Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến không trả lời, nhích lại gần hơn, rướn người hôn lên chính giữa môi của Nhất Bác. Hôn xong, tai cậu cũng hơi nóng lên, "Còn muốn chỗ nào nữa không?"

Nhất Bác muốn gật đầu, nhưng nghĩ lại phải có chừng mực, không thể quá vội vàng, cuối cùng tiếc nuối lắc đầu nói, "Tạm thời không có."

Múc canh xương sườn ra, Tiêu Chiến luôn cảm thấy thiếu gì đó, hỏi Nhất Bác "Anh có ăn được hành lá không?"

"Có."

Tiêu Chiến bèn đi tới ban công cắt mấy cây hành, Vương Nhất Bác tự giác cầm lấy sau đó rửa sạch, hơi vụng về dùng dao cắt nhỏ rắc vào trong canh, sau đó trong mắt chứa sự mong đợi nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười nói, "Cắt đẹp lắm!"

Vương Nhất Bác lập tức hài lòng.

Ăn cơm tối xong, không dùng bao búa kéo phân thắng thua nữa, Vương Nhất Bác đứng dậy, nhanh chóng thu dọn chén bát đem vào bếp. Lúc đi vào còn ló nửa người ra ngoài, nhấn mạnh với Tiêu Chiến, "Anh rửa, không cho cướp."

Tiêu Chiến bị chọc cười, chỉ kéo cắt hoa bằng đồng ở một bên, "Ừ, không cướp của anh, em đi tỉa cành đây."

Mấy tiếng "Cạch cạch" liên tục vang lên, những cành dư thừa bị cắt, Tiêu Chiến cầm kéo lại không nhịn được quay đầu nhìn vào bếp —— đã rất lâu rồi cậu chưa từng có lại cảm giác ngôi nhà không chỉ có một mình cậu.

Ngay cả bầu không khí trong phòng cũng trở nên ấm áp hơn.

Rửa chén xong, Vương Nhất Bác ra phòng khách tầm mắt Tiêu Chiến cố định lên hắn, "Sao quần áo lại ướt một mảng lớn vậy? Anh có khó chịu không?" Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đứng dậy, không chú ý tới ánh mắt của Nhất Bác hơi dao động.

"Nếu không thì em lấy quần áo cho anh thay nhé?"

Đãi ngộ này còn tốt hơn tưởng tượng của Vương Nhất Bác, hắn gật đầu, "Ừ!"

Tiêu Chiến lấy đại một cái áo phông từ chồng quần áo trong tủ ra, đưa cho Nhất Bác, "Anh vào ——" bốn chữ phía sau "trong kia thay nhé" còn chưa kịp nói ra, Nhất Bác đứng đối diện cậu giống như hạ quyết tâm, hai tay cầm vạt áo, kéo lên, gần như trong chớp mắt lộ nửa người trên.

Da Vương Nhất Bác có màu trắng khỏe khoắn, cơ bắp rắn rỏi, bắp thịt rõ ràng. Hơn nữa đường nét khuôn mặt vừa sắc lại vừa mê người, ngay cả hầu kết nhô ra cũng vô cùng hấp dẫn, hắn chỉ đứng ở chỗ đó cũng đủ hấp dẫn toàn bộ tâm hồn của Tiêu Chiến.

Từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa từng thích một người, không ngờ khi cậu gặp được Nhất Bác lại giống như được hút thuốc phiện vậy. Một khi đã chơi, thì không thể dứt ra được.

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt của Tiêu Chiến dán chặt trên người mình, tảng đá luôn treo trong lòng được thả xuống.

Nói ra lời thoại đã được tập dượt rất lâu, "Tiêu Chiến, em có thỏa mãn với những gì em thấy không?"

—— Nhất Bác nhớ rõ, trong sổ có ghi, phải đúng lúc biểu diễn dáng người của mình trước mặt bạn đời, gia tăng chỉ số mị lực của mình trong mắt đối phương.

Nghe câu này, Tiêu Chiến nhịn cười, nghiêm túc trả lời, "Rất thỏa mãn!" Nói xong, thừa dịp Nhất Bác không chú ý, cậu nhanh chóng đưa tay sờ cơ bụng của Vương Nhất Bác.

Toàn bộ cơ thể Vương Nhất Bác giống như trúng tà, đứng đờ tại chỗ, mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai hắn đang dần đỏ lên, sau đó nhỏ giọng kháng nghị, "Chiến Chiến, chỉ có thể nhìn, không thể sờ."

Tiêu Chiến cố ý rũ mắt xuống, tiếc nuối hỏi, "Em cũng không thể sao?"

Vài giây sau, Vương Nhất Bác dời mắt vội vàng nói, "Dĩ nhiên, dĩ nhiên em... có thể."

Nói xong, Nhất Bác cầm cái áo phông Tiêu Chiến lấy ra, hai ba động tác mặc vào sợ Tiêu Chiến buồn bèn ngập ngừng mở miệng, "Ừm, nếu không thì em sờ thêm một cái đi?"

Nói xong, hắn lại vội vã bổ sung, "Hai cái, không, ba cái cũng được!"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ruột thì mặt dày phá lên cười. Cậu ngồi trên ghế salon, đưa tay chạm vào áo của Nhất Bác, thong thả sờ cơ bụng dưới lớp áo, còn đánh giá, "Cảm giác tốt thật!"

Trong mắt Nhất Bác hiện lên vui vẻ rồi hắn lại xấu hổ nói, "Tiêu Chiến, em mạnh tay hơn một chút được không? Em cứ sờ như vậy... nhột lắm."

Tiêu Chiến giật mình, đột nhiên vén vạt áo Vương Nhất Bác lên, thuận thế cúi người, hôn một cái "Chóc" vào cơ bụng hắn, còn mang theo tiếng vang nghe rõ mồn một.

"Nhột sao?"

Hô hấp Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc rồi hắn mở to miệng hít vào, "Chiến Chiến ..."

Tiêu Chiến nhận ra hình như mình vừa kích thích Nhất Bác bèn vội vàng đứng lên, đánh trống lảng, "Chẳng phải anh nói tối nay vẫn còn có một video họp xuyên quốc gia sao, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh sắp về chưa?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn lại, "Tiêu Chiến, vừa nãy em —— "

"Vừa nãy em sao?"

"Không có gì." Ánh mắt Nhất Bác rơi xuống đôi môi Tiêu Chiến, lại dời đi, "Vậy anh về nhé, mai em sẽ bay tới Paris đúng không?"

" Đúng vậy, show diễn thời trang xuân hạ của Hersey ở đó, em phải bay qua, em sẽ về sớm thôi." Tiêu Chiến tính toán một chút, "Ba giờ chiều mai bay, có lẽ mười hai giờ sẽ tới lúc đó đang là buổi tối ở Paris. Nghỉ ngơi một chút hôm sau đi xem show xong rồi về nước."

Tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, bỗng Tiêu Chiến ngừng lại, kéo tay áo Nhất Bác "Mấy ngày tới em không thể gặp anh rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, do dự một chút, lấy ra một tấm hình từ trong túi áo sau đó đưa cho Tiêu Chiến, "Cho em, em có thể đem đi Paris." Nói xong, mở cửa rồi đóng cửa, chớp mắt đã không thấy người.

Hôm sau, lúc tụ họp với đoàn đội, Tiểu Tinh chỉ tay sang cái túi lớn bên mình, "Gối đầu hình chữ U rồi gì gì đó chị mang hết, nếu Tiêu Chiến cần thì nói chị nhé. Mạnh ca đang họp, nói tới sân bay rồi gặp."
Tiêu Chiến cởi nón lưỡi trai màu trắng xuống, "Ok, đến lúc đó em sẽ tìm chị."

Xe bảo mẫu chạy, thấy Tiêu Chiến mở ví tiền ra, Tiểu Tinh tò mò, "Tiêu Chiến, chẳng phải bình thường em không xài ví tiền sao?"

"Bây giờ em dùng."

Bởi vì có người đưa một tấm hình của anh ấy cho em, muốn em để ảnh anh ấy trong ví, mang theo bên người.

Tiểu Tinh không hỏi nhiều, lại nói, "Đúng rồi, nghe nói là cái tên Chu Thi, người-mà-ai-cũng-ghét kia, cũng tham gia show của Hersey, đúng là nơi đâu cũng có mặt cậu ta!"

"Cậu ta cũng đi?" Tiêu Chiến nhớ mình là nghệ sĩ nam duy nhất được bên thương hiệu mời tới lần này, cho nên Chu Thi cầm loại thư mời nào vậy?"

"Còn có thể là loại nào, đương nhiên là cái loại mua bằng tiền rồi, đúng là chịu khó bỏ tiền thật! Chị đi hỏi thăm thử, cậu ta là đứa con trai duy nhất trong nhà nghe nói bà nội rất cưng thằng cháu đích tôn này muốn sao sẽ không hái trăng.

Mười bảy tuổi, hắn lái xe thể thao đâm người khác, sau đó người nhà cầm tiền giải quyết, lúc ấy bà nội cậu ta chẳng thèm quan tâm người bị thương đang được cấp cứu, thay vào đó ôm hắn khóc, nói cháu trai đáng thương của bà nhất định sợ gần chết. Vờ lờ, tam quan của chị hỏng rồi!"

Tiêu Chiến cau mày, "Sau đó thì sao?"

"Bồi thường một khoản tiền, Chu Thi bình yên vô sự." Cô hừ lạnh một tiếng, nắm tay lại thành nắm đấm, "Vậy nên nhìn mặt đã biết không phải hạng người tốt lành gì rồi! Tiêu Chiến, nếu lại gặp cậu ta, nhất định chúng ta không được kém cạnh!"

Tiêu Chiến thấy cô tức giận, mỉm cười gật đầu, "Được!"

Sau mười hai giờ bay, Tiêu Chiến an toàn hạ cánh, người đứng ra tổ chức đưa xe tới đón, đoàn người đi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Rạng sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, đầu tiên gọi video với Nhất Bác vài phút, sau đó nhanh chóng makeup.

Tiểu Tinh cầm điện thoại đi ra, xem vài lần, biến sắc, "Tiêu Chiến, họ Chu kia đầu óc chạm mạch rồi hả?"

"Chu Thi?" Tiêu Chiến ngồi trước gương, thợ trang điểm đang làm tóc cho cậu, hỏi cô, "Sao vậy?"

"Chẳng hiểu cậu ta biết được quần áo hôm nay em mặc từ nguồn tin nào, mua một bộ giống y hệt, chuẩn bị chơi trò "nào ta cùng đụng hàng" với em!" Tiểu Tinh cau mày, "Bên kia yêu cầu phải mặc bộ này, chẳng lẽ nhất định phải đụng sao?"

Tiêu Chiến cong môi, "Đừng quan tâm cậu ta làm gì, chúng ta mặc thì cứ mặc thôi, hay là chị cảm thấy em với cậu ta, người flop là em?"

"Dĩ nhiên là không!" Cô đột nhiên hưng phấn, "Mặc thì mặc! Đụng hàng chẳng đáng sợ, còn chưa biết người nào xấu hơn người nào kìa! Cậu ta cố ý đụng hàng với chúng ta, vậy thì cứ đụng, ai sợ sai!"

" Đúng vậy, cho nên chị đừng tức, nhớ thông báo với Mạnh ca, 80% đoàn đội Chu Thi sẽ ra thông cảo, chúng ta phải đánh phủ đầu."

Cô tràn đầy ý chí chiến đấu, "Ok, không thành vấn đề!"

Ảnh show diễn thời trang của Hersey vừa được đăng, fans hỏa nhãn kim tinh lập tức phát hiện vấn đề.

"—— có chuyện gì vậy, sao đồ của Chu thiếu nhà mình lại giống đồ của Tiêu Chiến như đúc vậy? Loại trường hợp đụng hàng này sao @phòng làm việc Chu Thi không có động tĩnh gì vậy? Cũng không biết liên lạc bàn bạc trước đó sao?"

"—— Đệt! Tiêu Chiến là được Hersey chính thức mời, quần áo cũng là yêu cầu chính thức do đó không có tồn tại thứ gọi là "liên lạc bàn bạc trước đó" đâu! Vậy nên, Chu Thi đây là quyết tâm cố ý đụng hàng hả? Muốn kiếm chuyện hả? Thương Tiêu Chiến của tui, vui vẻ đi xem show còn gặp phải chuyện phá hỏng tâm trạng này!"

"—— đọc thông cảo bên kia mỗi một câu đều nói khí chất của Tiêu Chiến chẳng có gì đặc sắc, nói trắng ra là Tiêu Chiến không xứng với đồ của Hersey. Ồ, vậy ra đại gia than đá như anh mới có tư cách mặc đồ Hersey sao? Nhưng so sánh giữa việc anh mặc đồ đã được sửa lại với Tiêu Chiến mặc đồ không sửa tí gì thì khí chất và tướng mạo của anh không chỉ kém xa Tiêu Chiến vài con phố đâu. Muốn đạp Tiêu Chiến thì cũng phải nhìn lại bản thân có khả năng đạp không nhé!"

Ngay sau đó mấy tài khoản doanh tiêu nhanh chóng ké fame, "Tiêu Chiến và Chu Thi đụng hàng trong show diễn thời trang của Hersey, mọi người cảm thấy bên nào thắng?" thậm chí còn mở bình chọn. Không lâu sau, đề tài đụng hàng leo lên hot search, fans hai bên đại chiến với nhau.

Tiểu Tinh vẫn luôn theo dõi động tĩnh sát sao, lướt weibo và diễn đàn, đứng cạnh Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Fans không ngu, thủ đoạn cố ý đụng hàng này của Chu Thi nhìn là biết, rõ ràng là cậu ta muốn kiếm chuyện!"

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, chỉnh lại cúc tay áo, cười nói, "Chị vất vả rồi."

"Việc chị nên làm mà, hơn nữa Chu Thi mắt cứ để trên đỉnh đầu, thấy mà tức!"

Nhưng mà nói hoài cũng mệt, cô không nói nhiều nữa, chỉ làm động tác cổ vũ với Tiêu Chiến, "Fighting!"

Tiêu Chiến gật đầu, "Nhất định."

Trước giờ đều là xem show trước tiệc, bữa tiệc sau khi show diễn thời trang kết thúc mới là phần quan trọng nhất. Tiêu Chiến vừa mới bước vào phòng tiệc rực rỡ ánh đèn đã thấy người quen.

"Tiêu Chiến !"

Nghe có người gọi tên mình, Tiêu Chiến quay đầu vừa nhìn đã nhận ra người gọi lập tức mỉm người, "Đạo diễn Messer, đã lâu không gặp!"

Messer cầm ly champagne trong tay, phát âm hai chữ "Tiêu Chiến " vô cùng rõ ràng. Hai người bắt tay, Messer cười nói, "Tôi đặc biệt chờ cậu ở đây đấy!"

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Đó là vinh hạnh của tôi! Xin hỏi là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Dĩ nhiên rất quan trọng!" Messer nháy mắt với Tiêu Chiến, "Tôi nghĩ rằng chuyện này với cậu mà nói, hẳn sẽ là kinh hỉ!"

Tiêu Chiến để tâm, "Kinh hỉ? Tôi ư?"

Messer tỏ vẻ thần bí, "Đi cùng tôi thì biết!"

Đi ngang qua ban nhạc đang biểu diễn, vòng qua phòng tiệc đầy ắp người, đi tới căn phòng riêng khép hờ cửa, trong đó có đèn treo thủy tinh xa hoa, bày biện ghế ngồi màu đỏ tươi có đệm bằng lông thiên nga, trên bàn gỗ hình vuông để những đĩa bánh ngọt tinh xảo và rượu.

Một người để râu, tràn đầy tinh thần đứng lên, mỉm cười hỏi Messer, "Đây là Tiêu Chiến hả?"

Messer giới thiệu, " Đúng vậy, đây chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, vị này là tổng giám đốc nghệ thuật của Hersey, ngài Sriman."

Năm nay Sriman đã hơn sáu mươi, nhưng vẫn là người có vị trí đứng đầu giới thời trang không thể dao động, được tất cả mọi người sùng bái, nhưng ông không hề kiêu ngạo, trái lại ông là người vô cùng thân thiện, sau khi bắt tay với Tiêu Chiến, câu hỏi đầu tiên là, "Cậu đã quen với thời tiết của Paris chưa?"

Tiêu Chiến cười dùng tiếng Anh đáp, "Tôi quen rồi. Nhưng lúc trời mưa tôi đang ngửa đầu xem kiến trúc nhà cửa hai bên phố thì bị nước mưa rơi xuống mặt thôi."

Sriman cười lên, "Mưa đúng là phiền phức, nhưng rất đẹp, đúng không?"

Tiêu Chiến cong mắt, "Đúng vậy, đúng là rất đẹp."

Messer nhìn ra ấn tượng của Sriman với Tiêu Chiến không tệ, cũng cười nói, "Thưa ngài, mắt nhìn của tôi quả thật vẫn chưa bị mòn đi, đúng không?"

"Ừm, "Sriman trầm ngâm, giơ ly thủy tinh trong tay, cạn ly với Tiêu Chiến, đồng ý, "Đúng vậy, tôi không thể không thừa nhận, Messer, mắt nhìn lần này của anh rất tốt dẫn được một ứng cử viên lý tưởng tới trước mặt tôi."

Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau mãi đến khi Sriman phải lên sân khấu đọc diễn văn thì Tiêu Chiến mới thuận thế rời đi, để lại ly champagne rỗng.

Bữa tiệc kết thúc, trở về khách sạn, Mạnh Dao mới vội vàng hỏi, "Tiêu Chiến, sao rồi? Tôi thấy Sriman đăng ảnh chụp chung với cậu trên các trang mạng xã hội, còn nói tối nay là một tối đầy kinh hỉ, vậy nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ tôi đang để tay trên phím gửi thông cảo chưa dám đăng nè!"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, tự tin mỉm cười nói với Mạnh Dao, "Phát ngôn viên mới của Hersey mới, là tôi."

Mạnh Dao vỗ vai Tiêu Chiến, hưng phấn nói, "Tôi biết cái này sẽ không thành vấn đề mà!" Hắn lau mặt, hỏi không ngừng như súng liên thanh.

"Là đại ngôn cấp bậc nào vậy? Phát ngôn viên thương hiệu? Đại sứ hình tượng? Bạn thân thương hiệu? Là toàn thế giới hay trong nước hay khu vực châu Á? Là tất cả các sản phẩm hay là series sản phẩm? Là mỹ phẩm, nước hoa hay thời trang?"

Chờ Mạnh Dao một hơi hỏi xong hết các câu, Tiêu Chiến mới trả lời, "Là phát ngôn viên toàn cầu toàn bộ sản phẩm của Hersey."

(Alice: Gucci. Toàn cầu, cảm ơn)

"Cậu, cậu nói lại đi?"

Tiêu Chiến kiên nhẫn lặp lại, "Mạnh ca, anh không nghe nhầm đâu, đúng là phát ngôn viên toàn cầu toàn bộ sản phẩm của Hersey."

Mạnh Dao đặt mông ngồi xuống ghế salon, giơ tay xoa huyệt thái dương đang nhức, "Cậu chờ tôi ba, không, năm giây!" Đếm đến năm, Mạnh Dao ngã ngửa ra ghế salon, cười lớn, "Tiêu Chiến, cậu một bước lên mây rồi!"

Hắn duy trì tư thế ngã ngửa này, nụ cười rạng rỡ, "Mọi cố gắng của cậu đã không uổng phí, một khi cậu thành phát ngôn viên của Hersey, cuộc đời cậu gần như bước sang trang mới! Trọng điểm là, cậu là người ngài Sriman tự mình chỉ định, bắt đầu từ đây, địa vị trong giới thời trang của cậu sẽ ở đẳng cấp mới!"

Tiêu Chiến hồi tưởng, "Ngài Sriman là một người dẻo miệng và dí dỏm, nói chuyện với ngài ấy rất thú vị."

"Nếu như tôi nói chuyện với người tôi yêu thích, tôi cũng sẽ dẻo miệng và dí dỏm." Mạnh Dao đột nhiên ngồi thẳng dậy, "Phắc, lần này nhất định tôi phải PR mạnh cho cậu! Bây giờ tôi phải —— xem nào, "

Mạnh Dao xua tay, may mà lý trí vẫn chưa bỏ hắn mà đi, "Việc này chưa được thông báo chính thức, sau khi được thông báo rồi tôi sẽ nhanh chóng bắt kịp. Mặc dù tôi hơi hắt nước lạnh, nhưng trong giới cũng có không ít chuyện như thế này, sắp đến đích đột nhiên xuất hiện tảng đá chặn đường. Với cả, không thông báo chính thức không ký hợp đồng, không có quyết định chắc chắn, không đáng tin cậy."

Tiêu Chiến cũng không vui đến mức bay não, đồng ý, " Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa biết có trở ngại gì phía trước không. Hay là chờ có thông báo chính thức rồi thì chúng ta PR đi."

"Được, cứ làm vậy đi." Mạnh Dao vỗ ngực, "Uầy, cái cảm giác này, giống như cất báu vật nhưng lại không thể show ra cho thiên hạ coi, còn phải giấu như mèo giấu cứt, thật bồn chồn!"

Tiêu Chiến khuyên hắn, "An toàn là trên hết."

"Ok, chúng ta sẽ đi từng bước từng bước." Mạnh Dao sờ cái cằm lún phún râu của mình, không biết hắn nghĩ đến cái gì mà lại vui tươi hớn hở, "Từ lúc cậu nhận được đại ngôn son Psychedelic sea của Florence, tôi đã có chuẩn bị sẵn trong lòng. Vừa qua tôi đoán rằng nếu như Hersey thật sự chọn cậu thì đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng tôi vẫn không ngờ rằng lúc mình nghe được tin này, tim tôi đập thình thịch thình thịch không khống chế nổi luôn!"

Tiêu Chiến cười lên, "Mạnh ca bình tĩnh bình tĩnh, người già đừng nên kích động!"

"Cút! Cậu cũng dám trêu Mạnh ca!" Mạnh Dao đếm đầu ngón tay liệt kê, "Lí do Hersey quyết định nhận cậu là: Đầu tiên, thành tích đại ngôn của cậu không cần biết của Florence hay của điện thoại Nhật Diệu hoặc nước suối và đồng hồ đeo tay của Phù Nạp Thi đều khiến mọi người sáng mắt. Còn nữa, album của cậu phá kỷ lục phá một lèo mười mấy mục, đến bây giờ lượng tiêu thụ của bản đĩa vẫn đang dẫn đầu bảng các nền tảng thương mại điện tử lớn, còn đứng đầu số lượng tiêu thụ album của tam đại nền tảng âm nhạc, thành tích là thật. Hơn nữa vẻ ngoài của cậu, nhất định ba năm sau tiền đồ rộng mở, chậc chậc, tôi mà là Hersey thì tôi cũng chọn cậu!"

Tiêu Chiến : "Mạnh ca, anh lại bắt đầu tâng bốc tôi rồi."

"Sao có thể nói là tâng bốc được? Điều tôi nói là sự thật! Chỉ cần cậu không làm ra vài chuyện gì gì đó, thì con đường này của cậu, bước đi vững vàng, càng đi càng xa!"

Nghe được ẩn ý trong lời nói của Mạnh Dao, nụ cười của Tiêu Chiến vẫn không đổi, giống như lơ đãng hỏi một câu, "Mạnh ca này, giới hạn của mấy chuyện gì gì đó mà anh nói là gì?"

Mạnh Dao cũng thoải mái, trả lời, "Không có giới hạn cố định, chỉ cần không khiêu chiến thần kinh của fans, không khiêu chiến tam quan quần chúng là được."

Tiêu Chiến hỏi tiếp, "Mạnh ca, nếu anh không phiền thì nói cụ thể hơn một chút đi?"

Bầu không khí giữa hai người có sự thay đổi rõ ràng, Mạnh Dao cúi đầu, lột vỏ trái chuối tiêu, cắn một miếng, nụ cười thoải mái trên môi biến mất, cũng nói chậm lại, "Tiêu Chiến, cậu hiểu mà."

Tiêu Chiến cong môi, không trả lời câu này.

Mạnh Dao đợi một lúc cũng không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời, bỏ vỏ quả chuối tiêu ngay ngắn lên bàn, "Nếu đã nói tới mức này rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa."

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống ghế salon, thẳng lưng, "Anh hỏi đi."

"Cậu và 186 của cậu, sao rồi?"

Tiêu Chiến đối mặt với ánh mắt của Mạnh Dao, thản nhiên nói, "Hẹn hò rồi."

"Ồ, hẹn hò rồi." Mạnh Dao đặt tay lên đầu gối, do dự, "Tiêu Chiến, cậu có biết mối quan hệ này, sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới cậu không?"

"Mạnh ca muốn khuyên tôi từ bỏ sao?" Tiêu Chiến không tránh né, nói thẳng, "Hồi trước anh đã từng nói, anh sẽ không xen vào chuyện tình cảm của tôi."

"Không sai, nhưng tôi ngàn vạn lần không nghĩ rằng, người đó là —— "

"Là Vương Nhất Bác ."

Mạnh Dao không ngờ cậu nói thẳng ra cái tên này, cứng người, quay đầu đi, giữa hai lông mày tràn đầy phiền não " Đúng vậy, cậu từng nói người đó cao 1m86, tôi còn khuyên cậu chiều cao không là vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ rằng giới tính người đó là nam, càng không nghĩ rằng, người đó là Vương tổng !"

"Không phải, Mạnh ca, anh có nghĩ tới. Chẳng phải bây giờ anh đang nghĩ tới sao? Tôi còn chưa nói cho anh mà anh đã đoán được."

"Cậu đang giỡn với tôi đúng không?" Mạnh Dao cười khổ, "Cậu nói xem, cho dù cậu thật sự tìm một người mẫu cao 1m86 có thể một tay ép cậu vào tường cưỡng hôn, thậm chí là vận động viên nữ đội bóng rổ hoặc đội bóng chuyền, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng vì sao —— "

Tiêu Chiến hoàn thiện nửa câu cuối giúp hắn, "Vì sao lại là Vương Nhất Bác ?"

"Đúng vậy!"

"Câu hỏi này tôi không thể trả lời rõ được." Khuôn mặt Tiêu Chiến trở nên dịu dàng, "Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy, tôi đã có ấn tượng sâu đậm, có lẽ do anh ấy rất đẹp trai, muốn quên cũng không thể quên được."

Mạnh Dao ôm quai hàm, "Đệt, tôi không muốn nghe lịch sử yêu đương của các cậu!"

Giọng điệu Tiêu Chiến thoải mái, nhưng lời nói ra cực kỳ kiên quyết, "Bây giờ tình hình là, tôi, thích Nhất Bác và có lẽ chúng tôi sẽ ở bên nhau lâu dài."

Mạnh Dao dò hỏi, "Không còn cách nào khác hả?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu, "Đây chính là điều kiện tiên quyết cho tất cả."

Mạnh Dao trầm ngâm hồi lâu, "Tiêu Chiến, cậu thật sự muốn chọn giữa tình yêu và sự nghiệp?"

Tiêu Chiến : "Tôi không định chọn một trong hai, tôi chọn cả hai."

"Nhưng ——" Mạnh Dao đập đùi, tức giận, "Cậu không sợ cả hai bên đều thất bại sao? Rồi cuối cùng mất đi tất cả?"

"Sau này tôi có thể nắm chắc được hai thứ không, việc này không do tôi quyết định. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ cố gắng hết sức, vun đắp tình cảm của tôi, tích góp công sức từng chút từng chút một của tôi. Ít nhất, tôi muốn cho bản thân tôi có quyền lựa chọn." Tiêu Chiến cười nhẹ, "Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào, cho dù mất hết tất cả, tôi cũng không hối hận. Bởi vì tôi đã nỗ lực hết sức mình."

Biết tính Tiêu Chiến quật cường từ trong xương mà ra, nghe xong lời này, Mạnh Dao thở dài, "Cậu... có muốn suy nghĩ lại không? Bây giờ cậu đang được đà tiến lên, cần gì phải —— "

"Khỏi cần nghĩ lại." Tiêu Chiến cắt lời của Mạnh Dao cười nói, "Mạnh ca, tôi muốn nói thẳng với anh. Đoạn thời gian chúng ta hợp tác với nhau rất hòa thuận, hai ta đều tin tưởng vào năng lực làm việc của đối phương. Nhưng nếu anh vẫn ôm suy nghĩ khuyên tôi chia tay thì cho dù anh tiếp tục hợp tác với tôi, tôi cũng sẽ không còn hăng hái như trước nữa. Sau khi hết hợp đồng, tôi sẽ đổi quản lý hoặc đi qua công ty khác."

Mạnh Dao vô thức nắm tay lại, "Cậu đang uy hiếp tôi?"

"Không, tôi đang nói rõ với anh, đâu là giới hạn cuối cùng của tôi."

"Nếu như tôi đồng ý?"

"Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước, bảo vệ tốt chuyện tình cảm riêng tư của tôi. Cùng với đó, tôi sẽ càng nỗ lực hơn trước."

Mạnh Dạo bóp mi tâm, vài giây sau mới mở miệng, "Cho tôi một buổi tối suy nghĩ."

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, "Được, sáng sớm mai gặp."

Trở về phòng, Tiêu Chiến cầm điện thoại, nhắn sang cho Vương Nhất Bác, "Anh vẫn còn làm việc hả?"

Vương Nhất Bác gần như lập tức nhắn lại, "Không bận."

Tiêu Chiến mỉm cười, sao có thể không bận được? Đầu ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, một lát sau mới gõ xuống, "Em muốn thấy anh."

Sau khi cậu gửi tin nhắn, thông báo có lời mời video call gần như lập tức vang lên, Tiêu Chiến nhấn nhận.

Chắc Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong phòng làm việc, sau lưng là cửa sổ thủy tinh lớn, có thể nhìn thấy nắng chiều ấm áp.

Đưa tay nới lỏng cà vạt màu đen ra một chút, Vương Nhất Bác nói, "Anh vừa mới họp xong, đúng lúc tới giờ cơm."

Tiêu Chiến gật đầu, dùng ánh mắt khắc họa lại đường nét ngũ quan sâu sắc của Nhất Bác, thì thầm, "Em rất nhớ anh."

Nghe những lời này, Nhất Bác hơi xấu hổ, lông mi rung rung cũng thì thầm, "Anh, anh cũng rất nhớ em. Từ giây phút tách khỏi em kia, anh đã vô cùng nhớ em."

Những lời này, vượt qua hàng ngàn dặm, truyền vào tai Tiêu Chiến.

Thật tốt, người mình thích cũng thích mình, người mình nhớ cũng đang nhớ mình.

Nhất Bác thấy giữa lông mày Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi rõ ràng, lo lắng hỏi, "Em có mệt lắm không?"

"Ừm, hơi hơi. Do em bị lệch thời gian cộng thêm cả ngày hôm nay không được nghỉ chút nào. Nhưng mà hôm nay em có thu hoạch lớn, buổi biểu diễn rất đẹp, mắt thẩm mĩ của nhà thiết kế rất tốt, tác phẩm cũng xuất sắc. Em gặp được người vô cùng thú vị, còn uống được rượu ngon trong tiệc mừng nữa."

Tiêu Chiến ngả người trên ghế dựa, giơ điện thoại, cười toét miệng, mệt mỏi giữa chân mày được vui vẻ xóa đi, "Nhất Bác, em không ngoài dự đoán lấy được phát ngôn viên của Hersey rồi nè, có phải em rất lợi hại đúng không?"

Vương Nhất Bác dịu dàng, "Ừ, Tiểu Chiến vô cùng lợi hại."

Hắn nhớ đến mấy tài liệu tham khảo mình đọc hồi trước, lúc này mình phải nói là, "Em không cần vất vả như vậy, anh nuôi em."

Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao đối lập với khuôn mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, hắn nhận ra, giống như ngôi sao tỏa sáng trên trời đêm, sân khấu của Tiêu Chiến cũng rộng lớn như vậy. Mặc dù cậu rất mệt mỏi nhưng lại tìm thấy niềm vui ở trong đó.

Cậu là bông hoa hồng của hắn, nhưng không nên bị bảo bọc trong lồng thủy tinh gió thổi không lọt.

Tham khảo ý kiến trong sách, là sai lầm.

Vì vậy Nhất Bác mềm giọng, mở miệng nói, "Tiêu Chiến, nếu em mệt vậy thì đi ngủ đi?"

Tiêu Chiến ngáp một cái, lông mi ướt nước mắt, cậu gật đầu, trong giọng nói có vài phần mệt mỏi, "Ừm, vậy em đi ngủ trước nhé, sáng mai em bay rồi, em sẽ nhanh chóng trở lại thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừ, anh chờ em về, ngủ ngon ."

Hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy, đầu óc hơi mơ màng. Trong nhà ăn dưới lầu, Tiểu Tinh đã tới trước, thấy sắc mặt Tiêu chiến không tốt lắm, "Tiêu Chiến, em bị lệch thời gian nên thấy mệt hả?"

"Ừ, có một chút, nhưng mà cũng không mệt lắm." Tiêu Chiến ngồi xuống, ấn ấn trán, nhìn xung quanh, "Mạnh ca đâu rồi?"

"Tối qua Mạnh ca mất ngủ, hình như gần sáng anh ấy mới ngủ được. Trước khi ngủ còn nhắn cho chị, nói là khỏi cần kêu anh ấy dậy ăn sáng, lúc lên đường anh ấy sẽ tự thức dậy." Tiểu Tinh uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo, hôm qua là một ngày đầy mệt mỏi, nên tinh thần cô cũng không tốt lắm, "Nhắc tới đây, lần này chúng ta về lại ngồi chung chuyến bay với đám Chu Thi, tâm trạng xấu hẳn!"

Tiêu Chiến cầm cốc sữa bò nóng uống một ngụm, cười nói, "Chị chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy cậu ta, vậy sẽ khá hơn nhiều."

"Ừ, chị sẽ coi như cậu ta không tồn tại, hy vọng cậu ta đừng có kiếm chuyện nữa!"

Lời nói thành hiện thực. Lúc hai người trở về phòng từ nhà ăn, vừa mới bước ra cửa thanh máy, cô theo thói quen lướt weibo đọc tin tức, không đọc thì thôi, đọc xong tức nổ phổi, "Phắc, họ Chu này bị bệnh à?"

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, xem hình thì chắc là đoạn phỏng vấn ngoài hội trường show thời trang.

"Nó nói cái gì mà chị tức vậy?"

"Một phóng viên hỏi Chu Thi, nói Tiêu Chiến cũng tham dự show diễn thời trang lần này của Hersey vậy hai người có gặp nhau không, có chào hỏi tán gẫu với nhau không."

Tiểu Tinh đen mặt, "Câu hỏi này không biết lại chọc trúng chỗ ngứa nào của Chu Thi, cậu ta trả lời, không quen cậu, không gặp nhau, cũng không chào hỏi, càng không nói chuyện phiếm. Hơn nữa cậu ta còn nói, Hersey tốt xấu gì cũng là một thương hiệu nổi danh mà tại sao lại mời cậu đến xem show, cho dù nhặt bừa một món của Hersey thì cậu cũng chả mua nổi!"

Tiêu Chiến cong môi, "Hồi trước chị có nói vé xem show của Chu Thi là bỏ tiền ra mua đúng không?"

" Đúng vậy, cậu ta là khách hàng VIP của Hersey!" Tiểu Tinh gật đầu, "Chu Thi vô cùng vô cùng yêu đồ Hersey, nguyên văn là, thương hiệu Hersey sang chảnh quý tộc châu Âu này là thương hiệu duy nhất phù hợp con mắt thẩm mỹ và phong cách của cậu ta. Vậy nên mỗi một sản phẩm mới của Hersey thì cậu ta đều mua không lỡ món nào, sau đó đăng weibo khoe khoang!"

"Thương hiệu duy nhất phù hợp?"

"Đúng vậy!" Cô che miệng cười trộm, "Oa, đột nhiên chị tò mò quá, nếu Chu Thi biết em trở thành phát ngôn viên của thương hiệu Hersey sang chảnh quý tộc châu Âu duy nhất phù hợp con mắt thẩm mỹ và phong cách của cậu ta thì có giận dữ xóa hơn tám trăm bài weibo không nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro