KHI NÀO MỚI DỪNG LẠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thay đồ hoặc là mày ở nhà."

Anh ngồi trên sofa liếc mắt nhìn tôi. Vì có hẹn đi uống nên tôi mặc đẹp một chút thì sao chứ? Mà cũng chả có gì khác mọi ngày, áo tanktop với quần jeans, quá bình thường, chỉ là quần jeans hơi rách chút, nhưng giờ đâu phải đi học, tôi mặc gì chả được. Tôi vẫn đứng ở cửa phòng, không muốn thay. Dạo này Vương Nhất Bác càng ngày càng giống mẹ, cứ không được làm cái này, cấm không cho làm cái kia, thấy tôi không nói lại muốn lấn tới, không nhịn nữa, tôi cầm chìa khóa đi thẳng ra cửa.

Anh đứng dậy đi về phòng mình rồi ném cái áo sơmi của anh lên đầu tôi khi tay tôi vừa vặn nắm cửa.

"Mặc nó."

"Tại sao? Đâu phải đi học mà mặc sơmi."

Anh đi từng bước dài đến, gương mặt lại cau có, khí thế bức người khiến tôi lùi lại đến khi lưng chạm cửa thì hết đường liền bị kẹp giữa, hai tay như gọng kiềm chống hai bên tôi.

"Tiêu Chiến, mày muốn tự thay hay tao thay cho mày."

Thôi, đầu hàng, được rồi, tôi chịu thua, đm, tôi không muốn phải ở nhà, tôi muốn đi chơi. Tôi cởi cái tanktop vức đại lên sofa rồi mặc cái áo anh đưa. Gì đây, sơmi trắng, nó hơi rộng so với tôi, nhìn tôi chả khác mấy khi đi học, má.

"Từ đầu như vậy phải nhanh không? Sao mày cứ thích chống đối tao vậy?"

Vì anh vô lý vl, nhưng tôi không nói ra, nghĩ vậy thôi. Tôi cũng không thèm cãi cọ gì, im lặng leo lên xe cho anh chở.

Đợt trước say mèm là uống tại nhà anh Hùng chứ thật sự tôi chưa từng bước vào bar lần nào. Không gian rực rỡ ánh đèn đủ màu, nhạc dập lớn đến mức đau tai, vì là cuối tuần nên rất đông, mất một lúc mới tìm được Đạt ca, tụi bạn tôi cũng đã đến rồi.

"Mày đến trễ."

"Kẹt xe."

Tôi nói dối thằng Dương, không lẽ lại nói ai đó cằn nhằn bắt tôi thay đồ. Lớn tướng như vậy rồi còn bị quản như con nít sao có thể nói ra được. Tôi ngồi cạnh Đạt ca, rồi Bác ca đến ngồi kế làm tôi bị kẹp ở giữa, má sao cứ kè kè theo tôi quài vậy.

"Chiến, bia này."

Tôi cầm lấy ly bia Đạt ca đưa, mọi người nâng ly, Hùng ca liền la to trong tiếng nhạc ồn ào.

"Chúc mừng thí nghiệm thành công!"

"Anh có nói quá không, thực nghiệm bé tí mà làm như công trình Nobel vậy."

Tiểu Dương có vẻ là thân thiết hơn với anh. Nó thoải mái đùa giỡn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói chuyện với Bác ca , vì tôi nên nó rất ghét anh. Còn Ngọc Thành thì vẫn lịch sự chào hỏi nhưng cũng không chủ động nói chuyện bao giờ.

"Thôi, thôi, mày chỉ giỏi làm anh quê, đi ra nhảy, đi đi, nhanh."

Nói rồi Đạt ca kéo 2 thằng bạn tôi ra phía sàn nhảy, anh Hùng cũng kéo tôi theo, còn anh vẫn ngồi tại chỗ bấm điện thoại, đi chơi mà không vui thì đi làm gì, thôi kệ, tôi vui trước. Nhảy không được bao lâu thì anh lại kéo tôi về bàn, mặt hằn học như thể mất sổ gạo, tôi dĩ nhiên cau có không kém.

"Làm gì thế, bỏ tay ra."

"Mày đóng cúc áo lại hoặc là đi về."

Tôi không hiểu anh nói gì, chỉ thấy anh đưa tay cài lại cúc áo cho tôi, chắc do ban nãy nhảy nên mới bung ra như thế. Tôi cũng mất hứng, đành ngồi im uống bia, bàn bên có mấy đứa cùng khoa, thế là bọn nó lại kéo tay mời bia. Tôi cười với nó rồi lấy bia cụng vào chai của nó, được một lúc thì anh lại kéo tôi. Lần này là vòng tay rắn rỏi vòng qua eo tôi rồi kéo lại sát người anh. Tôi giãy nảy muốn thoát ra nhưng tay anh như gọng kiềm cứ kẹp chặt lấy.

"Ngồi im."

"Bỏ ra."

"Mày ngồi im thì tao bỏ." Nhìn thái độ là biết anh ta đang bực bội nhưng bực chuyện gì, nãy giờ tôi chẳng làm gì cả.

" Bỏ tay ra, tôi đã làm gì anh chứ?"

"Ngồi im hoặc về nhà."

Thế là lửa giận trong tôi bùng phát, tôi đẩy ra rồi đứng lên một mạch ra ngoài, về thì về, ở đây tôi cũng chẳng được vui chơi gì. Thôi chả hiểu nổi anh, trông như mối quan hệ của chúng tôi có cải thiện nhưng là xấu đi. Càng ngày càng xấu đi.

"Đứng lại, Tiêu Chiến!"

Anh đã đuổi kịp, nắm lấy cổ tay tôi đau điếng.

"Cái gì nữa?"

"Mày đi đâu?"

"Thì đi về, anh bảo đi về thì tôi về, buông ra, đau."

Anh chỉ nới lỏng tay mình chứ không hề có ý muốn buông ra, giờ thì xem ai mới là người nên tức giận.

"Mày giận gì?"

"Anh làm sao vậy, đi chơi nhưng anh cứ thế này thế nọ, tôi về nhà theo ý anh được chưa, giờ thì buông tay ra."

"Tao chỉ không muốn mày gần gũi với người khác."

"Anh bị điên đúng không, tôi thì gần gũi với ai?"

"Mày nói chuyện với bọn nó."

"Thế tôi phải câm như hến à, anh nói được tại sao...ưm.."

Lời còn lại đã bị anh nuốt vào hết. Một nụ hôn hung hăng không báo trước ập đến, anh cắn môi tôi mạnh đến mức tôi nghe mùi máu thoang thoảng trong không khí. Đến khi rời đi, ánh mắt hung dữ đó lại nhìn chằm chằm tôi.

"Nếu mày thân thiết với người khác thì tao sẽ lại hôn mày."

Logic kiểu đéo gì vậy, tôi bỏ qua lời hăm dọa, không biết lấy can đảm từ đâu lại kéo cổ áo hôn lên môi anh, cắn mạnh để trả thù cho nụ hôn vừa rồi.

"Nụ hôn này coi như trả trước, vậy thì tôi đi nói chuyện với người khác được rồi đúng chứ?"

( Ngô : Hong má nào chịu má nào T_T =))) )

Tôi chỉ định trả đũa anh một chút nhưng qua tai anh nó lại thành khiêu khích.

"Mày đang thách thức tao phải không?"

Anh đưa tay bóp chặt hàm khiến tôi đau, giờ thì tôi lại là đứa nên sợ, nhưng thằng Dương đã nhìn thấy, nó lao đến kéo tôi lại rồi định đấm cho anh một cái nhưng Ngọc Thành đã kịp can, Đạt ca cũng chạy đến ngăn anh trước khi anh đấm vào người Dương.

"Đừng có ẩu đả!Vương Nhất Bác,mày làm cái mẹ gì vậy, sao lại đánh Tiêu Chiến ?"

"Tao không đánh nó, nhưng tao phải đánh thằng chó kia."

"Tôi cũng muốn đánh anh từ lâu rồi, đến đây, bỏ tao ra Tiêu Chiến, tao sẽ đánh nó cho mày."

Tôi vừa giữ chặt tay nó vừa nói như hét lên.

"Đủ rồi, Dương , bình tĩnh lại."

Nhưng với sức của tôi thì điều đó không thể, nó hất tay thế là tôi theo đà lùi lại đụng phải bàn khác khiến ly rơi loảng xoảng. Lúc này khung cảnh còn hỗn loạn hơn, nhưng cũng may là nó với anh đã dừng tay.

"Tao xin lỗi , Chiến , có sao không mày? " Nó chạy tới đỡ tôi, lưng hơi đau do đụng phải cạnh bàn nhưng tôi không bị gì khác.

"Không sao, sao mày lúc nào cũng nóng nảy vậy, mày chịu nghe tao nói chút đi."

"Ờ ờ, biết rồi."

"Bỏ cái tay mày ra, thằng chó." ( câu này anh Bác nói nha )

Tôi thở dài nhìn người đang nổi khùng lên, má mới vừa im được chút lại kiếm chuyện, thằng Dương dĩ nhiên sôi máu, nhưng nó vẫn biết điều hơn, chỉ đứng yên nhìn.

"Thành , mày với Soul về đi, tao cũng về, tao mệt rồi. Còn anh, dừng lại đi." 

Tôi nói rồi quay người đi trước, tôi không muốn lại cãi vã, chúng tôi đã thu hút rất nhiều người nhìn rồi.



-----------------------------

#20230831

Ngô : Sắp sinh nhật BXG rồi !!!

Hép pi bớt đây cả nhà chúng ta !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro