32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những gì Trung Đan nhận được trong buổi sáng làm việc của mình. Gã biết Khánh Ly sẽ gọi và muốn có một cuộc nói chuyện với gã. Bây giờ, cả hai đang ngồi đối diện nhau trong một khách sạn đã được đặt sẵn từ trước.

"Anh biết hôm trước anh nói những gì không?"

Rót một ít rượu vang đỏ vào ly của Trung Đan và chính mình, Khánh Ly điềm tĩnh nhìn những biểu hiện trên gương mặt lạnh lẽo của gã như dò xét. Những điều gã đã nói với giới báo chí hoàn toàn là bịa đặt, nên gã sẽ phải trả giá cho những gì gã đã nói và đã làm. Cô không bao giờ chấp nhận thiệt thòi về phía mình. Mọi thứ phải được sắp xếp một cách trật tự lại và cô phải sở hữu được những gì mình đáng được hưởng.

"Không ngờ anh vẫn dành thời gian cho em!" Khánh Ly nói một cách châm biếm.

"Anh vẫn xem em là bạn!" Trung Đan xoay vòng ly rượu của mình, gã không uống và cũng không muốn uống thứ chất lỏng này trong khi đang nói về một chuyện thật sự nghiêm túc. "Em nên cám ơn anh, sự nghiệp của em không phải đang lên vì làm bạn với anh sao? Có rất nhiều nhà làm phim mời em, các công ty thời trang cũng thay nhau mời em làm người mẫu độc quyền cho họ. Em có lợi, anh cũng có lợi. Em còn đòi hỏi gì nữa!"

"Nhưng sự thật không phải là như vậy!" Khánh Ly đặt mạnh ly rượu xuống bàn. "Em không hề phiền khi anh khẳng định mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta ở bên nhau một thời gian rất dài. Chẳng lẽ với anh, chỉ một câu chia tay là có thể chia tay hay sao? Anh nói chấm dứt là chấm dứt ngay như vậy được ư? Anh phủ nhận thì tất cả sẽ trở về điểm bắt đầu như nó vốn có sao?" Những câu nói tức giận cứ thế không ngừng tuôn ra khiến cô mất dần đi sự tỉnh táo của mình. "Chúng ta mới thật sự là một đôi. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Chúng ta vốn dĩ rất hòa hợp!"

"Ngay từ đầu, chúng ta đến với nhau chỉ vì ham muốn thôi. Anh quá hiểu em và em cũng quá hiểu anh!" Trung Đan nhấn mạnh. "Tình cảm của chúng ta có thật nhưng cũng chỉ về phương diện tiền bạc và danh vọng thôi. Em chẳng phải thích một kẻ quyền lực như anh và anh thì thích cái danh có bạn gái là người mẫu nổi tiếng hay sao. Trong tình yêu này, chúng ta đều là những kẻ lợi dụng."

"Chẳng phải anh và Hoàng Khoa cũng đến với nhau chỉ vì tiền và quyền ư? So với em, cậu ta có khác gì? Anh và em so với anh và cậu ta chung quy không khác gì cả!"

"Em là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp Khánh Ly à! Sẽ có rất nhiều người theo đuổi em. Chúng ta vốn không thuộc về nhau. Anh là người đã có vợ và em nên tìm một người khác."

"Làm sao bây giờ? Em không muốn nhường anh cho cậu ta. Chính anh đã biến em thành như thế này!"

"Anh không phải đồ chơi của em Khánh Ly à! Không thể để ai muốn nhường là nhường, muốn cướp là cướp. Buổi trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. Anh không muốn có những buổi như thế này nữa. Và anh nhắc lại, anh đã có vợ, giấy tờ đàng hoàng, và bọn anh có cuộc sống vợ chồng đàng hoàng. Em đừng ngoan cố nữa. Anh vẫn muốn xem em là bạn của anh!"

Để lại Khánh Ly ngồi với ly rượu vẫn chưa vơi đi giọt nào, Trung Đan bước nhanh ra ngoài. Gã cảm thấy phát ngấy với những câu nói đầy tính đe dọa lẫn uy hiếp của Khánh Ly. Gã định có một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn và nhìn nhận vấn đề của hai bên rõ ràng hơn. Nhưng thái độ của cô khiến gã không thể giữ bình tĩnh được. Nếu còn ở đây, chắc gã sẽ nặng lời với cô mất.

"Anh không thể đi!" Khánh Ly lên tiếng khi tay Trung Đan chạm vào nắm cửa. "Anh không thể rời bỏ em được."

"Vậy sao?" Trung Đan xoay nắm cửa, không à? Thế thì phải để hắn xem cô có thể không.

"Em có thai rồi!" Khánh Ly lại lên tiếng và liếc mắt nhìn ra cửa. "Con của anh, thai đã được ba tháng."

Nắm cửa dừng xoay, cơ thể Trung Đan trở nên cứng đờ khi nghe Khánh Ly nói những câu cuối cùng. Có thai? Lại có thai! Nhưng làm sao có thể khi mỗi lần quan hệ, gã đều không để chuyện đó xảy ra.

"Anh không thể chối bỏ được. Anh thật sự là ba của đứa con đang trong bụng em. Đây là giấy khám thai với chữ ký của bác sĩ. Nếu anh không tin, em sẽ cùng anh đi kiểm tra!" Khánh Ly nhếch môi nhìn tấm lưng cứng đờ của Trung Đan.

"Làm sao có thể?" Trung Đan lúc này mới lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài.

"Ai cũng có sai lầm dù họ có cẩn thận đến đâu. Ban đầu, em đến Phú Quốc định cho anh biết tin này. Nhưng cái anh đáp trả em là lời chia tay!" Khánh Ly hớp một ngụm rượu. "Em đã từng có ý định phá bỏ nó, nhưng...Anh thấy đấy, em không thể. Dù sao đó cũng là con của chúng ta. Em không can tâm."

Trung Đan không tin vào tai mình, gã nhìn thẳng vào Khánh Ly và cô không hề né tránh cái nhìn dò xét của gã, không chỉ thế, cô còn cố nhướng mày để tỏ vẻ mình đã chiến thắng trong cuộc nói chuyện này. Một bào thai có thể thay đổi tất cả và cũng có thể hủy diệt tất cả. Cô có thai và Trung Đan phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Hơn ai hết, Trung Đan biết nếu đó là sự thực thì gã chính xác là cha của bào thai trong bụng Khánh Ly. Gã đã có lần đầu tiên của cô và những lần sau đều dành riêng cho gã. Gã biết Khánh Ly luôn chung thủy với gã, hoàn toàn không có một cuộc hẹn qua đêm với bất cứ người đàn ông nào trong thời gian hai người quen nhau. Nhưng...sao gã không nghĩ Khánh Ly nói dối? Sao gã không nghĩ bản thân gã cũng chưa chắc là cha của sinh linh đó? Tại sao gã lại không nghĩ đến điều đó, tại sao hắn luôn dành những nghi ngờ cho Hoàng Khoa? Có công bằng không? Có công bằng không?

"Trung Đan à! Chúng ta không thể rời bỏ nhau. Hãy ly dị với Hoàng Khoa và cưới em. Chúng ta sẽ có một gia đình thật sự hạnh phúc!"

"Anh cần suy nghĩ!"

Bước nhanh ra khỏi phòng, đầu óc Trung Đan trống rỗng và gã không biết phải xử lý như thế nào mới đúng. Tại sao họ lại cùng mang thai vào chính lúc này? Hoàng Khoa có thai được một tháng và của Khánh Ly là ba tháng. Họ ràng buộc gã bởi những sinh linh bé bỏng đó, họ không cho gã lối thoát. Gã phải làm như thế nào đây? Gã nhẫn tâm, gã lạnh lùng, gã tàn bạo nhưng gã vẫn là một con người, gã không thể giết con mình được. Gã phải làm sao đây?

Bên trong, Khánh Ly cười lớn ngay khi Trung Đan bước ra khỏi cửa. Lê Nguyễn Trung Đan! Cũng có lúc cô khiến gã phải trốn chạy như thế này. Cũng có lúc cô nhìn thấy ánh nhìn hoảng loạn của gã. Một tờ giấy nhỏ thôi cũng đủ để gã trở nên như thế!

Flashback.

"Ek...Cái này...tôi..." Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên cao trong khi nhìn số tiền kếch xù đang đặt trước mặt mình, đây thật sự là một thử thách với ông ta.

"Một chữ ký, đổi lại ông sẽ có một trăm triệu. Còn giá nào hời hơn?" Khánh Ly mỉm cười. "Chỉ cần ông ký giấy khẳng định tôi có thai ba tháng và khi phóng viên có hỏi, ông chỉ gật đầu thôi. Chuyện đó không có gì to tát. Một chữ ký, một cái gật đầu, ông đã có ngay 100 triệu trong tay. Ông từ chối sao?"

Chần chừ nhìn cọc tiền dày cộp trước mặt, vị bác sĩ già hết nhìn con người xinh đẹp trước mặt mình và nhìn vào tấm bằng bác sĩ mà ông vẫn treo thay cho lời thề trung thực. Một trăm triệu không phải là số tiền mà ông khó kiếm, nhưng nếu có ngay một trăm triệu thì lại là một chuyện khác. Chỉ với một chữ ký, ông đã có thể sỡ hữu chúng. Ông có nên không?

"Thì ra ông chê tiền à? Vậy thì thôi..."

"Khoan!"

End flashback.

Phả khói thuốc ra cửa sổ, Khánh Ly mỉm cười nhìn mọi thứ đang bày ra trước mắt mình. Muốn rời xa cô? Muốn bỏ rơi cô sao khi đã lấy đi tình yêu của cô? Chỉ với một từ chia tay, chỉ với cái xoay người, chỉ với lời tạm biệt thì có thể rũ bỏ hết tất cả sao? Cô không cho phép điều đó xảy ra. Khánh Ly bây giờ, không phải giành lấy Trung Đan vì tình yêu nữa, cô phải có gã vì lòng tự tôn của chính mình.

Cô là một người thông minh và xinh đẹp, cuộc đời cô phải là điều khiển đàn ông chứ không phải là con rối để đàn ông điều khiển. Trung Đan đã sai lầm khi đối xử với cô như vậy. Gã phải hối hận và sống trong hối hận từ hôm nay đến về sau.

Tôi thử xem anh sẽ đối với tôi như thế nào đây Lê Nguyễn Trung Đan!

Biệt thự Lê.

"XOẢNG"

Hoàng Khoa lùi lại khi anh làm rơi cái ly thứ ba trong buổi sáng. Hôm nay tay anh run rẩy lạ thường, dường như cả cơ thể đang bị hành hạ bởi cảm giác khó tả. Anh cảm thấy mệt và âm ỉ vùng bụng. Tay chân dường như mất sức trong khi hơi thở không đều đặn như mọi khi. Thư xin nghỉ việc đã được đưa đến trường vì anh cần phải ở nhà ngày hôm nay. Một là để tránh mặt Đức Thiện, hai là do anh muốn mẹ và em chồng có cái nhìn khác hơn về mình. Anh muốn có một cuộc sống hạnh phúc thật sự chứ không phải căng thẳng như trước nữa.

"Cậu định đập phá nhà tôi à?" Bà Lê nói vọng từ cầu thang xuống. "Đây là cái ly thứ mấy cậu làm bể rồi? Có gì thì cậu nói, đừng có làm như thể dằn mặt tôi!"

"Dạ... con không có. Chỉ là tay con hơi run nên làm bể ly!" Hoàng Khoa nói nhẹ. "Con sẽ dọn ngay!"

"Tôi nói cho cậu biết, tôi không chấp nhận cậu. Đừng hòng nhận lấy bất cứ thiện cảm nào từ tôi. Với tôi, cậu không khác Trang Anh đâu! Hừ!"

"Mẹ à!"

Hoàng Khoa nói chậm, anh lấy hết sự can đảm của mình để tiến đến đối diện bà. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt hằn sâu dấu chân chim vì năm tháng. Trong đôi mắt của bà, hình ảnh anh thật mờ nhạt, chẳng khác nào một kẻ vô hình, một người làm rẻ mạt hay là một thứ gì đó rẻ tiền, đáng khinh ghét. Hoàng Khoa tiến lại để hình ảnh anh trong mắt bà rõ ràng hơn. Để bà nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là một con người với sự thành ý đong đầy đôi mắt.

Hoàng Khoa không muốn nhận lấy cái nhìn hằn học đó nữa, anh không muốn mỗi ngày im lặng nghe những lời đay nghiến từ bà và phải xin lỗi cho những việc mình không hề làm sai. Anh muốn bà nhìn nhận anh như một đứa con dâu thật sự. Anh muốn được bà gọi cậu là "con" chứ không phải một tiếng "cậu" mỉa mai đó.

"Mẹ à! Con là Lê Hoàng Khoa! Con là con dâu của mẹ! Xin mẹ hãy gọi con là con!" Anh nói chậm.

"Sao? Định uy hiếp tôi à? Hay nhỉ! Ha ha ha! Bây giờ lại còn khẳng định "con là Lê Hoàng Khoa" nữa à? Cậu muốn nói cái gì đây?"

"Mẹ à! Con không có ý uy hiếp mẹ, cũng không cố ý làm mẹ giận con. Nhưng...mẹ có thể đừng đối xử với con như người xa lạ được không? Con cũng là người trong gia đình. Xin mẹ cho con cơ hội thay đổi suy nghĩ của mẹ về con. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu!"

"Không cần!"

Bà Lê nhếch mép nhìn con người trước mặt mình trước khi quay lưng bỏ đi. Muốn bà thực sự chấp nhận anh như một người trong gia đình ư? Tại sao bà phải cho anh cơ hội? Tại sao bà phải chấp nhận anh trong khi bà hoàn toàn không muốn anh trở thành con dâu của mình? Muốn cho cơ hội? Không! Con dâu của bà chỉ có thể là Khánh Ly!

"Mẹ! A..."

Hoàng Khoa giật mình khi cơ thể mình đang mất thăng bằng mà ngã về phía trước, đôi dép trong nhà ướt đẫm bởi ly nước anh vừa làm bể khiến anh không thể bước đi vững chắc được. Bàn tay anh vô thức hướng về phía trước và vô tình nắm mạnh lấy cổ áo của bà Lê.

"RẦM!"

"Mẹ à! Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con không cố ý! Con thật sự không cố ý! Đôi dép của con bị ướt nên con trượt chân! Mẹ à! Mẹ có sao không?"

Cơ thể Hoàng Khoa ngã mạnh lên người bà Lê khi lực kéo của anh quá mạnh. Bà Lê mất đà và vô tình trở thành tấm đệm bảo vệ cơ thể anh. Cơ thể đau nhức của bà và cả cái nhìn với chi chit những tia máu đỏ đang xoáy sâu vào đôi mắt hối hận của anh. Mỗi khi anh muốn đỡ bà dậy thì cánh tay lại bị đánh bật ra và một bên má bỏng rát do cái tát nảy lửa từ bà.

"CẬU MUỐN GIẾT TÔI À? CHO CẬU CƠ HỘI? TRỪ PHI CẬU CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI! NÓI TRẮNG RA LÀ CẬU MUỐN GIẾT CHẾT BÀ GIÀ NÀY PHẢI KHÔNG? HỪ! CẬU GIỎI LẮM!"

"Không! Con..."

Đẩy mạnh Hoàng Khoa sang một bên, bà Lê đứng dậy và ném cho anh cái nhìn căm ghét trước khi đi nhanh vào phòng mình. Cơ thể bà đau nhức khi chịu cả sức nặng của anh. Có phải anh cố ý không? Tại sao không ngã sớm hơn? Tại sao không ngã muộn hơn lại ngã ngay lúc bà quay lưng đi? Là anh cố ý! Chính là anh cố ý.

Muốn tôi tha thứ cho cậu? Trừ phi tôi chết. Hừ!

Còn lại một mình, với sự giúp đỡ của Trang Anh, chỗ ướt lúc nãy đã sạch sẽ và không còn ướt nước nữa. Đôi dép cũng đã được thay mới. Hoàng Khoa bất lực nhìn chính bản thân mình qua tấm gương. Anh vô dụng thật! Anh muốn cải thiện mối quan hệ của mình và mẹ chồng nhưng rốt cuộc lại làm nó ngày càng tồi tệ hơn. Thậm chí, bà không còn muốn nhìn mặt anh nữa.

Ngồi xuống giường, Hoàng Khoa anh vò đầu trước khi phát hiện ra đầu gối mình đau rát. Cú ngã lúc nãy khiến anh đập mạnh nó xuống sàn, và bây giờ nó đang sưng lên đáng sợ. Với làn da trắng như men sứ, Hoàng Khoa dễ dàng biết được tình trạng vết thương của mình như thế nào. Một ngày không may mắn cho anh! Thật sự không may mắn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro