* GIẤC MƠ HOANG ĐƯỜNG *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TIÊU CHIẾN

Về đến nhà mặt anh vẫn lầm lì không nói, tôi cũng mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm. Anh lại chiếm nửa giường của tôi như bình thường, rồi lại kéo tôi vào lòng ôm, tôi thở dài bất lực. Anh hôn lên gáy khiến tôi thấy ngứa ngáy, nó không chỉ dừng lại ở đó, những nụ hôn vụn trải dài lên vai rồi cắn vành tai tôi.

"Tiêu Chiến , hôn tao."

Ma xui quỷ khiến gì mà tôi cũng quay lại hôn anh như lời anh nói. Cứ như não bộ chẳng còn kiểm soát được hành vi của tôi nữa, anh dẫn dắt tôi từng chút một. Khác với lần trước, hôm nay tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi không uống nhiều, cũng không gặp ác mộng đến mức cần anh ở bên mình. Không thể lừa dối chính mình rằng tôi khao khát anh hơn bao giờ hết. Tôi tham lam một chút cũng được mà, dù chỉ như một giấc mơ hoang đường. Một cái chạm môi là không đủ.

Vương Nhất Bác không thích ngủ mà để đèn, chói mắt anh sẽ không ngủ được nhưng tôi luôn để đèn sáng khi ngủ, lúc ở phòng của anh, anh cũng không tắt hết đèn bao giờ. Trong phòng tôi lúc này cũng vậy, ánh đèn ngủ không quá sáng nhưng đủ để tôi nhìn rõ gương mặt anh. Gương mặt sắc sảo, chân mày rậm, đôi mắt sâu đang nhìn tôi không chút kiêng dè, một cái nhìn nóng bỏng đầy khao khát. Tôi như sắp bị thiêu cháy dưới ánh mắt đó rồi, trái tim tôi cũng bắt đầu run sợ.

"Vẫn còn kịp để quay lại." 

Tôi đè môi mình lên môi anh rồi đột ngột xâm nhập vào khoang miệng anh, tôi bây giờ, không muốn quay lại. Bọn tôi hôn nhau đến mức tôi không thể nào điều chỉnh được nhịp thở nữa, hay là hôn nhau đến khi ngạt chết? Trái tim khô cằn như sa mạc của tôi vừa được anh cứu sống, dù chỉ là một cơn mưa rào nhỏ thôi cũng đủ để tôi tiếp tục đâm đầu vào rồi.

"Tao muốn làm."

"Đang hỏi tôi à?"

"Không phải hỏi để chờ cho phép, tao chỉ muốn nói trước vậy thôi."

Ngay sau đó, anh hôn tôi, đầy tính xâm chiếm và vẫn hung bạo như trước, đến lúc sắp ngạt tôi mới bật ra những âm thanh vô nghĩa đẩy vai anh. Nhất Bác dụi đầu vào vai tôi, tiếp tục để lại những dấu ấn riêng của mình, đầu lưỡi nhẹ nhàng mút, nó không đau như trước. Tôi nghiêng đầu để anh có thể dễ dàng làm điều đó hơn rồi bật ra tiếng rên rỉ, chỉ mới như vậy thôi mà tôi đã phản ứng đến thế rồi. Anh liếm lên dấu răng mờ mờ trên xương quai xanh của tôi, cái mà anh đã dùng hết sức lực để cắn khiến nó chảy máu, vết thương đã lành nhưng nó tạo thành sẹo rồi, không biến mất được.

"Xin lỗi..."

"Hửm...? A..ưm.."

Anh lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ, có thể là do bây giờ não tôi nó cũng chẳng hoạt động nữa rồi. Bàn tay to gấp gáp cởi áo tôi, anh vòng tay ôm tôi ngồi dậy và tôi cũng nhanh chóng bắt kịp anh bằng cách cởi áo của anh. Tôi ngồi trên đùi anh, cách lớp vải quần jean vẫn cảm nhận được thứ căng cứng bên dưới. Nhất Bác vuốt ve gò má rồi kéo cằm tôi đến gần, chúng tôi lại chạm mắt nhau trước khi môi lưỡi lại quấn quýt.

"Có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau hôm nay không?" 

Tôi muốn nghe anh gọi mình một cách dịu dàng, rất lâu rồi bọn tôi chưa từng dùng lại cách xưng hô trước đây. Dù chỉ trong cơn hoang lạc ái tình, tôi cũng muốn đắm chìm trong nó một chút.

"Được, ngồi dậy chút nào Chiến."

Tôi vừa nhấc hông lên anh đã ấn đầu tôi dựa vào vai anh.

"Nhất Bác, cái này có chút..." 

Tư thế này có hơi kì lạ, chả khác nào tôi đang quỳ cả, xấu hổ chết đi được, anh đưa tay cởi khuy quần, bóp mạnh mông làm tôi suýt chút hét lên. Tên điên này.

"Yên nào, chuẩn bị kĩ chút thì mới không bị thương."




--------------------------------

#20230906

nay mới kiếm được tấm ảnh chuchoe xỉu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro