CHƯƠNG 5 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ming đuổi theo đến cửa khách sạn đúng lúc thấy anh ngồi vào trong xe. Cậu lập tức chạy nhanh đến chỗ anh, bàn tay chống lên thành xe, trực tiếp nhảy vào chỗ ngồi phía bên tay lái.

Kit bị động tác của cậu làm cho giật mình, " Mingkwan!!! Cậu vừa làm cái gì vậy? Nếu cậu làm hư xe của tôi, tôi nhất định sẽ làm thịt cậu!".

Ming không để ý tới, tự động thắt dây an toàn.

" Cậu...". Kit nhìn động tác của Ming chỉ biết trừng mắt.

Đang muốn bảo cậu bước xuống lại nghĩ đến nơi này là khách sạn, có rất nhiều nhân viên đang nhìn hai người bọn họ. Căm tức tạm thời phải nuốt vào bụng, anh dùng sức nhấn mạnh chân ga phóng đi.

Đi khỏi khách sạn được một khoảng xa, Kit lập tức phanh xe, " Đi xuống!".

Ming ngước mắt nhìn anh một cái, ngoan ngoãn tháo dây an toàn, mở cửa đi xuống.

Kit không thèm để ý đến nhưng thấy cậu ngoan ngoãn làm theo cũng hài lòng. Chân anh chuẩn bị nhấn ga, chờ cậu hoàn toàn bước xuống lập tức phóng xe rời đi. Ai dè Ming vừa xuống xe lại đột nhiên xoay người, thân hình cao lớn bỗng áp sát vào anh.

Kit bất ngờ hoảng sợ, nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi anh hoàn hồn, chìa khóa xe đã bị cậu rút ra.

Anh thở hổn hển, muốn mắng chửi đã thấy cậu giơ cao tay, quăng chìa khóa trên tay đi.

Kit trơ mắt nhìn chiếc chìa khóa theo hình vòng cung mà biến mất trong đám cỏ. Tên đầu sỏ gây ra kia lại thoải mái đi về hướng khách sạn.

" MINGKWAN!!!". Anh tức giận đến phát cáu, anh không ngờ tên nhóc này lại dám làm như vậy. Anh hổn hển bước xuống xe, chỉ vào bụi cỏ phía trước ra lệnh cho cậu, " Mau đi nhặt chìa khóa về cho tôi!!!".

Ming đút tay vào túi quần, xoay người nhìn anh với tư thái cao ngạo, nhàn nhạt cất tiếng, " Vì sao phải nhặt? Xe này không phải của em mà em cũng không có rảnh rỗi đi tìm chìa khóa giúp anh".

(Đánh là vừa rồi đó Kit-.-)

" Cậu...!!!".

" Tức giận sao? Bây giờ anh tức giận thì như thế nào? Câu nói vừa rồi chú Chart vừa nghe không kém cũng rất đau lòng đấy". Cậu nói không một chút khách khí, " Hôm nay sinh nhật chú, cho dù anh không ưa chú ấy cũng không nên làm chú mất mặt trước mọi người chứ!?".

Anh biết cậu nói đúng. Đáng ra anh không nên mở miệng làm tổn thương ba, lời vừa ra khỏi miệng anh cũng rất hối hận. Biết mình sai là một chuyện nhưng không có nghĩa là người khác được quyền chỉ trích anh, đặc biệt là đứa "em trai" đáng ghét này.

Kit ngắt lời, giọng vẫn lạnh lùng như trước, " Cậu nói đủ chưa?! Đây là chuyện giữa ba và tôi, cậu không có tư cách để nói đạo lý với tôi, càng không có tư cách dạy tôi! Cậu thích dạy người khác như vậy, sao không dạy mẹ cậu ấy!? Dù sao mẹ cậu cũng chính là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!".

" Kit!!!". Ming không muốn nghe những lời nhục mạ mẹ mình từ anh. Hôm nay cậu nghe đủ rồi, nhẫn nhịn cũng đủ rồi!

" Dù là mẹ tôi không đúng nhưng bà ấy cũng lớn hơn anh và cũng là mẹ anh nữa...".

Kit ngắt lời nói của cậu, giọng mỉa mai, " Là mẹ tôi sao? Bà ấy có xứng không? Tôi thà không có mẹ còn hơn có một người mẹ như bà ta!!!".

Ming hít sâu một hơi, cố nén giận dữ. Bao lâu rồi anh vẫn vậy. Không bao giờ từ bỏ việc làm cho người khác tức giận đến nổ não. Cậu cố gắng trút cạn bình tĩnh nói, " Tùy anh, anh cứ tiếp tục cừu thị mọi người đi. Đó là niềm vui của anh mà phải không?".

Nói rồi xoay người chạy đi. Kit mím môi nhìn Ming rời đi. Đến lúc không thấy bóng lưng cậu ta nữa mới buông bỏ phòng bị, suy sụp ngồi bệt xuống.

Dựa vào cửa xe, anh cúi đầu, tay xoa thái dương. Vẻ kiêu ngạo đã biến mất thay vào đó là một vẻ mệt mỏi, cô đơn bao trùm lấy.

Anh không biết mình bị làm sao nữa... Từ lúc cậu lên xe, bên ngực trái luôn phập phồng lo âu, cả người bức bối khó chịu. Cho nên, anh nhất thời không khống chế mới nói những lời kia với ba. Hôm nay lại là sinh nhật ông ấy, tại sao anh có thể làm vậy được?!

Kit không phải không muốn xin lỗi nhưng anh không thể mở miệng được. Cho dù là đời này không muốn tiếp tục đối đầu với ba cũng không thể nào sống hòa hợp chung với ông được.

Lại nói đến chuyện ở gần cậu. Hai người không cãi nhau ầm ĩ thì cũng im lặng làm như không thấy, không nghe. Đến lúc này đây, anh vẫn lạnh lùng với bà Yi. Không nói những lời khó nghe với bà thì cũng đem đổ lên đầu cậu ta.

Cậu ta chán ghét anh. Tốt. Anh không cần cậu ta phải thích anh, Ming nên lựa chọn cô gái tóc vàng kia. Lúc ở cổng trường anh đã nghĩ... dù sao mọi chuyện đã thay đổi, ít nhất trước kia cậu anh không hề thấy cậu có bạn gái. Nhưng mà... anh lúc trước đã không chú ý tới tình hình của cậu nhưng sao lúc này...

Mặc kệ. Cậu ở cùng ai cũng tốt, miễn sao không phải là anh. Dẹp bỏ hình ảnh cô tịch trong kí ức kia, Kit tự nhắc nhở mình không cho bản thân nghĩ linh tinh. Anh đứng thẳng, đi đến bụi cỏ phía trước.

Tuy rằng xung quanh vẫn có ánh đèn đường nhưng ở bụi cỏ lại khá âm u, ánh đèn chỉ có thể mơ hồ chiếu đến.

Chìa khóa chắc chỉ ở quanh đây... Anh ngồi xổm xuống, hai tay mò mẫm trong bụi cỏ.

" Sao lại không có?". Kit nhíu mày, rõ ràng là trong này mà? Anh cố tìm kiếm xung quanh.

Ming quay lại thì thấy cảnh này. Cậu không ngờ anh lại tự thân tìm kiếm. Với tính cách của anh chắc hẳn sẽ bắt taxi mà bỏ về. Ming không biết rằng, chiếc xe đắt giá này Kit đã để vuột mất ở kiếp trước, vì thế ở kiếp này anh không muốn mất thêm nó lần nào nữa.

Cái mông căng tròn đối diện với cậu kia liên tục xoay qua xoay lại. Ming chợt nhớ đến những bình luận trên tạp chí mà cậu đã đọc sáng nay. Quả thật những lời đó không sai. Nhìn vào anh, tổng diện từ đỉnh đầu đến gót chân đều hoàn mỹ khiến người ta đều không thể cầm lòng nổi mà muốn chiếm lấy.

" A! Chết tiệt!". Kit đột nhiên phát ra tiếng hét lớn, cả người theo đó dựng đứng dậy.

Ming nhìn bộ dạng của anh rồi cũng nhanh chóng hiểu ra... Tay anh có lẽ là bị vật nhọn gì đó cứa phải rồi. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy máu đỏ từ bàn tay nhỏ nhắn của anh .

Ming như có thứ gì thôi thúc cậu tiến gần lại chứng kiến ánh mắt bất ngờ từ Kit, cậu thật sự muốn bật cười nhưng dù gì cũng là anh đang tức giận, cậu không nên tiếp tục tự gây chuyện.

Ming lôi cổ tay Kit vào lại trong xe. Đặt anh yên vị ở ghế phụ còn mình vòng ra đằng sau lấy băng y tế.

Trên xe cả hai đều dự trù được hộp băng cứu thương như thế này, phòng khi có gì giữa đường có thể dễ dàng sơ cứu. Nhưng có lẽ anh vẫn không hề dùng nó bởi vì sự thật, hộp cứu thương còn đầy ắp những mẩu băng, thuốc sát trùng các loại. Ming nhanh chóng lấy băng rạt băng bó thì cánh tay kia của anh hung hăng rút về.

" Không cần cậu phải lo!". Kit gắt lên.

" Không lo thì liệu anh có quan tâm đến vết thương của bản thân hay không?!".

Cái con người này... Đúng là chỉ có một mình. Một mình bị thương cũng không màng tới, người khác quan tâm cho thì lại không thèm nhận.

Nhưng ngay sau đó anh cũng đồng ý để cậu băng lại miệng vết thương. Chỉ là miễn cưỡng... nhưng anh không biết tại sao bản thân có thể dễ dàng chấp nhận cho cậu xử lý giùm mình...
_______________________
" Hey, Ming. Đây là kế hoạch của lễ hội hóa trang sắp tới, cậu cảm thấy... Ming? Ming!".

" Hả? Gì vậy?". Ming hoàn hồn, nhìn bản kế hoạch trên tay Angel. " Lễ hội hóa trang sao? Cậu tự phụ trách đi có vẻ hợp lí hơn mình".

Nghe cậu nói như vậy, Angel cũng không có ý kiến gì. Hôm nay cậu chẳng màng quan tâm gì cả, ngồi một chỗ ngây người ra, đã thế thỉnh thoảng lại cười vu vơ, tâm hồn giống như đang treo ngược cành cây.

" Có chuyện gì vui sao? Hôm nay cười miết thôi". Thấy tâm tình Ming thay đổi bất ngờ như vậy, mọi người tuy thắc mắc nhưng cũng không dám đến hỏi thẳng đành nhờ Angel đến hỏi.

Chuyện vui ư? Ming lại nghĩ đến lúc anh nghe thấy chìa khóa xe vẫn còn trong tay cậu, rõ ràng là anh đang tức giận vô cùng nhưng lại đứng im một chỗ, chỉ có thể giương mắt nhìn, bộ dạng thật buồn cười nhưng cũng có một chút đáng yêu.

Tuy đã qua một tuần, hình ảnh đó của anh vẫn còn quanh quẩn trong đầu, tâm tình Ming theo đó mà sung sướng không kém. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Angel cậu liền thu lại nụ cười, không muốn nói chuyện của Kit ra. Chuyện người trong nhà, không phải ai cũng có thể nói được.

Thấy cậu khôi phục lại bộ mặt lạnh, tiếp tục cúi đầu đọc sách, Angel biết rằng không thể nào nghe được chuyện riêng của Ming. Tuy có thất vọng nhưng cô ta thức thời không hỏi nữa, nếu không sẽ chọc giận cậu ấy mất! Nhưng không biết được gì, cô cũng chẳng từ bỏ sớm như vậy.

" Ming, anh của cậu... à, Kit Panuwat ấy...". Nhớ lần trước, nghe cậu nói Kit không phải anh trai cậu, cô liền lập tức sửa lại.

Lời đồn về chuyện anh em nhà họ bất hòa cô cũng từng nghe qua bởi vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Kẻ có tiền thì tình thân bạc bẽo, huống hồ đây còn không phải là anh em huyết thống.

Nghe thấy tên anh, Ming rời mắt khỏi trang sách, giương mắt nhìn về phía Angel, " Anh ấy làm sao?".

Angel nháy mắt mấy cái, quan sát biểu cảm của cậu, " Cậu không biết chuyện tối qua của anh ấy đang được truyền đi vô cùng náo nhiệt sao?".

Cậu nhíu mày, " Chuyện gì?". Từ khi xảy ra chuyện, cậu không chạm mặt anh nữa. Hai người đều có chỗ ở riêng, một tuần này Ming không trở về nhà.

" Nghe nói anh ấy bỏ ChanRong nhà StarHunter rồi. Báo chí hỏi thì không cho biết lí do, còn nói bây giờ không muốn hẹn hò với ai khác nữa. Chưa kể, tối hôm qua anh ấy cùng một đám người nữa đến Queen...".

Queen?

Ming nhướng mày. Chỗ đó chính là chỗ của ngưu lang(*), anh ấy sao lại đi tìm bọn họ chứ?

(Chỗ này tôi cũng không biết đâu. Hoặc có thể là tôi dịch và hiểu sai, hoặc có thể tác giả chỉ tới đó... Mọi người thông cảm:<)

" Sau khi ChanRong bị Kit chia tay, không biết từ đâu nghe được tin tác này liền vội vã chạy đến Queen, kết quả cậu biết xảy ra chuyện gì không?"

Angel hưng phấn hỏi, không đợui Ming trả lời, cô lập tức nói, " ChanRong kéo tay đi, Kit không chịu, cô ta ra lệnh cho đám thuộc hạ đi cùng dùng lực, kết quả bị Kit xử gọn". Angel phồng má, mặt tỏ vẻ mê mẩn.

(Khúc này nguyên văn là: ''Kết quả bị Kit một tay quật ngã cả một đám đàn ông vạm vỡ kia'' nhưng tôi thấy vậy độ menly của Kit còn hơn chồng nó nữa nên chuyển như thế U w U)

Ming lặng thầm suy nghĩ rồi cất tiếng, "Sau đó thì sao?".

" Sau đó... ả ta khóc".

" Cái gì?!". Cậu hoài nghi hỏi lại, tưởng rằng mình nghe nhầm.

" Không chỉ khóc mà còn quỳ xuống cầu xin đừng bỏ ả". Nói đến đây, Angel bỗng líu lưỡi. Cô ChanRong kia cô cũng từng gặp qua, bình thường rất kiêu ngạo, không ngờ lại si tình đến vậy.

" Cậu xem, tạp chí đều đã chụp ảnh kèm chú thích nữa này". Angel đem tờ tạp chí giấu dưới bản kế hoạch vũ hội ra, nhiệt tình kể cho cậu nghe.

Ming liếc mắt nhìn tiêu đề được phóng đại trên tạp chí - Hot girl ngông cuồng trực tiếp quỳ xuống cầu xin bạn trai nhưng cái kết lại bị từ chối không thương tiếc. Cả quá trình đều được chụp lại tỉ mỉ, hình ảnh cô gái kia trên trang tạp chí đau đớn trong hàng nước mắt lã chã cũng rất chân thực.

" Xem ra Kit Panuwat, ác danh càng ngày càng vươn xa". Angel cảm thán. Các cậu ấm bây giờ đều tỏ vẻ lịch lãm và đào hoa, luôn cố bảo vệ thanh danh duy chỉ có Kit là không. Dù cho là ác danh đi chăng nữa, sức tiêu thụ của mặt hàng tại trang web anh sáng lập không những không giảm mà còn tăng đến chóng mặt.

" Ming, cậu nói...". Đang muốn tâm sự với Ming chuyện của Kit, tiếng di động bỗng dưng vang lên ngắt lời cô.

Cậu bắt điện thoại, " Alo, có chuyện gì không mẹ?".

" Ming, con mau về nhà đi!". Bà Yi vội vàng nói, " Người nhà Hunter đến đây nói chuyện của Kit với ba con, ông ấy nghe xong liền nổi giận, lập tức sai người gọi Kit về. Đến lúc đó hai cha con họ gặp nhau nhất định sẽ gây gổ ác liệt...".

" Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Con về ngay đây". Cậu gác máy, nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nói với Angel, " Mình có việc đi trước, chuyện của hội giao cậu xử lý".

Khó có thể thấy được vẻ mặt của cậu luôn lạnh lùng như bây giờ bỗng trở nên vội vàng và lo lắng. Angel không khỏi kinh ngạc, cô hơi giật mình nhìn Ming rời đi... Chính xác mà là nhìn quyển tạp chí trên tay cậu... Là tạp chí của cô mà! Ít nhất trả nó lại cho cô chứ!!

Quyển tạp chí kia trên tay cậu khi đi đến cổng trường đã không thương tiếc bị quăng thẳng vào thùng rác...

Kit cảm thấy mình thật sự suy sụp. Từ ngày đó trở đi, mọi việc của anh đều không thuận lợi.

Đáp ứng lời mời chuẩn bị trang phục cho một buổi tiệc, anh ngồi tán gẫu với Waen vài câu, thế mà đã bị đồn là có tình cảm với nhau. Chuyện đó cũng quên đi, anh ăn cơm cùng với Waen và bạn trai cô ta, rồi thế nào lại thành mình có người mới?! Bọn người kia không nhìn thấy một bàn ba người hay sao? Người chụp ảnh cũng thừa biết thời cơ, vừa khéo lại chụp ngay lúc người bạn trai kia đi vệ sinh.

Những chuyện nhảm nhí như vậy còn chưa đủ, ngay cả bữa tiệc sinh nhật nhân viên cũng gặp phải chuyện không vui. Mọi chuyện là như vậy...

Tranh web mà anh sáng lập đang đi vào thời gian ổn định nhưng vẫn bỏ tiền ra mua hẳn hai lầu cao nhất của trung tâm mua sắm thành phố. Trên cùng là chỗ anh ở, tầng dưới thì là chỗ kinh doanh.

Anh không hay đến công ty, nếu có hợp đồng gì cần ký tên, bình thường người khác sẽ đến lầu tìm anh, có khi công việc chất chồng, người trong công ty sẽ lên thằn chỗ sếp ở, cùng thức để thảo luận việc chung mệt thì trực tiếp ngủ lại nhà anh.

Tối hôm qua lại là sinh nhật của Tittle - giám đốc quản lý trang web của anh. Công ty vì muốn mừng giám đốc nên đã bao toàn bộ Queen và chỗ cùng để hoan ái với ngưu lang.

Anh không thể từ chối, dù tiền chi ra không đáng bao nhiêu nhưng anh không muốn đến Queen. Suy đi tính lại anh vẫn cảm thấy mở tiệc ở nhà vẫn hơn nhưng Tittle lại mở miệng, cậu ta vì công ty bỏ ra bao nhiêu công sức ra vậy, chẳng nhẽ đến sinh nhật cậu ta lại không đi? Thôi thì đi cho cậu ta hài lòng vậy.

Sau đó, vận xui của anh liền tới. Thấy Waen đến uống rượu, nhìn liền biết là vừa cãi nhau với tình nhân. Waen chuẩn bị cùng người khác đi thuê phòng, anh nhanh đến ngăn cản. Khi chuẩn bị kéo cô kia đi, không ngờ ChanRong lại uống say vọng tới tìm anh, cãi lộn, nhất quyết lôi anh đi. Anh không chịu, cô ta liền sia người khác dùng vũ lực với anh.

Kit tức điên lên, dùng vũ lực phản ứng lại. Theo xét theo hoàn cảnh, anh thực sự là không cố ý, chỉ là theo bản năng phòng vệ mà thôi.

Đám người kia nằm sõng soài trên đất, anh không nói làm gì, ngay sau đó, ChanRong lại khóc rống, quỳ xuống cầu xin đừng bỏ ả nhưng sau đó đầu anh đau như búa bổ.

Người trong công ty háo hức chạy ra xem, anh liền liếc họ một cái. Kêu nhân viên phục vụ chăm sóc cô ta thật tốt, sau đó đưa Waen đang choáng say rời khỏi.

Vốn định đưa cô ấy về nhà nhưng Waen lập tức la hét không chịu. Không có cách, anh đành đem cô về nhà. Một cô gái cùng một tiểu mỹ thụ ở chung thì có thể xảy ra chuyện gì?

Cho dù ngủ chung trên giường, Waen ôm anh ngủ mà trong miệng không ngừng mắng chửi người đàn ông kia, ăn vụng không chùi mép, vân vân,...

Anh mệt mỏi khi nghe con ma men say khướt này lảm nhảm đến độ không buồn đi tắm liền nằm luôn xuống giường. Ai ngờ chưa ngon giấc đã nghe thấy tiếng điện thoại reo inh ỏi, ba hét trong điện thoại bảo anh mau trở về.

Đây chính là nguyên nhân mà anh đang đứng trước cửa nhà của mình. Bất đắc dĩ thở dài, anh mở cửa, vừa mới bước vào, tiếng hét giận dữ của ba truyền đến, " Mày còn mặt mũi để trở về cái nhà này sao?!!".

Cùng với tiếng hét là một ấm thủy tinh đang bat tới chỗ anh, Kit đang định người né nhưng một người đã chạy đến, ôm lấy anh, chắn ở trước mặt. Sau đó anh nghe thấy tiếng kêu của người phía trước xen lẫn với tiếng vỡ của ấm trà.

Kit thất thần, ngẩng đầu nhìn cậu đang cau mày. Đôi còn ngươi đen sẫm nhìn anh, ánh mắt rất chuyên chú.

Trong lòng anh không khỏi run lên vài nhịp.

" Ming!". Bà Yi hốt hoảng chạy tới, " Có sao không hả con?".

Ming nén nhịn cơn đau rát đang dần tỏa ra, lắc đầu, mỉm cười trấn an, "Không sao đâu mẹ".

" Không sao là tốt". Bà Yi cố gắng áp chế cảm xúc, lập tức quay đầu mắng chồng, " Ông đang làm cái gì vậy?! Tức giận, la mắng đã đủ lắm rồi, sao lại quăng ấm trà vào người Kit!?Nếu như con bị thương thì phải làm sao?".

Ông Chart cũng vì quá tức giận, lúc ấm trà quăng khỏi tay, ông lập tức cảm thấy hối hận. May mà có Ming ngăn kịp... Tức giận liền tạm thời giảm xuống, lo lắng cho con trai có bị thương không nhưng còn chưa kịp mở miệng.

" Cút! Ai bảo cậu xen vào việc của người khác?!!". Kit bất ngờ dùng sức đẩy Ming ra.

Bị anh xô ngã bất ngờ, cậu nhất thời không giữ được thăng bằng. Kit thất thần nhìn cậu ngã xuống, tay phải đúng lúc của phải mảnh vỡ của ấm trà.

" Ming!". Bà Yi kinh hãi kêu lên.

" Kit! Mày đang làm cái gì vậy hả?!!". Ông Chart sợ run, lửa giận vừa nguôi bỗng nhiên tăng vọt, " Mày dám đối xử với em mày như thế à? Ngoài việc gây chuyện bên ngoài mày còn biết làm được gì hả!!?".

Anh không phải cố ý, anh... anh chỉ là...

Kit nhìn cánh tay đang chảy máu của cậu, người run nhẹ nhưng khuôn mặt lại không tỏ ra sợ hãi, vẫn quật cường nhìn thẳng.

" Ai bảo nó không cẩn thận". Anh lạnh lùng đáp lời.

" Mày...!!! Cút ngay cho tao! Từ nay đừng bước chân vào cái nhà này nữa!!!".

" Cái gì? Ông đang nói cái gì vậy?!!". Bà Yi không chịu nổi liền quát chồng lại dịu dàng nói với anh, " Kit, còn đừng nghe lời bà con!". Cuối cùng mới đau lòng nhìn con trai, " Ming, con chờ chút, mẹ đi lấy thuốc".

Bà Yi vội vàng đi lấy hộp thuốc, Kit mím chặt môi, không nói một câu, lẳng lặng xoay người ra khỏi cửa.

Anh đi rất nhanh, bên tại còn có thể nghe được lời mắng nhiếc của ba nhưng... anh chỉ nhớ đến vết thương đang chảy máu trên tay Ming, cả lúc cậu ta che chở cho anh... Cậu ta cúi đầu, đồng tử đen sẫm nhìn anh khiến Kit vô cùng sợ hãi.

Kit run run lấy chìa khóa bỏ đi lại bị một người nào đó đoạt mất. Anh ngẩn người, lúc định thần lại thì Ming đã ở trong xe.

" Mingkwan! Cậu đang làm gì vậy? Ra khỏi xe của tôi mau!". Anh tức giận nhìn Ming.

Ming trực tiếp nổ máy, quay đầu bảo, "Lên xe đi".

" Đây là xe của tôi. Cậu lấy cái quyền gì...".

Ming dường như không nhẫn nại, trực tiếp ngắt lời, " Em đếm đến ba, nếu anh không lên xe, em sẽ lập tức phóng xe bỏ đi!".

" Một...". Kit trừng mắt nhìn cậu, anh sẽ không bao giờ chịu khuất phục... Anh... Ánh mắt anh chuyển dời sang chỗ cánh tay còn đang rướm máu của cậu, con ngươi hơi co lại.

" Hai..."

Lúc Ming đếm đến ba, anh trực tiếp mở cửa lên xe.

_Hết chương 5_
________________________
Sắp vào học rồi các cô ạ:(( đồng nghĩa với việc tôi có lẽ sẽ ra chap chậm như rùa bò đây... Hy vọng vẫn còn người chờ con tác giả lười biếng này nhà:3 tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro