Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mạnh Dao và Tiêu Chiến cũng đang xem "Thiên Long" với nhau.

"Hừm, lúc cậu nói cậu sẽ thổi tiêu, tôi và lão Hà đều kinh ngạc. Kỹ năng này của cậu, toàn bộ giới giải trí cũng tìm không được mấy người. Tôi thực sự tò mò, cậu còn biết chơi loại nhạc cụ gì nữa vậy?"

Tiêu Chiến đếm đầu ngón tay, "Còn có thể chơi cổ cầm, sáo trúc và dương cầm."

Mạnh Dao lẩm bẩm nói thầm, "Tôi đào được bảo bối gì vậy..."

Lúc này, trong chương trình đang phát sóng, Sở Việt vừa mới hát xong rời sân. Sự chú ý của Mạnh Dao bị dời đi chỗ khác, cảm thán, "Con người của Sở Việt tệ thật, hồi trước khoe khoang quá mức vênh váo tự đắc chỉ mong hất cằm với các cậu. Lúc gặp chuyện, thời điểm ghi hình hoàn toàn luống cuống, đàn dương cầm đàn sai vài âm, nốt cao thì bị vỡ âm, ngược phách, quên từ, cậu ta không bị loại thì ai bị loại?"

Tiêu Chiến sẽ không thông cảm với người xuống tay ác độc với mình, cậu nhìn Sở Việt có chút chật vật trong màn hình, "Lúc tôi còn rất nhỏ, ông ngoại thường dạy tôi không muốn người biết chi bằng không làm. Làm chuyện xấu, cũng phải chuẩn bị tốt nếu sau này bị bại lộ."

"Không muốn người biết chi bằng không làm, ông ngoại cậu dạy rất khá."

"Ừ, "Tiêu Chiến nhớ lại, "Lúc ông nội tôi vẫn còn, mỗi cuối tuần ông ngoại đều sẽ ra đề bài cho tôi viết văn. Sáu, bảy tuổi để tôi lật từ điển viết "Bà ngoại của con", ông sẽ viết phê bình ở mặt sau. Về sau đề bài biến thành mấy cái dạng

"Vì sao ' tuế nguyệt bản trường, nhi mang giả tự thúc;

thiên địa bản khoan, nhi bỉ giả tự ải;

phong hoa tuyết nguyệt bản nhàn, nhi nhiễu nhương giả tự nhũng '."

( Dịch ra đại khái: Năm tháng vốn dài lâu, mà tự người vội vàng,

Trời đất vốn bao la, mà lòng người nhỏ hẹp,

Tình yêu vốn nhàn rỗi, mà tâm người rối loạn,

Mạnh Dao líu lưỡi, "Sáu, bảy tuổi cầm bút chì bắt đầu viết luận văn nhỏ hả?"

"Không phải bút chì, là bút lông. Khi còn bé tôi còn chưa học cách cầm đũa đã học cách cầm bút lông. Nhưng tay tôi nhỏ nên ông ngoại làm bút lông cho tôi dùng. Nhưng mà khi còn bé không biết, thường cầm bút lông vẽ lên mặt, sau này thường bị ông ngoại nhắc lại cười nhạo."

Mạnh Dao nhìn ra quan hệ của Tiêu Chiến và người trong nhà rất tốt. Hồi trước cậu đã nói không có ba mẹ, là ông bà ngoại nuôi lớn, có lẽ đằng sau nhất định cất giấu vài câu chuyện cũ.

Hắn không tiếp tục hỏi mà nói tiếp, "Cuộc thi kế tiếp muốn mời khách mời hát cùng, cậu không có người quen, tổ chương trình sẽ ra mặt an bài. Lão Hà kêu tôi hỏi cậu có thích ca sĩ nào không, không chừng có thể mời đến."

Hắn nhớ lại hai trận đấu trước Tiêu Chiến đều hát bài của Thanh Thanh, "Nếu như cậu muốn mời Thanh Thanh, tổ chương trình có thể đi hỏi thăm. Nhưng mà địa vị Thanh Thanh rất cao, gần đây lại đang ở sa mạc ở ẩn quay phim, tôi nghĩ rằng ca này hơi khó."

Tiêu Chiến nhớ tới cú điện thoại xế chiều hôm nay, "Thanh Thanh đồng ý rồi, sẽ đúng hẹn chạy về."

"Hả?" Mạnh Dao ngẫm lại, mở to mắt, "Chờ chút, cậu để tôi bình tĩnh lại! Đã đồng ý? Cậu quen Thanh Thanh?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, quen lâu rồi."

Mạnh Dao im lặng vài giây, cuối cùng thở phào, "Đúng là lão Hà nên mời tôi ăn mười bữa thịt nướng! Thanh Thanh! Là Thanh Thanh! Cô ấy đến chương trình, tỉ lệ người xem ti vi còn không bạo?"

Sáng sớm ngày ghi hình, cửa nhà Tiêu Chiến đã bị gõ vang "Ầm ầm". Tiêu Chiến bỏ bình tưới hoa xuống, mở cửa.

Thanh Thanh đi vào nhà, gỡ mắt kính, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, "Có gì ăn không? Chị mới xuống máy bay đã đi thẳng tới đây, thật sự đói muốn chết."

"Trong nhà chỉ có mì sợi, em nấu một bát cho chị nhé?" Tiêu Chiến nói rồi đi vào bếp, dặn, "Nhớ đóng cửa, dép lê ở trong ngăn kéo."

Thanh Thanh ném giày cao gót 8cm qua một bên, lê dép chán nản theo sau Tiêu Chiến "Trong mì có thể bỏ một quả trứng chiên không? Khoảng thời gian đóng phim cả người lão nương bị đói đến chết rồi!"

"Ừ, nhưng chỉ có thể nấu một bát, nếu không chị ăn xong sẽ kêu mập."

Thanh Thanh vừa đi vừa đánh giá nơi ở hiện tại của Tiêu Chiến, cau mày, ghét bỏ ra mặt, "Vì sao chỗ em ở lại nhỏ như vậy?"

Tiêu Chiến mở bếp, lấy mì sợi ra, "Chỉ có một mình em đủ rồi, lớn hơn sẽ trống vắng."

"Được thôi, em vui là được."Thanh Thanh dựa vào bàn nhìn Tiêu Chiến nấu mì, nói chuyện, "Lúc trước chị còn chưa kịp hỏi, không phải chị chỉ ra ngoài quay phim hai tháng thôi sao, vì sao em lại đột nhiên ký hợp đồng với Thịnh Diệu còn ra mắt luôn rồi? Lúc trước còn có Sở gì gì đó, cứ nhảy nhót qua lại, còn làm ra chuyện đấy, nếu như lúc ấy lão nương ở đây, một tát vả chết cậu ta! Nhờ có đoàn đội em ra sức mới không để cậu ta toại nguyện."

Tiêu Chiến mặc áo phông trắng, lộ ra chút khí chất đơn thuần trong sáng của thiếu niên, cậu không sửa lại, chỉ trả lời, "Chị cũng biết em cần rất nhiều tiền, em có đàn anh thực tập ở Thịnh Diệu, đúng dịp gặp may liền kí hợp đồng với Thịnh Diệu."

Thanh Thanh biết trong lòng Tiêu Chiến có chủ kiến của mình không nhiều lời, "Thinh Diệu cũng không tệ, tuy rằng Cơ Trạm không đáng tin cậy cho lắm nhưng dựa vào cây đại thụ Cơ thị này thì không thành vấn đề. Mạnh Dao cũng cũng không tệ, ánh mắt em rất tốt."

Cô nhìn gò má Tiêu Chiến không nhịn được nói, "Nói thật, em mới chỉ có 25 tuổi, nhỏ như vậy không cần phải ép mình."

Tiêu Chiến cầm chén đi ra lấy mì, cong mắt cười nói, "Em không ép mình, người sống cả đời luôn có một số chuyện nhất định phải làm không đúng sao? Chỉ là chuyện em muốn làm này khó khăn một chút mà thôi. Hơn nữa, em cũng rất thích hát."

"Nhiều tiền như vậy, chỗ nào là khó khăn một chút?" Thanh Thanh chẳng thèm nói chuyện với Tiêu chiến nữa, tay bưng bát mì, dữ dằn trừng cậu, "Nhìn em liền tức!"

Nhưng mà lúc đến trường quay, Thanh Thanh lại đổi bộ dạng lười nhác và ghét bỏ dáng vẻ đứng đắn làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến "Cảm ơn Hà đạo đã chăm sóc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là em trai tôi, tuổi còn nhỏ nếu có chỗ nào không đúng thì mong Hạ đạo khoan dung một chút."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Thanh Thanh dịu dàng nói chuyện như vậy, nỗ lực nín cười. Lúc vào phòng hóa trang, trong phòng không có ai, Thanh Thanh lườm một cái, "Cái vẻ mặt đó là gì? Nhất định phải để lão nương vỗ bàn một cái, nói em là người của chị? Làm vậy hình tượng sẽ sụp đổ!"

Nói đến đây Thanh Thanh hỏi, "Mạnh Dao có xây dựng hình tượng gì cho em không?"

"Có, Mạnh ca xây dựng hình tượng quý công tử cho em, nói sau này sẽ dễ nhận đại ngôn."

Thanh Thanh lại lườm một cái, "Em còn dùng hình tượng quý công tử? Nhưng mà cũng đúng, em nhìn lại bản thân mình đi quý công tử nào sẽ nghèo đến mức không mua nổi thức ăn ngoài chứ!"

Tiêu Chiến đưa một bình nước khoáng cho cô, "Chị nhớ chú ý, khinh bỉ người khác sẽ có thêm nếp nhăn."

Hai người hợp tác nhảy. Thanh Thanh tóc đen môi đỏ, vóc người cao gầy, mặc đồ da màu đen, giày cao gót đinh tán cao 8cm, hướng về nơi đèn chiếu xuống, khí tràng liên tiếp tăng mạnh. Tiêu Chiến mặc một cái sơ mi màu trắng rộng rãi, kích thích thị giác, lộ ra nốt ruồi khóe môi, vô cùng hấp dẫn người nhìn.

Vương Nhất Bác đi vào ngay lúc này.

Hà Bách thấy người tới là Vương Tổng, vội vã bước nhanh nghênh đón. Trong lòng thắc mắc, bên Vương thị nói muốn rót tiền, sẽ có người tới xem một chút không nghĩ rằng người sẽ trực tiếp đến hiện trường diễn thử có hóa trang, càng không nghĩ rằng người tới là Vương Tổng .

Vương Nhất Bác vừa vào, ánh mắt liền khóa chặt trên người Tiêu Chiến. Lúc phát hiện Tiêu Chiến đang nhảy cùng một cô gái trẻ tuổi không biết là ai, hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi, "Đang diễn thử có hóa trang?"

Hà Bách vội vàng nói, "Đúng vậy, là Tiêu Chiến và Thanh Thanh cùng diễn thử có hóa trang, Thanh Thanh là khách mời dành thời gian chạy về từ đoàn phim."

Hắn nói xong, hơi thắc mắc —— vì sao đột nhiên cảm giác hơi lạnh?

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống sân khấu, trợ lý Tần Giản theo sau hắn, đúng lúc nói, "Hà đạo vất vả rồi."

Ánh đèn trên sân khấu chói mắt, Tiêu Chiến không phát hiện hắn đã tới. Cậu và Thanh Thanh kề sát nhau, có chút không quen.

Thanh Thanh lại muốn trợn trắng mắt, nhưng nhớ lại Tiêu Chiến nói sẽ có nếp nhăn nhịn xuống, thì thầm, "Bà đây khi còn bé đã thay tã cho em, nắm tay thì có sao đâu?"

Tiêu Chiến sửa lại, " Chị chỉ lớn hơn em năm tuổi, không thể thay tã cho em được."

"Cũng đúng... Nhưng chị cũng đã nhìn bà thay tã cho em!"Thanh Thanh nhấn mạnh, "Lúc ghi hình thả lỏng một chút, ngày mai đúng lúc chị có một bài phỏng vấn sẽ nhắc đến em, để Mạnh Dao tăng nhiệt độ."

Tiêu Chiến đáp, "Cảm ơn chị."

Diễn thử có hóa trang xong, Thanh Thanh đi ra ngoài gọi điện thoại, Tiêu Chiến chuẩn bị trở về phòng hóa trang học thuộc lời. Vừa mới đi vài bước đã nhìn thấy một bóng lưng, cậu  không chắc chắn, hỏi, "Nhất Bác ?"

Thấy Vương Nhất Bác quay người, cậu có chút vui mừng cười, "Vừa nãy chỉ nhìn bóng lưng tôi còn không dám chắc, không ngờ đúng là anh thật."

Cậu ấy chỉ nhìn bóng lưng đã nhận ra mình. Đột nhiên tâm trạng hắn tốt hơn một chút.

Hắn đến gần nói chuyện với Tiêu Chiến , "Vừa nãy cậu hát rất hai."

"Cảm ơn, " Tiêu Chiến ngại ngùng cười nói, "Tôi vẫn chưa hoàn toàn thuộc lời, lúc nhảy vẫn luôn liếc trộm đồ nhắc tuồng, may là không bị Hà đạo phát hiện, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng."

Vương Nhất Bác đưa hộp quà cầm trong tay ra, "Quà đáp lễ gói kẹo lần trước."

Tiêu Chiến đưa hai tay nhận lấy, nhìn thấy ký hiệu in trên hộp gỗ dường như trong mắt lấp lánh những vì sao, vui vẻ nói, "Bánh ngọt của cửa hàng Thanh Hà Lộ? Từ nhỏ tôi đã rất thích ăn!"

Vẻ mặt Nhất Bác không đổi lo lắng trong lòng hạ xuống, "Cậu thích là tốt rồi."

Hắn do dự vài giây, cuối cùng lấy giấy bút trôi chảy nói ra lời đã tập qua mấy chục lần, "Mẹ tôi rất thích cậu, cậu có thể kí tên không?"

"Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của tôi!" Tiêu Chiến cầm giấy bút, nghiêm túc viết xuống tên của mình.

Lúc Tiêu Chiến đưa lại cho Vương Nhất Bác đầu ngón tay hai người chạm nhau.

Hô hấp Vương Nhất Bác khẽ run, cất giấy bút cẩn thận, nhìn Tiêu Chiến , "Vậy tôi đi trước."

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, cảm ơn bánh ngọt của anh! Trên đường chú ý an toàn, lần sau gặp lại."

"Lần sau gặp lại."

Mạnh Dao tới gần, nhìn thấy có người đi ra từ hành lang, thuận miệng hỏi một câu, "Người vừa nãy là?"

"Là Nhất Bác, hình như anh ấy tới đây có việc, đúng lúc tôi đụng phải anh ấy." Tiêu Chiến thấy Mạnh Dao vội vội vàng vàng, hỏi, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Mạnh Dao tức giận, "Cmn tôi đúng là được mở mang tầm mắt, " hắn hạ thấp giọng, "Trận này không phải có một vị ca sĩ bổ sung sao, đang ở phía trước tranh chấp với lão Hà kìa, cảm thấy khách mời tổ chương trình xếp cho hắn không có địa vị, không có địa vị? Thiên vương siêu sao mới xứng với hắn? Hắn cũng không nhìn xem vị trí của mình ở đâu!"

Trong nháy mắt Tiêu Chiến hiểu được, "Bởi vì tôi và Kim Lăng ?"

Mạnh Dao hừ hừ hai tiếng, "Không chỉ vậy, cậu mời tới Thanh Thanh, Kim Lăng mời Lâm Á hot mười mấy năm, công ty Huyên Huyên muốn đưa cô ấy lên làm visual, cố ý tìm một đàn chị đang hot tới đây mang người mới, đúng lúc đối phương phát hành album mới, cũng đồng ý tới đây lộ diện tuyên truyền.

Tổ chương trình cũng không bạc đãi, lời ngon tiếng ngọt dùng giá cao mời tới hai người phái thực lực. Mặc dù không có nổi giống như người ba người các cậu đưa đến, nhưng cũng cực kỳ tốt."

Hắn biết Tiêu Chiến không thích nói xấu sau lưng, "Tôi cũng chỉ nhắc nhở cậu một chút, chắc Dương Vũ này sẽ quậy một trận, vừa đến cũng không yên tĩnh."

Hắn còn nghe thấy Dương Vũ chất vấn Hà Bách, nói dựa vào đâu mà Tiêu Chiến có thể hợp tác cùng Thanh Thanh, hắn lại chỉ có thể hợp tác cùng ca sĩ hạng trung? Nhưng hắn sợ Tiêu Chiến bị áp lực tâm lý nên không nói ra việc này.

Tiêu Chiến gật đầu, "Mạnh ca yên tâm, tôi sẽ chú ý."

Mới cầm hộp bánh ngọt trở lại phòng hóa trang, Kim Lăng diễn thử có hóa trang xong liền vọt tới, kéo Tiêu Chiến kể drama, "Tôi phát hiện tôi tới cái chương trình đúng là tới đúng nơi rồi!"

Tiêu Chiến bị đôi mắt tỏa sáng của cậu chọc cười, "Bởi vì drama ở khắp mọi nơi sao?"

"Đúng vậy! Drama ở khắp mọi nơi!" kim Lăng hưng phấn, "Trước đi một Sở Việt , hiện tại lại tới một Dương Vũ nữa, tôi thấy Hà đạo lo đến sắp trọc đầu rồi!"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Nói đến đây, tôi vừa kiếm thử một chút, chẳng phải Dương Vũ đi con đường diễn viên sao?"

"Là đóng phim, đi con đường nam chính phim thần tượng lưu lượng, hiện tại có một bộ phim chiếu mạng đang phát sóng tên "Tình yêu " ấy. Chắc công ty định nâng hắn trực tiếp để hắn đến hát một chút gắng gượng kiếm thêm nhiệt độ." Kim Lăng bĩu môi, "Sức chiến đấu của fans hắn rất mạnh, nếu như hắn kích động fans, tám phần mười weibo chính thức của tổ chương trình sẽ nổ."

Tiêu Chiến hiểu được, "Nhưng tất nhiên tổ chương trình sẽ không nhượng bộ, nếu không sẽ đắc tội khách mời."

"Đúng, vì vậy tôi có linh cảm Dương Vũ này tám phần mười muốn làm chút chuyện!"

Nửa giờ sau, Dương Vũ mang theo hai trợ lý nhanh chân đi vào phòng hóa trang, lại cố ý đánh giá Tiêu Chiến từ đầu tới đuôi một lần, không nói lời nào.

Tiêu Chiến không để ý thái độ người ngoài, cậu đang mở hộp gỗ Nhất Bác đưa định ăn bánh ngọt lấp bụng.

Kim Lăng tới gần, nhìn thấy ký hiệu trên hộp gỗ, kinh ngạc, "Bánh ngọt Thanh Hà Lộ? Bây giờ ông chủ đã lớn tuổi, một ngày chỉ làm mười hộp, cực khó mua!"

Tiêu Chiến ngừng tay, "Hiện tại rất khó mua sao?"

Cửa hàng bánh ngọt này cách cậu nhà rất gần, khi còn bé cậu rất thích ăn đầu bếp cửa hàng bánh ngọt này cách mấy ngày đưa một hộp tới, còn cố ý tạo bánh ngọt tạo thành hình các động vật nhỏ chọc cậu vui.

Nhưng mà, vì sao Nhất Bác biết cậu thích ăn bánh ngọt nhà này? Hoặc chỉ là... Trùng hợp?

"Đúng vậy, mẹ tôi hồi trước thèm bánh ngọt nhà bỏ qua áp lực bị mập lên trong lòng, để chị trợ lý đi xếp hàng, phải xếp hàng ba ngày mới mua được!" Kim Lăng nhăn mặt, đỏ mắt nhìn hộp bánh ngọt, "Hai ngày trước tôi vừa cân, lên ba cân! Mấy gói bánh quy đã bị thu hết rồi! Nếu như bị người quản lý phát hiện ăn đồ ngọt, tuyệt đối sẽ là chuyện lớn gây chết người!"

Tiêu Chiến đóng nắp hộp, "Ok, tôi không kích thích cậu nữa, về nhà tôi ăn." Trong lòng cậu nghĩ, quà đáp lễ của Nhất Bác dụng tâm như vậy, xem ra rất thích kẹo cậu làm, vậy cậu sẽ về nhà thử làm thêm vài loại kẹo, không chừng lần sau gặp lại có thể đưa Nhất Bác nếm thử.

Sự thực chứng minh, dự đoán của Mạnh Dao và Kim Lăng rất chính xác.

Tiêu Chiến mặc áo sơ mi cotton rộng rãi, vắt trên vai một cái khăn lông trắng, lau mồ hôi đẫm trán, vừa mới cầm điện thoại di động lên, tiếng nhắc nhở của WeChat liên tiếp vang lên. Cậu mở ra, quả nhiên là Kim Lăng nhắn sang một đống link thật dài cùng vài bức screenshot.

Cậu mở ra một cái link trong đó phát hiện là một bài báo tên là " Dương Vũ bóc phốt tổ chương trình giở trò bẩn, chịu đãi ngộ không công bằng nên bị loại".

Đằng sau cái tít thật dài đó nổi một chữ "Phốt " to lớn.

Tiêu Chiến nhấn vào.

"——Dương Vũ? Tên nghe quen thật, có phải là nam chính bộ phim chiếu mạng kia không? Nhan sắc cũng tốt! Nhưng mà vì sao lại đi hát?"

"—— Ca ca thật sự rất có dũng khí! Anh chỉ là một người mới còn chưa hot, nhưng bởi vì bị tổ chương trình giở trò bẩn loại, hiện tại dám đứng ra vạch trần chân tướng, thật sự không dễ dàng!"

"—— Ngang ngược vậy? Bị loại liền nói là tổ chương trình giở trò bẩn? Mặt dày ghê? Hơn nữa chương trình còn chưa phát sóng đã tuôn xếp hạng ra, như vậy cũng được?"

"—— đúng là giở trò bẩn rồi. Kim Lăng không nói, tinh nhị đại chúng ta không trêu nổi! Huyên Huyên kia là trưởng nhóm nhạc, cũng mời được người đang "hot"! Mà người tên Tiêu Chiến kia còn khoa trương hơn, chỉ là một người mới chân ướt chân ráo, vậy mà lại mời được Thanh Thanh! Không giở trò bẩn? Bộ mày bị ngu hả?"

"—— Ôm Tiêu Chiến , nhà mấy người phốt tổ chương trình thì đừng liên lụy đến Tiêu Chiến của tụi tui, Tiêu Chiến tụi tui chỉ muốn bình yên ca hát thôi!"

"—— chỉ muốn bình yên ca hát? Giả vờ vô tội? Tập bốn còn chưa phát sóng, toàn bộ xếp hạng không lộ ra hết đi? Nhưng hạng nhất nhất định có sắp xếp đấy có tin không?"

"—— Tiêu Chiến được hạng nhất có tài ắt có danh! Mày không có mắt nhìn bản lĩnh ngón giọng và vũ đạo của Tiêu Chiến hả? Chỗ nào lại có giở trò bẩn và có sắp xếp?"

Tiêu Chiến nhìn thấy cái này, thoát trang web, cau mày trả lời Kim Lăng  " Dương Vũ định kéo mọi người xuống nước?"

Kim Lăng nhanh chóng trả lời lại, giọng điệu cực kỳ mất bình tĩnh, " Chỗ nào là kéo mọi người vậy, đây là kéo cậu! Hắn không dám đụng đến tôi, Huyên Huyên lại là con gái tác dụng không lớn, bây giờ cậu có độ đề tài cao, nhiệt độ cũng cao vì thế cậu nhìn kỹ những thuỷ quân hắn mua đi, còn có chiều gió fans hắn dẫn dắt hoàn toàn là muốn hắt bắt nước bẩn này lên đầu cậu!"

Tiêu Chiến uống một ngụm nước giải khát, "Sau đó sẽ biến thành tôi và tổ chương trình là người có lợi nhất, hắn chính là người bị hại? Nhưng hiện tại hắn đã bị loại mục đích hắn làm như vậy là gì?"

Kim Lăng bị giọng điệu ổn định của Tiêu Chiến ảnh hưởng, tốc độ nói cũng chậm đi không ít, "Hồi trước tôi nghe nói quản lý của hắn đang chạy chọt quan hệ muốn nhét hắn vào một show tạp kỹ đứng đầu, "Thiên Long " là đá kê chân. Kết quả bản thânhắn không bỏ sức, không nhảy lấy đà thành công không thể làm gì khác hơn là tự mình xào một làn sóng nhiệt độ."

Tiêu Chiến hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi.

Kim Lăng cào cào tóc, "Hiện tại thì cậu cũng đừng xem bình luận ở weibo, nhất định sẽ tức muốn chết."

Tiêu Chiến biết cậu lo lắng cho mình, "Được, cảm ơn Kim Lăng ."

Buổi trưa lúc Mạnh Dao ăn cơm cũng nói đến chuyện này.

" Dương Vũ dã tâm không nhỏ, ánh mắt hắn rất tốt nhắm ngay cậu."

Tiêu Chiến để đũa xuống, cười nói, "Mạnh ca đang khen tôi hả?"

"Đúng, đang khen cậu!" Sau khi Mạnh Dao biết chuyện này nghẹn một cục tức, nhưng nhìn Tiêu Chiến, tâm trạng tốt hơn không ít, "Cậu đúng là không chịu thua, đến cả trận thứ tư cũng cầm hạng nhất chờ tập này phát sóng, nhất định cậu sẽ chiếm một làn sóng hot search! 80% fans sẽ kêu gào vì cậu."

Tiêu Chiến còn chưa xem hết toàn bộ tập mới, "Lúc nhảy tôi còn bị Thanh Thanh nói quá ngây thơ."

"Được rồi được rồi, muốn chính là loại cảm giác ngây thơ nhưng bên trong vô thức câu dẫn người khác!" Mạnh Dao nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến chằm chằm, vừa nhìn vừa cười, "Nhìn thấy mặt cậu tôi lại ăn nhiều hơn hai bát cơm!"

Hắn lại nói với Tiêu Chiến "Lần này đầu tiên để cho Dương Vũ nhảy nhót hai ngày, sau khi chương trình phát sóng để những kẻ mù kia nhìn, cậu không cầm hạng nhất thì còn ai cầm hạng nhất!"

Văn phòng.

Vương Nhất Bác họp qua video xong, nới lỏng cà vạt, nghiêng đầu hỏi Cơ Trạm , "Cậu vừa nói Tiêu Chiến làm sao vậy?"

Cơ Trạm nghiêng ngả nằm trên ghế salon, thấy cuối cùng Vương Nhất Bác cũng họp xong, nhanh nhẹn ngồi xuống kể công, "Tôi chính là người anh em đầy nghĩa khí đúng không? Lúc biết Tiêu Chiến nhà cậu xảy ra vấn đề, lập tức chạy tới tìm cậu!"

Vương Nhất Bác mở ba cái video họp xuyên quốc gia đến tận trưa còn chưa có thời gian chú ý tin tức của Tiêu Chiến, hắn hơi bận tâm, cau mày hỏi Cơ Trạm "Cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

Cơ Trạm đã sớm lựa lời, "Là một người đóng phim thần tượng, lúc bị loại không cam lòng nói tổ chương trình giở trò bẩn, Tiêu Chiến đạt hạng nhất mấy lần liên tục cũng là có sắp xếp hô phong hoán vũ trên mạng."

Vương Nhất Bác hỏi thẳng trọng điểm, " Mục đích của người kia?"

Cơ Trạm : "Tôi vừa nghe được tin tức mới nhất, cái người làm ra sự tình đó, Dương Vũ, bởi vì làn sóng nhiệt độ này nên nhận được tin có thể tham gia một show tạp kỹ đang hot khác, rõ ràng mục đích chính là vì cái này kéo Tiêu Chiến và tổ chương trình làm đá kê chân."

Nghe xong, Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, "Bởi vì muốn xào nhiệt độ?"

Cơ Trạm gật đầu, "Ừ, đúng vậy!" Hắn bổ sung, "Cũng giống như Tiêu Chiến nhà cậu, muốn nghiêm túc ca hát, ra đĩa hát, mở concert, không chỉ cần hát tốt, đĩa hát chất lượng cao, cũng phải có người nghe có người mua mới được đúng không?

Mặc dù nói rất đau lòng, nhưng đây chính là thực tế. Cậu phải có nhiệt độ, người khác mới có thể đến xem cậu, mới có thể nghe cậu hát, tán thưởng cậu gì gì đó."

Vương Nhất Bác giật mình.

Hắn nhớ tới lúc Tiêu Chiến hát, dường như trong mắt lấp lánh ánh sao, dáng vẻ đó —— là thật sự rất thích hát đi.

"Nhưng tên Dương Vũ này cũng chỉ dám hắc Tiêu Chiến trước khi chương trình phát sóng, " Cơ Trạm nói tiếp, "Tiêu Chiến cũng không chịu thua! Chúng ta muốn xem cái trò bẩn này nhưng không có cơ hội! Không biết Mạnh Dao đào được người ở đâu nhưng cậu ấy thật sự dựa vào trình độ bản thân cầm hạng nhất!

Tôi hỏi Mạnh Dao, nghe nói màn hợp tác cùng Thanh Thanh này, rất đặc sắc sau khi show phát sóng, nhiệt độ gấp gáp này, tuyệt đối sẽ xoay ngược lại gặt được một làn sóng hot search!"

Nghe thấy cái tên "Thanh Thanh", Vương Nhất Bác nhớ lại hình ảnh diễn thử có hóa trang nhìn thấy hồi trước, im lặng vài giây không lên tiếng.

Cơ Trạm không chú ý tới vẻ mặt biến hóa rất nhỏ của hắn, huýt sáo hai tiếng, "Bản thiếu gia ngồi đợi tụi bây tự vả! Hẳn là giở trò bẩn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro