31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn đau không?"

Xoa nhẹ lối vào của Hoàng Khoa và đẩy thêm thuốc vào trong cho anh, Trung Đan cảm thấy tội lỗi đang giết chết mình. Tại sao gã lại nặng tay như vậy, tại sao gã lại tàn nhẫn như vậy khi biến Hoàng Khoa thành người gián tiếp cùng gã phá hủy sinh linh đang nằm ngoan trong khoang bụng. Gã đã thật hối hận, thật ray rứt khi hàng mi của Hoàng Khoa khép lại trước mắt mình, gã đã sợ...gã sợ mất anh lắm...

"Đau..."

Khẽ nhích người tránh né ngón tay của Trung Đan vẫn đang xoa vết rách bỏng rát đó. Hoàng Khoa cảm thấy bản thân thật an ủi khi nhìn gương mặt lo lắng của Trung Đan sau khi tỉnh lại. Gã đã sợ anh ngất đi trong đau đớn. Không! Anh chỉ muốn chợp mắt để quên đi cơn đau đó thôi và bây giờ, anh đang nằm trong vòng tay gã...trọn vẹn.

"Anh xin lỗi!"

Hoàng Khoa mỉm cười khi nghe Trung Đan nói chậm lời xin lỗi, sau khi nói lời chia tay cùng Đức Thiện, Hoàng Khoa đã tự hỏi mình liệu bên cạnh Trung Đan có phải là sự chọn lựa đúng đắn của anh? Rời xa con người yêu mình và luôn chờ đợi mình như Đức Thiện có phải là sai lầm và có phải anh đang rời bỏ thiên đường để mở lối vào địa ngục của mình?

Trung Đan không ấm nóng, không khoan dung, không dễ tha thứ và cũng không phải con người biết bày tỏ sự lãng mạn. Nhưng anh lại quyết định bên cạnh gã, quyết định cùng gã đi hết quãng đời còn lại.

Thật sự rất kỳ lạ...rất kỳ lạ, tại sao anh lại bên cạnh con người này nhỉ? Có phải vì những quan tâm ánh trong đôi mắt và trong những cử chỉ nhỏ nhặt như thế này không?

Riêng Trung Đan, gã vẫn nằm vuốt ve anh thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh không ngừng dậy sóng. Gã làm sao đây? Gã làm sao để xóa bỏ mọi nghi kỵ trong lòng đây? Sinh linh ấy, bé con ấy cũng có thể là con của gã. Tại sao gã không nghĩ đến điều đó? Tại sao gã không nghĩ lạc quan hơn? Tại sao gã không tin tưởng Hoàng Khoa?

Nhưng...tại sao lại đúng thời gian đó? Tại sao không sớm hơn? Không trễ hơn mà lại ngay lúc đó? Tại sao thượng đế luôn muốn trêu gã? Có phải gã đã quá tàn nhẫn, đã quá vô tâm nên bây giờ gã phải chịu lấy hình phạt như thế này?

"Hoàng Khoa à!"

"Chuyện gì?"

"Không! Chỉ muốn gọi tên em thôi!" Trung Đan nhếch môi. "Có thấy khó chịu không?"

"Đau bụng! Và...nơi đó nữa..."

"Vậy à!"

Kéo Hoàng Khoa vào lòng, Trung Đan hôn lên trán và đôi môi mọng đỏ ấy một lần nữa trước khi cùng anh chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Trong lúc đó.

"Tôi thấy chuyện này càng ngày càng đi quá xa rồi, tôi không thích nó chút nào cả. Như hôm qua, nó dám nói với giới báo chí như thế thì một tháng nữa làm sao nó có thể li dị đây?"

Bà Lê đặt ly trà nóng xuống bàn, hương thơm của nó không làm bà thoải mái hơn khi nghĩ đến bản tin hôm qua của Trung Đan và Hoàng Khoa. Con trai bà đang làm gì thế? Gã đang khẳng định tình cảm của gã và Hoàng Khoa là thật và phủ nhận toàn bộ mối quan hệ với Khánh Ly.

Gã làm như thế là có ý gì? Chẳng phải gã không yêu Hoàng Khoa sao? Chẳng phải gã sẽ ly dị với anh sau ba tháng sao? Mọi việc trở nên rắc rối hơn và nó khiến bà khó chịu, bực bội.

"Bà làm cái gì thế? Nếu nó không khẳng định như thế liệu bọn nhà báo có để yên cho nó không? Bà cũng bớt khắt khe với Hoàng Khoa đi. Nó dù sao cũng là dâu của chúng ta, nó chưa từng làm chúng ta mất mặt!" ông Lê điềm tĩnh nói khi ông rít điếu xì gà đầu tiên của buổi tối. "Bà và Quỳnh Anh cứ khắt khe và làm khó nó quá cũng khó ăn nói với nhà bên kia. Họ dù sao cũng là gia đình có thế lực."

"Thế lực? Cái đó chỉ là quá khứ thôi!" Bà Kim nhếch mép. "Tôi chẳng ham gì có đứa con dâu như nó. Ông xem, ngày đầu tiên nó đã muốn chống đối với tôi rồi. Nếu tôi bỏ qua, để yên cho nó thì làm sao có thể quản lý cái nhà này nữa. Rồi chúng tôi sẽ như thế nào đây chứ? Trong khi con Khánh Ly, nó có cái gì không bằng thằng Hoàng Khoa? Nó đẹp người đẹp nết, có địa vị ngoài xã hội, nó cũng có thể giúp ích cho công việc của ông và Trung Đan. Nó có chỗ nào không bằng thằng Hoàng Khoa? Tôi thấy nó hơn gấp trăm lần!"

"Phụ nữ...nếu quá thông minh sẽ không tốt!" Ông Lê nói chậm.

"Hừ! Tôi thấy ông bênh vực thằng Hoàng Khoa nhiều lắm rồi. Tôi nói cho ông biết, có nó thì không có tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận nó và nó không bao giờ có thể mang họ Lê trước mặt tôi. Trước đây là Phạm Hoàng Khoa và sau này cũng là Phạm Hoàng Khoa!"

Uống hết ly nước trà sau khi kết thúc câu nói, bà Lê hậm hực lên giường ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện đầy bực tức này. Hôm nay bà thức khá khuya để trò chuyện cùng ông nhưng kết cục vẫn không tốt đẹp như bà nghĩ. Có lẽ bà nên tự tìm cách tống cổ Hoàng Khoa ra khỏi nhà thay vì mượn sức giúp đỡ của chồng mình.

Ở một nơi khá xa, một người cũng không thể ngủ được bởi những tổn thương mà người mình yêu vô tình gây ra. Chia tay? Một từ quá lạ lẫm, quá mới mẻ và quá khó để chấp nhận. Đức Thiện cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, như bị ai đó giết chết. Hắn tìm quên mọi thứ trong men rượu, tìm quên Hoàng Khoa, tìm quên giọng nói ngọt ngào của anh, tìm quên nụ cười của anh, tìm quên tất cả về anh.

Anh là một người đàn ông hèn nhát. Dù anh có tiền thì sao? Tiền không thể mang Hoàng Khoa về, anh có địa vị thì sao? Nó có thể đưa Hoàng Khoa về không? Có thể mang trái tim Hoàng Khoa về với anh không? Ngày trước, anh không có gì trong tay nhưng anh lại sở hữu được tình yêu của cậu. Bây giờ, khi trong tay anh có mọi thứ... anh lại không thể giữ được người mình yêu. Nhục nhã thật! Cay đắng thật!

"Anh à! Khuya rồi, đừng uống nữa mà!"

Bên cạnh hắn, Thanh Tuấn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi chỉ biết ngồi đây nhìn người mình yêu thương đang nốc cạn những chai rượu mạnh. Bản thân cậu biết nỗi đau mà hắn đang phải chịu là gì, cậu biết tất cả vì cậu cũng đang phải gánh chịu nỗi đau đớn đó từng giây phút. Mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một ngày trôi qua đều khiến cậu sợ hãi với chính tình yêu của mình và bây giờ, cậu đang phải đối mặt với điều sợ hãi nhất - chỉ có thể nhìn người mình yêu đau khổ.

"Anh đừng uống nữa! Anh say lắm rồi!"

"Anh không say! Anh vẫn chưa say em à. Anh đang rất muốn say đây!"

Đức Thiện cười buồn, nếu hắn say được thì có lẽ sẽ không đau đớn như bây giờ. Đã quá giữa khuya nhưng hắn vẫn chưa thể say, rượu vào cơ thể khiến đầu óc càng thêm tỉnh táo, nỗi đau càng được khắc sâu và trái tim càng thêm rỉ máu. Hoàng Khoa của hắn bây giờ đang làm gì? Anh đang bình yên cùng Trung Đan, đang có những phút giây hạnh phúc bên gã và quên đi người đã từng yêu anh bằng cả linh hồn? Nỗi đau này nặng nề hơn cả nỗi đau khi hắn nhìn anh qua kính xe ngày cưới, nỗi đau này thật quá quá lớn...quá lớn...

"Thanh Tuấn à! Anh là một thằng tồi đúng không? Anh không thể giữ người mình yêu...Anh thật hèn nhát, anh thật tồi tệ...Anh thật..."

"Anh không phải, anh rất cao thượng, rất mạnh mẽ Đức Thiện à!"

"Không! Anh là thằng tồi, anh là thằng tồi tệ...Anh hèn nhát, anh quá hèn nhát hu hu hu...ANH LÀ MỘT THẰNG HÈN NHÁT! ANH QUÁ HÈN NHÁT NÊN MỚI MẤT ĐI HOÀNG KHOA!"

"ANH À! ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ! ĐỪNG MÀ! ANH ĐỪNG UỐNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG? ĐÓ LÀ SỰ CHỌN LỰA CỦA ANH BA! KHÔNG PHẢI LỖI TẠI ANH MÀ!"

Ôm lấy một Đức Thiện đang vùng vẫy trong chính nỗi đau của mình, hắn đang gào thét trong men say. Hắn hỏi tại sao? Hắn trách tại sao và hắn trách chính mình, hắn trách Hoàng Khoa, hắn trách cả kẻ đã chia cách họ. Hắn trách mọi thứ và anh dường như không còn là chính mình nữa. Tại sao điều này lại xảy ra với hắn? Tại sao mọi chuyện lại đổ dồn vào con người hắn? Hắn không mạnh mẽ đâu nên hắn sẽ không thể chấp nhận được. Hắn thật sự không thể chấp nhận được!

"Nghe em nói được không? Nghe em nói!" Thanh Tuấn ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của Đức Thiện. "Anh không phải tồi tệ, anh không phải người yếu đuối, anh càng không đáng phải khóc lóc như thế này! Anh rất mạnh mẽ, anh rất tốt! Anh đừng như thế được không? Anh cứ như thế này, em đau lòng lắm! Em thật sự rất đau anh hiểu không?"

"ANH KHÔNG CẦN EM THƯƠNG HẠI ANH! ANH KHÔNG CẦN TÌNH YÊU CỦA EM! ANH KHÔNG CẦN! ANH KHÔNG CẦN TÌNH YÊU CỦA EM, ANH KHÔNG CẦN!"

Đẩy Thanh Tuấn sang một bên khiến cậu ngã mạnh xuống sàn, Đức Thiện lao nhanh vào phòng và khóa chặt cửa. Hắn đau quá, hắn đau khi nhớ lại những lời nói vô tình của Hoàng Khoa, hắn đau khi Thanh Tuấn nhìn hắn bằng con mắt thương hại, hắn đau khi Hoàng Khoa giẫm đạp lên tình yêu của hắn và hắn đau khi bản thân tự làm đau chính mình. Nỗi đau chất chồng khiến hắn dường như phát điên.

Hoàng Khoa à! Sao anh lại đối xử với em như vậy? Sao anh từ bỏ tình yêu hai năm của chúng ta? Hai tháng! Mới chỉ hai tháng nhưng sao anh lại dễ thay đổi đến vậy? Sao anh thay đổi? TẠI SAO ANH THAY ĐỔI HOÀNG KHOA À!

Trong giấc ngủ, liệu Hoàng Khoa có nhìn thấy một người đang vì anh mà rơi nước mắt? Liệu anh có hiểu được nỗi đau trong lòng người đó hay không? Hay...đó chỉ là sự bắt đầu của nỗi đau và sự mất mát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro