CHƯƠNG 4 : Maybe... I'm wrong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe Lamborghini táo bạo dừng trước cổng trường đại học. Màu đen huyền bí của chiếc xe đó biểu thị giá tiền thị trường của nó không hề rẻ. Dọc đường đi đã thu hút không ít ánh mắt dõi theo bây giờ lại đỗ ngay trước cổng trường dành cho tầng lớp đại gia. Những cậu ấm, cô chiêu có tiền có quyền đều biết chiếc Lamborghini này số lượng có hạn, không phải cứ có tiền là mua được.

Mọi học sinh đều đứng lặng ngắm nhìn, vây quanh chiếc xe, tò mò quan sát. Có thể mua được chiếc xe này trừ việc có tiền ra phải là người có gia cảnh cực kì đặc biệt.

Cửa xe mở. Trước tiên là đôi giày thể thao trắng tinh khiết cũng là loại số lượng có hạn, tiếp theo là đôi chân thon thả, quần đen dài bó sát tôn thêm bờ mông đầy quyến rũ cùng đường cong nam tính hoàn hảo khiến ánh mắt mọi người luôn chăm chú dõi theo. Cổ áo khoét sâu làm lộ xương quai xanh quyến rũ chết người đi cùng khuyên tai hình chữ thập quen thuộc. Mái tóc nâu ngắn dưới ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra màu vàng kim, bàn tay đẹp đẽ đặt trên mắt kính râm màu đen càng tăng thêm sức hấp dẫn, nổi bật.

Dưới ánh mặt trời, con mắt sắc sảo của Kit trở nên điềm đảm hơn, ngũ quan toát ra vẻ đẹp phương Đông thuần chất. Da trắng, mũi cao, cánh môi anh đào gợi cảm khẽ nhếch, đẹp trai cùng cao ngạo. Anh giống như một hoàng tử toàn năng không ai so được.

Nhìn thấy anh, các học sinh liền hiểu vì sao cậu có thể có được chiếc xe thể thao hiếm có và đắt tiền này. Kit Panuwat, người thừa kế doanh nghiệp "The Golden", được xưng là hoàng tử nổi tiếng nhất giới giàu có. Không chỉ có dung mạo xuất chúng mà giá trị con người cũng lên đến vài trăm tỉ. Không cần dựa vào nhà anh, khi anh hai mươi tuổi liền kế thừa tài sản của ông và mẹ để lại, Kit liền sáng lập ra một trang web mua sắm riêng. Trang web này chỉ tiêu thụ những thứ gọi là xa xỉ phẩm.

Kit chầm chậm tháo kính râm, đôi chân nhẹ nhàng đặt xuống đất. Tư thái lười nhác nhưng lại tao nhã, mang theo sức quyến rũ không nói nên lời. Cúi mắt nhìn đồng hồ trên tay, anh không thể kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu đếm ngược.

Tính nhẫn nại của anh chỉ trước giờ chỉ vỏn vẹn ba phút. Nếu không thấy người sẽ lập tức rời đi. Kim giây cứ thong thả chạy. Dần dần, một phút cuối cùng trôi qua...

Tốt thôi.

Kit đang định quay vào xe liền thấy tên nhóc mà anh luôn ghét kia đi ra. Bên cạnh còn có một người đẹp tóc vàng. Kit hơi nhíu mày, dựa vào cửa xe ô tô, trong mắt lóe lên ý tứ không rõ lời.

Ming đeo chéo một chiếc cặp màu be, mái tóc đen cắt ngắn cùng ngũ quan cân đối, thần sắc lạnh lùng. Đã đẹp trai, cao ráo lại còn toát ra khí chất mê người. Cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng, cà vạt đen đơn giản cùng quần Tây tối màu giản dị nhưng khi chỉ vừa mới xuất hiện, ánh mắt nữ sinh xung quanh liền rơi lên người cậu, tạo ra một tình huống vô cùng đối lập với anh.

Ming là một nhân vật gây mưa gió trong trường. Hình mẫu đúng chuẩn một người đàn ông đất Thái với khuôn mặt tuấn mĩ làm điêu đứng bao nhiêu trái tim của nữ sinh. Thành tích học tập cực kì tốt, hai năm liền là hội trưởng hội học sinh. Cô gái bên cạnh là Angel – hội phó hội học sinh cũng là Sao được mến mộ nhất toàn trường.

Chuyện hai người đồn đại trong trường đã lâu. Được công nhận là một đôi, Ming hoàn toàn lạnh lùng với người ngoài, chỉ khi bên cạnh Angel mới có thể tươi cười. Các cô gái khác tuy rằng có ghen tị với Angel nhưng lại không thể không thừa nhận hai người thật sự rất đẹp đôi. Quả thật, Angel rất thích Ming, cô cũng từng thổ lộ nhưng sớm đã bị cậu từ chối.

Tuy thất tình nhưng cô không hề uể oải. Dù sao trên đời cũng không phải có mình Ming là đàn ông, không làm người yêu thì có thể làm bạn tốt cũng được. Bởi vì thái độ tự nhiên, hào phóng của cô ta, hơn nữa hai người đều ở cùng một hội học sinh, thường xuyên đi cùng nhau mà Ming cũng lười việc làm rõ chuyện cả hai huống hồ cậu đơn giản chỉ là thân thiết với Angel hơn những người khác. Vì thế, chuyện này cũng nhanh chóng truyền đi rất nhanh.

" Ming, anh của cậu đến đón à?". Angel vô cùng cùng thân thiết kéo cánh tay Ming, tò mò nhìn về phía cổng trường, liếc mắt một cái có thể thấy chiếc xe thể thao màu đen mê hoặc cùng hoàng tử luôn tỏa sáng kia.

Bốn phía nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều biết Ming có quan hệ thế nào đối với Kit. Kit mà xuất hiện ở đây chỉ có một lí do duy nhất là tìm em trai mình.

Ming bất thình lình làm ra một động tác khiến Angel thật sự bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên cậu chủ động ôm cô lại còn trong một tư thế vô cùng thân thiết nữa. Nhìn hành vi mờ ám này cô vẫn không khỏi đỏ mặt.

Ming mặc kệ hành động này của mình đã biến Angel thành chú nai vàng ngơ ngác. Cậu mở miệng, cất tiếng nói lạnh nhạt bên tai Angel, " Anh ta không phải anh trai của tớ".

Nói xong cậu lập tức buông tay, không để ý đến phản ứng của cô. Ming bước đến chiếc xe thể thao phía trước, vòng qua Kit, trực tiếp ngồi vào vị trí bên cạnh tay lái.

Kit liếc nhìn người đẹp tóc vàng một cái rồi mở cửa xe ngồi vào, nhấn ga một cái, trong nháy mắt liền rời khỏi cổng trường, biến mất trước mặt mọi người rất nhanh.

Kit phóng ga rất nhanh, xe thể thao này thuộc loại có tốc độ cao nhất mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng kích thích nhưng đối với chút nhỏ nhặt này, Ming không hề thay đổi sắc mặt, trầm tĩnh nhắm mắt, im lặng ngồi bên cạnh ông anh đang sắp sửa nổi điên. Nếu anh cho rằng có thể dọa được cậu bằng chút này thì anh đã quá tự tin vào bản thân mình rồi.

Thật không có ý nghĩa gì cả. Không thấy được phản ứng mình mong muốn, Kit cảm thấy không thú vị. Đúng lúc gặp đèn đỏ, anh phanh thắng gấp, xe thể thao đột nhiên ngừng lại ngay vạch mép trắng, thể hiện tính năng ưu việt của nó.

Kit lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn chuyên dụng của xế hộp. Châm một điếu thuốc, nhìn sắc mặt hờ hững của cậu mà phả ra làn khói thuốc trắng đục.

Ming nhíu mày, trợn mắt nhìn Kit.

Anh cong khóe môi, tư thế hút thuốc thật mê hoặc lòng người nhưng Ming thấy rõ sự khiêu khích đó trong đôi mắt anh.

Kit không hề che giấu, tươi cười mờ ám, " Dáng người bạn gái cậu không tồi nha".

Anh chậm rãi kề sát mặt cậu, đôi mắt nâu sẫm ác liệt chiếu thẳng, " Cẩn thận một chút... Đừng gây tai nạn chết người bằng không người khác sẽ nói mẹ nào con nấy. Mẹ làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, đứa con lại làm con gái nhà người ta lớn bụng. À mà... cô gái đó là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì phải. Hình như còn là con gái độc nhất trong gia đình, mọi tài sản sẽ do cô ta kế thừa à nha...".

Kit nhìn về phía Ming nói ra những lời châm chọc, bộ mặt vô tội lại thể hiện sự đồng tình, " Chậc chậc... quan hệ huyết thống thật sự ảnh hưởng rất lớn đó, phải không?".

Ming trực tiếp giật lấy điếu thuốc trong miệng Kit vứt vào hộp gạt trên xe, " Từ khi nào anh lại biết hút thuốc?! Đừng tiếp tục làm vậy nữa để chú Chart biết sẽ không vui đâu".

Kinh nghiệm tám năm qua dạy cho cậu hiểu rằng, nếu đáp lại sự khiêu khích của anh chỉ làm cho sức chiến đấu của anh thêm mãnh liệt hơn, hỏa chiến bùng lên dữ dội hơn mà thôi.

Kit đối với Ming chỉ có chán ghét, thậm chí hận đến cùng cực. Từ lúc mẹ con cậu vào nhà, anh đã không ngần ngại che dấu, luôn dùng ánh mắt, thái độ và lời nói cay nghiệt để đối đáp với hai mẹ con cậu.

Kỉ niệm khi bé, Ming không ít lần bị anh mắng chửi nhưng thời gian dần trôi, cậu cũng tìm được cách đối phó với cậu. Cứ xem như điếc, xem như chưa từng nghe thấy những lời nói châm chọc giận dữ đó như vậy, dù có chiến đấu dai dẳng, muốn gây phiền toái cho người khác cũng chỉ khiến anh mệt sức thêm thôi.

Kit ngượng ngùng quay đi chỗ khác khó chịu nói, " Ít quản việc tôi lại đi! Cậu chỉ cần ngoan ngoãn trước mặt ba tôi là đủ rồi".

" Hôm nay là sinh nhật chú, anh muốn chú ấy ngửi mùi thuốc lá từ anh sao?". Ming không ngăn cản chỉ lạnh lùng nói ra một câu.

Kit đang định lấy thêm một điếu thuốc nữa thì dừng lại. Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của ba nhưng ông không chuẩn bị tiệc tùng gì cao sang. Ông Chart chỉ đặt riêng một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật, đó cũng là lí do vì sao Kit xuất hiện trước cổng trường cậu. Ông Chart hạ lệnh, muống anh tự mình đi đón "em trai" tới nhà hàng.

Quan hệ giữa anh và ba vài năm nay không đến mức gay gắt, so với lúc trước ít tranh cãi đi rất nhiều. Khi định mở miệng cãi lại ba anh sực nhớ đến một người già ngồi khóc lặng lẽ trước mộ. Vì thế, những lời sắp nói ra lại nuốt vào trong lòng.

Tên nhóc này nói không sai. Nếu ông ngửi được thuốc lá trên người anh nhất định sẽ không vui mà hôm nay lại là sinh nhật của ông, Kit thật tâm không muốn làm ông buồn phiền liền quăng hộp thuốc đi thật xa.

Bao năm qua, Kit quả thật đã thay đổi không ít. Thuốc lá là thứ anh rất ghét, ấy thế mà bây giờ mượn nó xem như giải tỏa nỗi bực tức. Cách hành xử cũng khác đi rất nhiều, có thể nói là thoáng hơn trước nhưng riêng tên nhóc này thì vẫn như vậy.

Trong lòng chợt thở dài một cái, anh liếc mắt nhìn Ming. Tuy mặt cậu không hề biểu cảm nhưng Kit cảm thấy trong lòng tên nhóc đó rõ ràng là đang đắc ý.

" Hễ mở miệng là chú Chart này nọ, cậu thật đúng là con trai ngoan nhưng đáng tiếc... cậu sinh ra đã mang nhầm giới tính. Nếu như cậu là đàn bà con gái thì có thể trực tiếp leo lên giường của ba tôi, đến lúc đó muốn gì có nấy, dù sao bên cạnh cậu còn có người làm mô phạm. Cậu thấy có đúng không?". Kit cười, lời nói thật chỉ có cay độc.

Ming đáp lại chỉ có hai từ, " Đèn xanh" sau đó dựa mình vào ghế nhắm mắt lại.

Không biết từ khi nào, cá tính của tên nhóc này dần thay đổi, không còn dễ dàng bị châm ngòi như trước. Ming càng trở nên trầm ổn, càng lúc cành giống với người đàn ông trong ký ức của anh...

Kit có chút mờ mịt, trong đầu hiện lên hình ảnh của người đàn ông ngày đó ôm chặt khung ảnh anh trong tay, bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt lại trong run rẩy.

" Anh sao vậy?". Thấy xe vẫn đứng yên, Ming tò mò mở mắt.

Quay lại nhìn Ming, Kit cảm thấy vô cùng căm ghét cái tên nhóc chết tiệt này. Anh dùng sức nhấn mạnh chân ga, đá sang chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn.

Ming thấy Kit như vậy đã trở thành thói quen, xem như không có gì lại tiếp tục chợp mắt. Có lẽ vừa rồi là hắn nhìn nhầm, Kit làm sao lại có biểu hiện bất an hay lo lắng được chứ? Anh không còn là trẻ con nữa.

Làm sao mà có thể? Trên đời này ai cũng có lúc yếu ớt, đáng thương, duy chỉ có Kit vẫn sẽ mãi là thiếu gia cao ngạo, quật cường như thế. Cho nên, chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi.

Đến cửa khách sạn, Kit xuống xe, trực tiếp quăng chìa khóa cho người giữ xe, bước chân tiến thẳng vào khách sạn.

Khách sạn này là do ba anh xây dựng. Ở lầu cao nhất, tốn kém nhất là nhà ăn được thiết kế quay tròn theo hình xoắn ốc. Xung quanh được bao bọc bởi lớp thủy tinh chống đạn cao cấp, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì ở bên trong. Vào ban đêm, lúc những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, ngẩng đầu lên có thể thưởng thức bầu trời sao tuyệt đẹp mà cúi đầu xuống có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố lung linh ánh điện vào ban đêm.

Nhà ăn cung cấp những đồ ăn thức uống ngang ngửa hàng đầu thế giới. Cho dù đến đây nhiều lần thì ý tưởng tổ chức chắc chắn không giống nhau. Có thể nói, mỗi một lần tới là một lần cách tân, sự đa dạng và phong phú đều rất có trình tự, đồ ăn ngon tới nỗi người ta hận không thể nuốt cả lưỡi vào. Bởi vậy, ý tưởng sáng tạo này được mọi người hết sức hoan nghênh.

Sự đặc sắc và tỉ mỉ trong thiết kế và cả thức ăn của khách sạn này cực kì đặc biệt vì vậy khi khánh thành chưa được bao lâu đã được công nhận là một trong những khách sạn năm sao đẹp và nổi tiếng trên thế giới.

Kiểu kinh doanh này cũng chính là do Kit nghĩ ra. Có thể nói thành công mà khách sạn hôm nay có được đều là nhờ vào công sức của anh là lớn nhất.

Nhưng bỏ nhiều tâm sức như vậy thì có ích gì khi trong mắt ba, anh vẫn còn kém xa Ming. Tính ở thời điểm hiện tại, Kit không muốn tranh giành vị trí giám đốc cao cả này hay là tiếp tục đối địch với hai mẹ con nhà kia như lúc trước nữa. Chung quy cũng vì anh mệt mỏi với tranh đua rồi, cứ trầm ổn, thoải mái mà sống qua ngày như thế.

Kit bước vào tháng máy, Ming vẫn im lặng đi theo sau. Hai người đứng trong thang máy không ai chịu mở miệng. Kit lạnh mặt, cả người tản ra áp suất thấp. Ming đương nhiên nhìn ra tâm tình anh mình không tốt, cậu không điên gì mà đi mở miệng trước.

Dựa vào thang máy, cậu nhìn tấm gương trước mặt, trong gương phản ánh hình ảnh hai người rất chân thực. Cậu nhìn Kit thông qua tấm gương trong suốt đó. Anh vẫn như vậy... Hình dáng không có gì thay đổi là bao. Đôi mắt thâm thúy, hàng lông mi dài toả ra sức hút mê người. Chóp mũi và cánh môi vô cùng hòa hợp càng tôn thêm gương mặt góc cạnh. Ming lúc trước đứng chỉ tới bả vai cậu nhưng bây giờ thì ngược lại. Tám năm qua khiến cậu trở nên cao ráo hơn còn anh thì dường như phát triển chậm lại.

Một điều đặc biệt mà Ming phát hiện ra là anh có lúm đồng tiền rất sâu ở hai bên má. Nó rất đẹp, rất dễ thương và thật tình cờ... chỉ có mình cậu có thể thấy nó.

Nhớ ngày đó, ngày mà hầu như cả ngày đều ngập trong mưa. Ai nấy đều chán nản mà ngồi trong nhà hoặc hay hơn là tận hưởng cảm giác mát lạnh của điều hòa trong phòng riêng. Ming thì ngược lại, trời càng mưa, cậu ở trong phòng càng cảm thấy khó chịu vì thế, cậu quyết định ra ban công phòng. Ít nhất nó đỡ hơn là nhàm chán ở mãi trong đấy, Ming nghĩ.

Ban công phòng cậu kế bên với ban công phòng Kit. Đương nhiên, vì phòng cả hai nằm sát vách nhau và khi Ming bước chân ra ngoài liền thấy anh đang đứng một mình ở đó. Không hiểu sao lúc ấy, Ming lại có cảm giác rằng Kit thật nhỏ bé. Sự nhỏ bé của cô đơn khiến cho người khác muốn bảo vệ và che chở. Kit đứng đó, một mình ngắm từng giọt mưa rơi ào ạt, trên tay còn vuốt ve một chú mèo con.

Cậu nhớ, vì mèo mẹ đã chết sau khi sinh chú mèo này một tháng. Lúc đó, Ming thấy được trong đôi mắt nâu sẫm đó nhuốm sắc buồn, anh đã thực sự đau lòng nhưng vì thế cũng không lột bỏ đi lớp áo giáp kiên cường, anh vẫn không cảm xúc mà đưa tiễn mèo mẹ. Hằng đêm đều ôm lấy chú mèo kia vào lòng mà ngủ, có lẽ Kit sợ rằng... không có hơi ấm của mẹ nó sẽ cảm thấy lạc lõng giữa không gian rộng lớn bên ngoài.

Nhưng cũng kể từ hôm đó, cậu không bắt gặp anh ở ngoài ban công mỗi khi mưa bắt đầu nặng hạt. Cho đến tận bây giờ, Ming muốn lần nữa nhìn thấy nụ cười đó. Nụ cười khiến Kit ở trong lòng cậu trở nên đặc biệt.

" Cậu nhìn cái gì?!". Kit gắt lên, đôi mắt sau chiếc kính quay lại trừng cậu.

Ming hoàn hồn, bất thình lình không thể im lặng, " Anh không nhìn sao biết em nhìn anh?".

Kit sửng sốt, sức chiến mấy chốc bùng lên, " Cậu...!!!".

Ting - cửa thang máy đột ngột mở ra, hai người lập tức ngậm miệng. Ngoài cửa thang máy chính là nhà ăn, nhân viên phục vụ đã sớm đứng chờ trước cửa, " Cậu Kit, cậu Ming. Hai cậu đến rồi".

Nhìn thấy hai người, phục vụ viên cúi đầu chào, quản lý đi đến trước mặt anh, " Cậu Kit, lão gia cùng phu nhân đã đến trước rồi".

Hôm nay nhà ăn không mở cửa tiếp khách, chỉ có bốn người họ. Kit vẻ mặt nhẫn nhịn, bước thẳng ra khỏi thang máy cùng quản lý đi vào bên trong, trước đó còn không quên lườm Ming một cái.

Ming đã quen với hành động này, cậu lười biếng đi theo sau anh. Hai người đều có chung nhận thức - không cãi nhau trước mặt người ngoài. Kit không hứng thú nghe người khác chế giễu còn về phần Ming... gây phiền toái với anh không phải là sở thích của cậu.

Bọn họ đi vào bên trong, ông Chart đang vui vẻ nói chuyện với bà Yi thấy sắc mặt của con trai không tốt liền nhíu mày khó chịu, " Kit".

Câu nói chưa kịp thoát ra hết đã bị bà Yi lập tức kéo tay áo, ông Chart đành phải nuốt những lời chưa nói vào bụng.

Vừa nhìn thấy ba anh nhíu mày và hành động kéo tay áo của bà Yi, Kit hừ lạnh một tiếng. Kit biết ba đang định nói gì anh cũng im lặng kéo ghế ngồi xuống, Ming cũng theo ngồi kế bên.

" Thưa ngài, có thể mang thức ăn lên được chưa ạ?". Quản lý bên cạnh chầm chậm hỏi ông Chart.

Ông Chart gật đầu, người quản lý kia liền lui ra. Chỉ trong chốc lát, nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Ông thích cơm Thái vì vậy trên bàn toàn là đồ ăn nổi tiếng của Thái Lan, rất phong phú và đa dạng, nhìn vô cùng ngon miệng.

"Nào, uống canh trước cho ấm bụng đi". Bà Yi múc cho ông một bát canh gà, nhẹ nhàng đặt trước mặt ông sau đó lại múc thêm cho Kit một bát, dịu dàng nói, "Kit, dạ dày còn không tốt, uống canh trước đi rồi sau đó ăn cơm".

Kit nhìn bát canh trên tay bà, liếc mắt một cái, không nói gì, đưa tay nhận lấy. Thái độ của anh vẫn đối với bà vẫn lạnh nhạt như vậy chẳng bao giờ thay đổi.

" Kit, sao không nói cảm ơn dì đi!". Ông Chart không chịu nổi thái độ của con trai, lên tiếng nhắc nhở.

Kit làm như không nghe thấy, cúi đầu yên lặng ăn. Dù sao thì, ông cũng không còn thái độ gay gắt với anh như trước kia nữa.

" Không sao mà, người một nhà cần gì phải cảm ơn". Bà Yi vỗ nhẹ tay chồng, cười hòa giải sau đó nhìn Ming cười hiền, " Ming con cũng uống chút canh đi". Bà vừa nói, tay cũng múc cho cậu một chén canh.

" Được rồi mẹ, để con tự làm". Ming không cho mẹ động tay, tự mình múc lấy rồi quay sang nhìn ông Chart.

" Chú Chart, chúc chú sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của chú". Nói rồi cậu lấy trong cặp ra một chiếc hộp bằng gấm rất đẹp mắt.

" Sao? Có cả quà nữa à?". Ông Chart có chút kinh ngạc, nhận lấy hộp gấm, mở ra thì thấy một đôi ngọc phỉ thúy vô cùng tinh xảo. Đôi ngọc phỉ thúy này thật sự rất đẹp. Xanh biếc, bóng loáng, bà Yi vừa thấy liền rất thích.

" Đôi ngọc này trông rất đẹp và quý giá nhưng có làm sao mà mua được nó?". Bà Yi tuy rằng thích nhưng chỉ nhìn thôi đã thấy giá trị của nó không hề nhỏ, bà hơi nhíu mày hỏi cậu.

" Con tự kiếm". Ming có mua một số cổ phiếu có thời hạn, cũng bỏ ra một chút vốn nhưng đã so với tiền nhận lại thì chẳng thấm vài đâu. Cậu không cho mẹ biết chuyện này bởi vì nếu bà Yi biết cậu đầu tư gì chắc chắn sẽ không bằng lòng.

Bà Yi nhíu chặt lông mày, " Con không lo học thật tốt, đi kiếm tiền làm gì? Con kiếm như thế nào? Phải đi làm thêm sao?".

" Thôi mà bà xã". Ông Chart ngăn cản bà Yi truy vấn cậu. Ông biết chuyện Ming chơi cổ phiếu cũng không cảm thấy có gì không tốt. Cậu còn trẻ, luôn muốn đối mặt với thử thách cái này cũng xem như là tích lũy kinh nghiệm.

" Mẹ, con biết lỗi rồi". Cậu bất đắc dĩ gật đầu.

" Em đừng lo lắng quá. Ming nó tự biết chừng mực mà". Ông Chart nói đỡ lấy cậu, thuyết phục vợ. " Nào, đến đây. Anh đeo cho em. Tay em trắng, đeo ngọc phỉ thúy rất đẹp".

" Chỉ biết ba hoa thôi". Bà Yi liếc chồng một cái.

Ông Chart cùng Ming đều phì cười, Kit chỉ lẳng lặng ăn cơm. Bốn người đều ngồi chung một bàn nhưng anh cảm thấy bản thân lại như người ngoài, hoàn toàn không muốn chen ngang lời bọn họ.

Bà Yi thấy Kit. ngồi yên lặng một chỗ vội gắp thức ăn bỏ vào chén anh, " Kit, thịt này nấu rất ngon, con thử xem?".

Kit cầm đũa gắp miếng thịt bà Yi vừa mới bỏ vào chén mình đặt ra ngoài, sau đó vươn đũa đến bên dĩa thịt bà Yi vừa gắp cho. Không khí trong phòng đang với tươi bỗng trở nên im lặng. Tất cả đều nhìn về phía Kit, anh còn thấy sắc mặt ông Chart trầm xuống.

Kit lặng lẽ mỉm cười, chuyển tay gắp mấy cọng rau trên dĩa vào chén mình, nghi hoặc nhìn bọn họ, " Con muốn ăn rau không được sao ạ?".

Ming thở dài trong lòng. Nhìn thôi cũng đã biết là anh cố ý, làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt chính là thế mạnh của anh mà.

Ông Chart dựng đứng lông mày, bà Yi vội vàng đổi đề tài, " Kit, con ăn nhiều một chút. Nhìn xem con kìa, đã gầy đi không ít rồi đó". Bà lấy đũa gắp thêm thức ăn cho anh, tay còn lại bên dưới nắm chặt tay chồng.

Ông Chart không hề muốn tức giận nhưng mà đứa con này thật không thể nào ở chúng được. Khi anh còn nhỏ, lúc ấy ông còn bân sự nghiệp lại thêm tình cảm vợ nào lạnh nhạt, lâu dần, tình cảm ba con cũng trở nên xa cách. Không phải ông không muốn đối xử tốt với anh, chỉ vì hai người xa cách quá lâu làm cho ông không biết đối xử với con trai mình thế nào.

Ông không phải là không muốn thay đổi mà vì ông thực sự không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ, ông tìm một chủ đề khác nói chuyện với con, " Kit à, ta nghe nói bây giờ con và con gái nhà Star Hunter - ChanRong đang kết giao phải không?".

Kit nhướng mày nhìn về phía ông, từ khi nào ông lại quan tâm đến chuyện của anh như vậy???

Ming khép mày rậm. ChanRong... nhà Star Hunter? Chẳng lẽ là cái cô trên bìa tạp chí sáng nay cậu nhìn thấy.

Ông Chart ho nhẹ một tiếng, " Hôm nay ba nhận được cuộc điện thoại nhà họ, ý muốn cho con và ChanRong đính hôn trước. Con thấy thế nào?".

" Cái gì? Đính hôn???". Bà Yi kinh ngạc. " Kit bây giờ mới hai mươi hai tuổi, còn trẻ, nhà Hunter làm vậy liệu có sớm quá không?".

" Nghe nói cô là bé kia cũng rất thích con, muốn kết hôn với con đó. Kit à, con cảm thấy thế nào?". Ông Chart quay đầu sang hỏi anh.

Kit trực tiếp lấy di động ra, gọi điện thoại, " Rong, chúng ta chia kết thúc đi. Không vì sao cả, tôi nghĩ rằng... nó không phải là thật sự. Xin lỗi." Anh quyết đoán tắt máy sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ông chart nhíu mày, " Còn nghi vấn gì nữa không ạ?".

" Con...". Ông chart đau đầu, lấy tay xoa huyệt thái dương. " Đây là lần thứ ba rồi đấy. Con có thể nào yêu một người nghiêm túc rồi kết hôn hay sao?".

Kit nhún vai, " Kết hôn xong rồi đi ngoại tình tiếp sao? Con không muốn phải nuôi con của người khác". Lời Kit vừa nói xong, cũng không ngoài dự tính, sắc mặt ông chart trở nên xám ngoét.

Được rồi. Ai bảo anh không biết giữ mồm giữ miệng. Lời đã nói ra không thể nào thu lại, Kit có chút hối hận trong lòng.

Kit đứng dậy, bỏ khăn ăn ra, " Con ở lại đây... chỉ làm cho không khí mất vui, con đi trước đây".

Rời đi trước, Kit lấy một cái hộp bằng ngọc lưu ly trong suốt đựng trong túi áo, bên trong có một cái tẩu làm bằng ngọc bích.

Ông Chart tuy không hút thuốc lá nhưng rất thích sưu tầm các loại tẩu. Trong thư phòng của ông có hẳn một cái tủ thủy tinh, bên trong trưng bày rất nhiều loại tẩu.

" Ba, sinh nhật vui vẻ". Đặt quà trên bàn, anh xoay người rời khỏi nhà ăn.

Ông Chart vì lời nói lúc nãy làm cho tức giận nhưng nhìn cái tẩu trên bàn, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.

Bà Yi vuốt ngực ông, trấn an, " Thôi mà, đừng phiền não nữa. Kit không phải cố ý. Ông xem... nó còn tặng ông cái tẩu ông thích nhất còn gì".

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Ming hơi nhíu mày nhìn về phía mẹ. Đang chuẩn bị mở miệng bà Yi đã gật đầu. Cậu dường như hiểu được ý mẹ, thở nhẹ một hơi trước khi đứng dậy đuổi theo anh.

                 ❤_Hết chương 4_❤

–——————————————————–
Ôi, tôi lười quá các cô ạ:(( chỉ hứng thú truyện mới thôi, truyện chính của mình thì không lo:< trans xong là thấy mệt dâng bản họng rồi không muốn viết tiếp nữa. Truyện kia cũng gần xong rồi nhé.. Ai cho tôi cái động lực để tôi hoàn thành nốt đi nào (T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro