30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này có H, không thích phiền clickback.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Hoàng Khoa từ nãy giờ vẫn cúi đầu không nói, làm sao ngon miệng được khi hôm nay anh phải nói một điều sẽ khiến Đức Thiện đau lòng, sẽ khiến hắn giận và thậm chí hận anh. Chia tay! Hai từ đơn giản thôi nhưng không ai có thể nói một cách suôn sẻ cả, không ai có đủ dũng khí để đối diện với người mình yêu mà nói lên hai từ này. Anh cũng vậy, anh không đủ mạnh mẽ để bình thản nói với Đức Thiện vì bản thân anh vẫn chưa thể dập tắt được tình yêu của mình dành cho hắn. Tình cảm nếu dễ quên lãng đến thế thì nó không còn là tình cảm xuất phát từ con tin nữa, nó không còn là tình yêu thiêng liêng mà con người ca ngợi nữa.

Đối diện Hoàng Khoa, Đức Thiện cũng không ngó ngàng đến ly cafe nghi ngút khói. Hắn đan hai tay vào nhau và chờ đợi những phản ứng kế tiếp của Hoàng Khoa. Không ai nói với ai một lời nhưng hắn biết, một điều gì đó đáng sợ đang đến. Nó khiến hắn muốn trốn chạy. Đối diện với Hoàng Khoa - người hắn yêu bằng cả con tim mình, thậm chí hắn có thể bất chấp sự nguy hiểm mà cổ phiếu mang lại chỉ để có thể trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh, hắn có thể không màng đến tình cảm của Thanh Tuấn chỉ để dành trọn trái tim mình cho anh. Hắn quá yêu anh và hắn sợ...hắn sợ anh không thuộc về hắn nữa. Thân xác đã không, và cả trái tim cũng không còn chỗ cho hắn ngự trị nữa.

"Em...đã đọc báo sáng nay chưa?" Hoàng Khoa hỏi nhỏ.

"Em đọc rồi!" Đức Thiện gật đầu. "Mọi thứ chỉ là bịa đặt thôi phải không?" Hắn tự trấn an mình.

"Đức Thiện à! Anh..."

"Em không muốn nghe!" Đức Thiện cướp lời Hoàng Khoa khi anh định nói ra một điều gì đó mà theo hắn, tốt nhất hắn không nên nghe. "Em biết anh và Trung Đan chỉ là giả vờ thôi. Em không sao đâu. Em không tin điều đó là thật đâu!" Hắn cười gượng.

Đôi mắt Hoàng Khoa chùn xuống khi nhìn thấy biểu cảm gắng gượng của Đức Thiện. Từ bao giờ người anh yêu phải nói dối như thế? Từ bao giờ gương mặt hắn trở nên hốc hác một cách thê thảm đến thế và từ bao giờ, hắn sợ hãi những lời nói ra của anh đến thế. Đức Thiện có tình cảm sâu nặng với anh và anh biết, hắn không mạnh mẽ trong tình yêu như mọi người tưởng tượng.

Hắn cần tình yêu và hắn sợ hãi khi mất anh. Đôi mắt hắn ngập tràn hình ảnh của anh, trái tim hắn đong đầy nụ cười của anh và tâm hồn hắn chưa bao giờ thôi trọn vẹn thuộc về anh. Câu nói lại bỏ dở nửa chừng, nhưng...nếu như vậy thì không công bằng với hắn, anh không thể đối xử với hắn và tình yêu của hắn như vậy. Sẽ đau đớn lắm nếu lời chia tay được thốt ra từ anh nhưng nó sẽ lành lại theo thời gian. Còn nếu anh cứ kéo dài thì nỗi đau sẽ càng cứa sâu vào tâm hồn của cả hai, đến nỗi... dù thời gian qua bao lâu, nó vẫn không thể chữa lành vết thương ấy.

"Điều đó là thật!" Hoàng Khoa nói nhanh khi tay anh nắm chặt vào vạt áo. "Anh... anh không thể trở về với em nữa rồi Đức Thiện à!" Giọt nước mắt đầu tiên theo trái tim đang quặn lại rơi dài xuống má.

