CHƯƠNG 2 : CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ ANH EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit ngăn lại sự xáo động đang diễn ra, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hận ý cùng bất bình tụ lại. Cậu vẫn nhớ, cho dù đã may mắn sống thêm một lần nữa thì nỗi hận trong cậu không bao giờ thay đổi. Những kí ức chợt lóe qua, nó không phải là nỗi thống hận dai dẳng mà là bộ dạng ngốc nghếch, đáng thương của một người nào đó...

Nghe được tiếng phanh gấp bên ngoài, Kit sửng sốt, cậu dường như không hề suy nghĩ, nhanh xoay người lao ra khỏi phòng. Ngay đến dép cũng chưa mang, bước chân cậu vội vàng và hỗn loạn. Kit cứ để chân trần chạy thẳng xuống lầu vừa lúc gặp ba người kia bước vào.

Kit dừng ở trước cửa. Vì chạy nhanh đến đây hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.

" Kit!".

Nhìn con trai mình mặc quần áo ngủ lao xuống, ông Chart lặng người. Tuy có khó chịu về cách ăn mặc của cậu nhưng vì hôm nay tâm tình ông rất tốt, hơn nữa đứa con trai ngỗ nghịch của ông lại ngoan ngoãn chịu xuống lầu, ông cảm thấy rất hài lòng, không muốn trách cứ thêm cái gì.

" Kit, con đến chào người này đi. Về sau bà ấy chính là mẹ của con". Ông Chart giới thiệu người phụ nữ đứng bên cạnh với cậu.

" Chào cháu nhé, Kit". Bà Yi khẩn trương nhìn về phía cậu chào hỏi. Người phụ nữ kia khoảng chừng bốn mươi tuổi, bà ta mặc một bộ đồ truyền thống bạch ti màu hồng nhạt. Mái tóc được buông xõa đơn giản, tuy mộc mạc nhưng không mất đi vẻ dịu dàng.

Kit nhìn người trước mặt, việc ngày hôm nay cậu vĩnh viễn ghi nhớ. Người đàn bà trước mắt đây rất đỗi bình thường, so với mẹ chỉ có thể nói khác nhau một trời một vực, mà trong lòng ba thì chỉ có người phụ nữ kia mà thôi.

Cậu luôn luôn hận bà Yi. Đối với mấy hành động lấy lòng của bà, Kit chỉ cảm thấy thật buồn nôn. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không ưa gì bà ta cả.

Nhưng điều đó cũng không đến mức chán ghét cực điểm. Kit nghĩ tới việc hàng năm đến ngày giỗ cậu, bà ấy cùng ba tới trước mộ, tự tay chuẩn bị đồ cúng bái. Mỗi thức ăn trong đấy đều là những đồ cậu thích ăn nhất. Kit không ngờ bà ấy lại có thể biết được sở thích ăn uống của cậu.

Thấy Kit cứ nhìn chằm chằm mình không nói tiếng nào, trong lòng bà Yi chợt không yên, vội vàng tìm một đề tài khác để tiếp lời, " Đây là Ming, năm nay nó mười tuổi, là em của con đó".

Bà cúi đầu nhìn con trai rồi ho nhẹ, bảo đứa bé, " Ming, con đến chỗ kia gọi anh trai đi con".

Đứa bé kia ngẩng đầu nhìn người anh trong lời mẹ nó nói. Mặt nó cứng đờ, không nói một câu nào.

" Ming! Con không thể vô phép như vậy. Mau đến gọi anh trai đi". Thấy con mình không nói gì, bà Yi nhíu mày nhắc nhở.

Ming vẫn ngậm chặt miệng không nói thậm chí còn quay mặt hẳn đi. Bà Yi tỏ vẻ không vui, không thể tin con mình hôm nay lại không chịu nghe lời, điều này làm bà vô cùng nóng giận. Bà Yi lớn tiếng, " Mingkwan!!!".

" Thôi bỏ đi, đừng mắng con nó. Ming còn nhỏ tuổi, chắc vẫn chưa quen mối quan hệ mới mẻ này". Ông Chart vỗ nhẹ vai bà Yi, bàn tay còn lại xoa đầu Ming. Gương mặt không giấu được sự yêu thương nhưng khi quay đầu về phía sau, tươi cười cũng đã thu lại rất nhiều.

" Kit, về sau con chính là anh lớn, phải quan tâm và chăm sóc em con đó, biết chưa?".

Kit rời mắt khỏi người hắn, chuyển đến chỗ ông Chart. Đối với hắn, trong mắt ba là ấm áp, là yêu thương ấm áp nhưng đối với cậu, con trai ruột duy nhất của ông ấy lại hoàn toàn lạnh nhạt.

Cho đến bây giờ, ba vẫn chưa hề để ý hay quan tâm lấy vẻ mặt của cậu. Ánh mắt ông nhìn cậu chỉ có hờ hững, hoặc có những lúc bị cậu chọc giận thì ánh mắt đó liền rơi vào phẫn nộ và thất vọng. Kit vẫn biết, ba không thích cậu. Kit từng có thời gian nghĩ rằng, nếu cậu chết đi ngay đến một giọt nước mắt thương lụy ba cũng sẽ không rơi vì cậu!

Nhưng mà, đến khi cậu thực sự chết, cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của ba đột nhiên trở nên đau khổ. Bộ mặt già nua và tiều tụy kia khiến cậu không tin được đó là ba mình.

" Vâng". Kit đáp nhẹ một tiếng.

Nghe con trai bình thản đáp lại ông Chart vô cùng sửng sốt. Ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe những lời khinh miệt cùng căm phẫn từ con trai mình nhưng không ngờ thái độ của cậu lại đi theo một chiều hướng khác tốt hơn.

Kit không ngạc nhiên khi thấy ánh mắt kia của ba. Mặc dù Kit chưa bao giờ thuận theo ý ông nhưng mà bây giờ, cậu không đủ sức để cãi vã ầm ĩ hoặc là có thể, cậu từng trải qua chuyện này nên cũng chẳng hứng thú để nó lặp lại.

Kit mím môi, nhìn tên nhóc đáng ghét kia, dùng mệnh lệnh nói với nó, " Này! Theo tôi lên phòng, tôi đưa cậu về phòng".

Bỏ xuôi mấy câu nói đó, Kit không quan tâm xem tên nhóc đó có chạy theo mình hay không, dứt khoát đi thẳng lên cầu thang phía trước.

Ông Chart và bà Yi đều sững sờ trước sự chấp nhận dễ dàng từ Kit như vậy. Bà Yi vừa mừng vừa sợ, tiến lên đẩy con trai mình, " Ming, mau! Cùng anh lên lầu đi".

Ming bị đẩy lên phía trước, hắn do dự nhìn bóng lưng của Kit rồi quay đầu nhìn mẹ. Thấy mẹ gật đầu, hắn có hơi chần chờ rồi mới xoay người chạy theo phía sau cậu.

Kit mang Ming lên lầu ba. Nói luôn, lầu ba là địa bàn của cậu. Trừ phòng ngủ ra, ba gian phòng còn lại là thư phòng, phòng âm thanh và phòng khách mà phòng khách nay đã bị ba cậu sai người sửa sang, bố trí lại. Vì thế, giờ nó biến thành phòng của hắn, cách sát vách phòng ngủ cậu.

Có lẽ ba đã nghĩ rằng, cho hai người cậu ở gần nhau thì có thể bồi dưỡng tình cảm tốt hơn. Kit chỉ biết cười nhạt với loại suy nghĩ vô ích này.

Kit chưa từng bày ra vẻ mặt ôn hòa với hắn. Không phải châm chọc, khiêu khích thì cũng là khinh thường tột độ. Hắn đối với sự trào phúng của cậu luôn là trầm mặc chống đỡ. Dù cậu có đáng hắn như thế nào, có chửi hắn thậm tệ ra sao, Ming vẫn không chút phản ứng, không hề thấy một biểu hiện khó chịu trên gương mặt của hắn, ngay cả một cái nhăn mày cũng không.

Chưa kể, cậu đối với Ming hoàn toàn không có một chút ý tốt. Vì muốn đạt được vị trí Tổng giám đốc, đến việc bôi nhọ danh phẩm hắn hay chuyện xấu xa cỡ nào Kit cũng đã làm qua. Nói thật, những việc làm bỉ ổi này, chính cậu còn cảm thấy khinh thường chính mình, huống hồ gì đến hắn.

Nhưng nghĩ lại, sau mọi chuyện xảy ra, thái độ của hắn vẫn như trước. Cậu không hiểu. Bọn họ chưa bao giờ chung sống với nhau trong hòa bình. Thái độ của cậu đối với hắn chỉ có xấu chứ không hề tốt đẹp.

Kit quay đầu nhìn tên nhóc đi theo phía sau. Hắn mặc sơmi trắng, đeo thêm cái túi chéo. Dáng người hắn hơi gầy, có thể gầy hơn cả cậu. Thân hình hắn cao nhưng cùng lắm chỉ tới bả vai Kit. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan cân đối, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng thiếu niên khi trưởng thành. Ánh mắt của hắn khi ngước nhìn cậu mang một cảm giác bất an và sợ hãi.

Bất an? Kit không ngờ hắn cũng có loại cảm xúc này, điều đó càng làm cậu thấy thú vị. Kit tiến lên gần hơn, hơi nghiêng mình mà nhìn bộ dạng của tên nhóc đáng ghét.

" Cậu sợ tôi sao?".

Khuôn mặt trẻ con của Ming nổi vài tia căn thẳng, bước chân hơi lùi về phía sau, ánh mắt trở nên đề phòng hơn hết. Hắn biết, nếu hắn toát ra một chút sợ hãi, đối phương càng thêm đắc ý, càng muốn bắt nạt hắn hơn.

Ba hắn mất sớm chỉ còn mình mẹ nuôi dưỡng hắn. Do hoàn cảnh khắc nghiệt làm cho Ming sớm trưởng thành cùng với đầu óc đã thông minh hơn người khác đã hình thành trong hắn thói quen phòng bị trước những tình huống như vậy.

Trong quá khứ, hắn đã vài lần đánh nhau cùng với nhóm người bao quanh. Tuy vậy, hắn vẫn không lùi bước, cho đến cuối cùng, hắn đã thắng mặc dù toàn thân đều là những vết thương chi chít nhưng cũng kể từ đó, đám người kia không còn đến bắt nạt hắn nữa.

Về sau mẹ hắn gặp chú Chart, chú đã giúp bọn họ rời khỏi nơi ở tối tăm đó, cho họ một nơi ở vô cùng tốt còn cho hắn đi học, giúp hắn và mẹ không phải sống trong khổ cực bấy lâu nay.

Ming biết, chú Chart đã kết hôn. Tuy chỉ mới mười tuổi nhưng hắn hiểu được mối quan hệ giữa mẹ và chú ấy là sai trái.

Mẹ từng ôm hắn vào lòng mà khóc, thủ thỉ nói với hắn. Bà thực sự xin lỗi vợ chú Chart, bà không còn cách nào tốt hơn. Bởi vì bà không chỉ có một mình, bà còn có hắn. Bà không muốn hắn chịu cảnh cực khổ, không muốn thấy hắn cực nhọc làm đêm thức hôm với công việc cùng bà.

Vì con, người mẹ như bà có thể chịu sự hèn mọn, mọi ủy khuất đều nuốt vào lòng.

Tối qua, mẹ nói với hắn. Khi đến nhà chú Chart, hắn sẽ gặp một người anh. Người anh này sẽ đối xử với hắn không tốt nhưng dù có bị bắt nạt hắn phải nhớ nhẫn nhịn bởi vì, hai mẹ con hắn là người có lỗi với cậu rất nhiều.

Ming ghi nhớ lời nói của mẹ hắn vào lòng cho nên khi đối diện với ác ý của cậu đều không nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặt Ming không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Kit, chờ đợi động tác tiếp theo của cậu.

Kit yên lặng đối diện với nhóc. Cậu không thấy được kết quả mình mong muốn liền cảm thấy không còn thú vị, không còn tâm trí để tiếp tục chọc ghẹo.

Mới mười tuổi mà chẳng thú vị chút nào! Chả trách sau này lớn lên lại buồn chán để đến vậy.

Kit bĩu môi, tiến thẳng đến salon. Cậu khinh bỉ ngẩng đầu, ánh mắt đáp trên bàn trà thủy tinh ý bảo nhóc rót nước.

Ming không nói một câu, hắn trầm mặc rót nước rồi chậm chạp đưa nó cho cậu. Kit nhận lấy cốc nước, khuỷu tay tựa vào thành ghế. Cậu nghiêng mặt, hai chân bắt chéo, bình thản uống nước.

Với tư thế này mà cậu chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ mỏng manh. Nếu cậu lớn hơn, rơi vào khoảng độ tuổi đôi mươi thì chắc chắn đây là tư thế quyến rũ người khác nhưng bây giờ cậu chỉ mới mười bốn tuổi. Bộ dạng này... chỉ giống như một đại thiếu gia đang vô cùng ương ngạnh hơn nữa lại thêm tật cứng đầu không bỏ.

" Này!". Kit ngẩng cao đầu, dáng vẻ kiêu ngạo, " Tôi không muốn phải giả vờ vì vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết một sự thật là... tôi - rất - ghét - cậu!". Kit cố tình gằn mạnh bốn chữ cuối cùng thật chậm và rõ ràng.

Ming vẫn im lặng. Khuôn mặt trẻ con không hề có biến chuyển. Không kinh ngạc, không buồn bã chỉ có hờ hững. Đôi ngươi đen láy dường như không có tiêu cự.

" Tôi không chỉ ghét cậu. Tôi còn ghét cay ghét đắng mẹ cậu! Hai mẹ con các người đều làm cho người khác cảm thấy chán ghét!!".

" Tôi không muốn giả vờ làm anh em thân thiết với cậu. Nhớ kỹ, cậu... họ Khemmota, tôi họ Panuwat. Cậu không phải em tôi, tôi cũng không phải anh cậu. Lầu ba là địa bàn của tôi, tôi cho cậu ở cùng đã là may mắn của cậu lắm rồi. Ming, cậu tốt nhất nên cách xa tôi một chút, đừng tới phiền tôi, còn có...".

Kit dừng lại, ánh mắt hơi dao động. Cậu rũ mắt xuống, cúi đầu nói, " Và tốt nhất... cậu cũng nên cảm thấy ghét tôi đi!".

Nói xong câu đó, cậu trực tiếp đặt cốc nước xuống, đứng dậy rời đi.

" Em sẽ không gọi anh là anh trai. Em cũng không muốn chán ghét anh đâu". Ming mở miệng. Trong giọng nói trong trẻo của trẻ con lại ẩn chứa sự kiên định rõ ràng.

Kit quay đầu. Ming vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt dũng cảm nhìn thẳng vào cậu, " Anh sẽ không bao giờ là anh trai của em!".

(Ờ thì không làm anh trai thì làm người yêu:33)

Kit hơi nhếch môi, " Ừm. Sẽ không bao giờ!".

Không bao giờ!

Có thể là vĩnh viễn cũng được!

...

Thời gian cũng thấp thoáng trôi qua, Ming đã bắt đầu bước vào năm đầu cấp Trung học. Ông Chart không muốn cho hắn học trường dành cho giới thượng lưu, chủ yếu là lo lắng hắn sẽ bị những người ở đây bắt nạt và khinh miệt. Dù gì học sinh trong giới này hay nịnh nọt hơn học sinh bình thường hơn nữa, nếu ở chung một giai cấp, chuyện thị phi cũng lan ra rất nhanh.

Ai chẳng biết chuyện Tổng giám đốc doanh nghiệp "The Golden" vợ chết chưa được ba tháng đã trực tiếp đưa vợ bé vào cửa? Chuyện này làm cho nhà họ Hank vô cùng tức giận.

Năm đó, "The Golden" đang đứng trước nguy cơ phá sản liền cưới con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn nhà họ Hank, cùng nhà họ Hank hợp tác. Với sự giúp đỡ từ nhà họ Hank "The Golden" mới thoát khỏi nguy cơ phá sản rồi từ đó trở thành doanh nghiệp nổi tiếng trên quốc tế, giữ vững chỗ đứng trong hơn mười năm qua.

Sau đó, công ty ông Chart dần dần độc lập, không cần dựa dẫm vào nhà họ Hank nữa. Ông Chart cũng ở bên ngoài tìm tình nhân mới hơn nữa, còn vì người đàn bà kia mà muốn ly dị với vợ.

Việc này ảnh hưởng rất lớn đối với nhà họ Hank. "Vừa đấm vừa xoa" cũng không cắt đứt mối quan hệ của ông Chart và được người đàn bà kia. Sau việc đầu tư thất bại, gia tộc họ Hank cũng chỉ một mắt nhắm, một mắt mở, có tai như điếc đối với tất cả hành vi của ông Chart.

Kit đã sớm biết tài sản của nhà họ Hank này có bao nhiêu phần của cậu, cậu cùng những người khác đều không có quan hệ thân thích. Sau khi ông ngoại và mẹ qua đời, tài sản đó đều được giao cho luật sư quản lý. Trong đó, có tài sản của nhà họ Hank và cổ phần của "The Golden", một ít bất động sản cùng tiền mặt gửi ngân hàng mà ngay cả ông Chart cũng không thể động đến. Đợi đến khi cậu hai mươi tuổi sẽ thừa kế.

Với số tài sản cậu kế thừa, có tiêu sài hoang phí đến ba đời cũng không thể nào hết. Nhưng thứ đó cậu không cần. Kit không cam tâm để hai người họ cùng thừa hưởng cho nên khi cậu tranh đoạt, chiến đấu với bọn họ, nếu cậu không vui vẻ họ cũng đừng hòng được vui vẻ!

Bây giờ ngẫm lại... cậu cảm thấy lúc trước mình thật ngu ngốc. Không biết có phải khi trở thành u hồn, nhìn thấy tất cả những sự việc diễn ra, Kit cảm thấy hận ý trong lòng mình đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cho dù không hận đến cực điểm, người cậu ghét thì cậu vẫn cứ căm ghét không thôi.

Ăn xong bữa sáng, Kit trầm mặc uống sữa. Dù lớn hay nhỏ, cậu không bỏ được thói quen này mỗi sáng. Ông Chart ngồi ở vị trí chủ vị, bên cạnh bà Yi, còn đối diện với cậu chính là hắn.

" Sáng sớm mà uống cà phê không tốt đâu. Uống sữa được không?". Bà Yi nhẹ giọng hỏi nhưng mà không đợi ông trả lời bà đã vươn tay lấy đi tách cà phê, đổi nó bằng một ly sữa ấm nóng.

Ông Chart vốn muốn cướp tách cà phê về nhưng khi thấy ánh mắt bà Yi trừng ông liền sờ sờ mũi, tay bưng lý sữa, bất đắc dĩ cười cười, " Được rồi, nghe lời em".

" Dị thật". Nhìn thức ăn trên đĩa Kit thật không muốn ăn nữa. Không phải không muốn, là vì nhìn cảnh tượng trước mắt mà ăn không trôi. Cậu đặt ly sữa xuống, đứng bật dậy chuẩn bị đến trường.

" Kit". Ông Chart gọi cậu lại.

" Chờ Ming ăn xong, còn cùng em đi chung. Về sau, hai đứa hãy đi học chung với nhau. Trường Ming học gần trường con mà nhỉ?".

Ming ăn vội miếng bánh mì còn lại rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo.

" Ming, túi xách của còn này". Bà Yi đưa đồ cho hắn rồi nhìn về phía Kit. Trong tay cầm một cái túi đựng cặp lồng cơm. Tuy rằng cười dịu dàng nhưng không giấu được vẻ khẩn trương trong mắt.

" Kit, dì có làm cơm hộp cho con. Không biết con có muốn mang đến trường ăn không?".

Kit nhìn cái túi trong tay bà. Cậu còn nhớ lúc trước cậu đã hất văng thẳng lồng cơm xuống đất. Ngay sau đó ông Chart đã tức giận la mắng, cậu cũng không thèm cãi cọ lại, cứ kiêu ngạo mà bỏ đi nơi khác. Mà hình như lúc đó... cậu nói không muốn ăn cơm của gái điếm làm?

Một phần cảnh tượng lúc ấy hiện về, Kit thực không muốn tiếp tục tái diễn. Cậu vươn tay, nhìn bộ dạng trông chờ của bà Yi, phía sau còn có ánh mắt ông Chart nhìn chằm chằm cậu. Kit thấy thật xúc động. Xúc động đến buồn cười. Cầm lấy cái túi, cậu không nói không rằng đi ra ngoài.

Bà Yi và ông Chart đều giật mình khi thấy phản ứng bình tĩnh của cậu nhất là ông, người ba ruột thịt của cậu. Đã hai ngày nay, Kit thực sự dọa ông, nó trở nên hoàn toàn khác so với trí nhớ của ông trước đây về một đứa con ngỗ nghịch, cứng đầu không ai dạy dỗ được.

" Nhớ hòa thuận với anh nhé, Ming". Bà dịu dàng nói với hắn.

Ming gật đầu ngoan ngoãn, Kit cũng không muốn nghe bà Yi nói tiếp nên đã trực tiếp leo lên xe hơi. Ming đi sau vào trong xe, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu lúc ấy không bắt gặp thấy... nụ cười mím môi của hắn. Nói thật... trong lòng hắn cảm thấy có một chút xao động nhẹ. Hắn không biết, chính sự xao động này của hắn sẽ dẫn lối cho hắn đến những khó khăn của "người anh" kia đang một mực chờ hắn ở phía trước.

Chiếc xe vững vàng lăn bánh tiến về phía trước. Không gian rơi vào yên tĩnh, hai con người nhỏ nhắc phía sau đều vào trạng thái trầm mặc.

Kit chống cằm nhìn sự vật bên ngoài cửa còn hắn yên lặng rút quyển sách giáo khoa trong túi ra đọc. Nghe thấy tiếng sách lật đều đều, Kit liếc mắt nhìn sang. Thấy Ming vẫn chuyên tâm đọc sách, trong lòng ác liệt lại trào lên.

" Này! Không phải mẹ cậu muốn chúng ta sống trong hòa thuận hay sao? Cậu không màng hé răng nửa lời mà chỉ lẳng lặng đọc sách. Ngay một câu nói cũng không có, cười cũng không cười. Vậy chắc cậu chỉ ngoan ngoãn trước mặt mẹ cậu và ba tôi thôi nhỉ?!".

Ming dời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu yên lặng nhìn cậu. Kit khiêu khích nhếch mi.

" Mẹ em bảo hãy sống hòa thuận với anh trai của mình... nhưng anh có phải là anh trai của em đâu?". Ming giọng điệu vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh không chút thay đổi. Ngày hôm qua, chính hắn đã tuyên bố rành mạch, hắn không phải là em trai của cậu và cậu cũng không phải là anh trai của hắn.

Kit bĩu môi, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nội tâm thật muốn đánh tên nhóc này cho đã tay nhưng chẳng biết sao cậu lại không làm thế.

Kit thật chán ghét tên nhóc này lắm rồi!!!

                   ❤_Hết chương 2_❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro