Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mã Quần Diệu lên tiểu học, ngồi phía trước anh là Hứa Đồng Đồng, chị họ của Lâm Y Khải.

Hứa Đồng Đồng cột hai cái bím tóc, khi học luôn lúc ẩn lúc hiện, che mất bảng đen làm cho Mã Quần Diệu không nhìn thấy gì cả, khi không có chuyện gì làm liền lấy tay giật hai bím tóc của cô bé.

Hứa Đồng Đồng cũng không tức giận, sớm hôm sau, cô bé mang hai viên kẹo cao su đến, đặt lên trên bàn Mã Quần Diệu, nói: "Tớ cho cậu ăn kẹo, sau này cậu không được giật bím tóc tớ nữa."

Mã Quần Diệu chớp chớp mắt, đem kẹo cất vào trong túi, suy nghĩ một chút, nói: "Vậy mỗi ngày đều phải có."

Tan học, Chu bà bà dẫn Mã Quần Diệu về nhà, đã thấy Lâm Y Khải đứng trong sân dưới lầu chờ anh Mã Quần Diệu lấy kẹo cao su đưa cho Lâm Y Khải ăn, Lâm Y Khải thổi một cái bong bóng thật to, Mã Quần Diệu lấy ngón tay chọt một cái, vỡ bụp, dính hết lên mặt Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải mỗi ngày đều ăn đồ ăn vặt mà Mã Quần Diệu mang về cho cậu, có kẹo cao su, quả đông, kẹo hoa quả, ăn suốt một năm cuối cùng Lâm Y Khải cũng lên tiểu học.

Rốt cuộc Lâm Y Khải cũng có thể đeo cặp sách giống Mã Quần Diệu đi học tiểu học, kéo tay Mã Quần Diệu đứng ở cửa trường học cười thấy răng mà không thấy mắt. Mẹ Lâm nhìn cậu lắc đầu, đứa nhỏ nhà người ta đi học tiểu học đều vừa khóc vừa nháo đòi quay về nhà trẻ, chỉ có đứa con nhà mình hận không thể mỗi ngày chạy xung quanh sân trường.

Lâm Y Khải lớn lên rất ngoan ngoãn, giáo viên cũng rất yêu thích cậu, liền xếp cho cậu ngồi bàn đầu. Ngồi bên cạnh cậu là một đứa nhóc vừa gầy vừa đen, gọi là Hầu Gia Kha. Cha nó làm cùng đơn vị với mẹ Lâm, chỉ là nhà nó không ở cùng tầng với nhà cậu mà thôi.

Lâm Y Khải không thích chơi với Hầu Gia Kha, Hầu Gia Kha khi còn bé luôn luôn chảy nước mũi, nên nó có biệt hiệu là Hầu nước mũi, Lâm Y Khải nhìn thấy nó đã muốn trốn đi thật xa.

Sau khi hết tiết hai, Mã Quần Diệu lập tức chạy xuống lầu tìm Lâm Y Khải, nghỉ giữa giờ chỉ có mười phút, anh đứng ở cửa lớp Lâm Y Khải vẫy vẫy tay, đứa mớ quả đông trong tay cho cậu rồi lại vội vã chạy về lớp.

Lâm Y Khải thật vui vẻ ăn quả đông, Hầu Gia Kha xoay lại hỏi Lâm Y Khải: "Cậu vẫn còn chơi cùng với Mã Quần Diệu à"

"Mắc mớ gì đến cậu!" Lâm Y Khải lấy gáy để tiếp đãi Hầu Gia Kha.

Hầu Gia Kha "Hừ" một tiếng, nó không thích Mã Quần Diệu, lúc ở nhà nó từng nghe mẹ nói, cái nhà Mã Quần Diệu đang ở kia đáng lẽ là phân cho nhà nó, nếu như không phải là do nhà Mã Quần Diệu, bây giờ nó cũng không phải ở dưới tầng trệt rồi.

"Nó là đồ không ba không mẹ, là đứa con hoang." Hầu Gia Kha không chút suy nghĩ đem những từ mà đám con nít lớn hơn nói ra ngoài.

Lâm Y Khải đang ngồi đứng dậy ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, đẩy bả vai Hầu Gia Kha một chút, mắng: "Mày mới là đồ con hoang"

Hầu Gia Kha suýt chút nữa ngã xuống đất, đứng lên muốn đánh nhau với Lâm Y Khải, hai người dùng đầu đụng đầu, đẩy bả vai của đối phương, không ai chịu nhượng bộ.

Lâm Y Khải sức yếu, bị nó đẩy ngã lên trên bàn. Hầu Gia Kha thắng, cao hứng vô cùng, nhìn Lâm Y Khải lè lưỡi: "Tao thắng rồi, Mã Quần Diệu là đồ con hoang."

Lâm Y Khải muốn khóc, con ngươi trong mắt xoay tới xoay lui, giáo viên cũng được những bạn học khác kêu lại đây, đúng lúc muốn an ủi Lâm Y Khải, thì cậu đã cầm lấy hộp bút chì của mình ném lên trán Hầu Gia Kha: "Không cho phép mày mắng Mã Quần Diệu!"

Hầu Gia Kha sợ hết hồn, trên trán đỏ chót một mảng, rất nhanh sưng lên như một cái bánh bao, "Oa" một tiếng liền khóc to.

Tiểu Y Khải bị phạt đứng, khi người khác đi học thì cậu lại bị phạt đứng ngoài cửa phòng giáo viên. Cậu không chịu nhận sai, càng không chịu xin lỗi Hầu Gia Kha, giáo viên không làm gì được cậu, đành phải gọi điện mời phụ huynh hai bên đến.

Hầu Gia Kha đã được ba nó dẫn đi, mẹ Lâm vẫn còn chưa chạy đến.

Lúc tan học Mã Quần Diệu chạy nhanh xuống tìm cậu, thì nhìn thấy Lâm Y Khải bị phạt đứng ngoài cửa.

Mã Quần Diệu đi tới cầm lấy tay Lâm Y Khải, hỏi cậu: "Chân có đau không? Thầy giáo không nhìn thấy, ngồi xuống nghỉ một chút đi."

Lâm Y Khải khịt khịt mũi, cùng Mã Quần Diệu ngồi dưới đất dựa vào tường, Mã Quần Diệu nói tiếp: "Bọn họ nói cậu đánh Hầu nước mũi."

Lâm Y Khải "ừm" một tiếng: "Tớ không có sai, ai bảo Hầu nước mũi mắng cậu là con hoang."

Mã Quần Diệu cười cười, nói: "Lần sau đừng đánh, cậu lén nói cho tớ biết, tớ sẽ đến đánh nó."

"Nó thật đáng ghét, Mã Quần Diệu, cậu mới không phải, ba mẹ của tớ chính là ba mẹ của cậu, bà nội cậu chính là bà nội tớ mà."

Mã Quần Diệu đáp lời ngay lập tức, tiếp tục ngồi cùng Lâm Y Khải đợi mẹ Lâm đến.

Mẹ Lâm đến, trước hết kiểm tra Lâm Y Khải một vòng, thấy trên người cậu không có vết thương nào thì mới an tâm. Đi vào phòng làm việc của giáo viên chừng mười phút là ra, trước khi đi đứng ở cửa hỏi: "Thầy Trương, bọn nó đánh nhau, đứa nào thắng?"

"Con trai của cô." Thầy Trương tức giận nói: "Tôi còn đang lo cho nó, kết quả nó lại đánh lên trán Hầu Gia Kha, sưng như một cái bánh bao!"

"Ồ." mẹ Lâm rất vui vẻ, con trai mà không đánh nhau mới là bất thường, con trai cô cũng đã đánh nhau, mà còn thắng nữa chứ, rốt cuộc cũng không còn giống con gái nữa rồi.

Mẹ Lâm một tay dắt Lâm Y Khải, tay kia dắt Mã Quần Diệu đi ra ngoài cổng trường, dạy cho bọn cậu lúc muốn ra tay bắt nạt người khác, tuyệt đối không thể tạo ra vết thương.

Lâm ba ba cũng đang chờ ở ngoài cổng, nhìn thấy đi qua chuẩn bị giáo huấn Lâm Y Khải, mẹ Lâm vội vã kéo tay ông lại: "Buổi tối đi đến Hầu gia xin lỗi một câu, còn mang theo tiền bồi thường thuốc thang nữa, con trai của anh có đánh nhau, sau này sẽ không bị người ta khi dễ."

Lâm ba ba sửng sốt một chút: "Tiểu tử thúi đánh người ta?"

Ông nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói: "Anh còn tưởng tiểu tử thúi này bị người ta đánh không còn biết đường về. Thế nhưng về nhà cũng phải dạy bảo lại nó, không hiểu sao lại học người khác đánh nhau làm cái gì!"

Mẹ Lâm chở Lâm Y Khải, Lâm ba ba chở Mã Quần Diệu, ngồi trên xe đạp đi về nhà.

Mã Quần Diệu trở thành "bánh lái trung gian", nhỏ giọng nói với Lâm ba ba: "Chú Lâm, chú đừng mắng Khải Khải, cậu ấy là vì con nên mới đánh nhau."

"Hửm? Đã xảy ra chuyện gì?"

Mã Quần Diệu khịt khịt mũi, dùng sức cắn chặt răng, giơ tay lên lau mắt một cái: "Ba ba con chết rồi, Hầu nước mũi mắng con là đứa con hoang"

Lâm ba ba thở dài, thả một tay sờ sờ đầu Mã Quần Diệu: "Không việc gì phải sợ, sau này chú sẽ là ba của con."

Hết chương 4

Hôm nay hai bé mà có giải là tui đăng mấy chap liền nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bkpp