"..."

"Lúc đầu anh nghĩ...có thể quên được Trung Đan, chúng ta có thể trở về với nhau và có cuộc sống mĩ mãn. Nhưng...anh không làm được em à!" Hoàng Khoa nhìn xoáy vào đôi mắt của Đức Thiện. "Anh đã phản bội tình yêu của em. Tim anh... Nó không còn trọn vẹn thuộc về em nữa..."

"..."

Đức Thiện không nói, hắn vẫn cúi đầu như mọi khi nhưng bàn tay hắn đang run lên vì đau đớn. Rốt cuộc, cái ngày hắn sợ đã đến, cái từ hắn không muốn nghe nhất cũng đã nghe. Hoàng Khoa đang nói lời chia tay với hắn. Nước mắt anh rơi trước mặt hắn có bằng nước mắt đang rơi trong trái tim hắn không? Sự đau đớn của anh có bằng hắn không khi tình yêu của hắn đều nhất nhất dành cho anh. Ha ha ha! Hắn làm sao đây? Làm sao đối diện với sự thật này đây?

Tình yêu của hắn, đáng lẽ nó sẽ diễn ra rất tốt đẹp, đáng lẽ Hoàng Khoa đã trở thành vợ hắn từ hai tháng trước, đáng lẽ hắn và anh đã có một cuộc sống vui vẻ cùng nhau dưới mái nhà nhỏ của hai đứa. Đáng lẽ, hai từ chia tay sẽ không bao giờ được xướng lên từ anh hay hắn. Thế mà...chỉ với một biến cố nhỏ, hắn đã dần để mất anh. Hắn nên trách ai đây? Trách người cha nhẫn tâm của anh? Trách anh không chung thủy? Trách Trung Đan quá mạnh mẽ để cướp lấy anh hay trách chính mình quá tự ti, quá rụt rè, quá nhút nhát về bản thân để rồi từng ngày nhìn anh rời xa mà không thể làm được gì. Đến khi cậu quyết tâm làm một cái gì đó thì cũng là lúc hắn mất anh. Hắn nên trách ai đây? Trách ai đây?

"Đức Thiện à! Anh xin lỗi! Anh không thể lừa dối em. Anh yêu em! Rất yêu em! Tình yêu của em chưa bao giờ là giả dối với anh cả. Nhưng...anh không thể xa Trung Đan. Dù anh ấy không phải lúc nào cũng chiều chuộng và dịu dàng với anh như em. Nhưng...anh cần anh ấy. Hãy tha thứ cho anh em à!" Miết nhẹ chiếc nhẫn bạc trước khi đặt nó lên bàn và đưa về phía Đức Thiện. Anh phải xa nó rồi, từ nay...anh đã không còn là chủ nhân của nó nữa. Hy vọng một ai đó mai mắn được sỡ hữu chiếc nhẫn thiêng liêng này. Hy vọng... người đó không tồi tệ như anh.

"Anh... Hãy tha thứ cho anh..."

Cuộc sống thành thị vẫn ồn ào tấp nập như nó vốn có nhưng trong đôi mắt trống rỗng của Đức Thiện, mọi thứ dường như dừng lại, dường như đứng yên để hắn cảm nhận nỗi đau đang giày xéo con tim mình. Hoàng Khoa đã đi rồi, anh lướt qua hắn thật nhẹ. Hắn vẫn cứ ngồi đó, nhìn chiếc nhẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Đuổi theo không? Hắn sẽ đuổi theo anh và buộc anh phải mang chiếc nhẫn này lên tay, hắn sẽ dẫn anh chạy thật xa, sẽ đưa anh đến một nơi không ai có thể nhận ra họ là ai và bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng...hắn không bao giờ có thể đuổi kịp Hoàng Khoa vì Hoàng Khoa không đứng đó chờ hắn, anh đến nơi có thể mang lại hạnh phúc cho tình yêu của mình và nơi đó không dành cho hắn. Chua chát quá! Tình yêu của hắn... thật chua chát...

Em yêu anh Hoàng Khoa à! Em rất yêu anh! Em thật sự rất yêu anh!

Cùng lúc đó.

"Em... đã nói chia tay với Đức Thiện!" Hoàng Khoa nhìn ra ngoài cửa sổ xe khi bên cạnh anh là Trung Đan. Gã đã đứng chờ anh trước cửa quán café và nếu anh không ngăn cản lại, có lẽ gã đã cùng anh bước vào và nói những lời khiến Đức Thiện đau lòng hơn rồi.

"Có nhẹ nhõm không?" Gã hỏi lạnh. "Có đau không?"

"Đau..."

Chiếc xe phóng nhanh hơn bình thường khi Hoàng Khoa kết thúc câu nói của mình. Trung Đan cảm thấy cơ thể mình nóng bừng bởi ngọn lửa ghen tuông. Nhìn những giọt nước mắt của anh đang thi nhau rơi xuống khi phải chia tay với Đức Thiện, nhìn gương mặt đau khổ của anh, nhìn cách anh nhìn ra ngoài cửa xe một cách lãnh đạm... tất cả những điều đó khiến Trung Đan nổi giận.

Gã chuyển hướng xuống bàn tay đang đặt hờ lên bụng của Hoàng Khoa. Một sinh linh đang tồn tại bên trong đó và anh đang ôm bụng bằng cả hai tay như thể bảo vệ, chở che sinh linh ấy khỏi ánh mắt điên cuồng của gã. Nếu anh biết anh đã có thai, anh có bên cạnh gã như thế này không? Anh có dễ dàng nói câu chia tay với Đức Thiện không? Đáng ghét! Cái tư tưởng Hoàng Khoa đang mang thai, đang mang trong bụng đứa con của một người đàn ông khác khiến gã nổi giận. Nếu gã chấp nhận cho anh sinh đứa bé đó, nếu nó là con của Đức Thiện...Gã sẽ phát điên mất khi bản thân mình phải chăm sóc cho đứa con của tình địch.

Nhưng... nếu là con gã? Có thể là con của gã không khi mà gã không biết Hoàng Khoa đã hẹn hò với Đức Thiện bao nhiêu lần? Hai người đã ngủ với nhau bao nhiêu lần? Gã thật tồi tệ khi nghĩ Hoàng Khoa không chung thủy. Nhưng... đó là sự thật!

"KÉT"

Nếu không có dây an toàn, có lẽ đầu Hoàng Khoa đã đập về phía trước khi Trung Đan thắng gấp như thế. Anh còn chưa biết vì sao Trung Đan làm thế thì gã đã ra khỏi xe và mở cửa xe cho anh xuống. Ngôi nhà đồ sộ hiện ra trước mặt giúp Hoàng Khoa nhận ra rằng...anh đã trở về nhà.

"Hôm nay nhà không có ai cả. Ba đi làm, mẹ và Quỳnh Anh có hẹn rồi. Họ sẽ về nhà vào buổi tối!" Trung Đan nói khi bước vào nhà.

"Anh... không đi làm sao?"

Trung Đan không trả lời, gã nhanh chóng bước lên phòng và ném áo vest sang một bên. Đi làm? Đúng! Công việc của gã rất quan trọng, sự vắng mặt của gã có thể dẫn đến công ty thất thoát hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Những cuộc họp không thể thiếu mặt gã, những bữa ăn kinh doanh không thể thiếu mặt gã và giải quyết hợp đồng càng không thể thiếu mặt gã. Nhưng gã chấp nhận bỏ một ngày làm việc bận rộn của mình để đưa anh đến nơi chia tay với Đức Thiện. Gã cần chắc rằng chính mắt mình nhìn thấy Hoàng Khoa nói lời chia tay và gã cần chắc rằng Hoàng Khoa đã chọn gã. Nhưng...gã vẫn còn một trở ngại...

"A!"

Hoàng Khoa giật mình khi cơ thể bất ngờ ngã xuống giường dưới sức ép của Trung Đan. Cửa phòng bị đôi chân gã đá mạnh đến nổi tự động khóa và gã đang nhìn anh từ bên trên. Đôi mắt gã không hề ham muốn, không hề có dục vọng nhưng nó vẫn đáng sợ như cái ngày đầu tiên ấy. Nó khiến Hoàng Khoa cảm thấy rất sợ.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Không trả lời, Trung Đan phủ lên đôi môi hồng trước mắt mình một cách mạnh bạo. Gã ngấu nghiến lấy đôi môi ấy như thể đang thèm khát mãnh liệt, dường như gã đã thiếu vắng vị ngọt này quá lâu rồi. Gã hôn anh thật mạnh và để cho anh nghe những tiếng mút mát của mình. Hoàng Khoa không biết phải làm sao khi cơ miệng anh hoàn toàn phụ thuộc vào chuyển động của Trung Đan. Mắt anh mở to nhìn vào con người đang ngấu nghiến môi mình, gã mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng và cuốn chiếc lưỡi nhỏ của anh vào một vũ điệu mê say. Tiếng mút mát vang lên và nó khiến anh khó thở và anh muốn từ chối nụ hôn này.

Cố gắng đẩy Trung Đan ra nhưng trái ngược với những gì anh tưởng tượng, bàn tay to lớn của gã phủ lên đôi mắt của anh. Màu đen bao trùm lấy mọi thứ trong khi môi anh vẫn không ngừng được gã chiếm trọn. Những nụ hôn đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc nãy và Hoàng Khoa cảm thấy... dường như mọi thứ đang trở nên rất ngọt ngào.

"Có thể chứ?"

Trung Đan nói khi gã rời tay ra khỏi đôi mắt vẫn đang mở to vì ngạc nhiên của Hoàng Khoa. Giọng nói của gã thật nhẹ nhàng và trìu mến. Gã thôi không hung hãn xé đi lớp áo mỏng manh của anh như những lần trước, gã cũng thôi buộc anh phải chiều gã và gã đang hỏi anh. Gã muốn anh tự nguyện cùng gã đến bến bờ của sự thỏa mãn và hạnh phúc. Có thể không khi ký ức đó vẫn còn hiện hữu, có thể không khi cơ thể anh vẫn còn run rẩy khi hai làn da tiếp xúc với nhau? Điều đó có thể không?

"Đây là đêm đầu tiên của chúng ta! Được chứ?"

Môi Hoàng Khoa một lần nữa bị chiếm trọn bởi Trung Đan. Gã hôn lên đó thật nhẹ nhàng, mút và liếm nhẹ để Hoàng Khoa có thể biết được gã yêu Hoàng Khoa nhiều đến mức nào và gã có thể vì anh mà lấn át dục vọng điên cuồng của mình, vì anh mà dịu dàng, vì anh mà trân trọng.

Đôi tay Trung Đan ôm lấy gương mặt trắng mịn và đôi mắt gã xoáy sâu vào đôi mắt tròn to của Hoàng Khoa. Chấp nhận gã như một người chồng thật sự, chấp nhận trao cơ thể này cho gã một cách tự nguyện và chấp nhận để gã yêu thương đến cuối đời nhé Hoàng Khoa! Thở mạnh khi bàn tay lạnh lẽo của Trung Đan luồn vào bên trong áo và chạm vào làn da mỏng manh. Đầu nhũ hồng tươi bị dày vò dưới bàn tay điêu luyện ấy khiến chúng cứng lên trông thấy và Hoàng Khoa thở một cách khó khăn khi bản thân vừa cố gắng chấp nhận gã, và cố gắng tìm lại nhịp thở của mình. Đúng! Anh đã chọn gã và anh phải làm lại từ đầu với gã. Chuyện chăn gối không thể không xảy ra trong đời sống vợ chồng và nếu anh do dự, nếu anh lẫn tránh trong sợ hãi, liệu cuộc sống đó có hạnh phúc như anh mong chờ không? Nhất định phải thay đổi, phải làm lại mọi thứ.

"Trung Đan à!" Hoàng Khoa nói khi Trung Đan đang cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình. "Có thể... giúp em xóa đi ký ức đầu tiên không?"

Không trả lời, Trung Đan vươn người lên hôn vào đôi môi đó một lần nữa để rút cạn luồng không khí cuối cùng trong buồng phổi của Hoàng Khoa. Đôi tay gã khéo léo trút bỏ những thứ vướng víu của cả hai và nhẹ nhàng kích thích đầu nhũ hồng tươi của anh. Gã cảm thấy bản thân mình đang bị khích thích trước gương mặt đang ửng lên của Hoàng Khoa và gã thật sự không biết bản thân mình còn giữ nổi bình tĩnh để dịu dàng với anh hay không.

Nhưng gã không muốn làm anh sợ nữa, mỗi khi anh rơi nước mắt, gã đều cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy rất đau đớn như thể ai đó đang bóp nghẹn trái tim gã vậy. Gã hôn khắp gương mặt ửng hồng kia, mút mát chiếc cổ thanh mảnh và chuyển dần nụ hôn xuống bờ ngực trắng mịn của anh. Đây là lần đầu tiên gã có thể tận hưởng vị ngọt ngào của Hoàng Khoa khi anh tự nguyện để gã chiếm lấy mình. Không một sự chống cự, không có tiếng van xin buông tha, không có tiếng khóc ai oán và uất hận.

Hoàng Khoa chỉ đơn giản là nắm chặt vào hai tay gã khi gã kích thích anh bằng những lần vuốt ve và mút mát của mình. Làn da mát lạnh của anh khiến gã say mê và cơ thể hoàn hảo của anh khiến gã phát điên từng giây.

Riêng Hoàng Khoa, anh cảm thấy cơ thể mình đang căng cứng khi đón nhận những nụ hôn của Trung Đan. Chúng rơi xuống làn da mỏng manh và để lại đó những dấu đỏ của sự sở hữu. Đôi môi ấm áp của gã thay thế cho những nụ hôn tàn nhẫn lúc đầu. Sự va chạm dịu dàng của gã xóa dần những cái tát tai hay đánh mạnh vào mông anh như ra lệnh anh phải phục tùng nhu cầu của gã dù anh có muốn hay không. Bây giờ, gã đang khiến anh có cảm giác bản thân mình đang được trân trọng, đang được nâng niu và gã sẽ yêu chiều anh như những đôi vợ chồng với đêm tân hôn đáng nhớ. Đây là đêm tân hôn của anh, là lần đầu tiên anh thuộc về gã một cách tự nguyện... thật sự tự nguyện.

"A!"

Hoàng Khoa rên lên bất ngờ khi Trung Đan đang âu yếm cậu nhỏ của mình. Gã mút lấy nó và điều đó khiến anh như phát điên. Lần đầu tiên gã mang lại cảm giác đó cho anh. Mỗi hành động của gã, mỗi sự va chạm đều rất nhẹ nhàng, đều rất ấm áp và rất thật. Vòng eo phẳng lì của anh đang được gã vuốt ve trong khi cậu nhỏ vẫn được gã nhiệt tình mút mát và âu yếm Hoàng Khoa biết nói như thế nào để diễn tả cảm giác này? Mọi thứ trở nên mờ nhạt trong mắt anh, có thật không cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi này? Có thật không khi con người đã từng đối xử với mình như một nô lệ lại có thể dịu dàng đến thế với anh. Ký ức đang dần được thay thế, mọi thứ dường như đang được làm lại từ đầu...

"Trung Đan ah...Em...em..."

Cơ thể Hoàng Khoa run rẩy khi biết cảm giác ấy sắp đến, nó khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp trong khi bàn tay cố gắng chạm vào Trung Đan để không cho gã tiếp tục. Gã sẽ khó chịu mất nếu điều đó xảy đến.

Mặc cho cánh tay đang cố chạm vào mình, Trung Đan vẫn bình thản đưa anh từng bước chạm vào ngưỡng cửa của hạnh phúc và sự thỏa mãn. Tinh chất cùng với tiếng thét của anh khiến gã trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Thành viên của gã đã căng cứng tự lúc nào và gã mong muốn chiếm hữu được cơ thể ấy, mong muốn được ôm ấp bởi lối vào thít chặt và mong muốn được đưa vào cơ thể này tinh chất của gã, chỉ một mình gã mà thôi.

Ngọt ngào!

Đó là cảm giác của gã khi nuốt trọn tinh chất của Hoàng Khoa. Trông anh bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết. Từ hơi thở đến cơ thể của anh. Gã ôm con người này vào lòng và âu yếm vuốt ve lối vào nhỏ xíu đó. Một ngón tay được cho vào để mở rộng và nó khiến cơ thể Hoàng Khoa cong lên vì đau. Anh quá chật để gã có thể tiến vào dù chỉ với một ngón tay, tiếng rên của anh khiến gã phát điên và hơi thở của anh phả vào tay gã mới kích thích làm sao...

"Ư...ư...ư..."

"Không sao đâu! Thư giãn đi Hoàng Khoa! Anh sẽ dịu dàng!"

Lời khẳng định của Trung Đan khiến Hoàng Khoa cảm thấy yên tâm. Anh cắn răng chấp nhận ngón tay thứ ba của Trung Đan vào bên trong mình. Hơi thở anh gấp gáp và đứt quãng mỗi khi những ngón tay ấy chuyển động. Anh ôm chặt gã như ôm lấy chái phao duy nhất của mình. Anh biết gã đã rất dịu dàng và gã sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Dừng lại trước lối vào của Hoàng Khoa trước khi hôn mạnh lên môi anh một lần nữa. Thành viên to lớn của gã bắt đầu xâm nhập vào lối vào chật hẹp của Hoàng Khoa khiến anh không ngừng rên lên vì đau. Lối vào vẫn còn quá chật dù đã được chuẩn bị từ trước. Trung Đan cũng rên lớn khi cảm giác được ôm ấp dần trở nên mạnh mẽ hơn. Gã tiến vào Hoàng Khoa và cảm nhận từng chút một sự ấm nóng bên trong anh. Thỏa mãn? Không! Còn hơn cả cảm giác đó, một chút thỏa mãn, một chút sung sướng, một chút hạnh phúc đang ôm lấy gã. Đây có phải cảm giác có được người mình yêu trọn vẹn không? Có phải không?

Những nhịp đẩy đầu tiên bên trong Hoàng Khoa khiến Trung Đan phát điên. Gã không thể dịu dàng được nữa rồi, gã đang phát điên vì anh và gã đang cần anh nhiều hơn nữa. Từng nhịp! Từng nhịp mạnh mẽ của gã vào trong anh để khẳng định rằng chỉ có gã mới có thể đưa anh lên đỉnh của khoái lạc, chỉ có gã mới nâng niu và dịu dàng đến thế.

Vòng tay thít chặt khi Trung Đan tiến vào bên trong mình. Cảm giác đau đớn tột độ như xé cơ thể của anh ra làm hai, nó khiến anh không kiềm nỗi nước mắt đau đớn của mình. Hình ảnh Trung Đan trở nên nhạt nhòa nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Trung Đan đã thực hiện lời hứa của mình, gã đã rất nâng niu và trân trọng anh. Như thế, anh còn mong muốn gì hơn?

"Trong thời gian này, anh tránh để cậu Lê vận động mạnh và tạm ngừng quan hệ vợ chồng. Thai chỉ mới là phôi nên rất dễ bị sẩy nếu cậu Lê vận động mạnh hay có quan hệ mạnh với anh."

"A... A!"

"Trong ba tháng đầu! Thời gian này, sản phụ phải gìn giữ thai rất kỹ."

"TRUNG ĐAN AH! ĐAU...ĐAU QUÁ..."

"Cơ thể cậu Lê rất đặc biệt nên mới có thể có thai. Tuy rằng trường hợp như cậu ấy không hiếm nhưng tôi cũng thông báo rằng, khả năng mất thai trong thời gian này của cậu ấy rất cao. Cơ thể không thể đảm bảo chất dinh dưỡng hay có hoạt động quá sức đều ảnh hưởng đến thai nhi."

"HU HU HU... ĐỪNG TRUNG ĐAN AH! ĐAU... ĐAU QUÁ..."

Ôm chặt lấy Hoàng Khoa và ngăn tiếng nức nở của anh bằng nụ hôn của mình, gã vào bên trong anh với những nhịp đẩy mạnh bạo hơn hẳn lúc ban đầu. Gã đang muốn gì? Gã đang lợi dụng điều này để xóa bỏ sinh linh bé bỏng đang tồn tại trong bụng anh chăng? Gã đang dày vò cơ thể anh, đang khiến lối vào đau rát và khiến cơ thể anh mệt lả khi phải chịu cả sức nặng của gã. Gã ôm anh thật chặt để anh không thể né tránh gã, để cơ thể anh phải tiếp nhận thành viên hung hãn của gã và để phá nát tất cả những gì mà anh đã từng có với Đức Thiện.

Gã làm sao vậy? Chẳng phải gã đang rất nhẹ nhàng, đang muốn Hoàng Khoa quên đi cảm giác đau đớn của buổi ban đầu sao? Bây giờ? Chẳng phải gã đang lặp lại, gã đang trở về bản tính chiếm hữu của mình, đang khiến Hoàng Khoa quằn quại vì đau đớn bằng chính tình yêu của mình. Nhưng gã không thể ngừng lại được, gã hoàn toàn không thể ngừng lại được.

"Ưm...ưm...AAAAAAAAA..."

Cả hai hét lên khi cơ thể Hoàng Khoa nuốt trọn dòng tinh dịch ấm nóng của Trung Đan và gã đang thở hổn hển khi tiếp nhận những cơn khoái cảm đang tràn về. Cả hai ôm lấy nhau mà thở trong khi Trung Đan vẫn chưa muốn thoát khỏi lối vào ấm áp của anh. Có mất không? Đã mất chứ? Gã làm như thế...anh có còn giữ được không?

"Anh xin lỗi!" Hôn lên đôi mắt ướt của Hoàng Khoa, gã dịu dàng nói.

"Ư...Đau...Đau quá..."

Hoàng Khoa rên lên khi Trung Đan rút thành viên của mình ra khỏi lối vào. Một đường rách nhỏ từ những nếp hồng tươi khiến anh cảm thấy xót và đau đớn và cái cảm giác khó chịu nơi bụng khiến anh mệt mỏi. Có lẽ Trung Đan đã quá mạnh mẽ khi tiến vào và quá cuồng nhiệt chăng? Anh không biết, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là nghỉ ngơi. Anh không còn sức để chạm vào Trung Đan nữa...Anh mệt quá...

Trước khi đôi mắt khép lại, Hoàng Khoa đã nghe một tiếng rất nhỏ từ Trung Đan và điều đó khiến anh hạnh phúc.

Anh yêu em! Và...anh xin lỗi!

P/s: Đầu tiên cho tôi xin lỗi mọi người vì đã không giữ lời hứa đăng truyện vào tháng 6, kể cả fic này và fic còn lại. Fic còn lại tôi vẫn đang bí, nên sẽ drop đến khi nào có ý tưởng sẽ đăng tiếp.

Một điều nữa, Facebook "Préféré Lyvre" của tôi hiện đã bị hack và tôi không đăng nhập được vào nữa, nên nếu như mọi người kết bạn nick đấy thì hãy xóa kết bạn, và xóa acc đấy ra khỏi group Binrik trên mess và face. Vì tôi lo lắng acc đấy sẽ gửi link lạ hoặc tag linh tinh. Khi nào tôi lập acc mới sẽ vào group sau. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro