Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau lúc Tiêu Chiến rời giường nhìn thấy tin nhắn Vương Nhất Bác nhắn lại, ghi là ——"Tôi cũng rất vui, ngủ ngon".

Vui vẻ ngồi dậy chậm rãi duỗi người, Tiêu Chiến lê dép đi tới phòng khách, nhìn thấy tờ giấy note Thanh Thanh dán trên cửa tủ lạnh, chữ viết ngổn ngang, "Nhớ ăn sáng, không được không ăn!!!" Chữ thì nhỏ nhưng ba dấu chấm than chiếm hết nửa tờ giấy.

Trong tủ lạnh có hai cái sandwich, Tiêu Chiến hâm nóng một cốc sữa bò, trước khi ăn còn cố ý chụp hình cho Thanh Thanh xem. Hình như Thanh Thanh đang ở trên máy bay, không nhắn lại, Tiêu Chiến đang định để điện thoại xuống thông báo có tin nhắn bỗng nhiên vang lên.

Là Vương Nhất Bác gửi tới, chỉ ba chữ đơn giản, "Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn gõ chữ trả lời, "Chào buổi sáng!"

Mang theo một ly nước ép trái cây đến phòng vũ đạo, Trác Thành vừa thấy Tiêu Chiến bèn ghẹo, "Mạnh ca đăng video cậu tập vũ đạo, tôi xem weibo rồi rất nhiều người khen cậu nhảy rất đẹp."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, "Tôi vẫn còn kém lắm."

Lam Hoán đúng bên cạnh đang cố gắng kiềm lại khóe miệng nhếch lên, "Trong lòng hiểu rõ là tốt, đừng để được khen ngợi vài câu thì bay lên mây cho dù hát hoặc nhảy, kiến thức cơ bản đều phải vững."

Trác Thành nhíu mày, "Tôi nói này thầy Lam, cậu không thể nói được vài câu dễ nghe sao?"

"Muốn lời dễ nghe, cậu ta có thể nhìn bình luận của fans, không cần vài câu của tôi."

Hai người cậu một câu tôi một câu, Tiêu Chiến không thể chen vào được, không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh làm nóng người, chờ hai thầy nói xong thì bắt đầu lên lớp.

Cả buổi trưa, tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt.

Đặc trợ Tần Giản ở bên cạnh báo cáo công tác, sau khi kết thúc thì nói, "Có động tĩnh rồi."

Ngòi bút đang ký tên của Vương Nhất Bác treo giữa không trung, "Cái gì?"

"Tối hôm qua Đinh đổng sự làm bữa tiệc chiêu đãi Tống đổng tại gia, còn có Tô quản lý và Triệu quản lý, mấy người đó nói chuyện với nhau rất vui, mãi đến mười một giờ mới lần lượt rời đi. Đinh đổng sự còn tự mình mở cửa tiễn Tống đổng."

*đổng sự: thành viên hội đồng quản trị

Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ bàn, rũ mi mắt, khiến người ta không thấy rõ biểu tình, "Có biết bọn họ nói gì không?"

Tần Giản: "Hẳn là có quan hệ với đề án được nhắc tới trong buổi họp lần trước, Đinh đổng sự tìm cách lâu như vậy, hình như muốn ra tay từ chỗ này."

"Bọn họ không chạm tay vào được đâu." Vương Nhất Bác suy nghĩ mấy giây, "Còn nữa không?"

Tần Giản hơi do dự, không biết có nên nói hay không.

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Nói."

Tần Giản không dám nhìn Nhất Bác nói thẳng, "Trưa hôm nay, Tô quản lý gặp thư ký, giả bộ lơ đãng hỏi một câu, Tiêu Chiến là ai."

Anh vừa nói xong bèn nhận ra biểu tình nhạt phai đột nhiên lạnh lẽo, âm thanh dường như đóng băng, "Còn gì nữa không?"

Tần Giản rũ mắt nói nhanh hơn, "Còn hỏi thăm trong tối, quãng thời gian trước có phải ngài thường đi Thịnh Diệu tìm Cơ tổng không, vì chuyện gì vậy. Người phụ trách phòng quan hệ xã hội cũng tới tìm tôi, nói thư ký Triệu quản lý lúc nói chuyện phiếm với nhân viên phòng quan hệ xã hội, cũng nhắc tới Tiêu Chiến ."

Vương Nhất Bác không nói gì. Dường như không khí trong phòng làm việc cứng lại, bị đè xuống khiến người khác nghẹt thở.

Tần Giản nói tiếp, "Lúc đó nhân viên không chú ý, thuận miệng nói vài câu sau đó nhận ra có gì đó không đúng, lúc này mới báo cáo."

Anh quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, nhưng không thể nhìn ra cái gì, không thể làm gì khác ngoài việc phỏng đoán, "Động tác chúng ta quá nhanh, bọn họ căn bản không chống đỡ được, hẳn là đang sốt ruột, nắm được điểm này bèn muốn động thủ."

Tần giản nói xong, cũng có chút thổn thức.

Trước kia anh là đặc trợ của cha Vương Nhất Bác, sau khi Vương Nhất Bác nhậm chức vẫn theo hắn đến bây giờ, tận mắt nhìn hắn làm thế nào từng bước một ngồi vững vàng trên vị trí này.

Vương Nhất Bác gần như ép buộc bản thân, trong thời gian cực ngắn học được cách bình tĩnh và khắc chế, học được cách giấu đi những thứ bản thân yêu thích, học được cách bất động thanh sắc đọ sức cùng những lão hồ ly kia, học được khuôn mặt lạnh lùng uy hiếp người khác, một khi ra lệnh sẽ khiến người khác nơm nớp lo sợ, không dám vì hắn trẻ tuổi mà ức hiếp.

Thậm chí anh không nhớ ra được, rốt cuộc đã bao lâu Vương Nhất Bác rồi không cười.

Mặt nạ mang lâu ngày sẽ rất khó lấy xuống.

Người bên ngoài chỉ nhìn thấy người cầm quyền trẻ tuổi của Vương gia càng ngày càng có phong độ người đứng đầu, càng ngày càng ít người dám nhìn thẳng mắt hắn, nhưng rất ít người để ý hắn chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi, đặt vào hoàn cảnh bình thường, cũng chỉ là người vừa mới tốt nghiệp đại học.

Trong lòng không nỡ nhưng Tần Giản vẫn phải mở miệng, "Ngài cần khắc chế."

"Nếu không chính là hại cậu ấy, đúng không?"

Giọng nói Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng.

Mắt hắn nhìn vào màn hình sáng lên của điện thoại, phía trên là một tin nhắn của Tiêu  Chiến, nhắn với hắn chào buổi sáng.

Tần Giản nhìn hắn cầm bút, đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, nói, "Đúng vậy, bởi vì trước kia ngài không có nhược điểm."

Bởi vì không có nhược điểm, đối thủ sẽ không có biện pháp tổn thương cậu.

Nhưng bây giờ có, kẻ thù sẽ hưng phấn.

Rất lâu sau, Vương Nhất Bác tắt màn hình điện thoại, "Tôi biết."

Hắn nhìn màn hình điện thoại màu đen, nói rõ từng câu từng chữ, "Nói cho người phòng quan hệ xã hội, chuyện hồi trước, là Cơ Trạm gặp khó khăn nhờ tôi hỗ trợ. Gần đây tôi thường đi Thịnh Diệu tìm Cơ Trạm bởi vì tôi và cậu ấy đang hứng thú với quyền anh, còn bỏ ra một khoản tiền lớn. Còn Tiêu Chiến " hắn dừng lại, một hồi lâu sau mới nói, "Tôi biết phải làm như thế nào."

Tần Giản trả lời, "Tôi sẽ lo liệu ổn thỏa."

Vương Nhất Bác đứng dậy, " Cuộc họp qua video vào đầu chiều, đẩy đi."

"Ngài ——"

"Chú Tần, tôi tới Thịnh Diệu một chuyến, " Vương Nhất Bác cầm chặt điện thoại di động, thấp giọng, "Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút."

Tần Giản thở dài, không phản đối nữa chỉ nói, "Yên tâm, sẽ không có ai phát hiện."

Cơ Trạm đang ngồi ở trong phòng làm việc ngủ gà ngủ gật, thấy Vương Nhất Bác đột nhiên tới, ngạc nhiên, "Vì sao đột nhiên cậu tới vậy?"

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, nói thẳng, "Tối hôm qua Đinh Triệu Tiên mở yến tiệc chiêu đãi Tống Khắc tại nhà."

Cơ Trạm tỉnh ngủ đứng phắt dậy, "Đệt —— ok, bản thiếu gia không chửi tục! Đinh Tiệu Tiên và Tống Khắc? Vì sao hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ? Bè phái của Tống Khắc không phải đã bị cậu đập nát sao? Ông ta còn muốn nhảy nhót trước mắt cậu?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Trong lòng Cơ Trạm có dự cảm không tốt hắn gãi đầu, biết IQ mình có hạn bình thường còn có thể đưa Vương Nhất Bác đi ăn chơi này nọ nhưng gặp phải loại chính sự này, "Hai ngày nay anh tôi nay rất rảnh cậu có muốn gặp rồi cùng ăn một bữa không? Thương lượng một chút? Nhất Bác tôi biết cậu lợi hại, nhưng một người đơn đả độc đấu vẫn rất nguy hiểm. Đinh Triệu Tiên kia căn cơ ổn, thế lực lớn, thủ đoạn còn dơ chết đi được, tôi thật sự sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì!"

Vương Nhất Bác không trả lời, trái lại hỏi, "Chú Cơ có trong nước không?"

Trong lòng Cơ Trạm lộp bộp vài tiếng vội vàng gật đầu, "Tối mai bay về."

"Ngày mốt tôi đi gặp chú Cơ ."

"Được được được, " Cơ Trạm gật đầu liên tục, cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng mạnh không nhịn được hỏi, "Tâm trạng cậu rất tệ.....Còn xảy ra chuyện gì nữa hả?"

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền để sau lưng, "Bọn họ theo dõi Tiêu Chiến ." Cực kỳ cố gắng kiềm chế nhưng ở trước mặt Cơ Trạm, âm cuối của hắn vẫn có chút run rẩy.

"Đệt!" Cơ Trạm trừng mắt đập bàn, "Mấy lão bất tử kia cmn đúng là không biết xấu hổ!" Bỗng hắn phản ứng lại, nuốt nước bọt một cái, "Vậy cậu định làm thế nào?"

Hắn nhớ rõ ràng thủ đoạn của đám người kia, năm đó ép Vương Nhất Bác không ngủ được rồi mắc phải chứng đau nửa đầu nhưng lại không dám gặp thầy thuốc hay uống thuốc sợ bị giở trò.

Sau đó Vương Nhất Bác chống đỡ được, giết ngược lại thành công, đá đi vài lão già lúc này mới yên tĩnh lại.

Khoảng thời gian đó bên trong Vương thị tinh phong huyết vũ, mỗi ngày hắn đều lo lắng Vương Nhất Bác có gặp chuyện bất trắc gì hay không.

Trái lại Vương Nhất Bác hoàn toàn bình tĩnh, "Sự kiện lần trước Tiêu Chiến bị fans vu oan kia là cậu nhờ tôi giúp một tay."

Cơ Trạm nghiêm túc gật đầu, "Ừ."

"Khoảng thời gian này tôi luôn tới Thịnh Diệu, thật ra là xem giải đấu quyền anh với cậu còn nuôi quyền thủ chợ đen."

Cơ Trạm nhớ kỹ, "Được, hôm nay tôi lập tức xử lý."

Vương Nhất Bác chậm rãi hít thở, "Cậu ấy ở chỗ nào?"

Cơ Trạm phản ứng lại rất nhanh, "Hiện tại chắc Tiêu Chiến đang học thanh nhạc. Mạnh  Dao chưa xếp lịch trình cho cậu ấy, lúc không ghi hình thì buổi sáng tập nhảy, buổi chiều học thanh nhạc, có lúc lại học mấy thứ tạp nham khác."

Hắn dừng lại, hỏi, "Nhất Bác, cậu... muốn đến xem sao?"

"Ừ."

Hai người đi thang máy xuống tầng ba mươi, Cơ Trạm đưa Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng  luyện tập, thấp giọng hỏi, "Cậu ấy đang ở bên trong cậu có vào hay không? Tôi tìm đại lý do là được."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Hắn đứng dựa vào tường, cẩn thận nghe âm thanh truyền ra từ bên trong.

Cơ Trạm đứng một bên trong lòng nóng nảy, lần đầu tiên hắn cảm thấy lúc trước không nên xây phòng luyện tập cách âm tốt như vậy!

Trong chốc lát, có giọng hát mơ hồ truyền ra. Cơ Trạm vừa nghe đã nhận ra là Tiêu Chiến đang hát.

Hắn lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện Nhất Bác vẫn đứng như trước, nhưng dường như cả người lặng lẽ thả lỏng.

Không biết vì sao, trong lòng hắn dâng lên vị chát.

Nếu như cha và anh trai Nhất Bác vẫn còn thì thật tốt, nếu vậy cậu ấy cũng sẽ giống như mình, đi làm chơi game ngủ gà ngủ gật, tan tầm muốn chơi đến quá nửa đêm thì chơi, nếu gặp rắc rối, ở trên vẫn còn anh trai chống đỡ.

Không cần phải thích một người lại sợ hãi tình cảm của mình sẽ bị người khác lợi dụng, biến thành dao nhọn đâm đối phương.

Đứng năm phút, Vương Nhất Bác quay đầu nói, "Đi thôi."

Cơ Trạm hoàn hồn, "Cậu không muốn....nghe tiếp hả?"

"Không cần."

Tiếp tục nghe, hắn sẽ muốn đẩy cửa đi vào, nhìn cậu ấy một lúc.

Tiêu Chiến học thanh nhạc xong liền đi một chuyến tới văn phòng Mạnh Dao, vừa bước vào đã được nhét vào tay một quả quýt. Cậu ngồi xuống lột vỏ ra ăn, hỏi Mạnh Dao , "Mạnh ca, tổ chương trình đã có kế hoạch rồi hả?"

"Rồi, giống như lần trước mời vài nhạc sĩ có lai lịch, toàn bộ đội hình đều là đại lão, tại hiện trường sáng tác riêng một ca khúc cho từng người các cậu để các cậu trực tiếp hát tại đó."

Mạnh Dao quơ quơ điện thoại, "Vừa nãy lão Hà còn nói với tôi, nói là ban đầu muốn dùng giá cao mời người viết ca khúc cho Thanh Thanh, Tư Ninh, nhưng hỏi một vòng không ngờ không ai có phương thức liên lạc của hắn, hoàn toàn không tìm được người, lại liên lạc với Thanh Thanh kết quả Thanh Thanh thẳng thắn cự tuyệt, cũng chỉ có thể từ bỏ."

Tiêu Chiến lột quýt, không nói gì.

Mạnh Dao không phát hiện trong chốc lát Tiêu Chiến mất tự nhiên tiếp tục nói, "Trước đó tôi cố tình đi hỏi cô dạy nhạc, cô ấy nói cậu tiến bộ rất lớn cho dù không tập luyện, trực tiếp đọc bài hát rồi hát ngay tại hiện trường cũng không thành vấn đề."

Gần đến lúc diễn thử có hóa trang, Hà Bách cũng nói một lần.

"Ý tưởng ngay tại chỗ sáng tác bài hát là của tôi, thứ tụi tôi muốn chính là hiệu quả chân thực, cậu cũng đừng căng thẳng, nên hát như thế nào thì hát nhất định sẽ không có vấn đề!"

Tiêu Chiến đang ngồi trước gương makeup, nghe Hà Bách nói gật nhẹ đầu, "Ừ, Hà đạo tôi sẽ cố gắng không mắc sai lầm."

Sau khi Hà Bách đi rồi, Kim Lăng ngồi bên cạnh rầu rĩ thở dài, "Tiêu Chiến, tôi cảm thấy lát nữa tôi sẽ chết mất, nếu như điều âm không tốt thở mạnh thì làm sao bây giờ? Có lẽ tôi sẽ bị ba cười thúi mũi!"

Tiêu Chiến an ủi cậu, "Cậu đừng quá lo lắng, chắc nhạc sĩ sẽ không viết ca khúc quá khó đâu."

Kim Lăng ủ rũ, "Hi vọng vậy! Nếu không sẽ xảy ra tai nạn chết người đó..."

Bắt đầu ghi hình, năm người Tiêu Chiến lần lượt lên sân khấu từ ghế khán giả truyền đến từng tiếng thét chói tai, Tiêu Chiến còn nhìn thấy vài bảng tiếp ứng ghi tên mình. Tiếp theo, MC cất cao giọng, "Hiện tại xin mời nhạc sĩ nổi tiếng mà chúng tôi mời tới, Khương Bác! Nhạc sĩ nổi tiếng Miêu Thu! Nhạc sĩ nổi tiếng..."

Thấy ống kính không quét đến chỗ mình, Kim Lăng thì thầm với Tiêu Chiến , "Cả một chuỗi tên lớn, tổ chương trình đúng là vung tiền như rác người tới tất cả đều là đại lão!"

Lúc trước Tiêu Chiến được Mạnh Dao bổ sung kiến thức, cũng gật đầu, "Đúng vậy, có người nói lệ phí lên sân cực kỳ đắt."

Kim lăng nhỏ giọng tám chuyện, "Hồi trước trên weibo còn nói Tư Ninh cũng tới, thật thật giả giả khiến tôi suýt nữa thì tin." Lúc này, ống kính quay lại, Kim Lăng nhanh chóng ngậm miệng duy trì nụ cười tiêu chuẩn.

Trận này là mời nhạc sĩ cùng hợp tác, viết lời phổ nhạc tại hiện trường. Mà trước lúc bắt đầu, sẽ để khách mời chọn lựa ca sĩ muốn hợp tác.

Đầu tiên là Miêu Thu nhấn đèn xanh trước chỗ ngồi, vén lọn tóc lớn được uốn lại, cười nói, "Không cần suy nghĩ, tôi chọn Kim Lăng ."

Người chủ trì hỏi, "Xin hỏi Miêu lão sư có thể tiết lộ nguyên nhân không?"

Miêu Thu nói thẳng, "Lúc trước ba cậu ấy liên tục gọi cho tôi bốn cuộc, nhờ tôi nhất định phải chọn con trai ông ta nếu không chọn chắc Kim Lăng sẽ thành cô nhi, cuối cùng cũng không có ai nhặt!"

Toàn trường quay cười vang, Kim Lăng trợn to hai mắt, mặt đầy khiếp sợ.

Tiếu Đạm nâng vành mũ màu đen, cũng nhấn đèn xanh, "Cùng một ông bố cùng một cách làm, Kim Hiên cũng gọi điện thoại nhờ tôi, nội dung trò chuyện giống y hệt, đồng thời còn hứa hẹn sẽ có chỗ tốt."

MC hiếu kỳ, "Có thể tiết lộ là chỗ tốt gì không?"

"Mời tôi ăn ba bữa thịt nướng."

Miêu Thu kinh ngạc nói tiếp,"Ai nha, tôi cũng vậy!"

Kim lăng bèn lùi lại hai bước, không muốn nhìn ống kính một chút nào, ghế khán giả lại đầy ắp tiếng cười.

Sau khi hâm nóng bầu không khí hiện trường, dựa theo kịch bản, các nhạc sĩ cũng bắt đầu suy nghĩ lựa chọn ai.

Lúc người chủ trì đọc xong quy tắc, trong nháy mắt Khương Bác nhấn đèn xanh, "Tôi muốn viết ca khúc cho Tiêu Chiến ."

Tiêu Chiến được nhắc tên đi lên phía trước một bước, cầm mirco, khéo léo cười nói cảm ơn, "Cảm ơn Khương lão sư!"

Ngay sau đó, Giang Trừng bên cạnh cũng nhấn đèn xanh, "Tôi mười năm như một ngày rất muốn hợp tác viết một ca khúc cùng Khương Bác Lão sư, vì lẽ đó Tiêu Chiến, ca khúc của cậu, tôi nhận!"

Tiêu Chiến lại nói cảm ơn một lần nữa.

Ống kính nhắm ngay Khương Bác, Khương Bác nói thẳng, "Dựa theo quy trình, hiện tại MC sẽ hỏi tôi tại sao lại chọn Tiêu Chiến, tôi dứt khoát tự giác trả lời."

Hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, nói, "Lần đầu tiên tôi nghe Tiêu Chiến hát, là bạn tôi PR nói với tôi, Khương Bác cậu mau nghe giọng hát của người này đi! Không nghe sẽ hối hận! Sau khi tôi mở ra, nhận ra khúc nhạc dạo là "Ngôi Sao Xa Xôi ", lúc đó còn cảm thấy tại sao là bài hát này? Rất khó hát!"

Hắn cố ý nhây một lúc rồi mới tiếp tục nói, "Kết quả tôi không nỡ tắt, nghe đi nghe lại một buổi tối."

"Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu có cơ hội tôi nhất định phải viết cho giọng hát này một ca khúc."

Tiêu Chiến không nói gì, thành khẩn cúi người một cái với Khương Bác.

Lý do Giang Trừng lựa chọn chỉ có một câu, "Tôi tin tưởng ánh mắt của Khương lão sư!"

Phần lựa chọn rất nhanh đã kết thúc, đám Tiêu Chiến vào phòng nghỉ ngơi đợi lên sân khấu.

Kim Lăng buồn bã ỉu xìu bám trên người Tiêu Chiến, vẻ mặt đau khổ oán giận, "Vì sao ba lại hại tôi như vậy chứ! Trọng điểm là, con trai vàng ngọc của ổng vậy mà chỉ bằng ba bữa thịt nướng? Ba bữa? Tôi muốn tố cáo với mẹ!"

Tiêu Chiến cười nói, "Cậu nên vừa lòng đi Kim Lăng, tốt xấu gì cũng là ba bữa."

Kim Lăng trừng mắt, "Tiêu Chiến, không ngờ cậu lại đứng bên phía ba tôi! Tình anh em chấm dứt từ đây!"

Lúc đợi lên sân khấu có người tới phỏng vấn, hỏi Tiêu Chiến "Khương Bác lão sư và Giang Trừng lão sư viết ca khúc cho cậu, cậu có áp lực không?", Tiêu Chiến gật đầu, "Áp lực rất lớn, tôi rất lo lắng liệu mình có thể truyền tải được ý nghĩa của bài hát này tốt không, nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Kim Lăng bị hỏi câu giống vậy, cậu làm mặt quỷ với ống kính, "Tôi sẽ cố hát, không để ba bữa thịt nướng của ba tôi đổ sông đổ biển."

Chỉ nửa giờ, bài hát đã hoàn thành xong được đưa đến tay đám Tiêu Chiến .

Kim Lăng liếc của mình, "Hừm, nhất định không ít lần ba tôi nói tôi hát dở, bài hát này không khó lắm, chắc tôi có thể hát dễ dàng!"

Cậu tò mò đến gần nhìn bài hát của Tiêu Chiến, không khống chế được âm lượng, "Vờ lờ, một chuỗi nốt cao chuyển âm —— cậu thật sự hát được à?"

Tiêu Chiến đã đọc xong, cậu ngâm nga giai điệu hai tiếng, "Nốt cao đúng là rất khó, " trong mắt cậu lóe lên tia sáng, "Nhưng bài hát này thật sự rất êm tai, viết cực kỳ tốt!"

Tiêu Chiến vui mừng thấy thứ tự ra trận của mình là cuối cùng, cậu sẽ có thêm thời gian học thuộc bài hát. Cậu biết khuyết điểm của mình, lời bài hát chỉ đọc mười mấy lần, cố học thêm một chút xác định không mắc sai lầm là tốt rồi, dành thêm nhiều sự chú ý vào bài hát.

Nếu lúc vừa tham gia chương trình, nhất định cậu sẽ không dám hát bài này. Nhưng bây giờ mỗi ngày cậu học thanh nhạc, cũng quen biểu diễn trên sân khấu rồi —— có thể thử một chút.

Lần này bởi vì có thêm phần bình luận của người sáng tác, thời gian đợi lên sân khấu lâu hơn mấy lần trước. Đến lượt Tiêu Chiến, cũng đã hơn một giờ sau.

Cậu đeo tai nghe, đứng ngay chính giữa sân khấu.

Ánh đèn không sáng lên, bốn phương một mảnh đen kịt, lúc không có ánh sáng, một đoạn hát khẽ ngắn ngủi từ từ vang lên, ngay sau đó là giọng hát trầm thấp của Tiêu Chiến

"Nghiêng một chén rượu đục,

đổ vào sông bốn bề,

thời gian trôi như nước còn như trước hay không..."

Theo từng lời ca nốt nhạc, giọng hát của Tiêu Chiến kỳ ảo mà u tĩnh giam cầm tất cả thính giác của mọi người, hiện trường yên tĩnh không hề có một tiếng động.

"...Một khoảng lâu dài ấy,

chúng ta hòng muốn níu kéo quá khứ,

nhưng thế sự hoang đường,

kể cả trái tim đã khóa cũng héo tàn..."

Tiếng ngân của chữ cuối cùng chấm dứt, một đoạn nhạc violon kéo dài, mười giây sau, tiếng nhạc hoàn toàn ngừng hẳn. Khán giả tại hiện trường cuối cùng cũng hồi thần, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, vây quanh toàn bộ sân khấu.

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, cúi người cười, "Cảm ơn mọi người, tôi hát xong rồi."

Ánh đèn sáng choang, MC bước lên sân khấu theo thường lệ phỏng vấn người sáng tác, "Xin hỏi hai vị lão sư, Tiêu Chiến có truyền tải được ý nghĩ của hai người không?"

Giang Trừng nhìn Khương Bác một chút, nói đầu tiên, "Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng." Hắn nghiêm túc bình luận, "Lúc tôi và Khương Bác cùng viết thì tôi có hỏi ảnh, 'Này Khương lão sư, chúng ta viết như thế nào đây?

Khương lão sư tuyệt không chừa đường sống, nói thẳng, viết khó vào. Sau đó thì có bài hát này."

Hắn sờ sờ mũi, "Tôi chỉ có thể nói, thật sự hát rất tốt, nếu sau này cậu ra album, tôi đồng ý viết ca khúc miễn phí cho cậu!"

Tiêu Chiến cúi người nói cảm ơn.

Khương Bác xoay bút trong tay, trước khi nói lời đầu tiên phải khen ngợi, "Tôi nhận ra mắt nhìn của tôi thật sự rất tốt."

Khán giả bị sự đắc ý trong lời nói của hắn chọc cười.

"Tiêu Chiến hát bài do tôi và Giang Trừng cùng sáng tác này, phương pháp hát khác hẳn lần trước. Lần này, cậu ấy khống chế âm sắc vừa trong trẻo vừa khàn khàn, khiến người ta khi nghe có một loại cảm giác mông lung. Lên âm rất nhẹ, cổ họng cũng không thường mở ra, có vài câu cảm giác giống như đè họng dồn sức hát. Nốt cao dừng lâu lại còn chuyển âm, rất xuất sắc, hát rất hay!"

Khương Bác viết xuống bốn chữ trên bảng sau đó hai tay giơ bảng xoay lại hướng sân khấu, ở trên viết rõ —— Giọng hát trời phú.

"Đây chính là điều tôi muốn nói."

Bảng viết bốn chữ "Giọng hát trời phú", được Khương Bác giơ lên này, ngày chương trình phát sóng hắn đăng weibo, "Chuyến này không uổng."

Cùng lúc đó, #Tiêu_Chiến_giọng_ca_trời_phú trong thời gian cực ngắn leo lên bảng hot search.

"—— một hơi nghe liên tục ba lần! Thật sự quá hay!! Giọng hát đi vào lòng người! Mẹ tui lúc đi ngang qua cửa phòng cũng không nhịn được nghe cùng tui, còn hỏi tui người hát là ai!"

"—— hạng nhất hạng nhất! Lại là hạng nhất! A a a không ngờ Tiêu Chiến của tui hát bài Khương Bác lão sư và Giang Trừng lão sư cùng viết! Đây là tổ hợp thần tiên gì vậy! A a a lót dép chờ album!"

"—— đúng là giọng hát trời phú rồi! Hồi trước tui thích khuôn mặt của Tiêu Chiến ! Bây giờ nhận ra, hồi trước tui đúng là quá nông cạn rồi!"

"—— a a a a a tui bị tiểu ca ca này lấy mất con tim rồi!! A a a anh ấy là ai vậy! Giọng hát này hay quá!"

"—— chỉ có một mình tui phát hiện ánh mắt Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn không dám rời đồ nhắc tuồng sao? Ha ha ha ha cười lớn! Thật là đáng yêu! Yêu anh 10000!"

Mạnh Dao đang lướt weibo trong phòng tập, thấy Tiêu Chiến tập xong đưa khăn mặt qua, "Lau mồ hôi đi, đừng để bị cảm." Hắn lại quơ điện thoại, trong mắt đều là ý cười, "Bây giờ tôi rất bình tĩnh, mỗi lần chương trình phát sóng, nếu như cậu không lên bảng hot search, tôi sẽ không quen. Hơn nữa còn không cần mua, đúng là tiết kiệm tiền!"

Tiêu Chiến cong miệng lau mồ hôi, cầm cốc nước uống một hớp. Lúc này, giọng nói của Mạnh Dao đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ.

"Tiêu Chiến .....Cậu xem thử đi."

Trên môi Tiêu Chiến dính nước, nghe vậy nghiêng đầu, "Xem cái gì?"

Sau đó, tầm mắt của hắn rơi trên màn hình điện thoại, đứng đầu là một weibo mới cập nhật.

"Vương Nhất Bác : #Tiêu_Chiến_giọng_ca_trời_phú nhất định đã sửa giọng, sao có thể hát hay như vậy được!"

Sau hai mươi phút, hai đề tài
#Vương Nhất_Bác_Tiêu_chiến và #Ai_là_Tiêu_Chiến cùng lên bảng hot search.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro