình cay cay. Hắn không biết đâu, cậu yêu hắn lắm. Cậu yêu hắn ngay từ lần đầu tiên Hoàng Khoa giới thiệu với cậu về hắn, cậu yêu hắn ngay khi hắn mỉm cười nhìn cậu. Nhưng ngày đó, cậu cũng đau đớn nhận ra ánh mắt của Đức Thiện không dành cho mình, không bao giờ dành cho mình. Trong mắt hắn chỉ có Hoàng Khoa, duy nhất một mình anh mà thôi!

Đức Thiện à, em nhất định sẽ mang anh trai về cho anh. Em thề! Em sẽ không để anh mình giống như chị hai. Nhất định không bao giờ!

Nắm chặt cây dù đen mà Hoàng Khoa đã tặng lại cho cậu. Đây là món quà đầu tiên mà Đức Thiện tặng cho Hoàng Khoa khi cả hai vừa yêu nhau. Anh tặng cậu, anh tặng cậu tình yêu của anh. Anh muốn buông xuôi rồi, anh biết...sẽ không bao giờ có thể trở về là một Hoàng Khoa như trước đây. Bây giờ anh đã trở thành Lê thiếu phu nhân rồi.

"Kétt"

Thắng xe trước cửa một khách sạn nổi tiếng ở Sài Gòn, Trung Đan mỉm cười nhìn cơ thể đang nằm bất động ở phía sau xe. Chiếc áo khoác đen dài thay thế cho bộ vest cưới đã rách của Hoàng Khoa. Gã cảm thấy khá sảng khoái sau khi có được người con trai được gọi là "vợ" của mình. Gã không yêu anh nhưng gã muốn cho anh biết một điều, đã là người nhà họ Lê, dù yêu hay không, anh cũng chỉ có thể nghĩ đến gã, nhớ đến gã và quan tâm đến gã. Sự thảm hại bây giờ của anh chính là cái giá việc đã dám nặng lời với gã ngay ngày đầu tiên trở thành vợ chồng.

"Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn làm vợ hiền. Ngay khi em nắm tay tôi trong lễ đường, em đã không còn đường lui nữa. Nhịn một bước đôi bên cùng có lợi."

Hoàng Khoa không nghe đâu, anh không thể nghe bất cứ thứ gì ngoài tiếng gọi của Đức Thiện nữa rồi. Tiếng gọi của hắn hình như vẫn vang vọng trong tâm trí, gương mặt của hắn, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, những vết thương trên cơ thể hắn. Anh nhớ tất cả, anh nghe thấy tất cả và vì thế mà anh đau lòng, vì thế mà anh bất chấp mọi thứ để trở về với hắn, và cũng vì thế...anh đang nằm đây, một cơ thể trần trụi được khoác bên ngoài một lớp áo mỏng manh. Cơ thể anh mềm nhũn trên tay gã, anh mặc gã muốn bế đi đâu thì bế, muốn làm gì thì làm. Bởi vì...Hoàng Khoa không còn nữa, Hoàng Khoa đã chết rồi...chết khi bước vào lễ đường rồi.

"Cậu Lê! Chúng tôi đã rất lo lắng khi cậu không đến đây. Chỉ cần vài phút nữa thôi, chúng tôi chắc rằng đã gọi cảnh sát."

"Tôi biết rồi, phòng nào thế?"

"Phòng 1224 ạ!"

Gật đầu khi người quản lý nói nhanh số phòng của mình. Khách sạn này là gã cùng với một thương gia có tiếng bỏ vốn thành lập, gã lo về tài chính còn bên kia lo về vật chất. Khách sạn của gã đã kinh doanh rất thành công nhờ cung cách phục vụ ân cần chu đáo của nhân viên cũng như sự bài trí đẹp mắt nhưng không quá cầu kỳ. Có thể nói, khách sạn này là sự thành công đầu tiên của gã khi bước chân vào thương trường thay vì chỉ hoạt động ở SSBank. Và lẽ dĩ nhiên, gã là ông chủ thứ hai ở đây, nếu cảm thấy vừa ý gã sẽ tăng thêm vốn để khách sạn mở rộng thêm nữa.

Phòng 1224.

"Em cần nghỉ ngơi đấy, có vẻ em đã mệt sau trăng mật nhỉ?"

"Em? Đã đổi cách xưng hô rồi à?"

"Tất nhiên phải thế, em đã là vợ tôi. Dù muốn dù không, em cũng đã mang họ Lê, đã ngủ với tôi. Và sau một tuần, em sẽ sống với gia đình chúng tôi. Gọi là em, không có gì lạ cả."

Ném chiếc áo khoác lên sofa sau khi đặt Hoàng Khoa xuống giường. Gã cần thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi, vừa phải mỉm cười giả lả với bọn nịnh hót trong lễ đường, vừa phải đối phố với "người vợ" ngang bướng này. Gã cần tắm và chuẩn bị cho mình một ít rượu để có thể ngủ được. Có lẽ một tuần này sẽ giúp gã thư giãn đầu óc hơn. Công việc trong ngân hàng khiến gã muốn phát điên, việc kinh doanh của gã trong tương lai với ba của Hoàng Khoa, sự hợp tác để đôi bên cùng có lợi.

Và ông Phạm cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ mà gã và cha mình đang chơi với nhau mà thôi.

Tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân. Nếu sau này hai người có ly hôn, bản thân là một người đàn ông như Hoàng Khoa, cũng không có gì mất mát. À, có chứ. Anh đã mất người mình yêu, mất tình yêu và cả tình cha con...

"Tôi đi tắm."

Nghiêng đầu qua một bên khi Trung Đan bước vào phòng tắm, Hoàng Khoa cảm thấy mình thật dơ bẩn. Anh không thể phản kháng, không thể đối đầu, không thể chống trả, không thể kết liễu bản thân. Anh giống như con rối của ba mình, ông muốn anh sống thì anh mãi mãi không được chết. Anh không hơn một con rối...một con rối vô dụng!

Nhắm mắt lại để xua đi tất cả quá khứ đau thương, quên đi tất cả để bước vào một cuộc sống mới. Cuộc sống không có ánh mặt trời vào buổi sớm, không có hoàng hôn đỏ rực vào mỗi chiều, không có mây trăng, không có niềm vui. Cuộc sống của một con rối...

Hoàng Khoa! Hãy yên nghỉ...

Kéo chăn cao hơn để phủ lấy thân thể tràn ngập những vết hôn đỏ chói, cơ thể anh dơ bẩn quá, nhục nhã quá...đau đớn quá.

Phòng tắm.

"Alo?"

"Lê Nguyễn Trung Đan! Anh dám phản bội em sao?"

"Khánh Ly? Em lại đổi số à?"

"Anh nói đi! Anh nói cô dâu của anh sẽ là em nhưng...nhưng..."

"Đừng giận dữ như thế chứ! Anh không nói dối em đâu. Chúng ta sẽ kết hôn với nhau sau ba hay bốn tháng nữa."

"Hử? Anh nói vậy là sao? Anh...vừa mới lấy vợ?"

"Chỉ là kế hoạch hợp tác thôi. Sau khi xong việc anh và cậu ta sẽ ly dị. Em vẫn là cô dâu của anh mà. Thôi nhé, anh mệt rồi, anh cần yên tĩnh một chút. Bye!"

Ném điện thoại sang một bên ngay khi nghe thấy tiếng "khoan đã" từ Khánh Ly-cô bạn gái mà gã đang quen và sắp kết hôn. Gã biết Khánh Ly không đơn giản như vẻ đẹp thánh thiện bên ngoài, bên trong của cô là một lòng tham không đáy. Cô yêu tiền nhưng trên hết, cô yêu gã vì gã là chủ những đồng tiền mà cô yêu. Gã biết đấy nhưng gã không quan tâm. Bởi vì Khánh Ly là một người phụ nữ có tài, nếu kết hôn với cô, công việc của gã sẽ thuận lợi hơn nhiều vì có sự giúp sức đắc lực của cô.

Nhưng...có vẻ ba gã không thích cô lắm. Ông không thích những người phụ nữ quá thông minh và xinh đẹp.

Phụ nữ xinh đẹp như hoa hồng có gai. Phụ nữ thông minh như con dao hai lưỡi.

"Lê Nguyễn Trung Đan! Tôi sẽ không tha thứ cho anh, cho dù có chết, tôi cũng sẽ về đòi lại món nợ hôm nay với anh!"

Nhếch mép nhìn ly rượu sóng sánh màu hổ phách, câu nói của Hoàng Khoa vẫn vang vọng trong đầu gã. Cho dù có chết, anh cũng sẽ đòi lại món nợ ngày hôm nay à? Nhưng liệu anh có thể chết không? Một đứa con hiếu thảo!

Muốn chết à? Thế thì chết cho tôi xem!

Uống cạn ly rượu trong tay mình, Trung Đan ngả đầu ra sau tận hưởng cảm giác thoải mái mà nước nóng mang lại. Gã cần ngủ một giấc để đầu óc được thư giãn vì những ngày sau này, gã sẽ mệt mỏi lắm với việc tính toán đường đi nước bước vào việc kinh doanh đầu tiên của chính mình.

"Thằng đó về rồi à?"

Im lặng mang cơ thể nặng trĩu bởi nước mưa và nước mắt, Thanh Tuấn không buồn trả lời câu hỏi của người cha tàn nhẫn này. Đôi mắt cậu không muốn nhìn ông nữa, lá phổi cậu không muốn phập phồng bầu không khí ngột ngạt trong căn nhà này nữa. Đây còn được gọi là gia đình sao? Không! Nó giờ đây là địa ngục tàn khốc, là địa ngục trần gian.

"Tốt nhất là con nên làm những gì ba yêu cầu, đừng nghĩ cách đưa thằng Khoa trở về. Số phận của nó đã được định sẵn như thế! Nó không có chí cầu tiến thì không cần đưa về làm gì. Vị trí mà nó đang có không phải dễ dàng, lắm kẻ dòm ngó và thèm khát lắm đấy!" Ông Phạm lên tiếng khi phì phèo điếu xì gà thượng hạng.

Trừng mắt nhìn người được gọi là cha, Thanh Tuấn muốn hét lên rằng Hoàng Khoa không phải là một công cụ kiếm tiền của ông, anh càng không ham muốn cái chức danh mà nhiều kẻ thèm khát như ông nói, anh vốn muốn sống bình lặng với nghề giáo viên, anh muốn có một gia đình đúng nghĩa chứ không phải một gia đình có thể bán con mình đi nhẫn tâm như thế. Cậu thật không hiểu ông đang nghĩ gì, liệu ông có phải là người đã sinh ra những đứa con trong ngôi nhà này không? Tại sao người mẹ quá cố của cậu lại yêu ông, lại giúp ông sinh ra những đứa con như cậu để rồi bán từng đứa con của mình để lấy tiền và cái danh hư ảo đó. Rốt cuộc, ông biết thế nào là tình phụ tử không? Cậu tự hỏi, trái tim của ông, nó có màu gì?

"Con nhất định sẽ đưa anh trở về. Không phải như chị hai, con sẽ đưa một anh trai sống động trở về, nhưng không phải về ngôi nhà này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro