CHƯƠNG 6: Quá khứ và hiện tại, đều không muốn phải lòng cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ming cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo anh. Lúc nhìn thấy Kit rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, cảm thấy không có cách nào buông tay anh, không kịp suy nghĩ, thân thể liền theo bản năng chạy theo.

Đoạt được chìa khóa, cậu ép anh phải lên xe, nhất thời không biết nên đi đâu đành phải đánh xe đến chỗ tòa nhà của anh.

Suốt dọc đường, hai người chẳng nói gì. Đến bãi đỗ, Kit xuống xe, cậu sờ sờ mũi rồi cũng chạy theo anh vào thang máy, lên chỗ cao nhất nơi mà anh đang ở.

Thang máy dừng lại, Kit nhấn mật mã xong, cửa tự động mở ra. Đây chính là lần đầu tiên cậu thấy chỗ ở cửa anh. Cậu luôn nghĩ rằng, với cái tính cao ngạo đó chỗ của anh chắc sẽ vô cùng sa hoa và lộng lẫy nhưng đến đây mới biết là không phải như thế. Ở đây rất ấm áp và đơn điệu, hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của cậu.

Phòng khách trưng bày một chiếc ti vi LCD bốn mươi inch, đối diện là chiếc sofa dài, ở giữa là một bàn thủy tinh hình tròn, trên đất trải thảm lông, vài cái gối mềm mại được nằm rải rác trên ghế.

Phòng khách và phòng bếp dùng một tấm thủy tinh lớn để ngăn cách, phòng bếp còn có thêm một quầy bar hình vòng cung, bên cạnh là quầy rượu và máy pha cà phê.

Tiếng mở tủ phát ra, cậu lập tức thu hồi tầm nhìn. Kit lấy một hộp thuốc y tế trong ngăn tủ ra, thấy cậu vẫn đứng một cách ngẩn ngơ liền lên tiếng thúc giục, " Cậu còn đứng đó làm gì? Mau lại đây đi!".

Nhìn thấy hộp thuốc trên tay anh, Ming kinh ngạc. Chẳng lẽ là anh muốn giúp cậu băng bó vết thương? Rõ ràng là vừa rồi mới xô ngã cậu, từ khi nào mà Kit trở nên tốt bụng như vậy?

Anh sẽ không trả thù việc cậu lúc nãy cướp chìa khóa, ép anh ấy lên đấy chứ? A! Còn chuyện vứt chìa khóa của anh đi nữa!!

Tuy rằng nghi ngờ nhưng cậu vẫn đi lên phía trước, ngồi xuống ghế sofa.

" Đưa tay cậu đây". Anh ra lệnh.

Ming ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Máu trên tay đã ngừng chảy, ngưng tụ thành huyết tương trên tay. Kit dùng một chiếc kẹp nhỏ, lấy một miếng băng gạt, thấm một ít thuốc sát trùng, cẩn thận giúp cậu xử lý vết thương.

Ming rất ngạc nhiên, không ngờ là anh thực sự muốn giúp cậu chứ không phải muốn trả thù. Miệng vết thương vì thuốc sát trùng mà đau rát nhưng cậu cảm nhận được anh đã cố sức nhẹ nhàng, dường như sợ làm đau cậu. Vì điều đó mà khiến cậu không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái.

Đây là lần đầu tiên ngồi gần nhau như vậy. Kit cúi đầu, lông mi dài cong vút, làm cậu có ý nghĩ muốn chạm vào. Da anh thật trắng, hô hấp nhẹ nhàng lướt qua tay cậu, tim cũng theo đó mà rung lên.

Kit biết cậu đang nhìn mình, cực lực duy trì vẻ lạnh lùng. Xử lý vết thương trên tay cậu sạch sẽ, anh nhìn sơ qua, khi thấy không còn miếng thủy tinh nào sót lại, mới bôi thuốc, cuốn chặt băng.

Bó miếng vải cẩn thận, anh ngẩng đầu nhìn Ming, giọng điệu lạnh lùng nói, "Cởi áo ra đi".

" Hả?". Ming bất ngờ hỏi lại, anh muốn làm gì cậu đây?

Nhìn thấy sự hốt hoảng của cậu, anh cũng không lấy làm lạ, giúp cậu xử lý nốt vết thương trên tay, bây giờ anh muốn thấy vết thương sau lưng cậu...

" Kit, anh đổi tính khi nào vậy?"

Kit không quan tâm đến lời cậu, nhấn mạnh thêm một lần nữa, " Mau cởi áo ra, xoay người lại!".

Trong lòng Ming tràn đầy ngạc nhiên nhưng cũng theo ý anh xoay lại, cởi bỏ áo. Cánh tay giơ lên, động đến vết thương sau lưng, cậu khẽ than nhẹ một tiếng.

Kit nhìn vết thương sau lưng không khỏi nhíu mày. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, một lát sau cầm theo một cái khăn lông mềm đi ra.

Ming cảm nhận được sự mát lạnh từ khăn lông trên da cậu, cơ bắp căng chặt dần thả lỏng.

" Tuy rằng cậu xen vào việc của người khác nhưng vết thương này là do tôi... tôi không muốn nợ cậu". Rốt cuộc, anh cũng giải thích hành vi của mình nhưng lại không nhịn được, thêm vào một câu chăm chọc, " Đồ ngốc! Đâu phải tôi không tránh được đâu?".

" Cho dù có tránh được nhưng bên trong vẫn còn có nước nóng, còn mảnh vỡ nữa... nếu bị cứa phải thì anh phải làm sao?". Ming biết, anh sẽ không bao giờ biết ơn cậu đã che chắn cho anh, cậu cũng không muốn anh cảm tạ, chỉ là theo bản năng mà hành động thôi.

Kit bất ngờ giận dữ, đột nhiên nhớ lại năm mười tuổi bọn họ gặp phải bọn lưu manh, cậu cũng không sợ chết mà đứng ra che chở hơn nữa còn bảo anh chạy đi.

" Cậu vẫn ngu ngốc như xưa...".

" Cái gì?". Tiếng anh rất nhỏ, nhất thời Ming không thể nghe rõ chúng.

Anh không nói nữa, đổ thuốc sát trùng lên chiếc khăn. Tạm thời anh không muốn đôi co với cậu, chỉ muốn tập trung xoa thuốc giúp cậu ta.

" A!". Không ngờ anh đột nhiên dùng sức, Ming la lớn.

" Không dùng lực thì làm sao tan máu bầm? Không phải cậu luôn tỏ ra mình là anh hùng sao? Mới có tí đã kêu". Kit lạnh lùng châm chọc.

Càng lúc, anh càng như cố ý hơn, lực ấn vào nhận thấy đã nhiều hơn trước, Ming đau đến đổ mồ hôi nhưng vẫn không nói một câu than vãn, không hề động đậy, ho he lấy một tiếng.

Để dời đi lực chú ý, cậu mở miệng, "Đừng giao đấu với chú Chart nữa".

Kit dừng động tác, " Sao? Làm anh hùng chưa đủ còn muốn chen chân vào chuyện người khác à?".

Ming biết anh sẽ tỏ thái độ như vậy, bất đắc dĩ xoay người nhìn anh , " Kit, anh có thể đừng ngắt lời không? Bình tĩnh nghe em nói không được sao?".

" Cậu muốn nói gì? Nói nhanh lên!". Kit buông khăn, hai tay ôm ngực, nâng đầu.

Ming đã quen với thái độ này của anh mỗi khi cậu muốn nói chuyện nghiêm túc. Đối với lúc này, hòa bình như một ảo giác. Chỉ cần nhắc đến chú Chart, thái độ của anh sẽ luôn khó chịu như thế này. Cuối cùng, bọn họ sẽ lấy tranh cãi để kết thúc.

Biết rõ hậu quả sẽ như thế nào, Ming vẫn tiếp tục mở miệng, " Hàng năm anh đều tặng chú ấy một chiếc tẩu thuốc, chú ấy đều cất riêng trong chiếc hộp gỗ, thỉnh thoảng lại mở ra xem...".

Kit trong lòng hơi giật mình, biểu cảm vẫn quật cường, không biểu lộ tia cảm xúc.

" Mấy ngày anh không về, giờ ăn cơm cũng muộn hơn, chú Chart ở phòng khách chờ anh. Tuy chú không biểu hiện ra ngoài nhưng mọi người đều biết chú đang đợi anh về ăn cơm. Chú không phải không quan tâm anh, chẳng qua, chú không biết nên ở chung với anh thế nào và anh cũng không cho chú cơ hội...".

" Đủ rồi". Kit ngắt lời, anh không muốn nghe thêm câu nào nữa.

Ming không để ý, vẫn tiếp tục nói, " Kit, anh có thể hận ai cùng được nhưng không được hận chú ấy. Chú Chart không phải kẻ thù của anh, tuổi chú cũng lớn rồi, chú...".

" Cậu nói đủ chưa?!". Kit phẫn nộ đứng dậy, tức giận nhìn cậu, " Cậu thì biết cái gì?! Vốn dĩ cái gì cậu cũng không biết, không cần cậu xen vào! Đi! Đi ra khỏi nhà tôi ngay!!!".

Quát xong, anh không muốn nhìn thấy cậu. Kit chạy nhanh vào trong phòng, dùng sức đóng sầm cửa.

Nhìn anh đóng chặt cửa, Ming đỡ trán, nhắm mắt lại. Quả nhiên, kết quả vẫn như vậy.

...

Kit biết mình đang nằm mơ. Giấc mơ này anh đã thấy rất nhiều lần, mỗi ngày, mỗi đêm, sớm đã tập thành quen.

Trong mơ, anh vẫn là một cậu nhóc nhỏ, co rúm người ở góc phòng nhìn mẹ gào khóc, điên cuồng ném đủ thứ xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp vốn có tái nhợt đi đến thê lương.

" Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy!? Kit! Kit của mẹ!!". Mẹ đột nhiên ôm lấy anh, run run dùng sức, " Kit, mẹ chỉ có con, chỉ còn lại con thôi. Ba con không cần chúng ta, tại sao lại như thế? Tại sao ba con không yêu mẹ? Mẹ yêu ông ấy mà!!".

Anh lúc đó, để mặc cho mẹ ôm mình. Dù sợ hãi vẫn không dám khóc. Anh biết, nếu anh khóc càng làm mẹ thêm điên cuồng.

" Chart! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh vì người đàn bà kia mà muốn ly hôn với em? Đừng mơ mộng! Vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ vậy! Em sẽ không cho anh thỏa mãn nguyện vọng! Không bao giờ!!!".

" Giấy thỏa thuận ly hôn, tôi đã nhận luật sư chuẩn bị tốt rồi".

" Không!!! Đừng đối với em như vậy! Em rất yêu anh... Kit, đi xin ba con, xin ba con đừng vứt bỏ mẹ! Mẹ thật lòng yêu ba con mà!!".

Kit thấy mẹ điên cuồng như vậy, lời của mẹ làm anh mê mệt. Thấy mẹ bi thương, thấy ba tuyệt tình, thấy hai người kia phá hoại hạnh phúc gia đình anh... Thù hận, ngày càng tích lũy trong lòng.

Nhưng trong chớp mắt, ở trước mộ nhìn người thân mà anh căm hận. Kit hoàn toàn cho rằng mình không cần ba, vậy mà ba lại vì cái chết của anh mà vô cùng bi thương. Cả nỗi hận với con người kia, người mà hằng đêm luôn đi vào phòng anh, suốt đêm nằm ôm ảnh anh, cô đơn, lạc lõng nằm trên giường.

Anh nhìn cậu, trong lòng hoảng hốt như nhận ra điều gì đó nhưng lại không dám tin.

Cậu yêu anh...

Người mà anh căm ghét nhất, người luôn trầm mặc, người tưởng chừng như có thể cướp hết mọi thứ của anh thế mà lại yêu anh...

Yêu một cách thầm lặng, luôn đè nén, kiểu bi thương thật buồn cười.

Vì sao lại như vậy? Anh không hiểu. Trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi mặc kệ là mẹ yêu điên cuồng hay cách mà cậu trầm tĩnh đều làm cho anh sợ hãi.

Anh nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, chậm rãi quỳ gối trước giường, đầu ngón tay khẽ chạm vào giọt lệ hoen trên khóe mắt của cậu.

Con tim đau đớn rung động làm cho anh sợ hãi. Anh không cần cậu làm vậy... không cần cậu phải đem lòng yêu anh.

Anh sẽ không yêu cậu, chắc chắn không!

Mẹ anh mê mệt, đau đớn trong ái tình. Anh thực sự sợ hãi, không muốn mình phải giống như vậy.

Mingkwan...

Anh nhẹ nhàng ôm người đàn ông trên giường, nhắm chặt mắt lại, thì thào, nhớ kĩ tên của cậu.

Ming... Mingkwan...

" Kit! Kit!". Anh mở mắt, ánh mắt vẫn mê man, kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc ở trong mơ.

" Anh có ổn không?". Ming nghĩ rằng anh đang gặp ác mộng. Khi ở ngoài cửa, cậu chợt nghe tiếng rên rỉ của anh, nghĩ rằng anh đang gặp chuyện gì đó liền mở cửa phòng thì thấy anh cuộn tròn trong chăn như một đứa trẻ đang sợ hãi thu mình. Cảnh tượng đó, tim cậu chợt thắt lại vài hồi.

Cậu không nghĩ ngợi liền đi vào phòng, muốn gọi anh nhưng lại nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt trên khóe mi không khỏi ngẩn ra. Anh... là đang khóc?

Thấy anh như vậy, lòng Ming chợt có chút hoảng loạn, anh ấy mơ thấy cái gì? Điều gì khiến cho anh ấy kiên cường vậy mà rơi nước mắt?

" Ming..."

Nghe thấy tên của mình, Ming cho rằng anh đã tỉnh nhưng thấy mắt anh vẫn nhắm, cậu giật mình, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ... anh đang mơ đến cậu sao?

Làm sao có thể!? Ming cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, nhìn nước mắt trên vương trên mi anh, cậu không chịu được nhíu mày.

" Kit, anh tỉnh lại đi! Kit!". Cậu lay anh dậy, muốn đem anh từ trong mơ quay về thực tại. Nhìn thấy anh như vậy, cậu không thể nào chịu nổi. Kit kiêu ngạo của cậu không thể rơi lệ được.

(Ờ😒 thế nói lý do xem nào-.- người ta một lần yếu đuối không chịu đâu😑)

Thấy anh rốt cuộc cũng chịu mắt, không còn trạng thái nói mớ nữa, vẻ mặt lại yếu ớt mờ mịt, đôi mắt phiếm nước nhìn cậu. Mọi thứ dường như muốn hút lấy linh hồn cậu.

Kit xoay qua trừng mắt, phát hiện khuôn mặt trước mắt là thực, anh chớp mắt thanh tỉnh, hiểu được đây không phải là mơ. Kit chật vật ngồi dậy, " Sao cậu còn ở trong nhà tôi?! Chẳng phải tôi đã bảo cậu đi rồi sao?".

Biết anh đã trở lại như bình thường, Ming vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh ấy... luôn luôn mạnh mẽ với tất cả như vậy.

Cậu không muốn vạch trần anh cũng không muốn nói nhiều làm gì, Ming để lại một câu nói trước khi rời khỏi phòng anh, " Em có nấu chút thức ăn chiều, anh mau ra ăn đi".

Kit nắm chặt chăn trong tay, ánh mắt hướng ra cửa. Anh biết mình vừa khóc, mỗi lần nằm mơ, anh luôn khóc rồi bất chợt tỉnh dậy, Ming chắc chắn đã nhìn thấy. Anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận việc cậu ta cười nhạo, không ngờ cái gì cậu cũng không nói, còn lấy việc chuẩn bị thức ăn che giấu giúp.

Dường như luôn là như vậy, Ming luôn làm ra những chuyện ngoài dự đoán của anh.

Anh và cậu cực kì ác liệt mà cậu luôn che chở ở phía trước anh, giúp anh tránh khỏi những ấm trà mà ba ném tới. Rõ ràng là mới cãi nhau ầm ĩ ban nãy nhưng cậu lại không lấy việc kia ra chế giễu anh.

Cậu và người đàn ông trong trí nhớ cũ của anh hoàn toàn giống nhau, đều khiến anh không tài nào nhìn thấu.

Kit cảm thấy thật mờ mịt. Giờ phút này đây, anh không biết nên làm thế nào. Tiếp tục diễn ra những cuộc cãi vã ầm ĩ với Ming sao? Nhưng anh thấy rằng, bây giờ mình không còn sức lực để cãi với cậu ta nữa rồi. Áo giáp phòng bị này... đã làm cho anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

" Vâng, con ở đây".

Kit ngẩng đầu, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Không nghĩ ngợi nhiều, Kit trực tiếp bước xuống giường ra khỏi phòng đi thẳng tới phòng bếp.

" Vết thương không có vấn đề gì, Kit đã giúp con bôi thuốc rồi". Ming cầm di động, nhìn thấy Kit, tiếng cậu nhỏ lại. Đầu dây bên kái, bà Yi nghe thấy con trực tiếp gọi tên Kit, không nhịn được liền nhắc nhở, " Con đó, cứ luôn gọi thẳng tên Kit, nói mãi cũng không chịu nghe, từ nhỏ đã không bao giờ trực tiếp gọi anh...".

Cậu im lặng nghe mẹ, Kit đứng yên lặng ở phòng bếp, hai người lơ đãng nhìn nhau. Nhìn anh có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Cậu cảm thấy buồn cười, đột nhiên thấy anh như vậy lại có chút đáng yêu. Cố nhịn không cười, Ming lấy cái khay sứ trong tủ bát ra, nghiêng đầu dùng vai kẹp điện thoại, đặt mì Ý lên trên.

Trong điện thoại, bà Yi thấy con nãy giờ im lặng cũng không nói gì thêm nữa. Đứa nhỏ này không biết vì sao, mọi thứ đều hết thảy nghe theo lời bà duy chỉ việc nhận Kit là anh thì lại cố chấp không chịu nghe lời.

(Thì ảnh đâu nhận anh làm gì, nhận làm vợ sướng hơn không(*>∇<)ノ)

" Thôi bỏ đi, mỗi lần nói chuyện này con đều im lặng. Kit khỏe không? Con không cãi nhau với nó đấy chứ?".

" Anh ấy không có việc gì, bọn con không cãi nhau". Ming đặt đĩa mì Ý lên, lại đi lấy một cái cốc, rót một ít nước ép táo rồi đặt ở trên bàn.

Kit nhìn mì Ý cùng thịt hun khói và tương cà chua. Mì Ý mà không dùng tương cà chua chính gốc, anh sẽ không bao giờ đụng vào.

(Làm cao vậy anh trai ( ͡°з ͡°))

Anh liếc Ming một cái, sao cậu lại biết được khẩu vị của anh? Vốn đã do dự có nên ăn hay không nhưng lại nghĩ đến đây là nhà của mình, nguyên liệu nấu ăn cũng là do anh đi mua, vì sao lại không ăn? Suy nghĩ một lúc, Kit mới tới vàn ngồi xuống, cầm cốc nước táo lên uống một ngụm.

Ở chỗ kia, Ming còn đang nói chuyện với mẹ, " Mẹ bảo chú Chart đừng lo lắng nữa".

Nghe bọn họ nhắc đến ba, anh dang uống nước táo bỗng bực mình, sau đó lại xem như không có việc gì, tiếp tục uống nước trái cây.

Ming khẽ cử động khóe môi, xem như cậu chưa thấy biểu hiện đó của anh, tiếp tục nói chuyện với mẹ, " Vâng, con biết rồi. Con sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt".

Kit quay mặt nhìn cậu, đôi mày nhíu lại.

" Vâng, mẹ cứ bảo P'Paul mang hành lí của con đến đây là được". Paul là lái xe của nhà họ.

Hành lí? Cái gì mà hành lí???

Kit nghi hoặc nhìn cậu, càng nghe càng cảm thấy không ổn.

Ming thấy ánh mắt của anh liền gác máy, ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Kit, cũng uống một chút nước táo rồi cầm dĩa lên ăn mì.

Hương bơ nồng nàn hấp dẫn vị giác của anh. Cả ngày hôm nay Kit chưa ăn gì, bây giờ quả thật rất đói bụng nhưng lúc này tập trung của anh đều đổ vào cuộc đối thoại trong di động.

Thấy cậu không nói lời nào, anh chủ động hỏi, " Bảo P'Paul đem hành lí đến đây làm gì? Ai muốn đưa hành lí cho ai?".

Ming nuốt mì, uống một ngụm nước. Nhận thấy anh không đủ kiên nhẫn, cậu mới mở miệng, " Chú Chart bất mãn với cách sinh hoạt cá nhân dâm loạn của anh".

Hai chữ kia vừa vào tại đã làm Kit tức đến nổi bão, ";Ai dâm loạn...!!?".

" Cho nên muốn tôi đến giám sát anh".

" Cái gì?!!". Kit gần như nhảy dựng lên, không tin những gì Ming đang nói, "Giám sát? Cái quái gì vậy?!!". Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị giám sát, hơn nữa còn là một tên kém anh bốn tuổi giám sát!!

" Cậu... Đi ra ngoài ngay cho tôi!!!".

Đối mặt với những tiếng thét của anh, Ming trấn định tự nhiên, " Có ý kiến gì, gặp chú Chart rồi hãy nói".

Ming tốt bụng đưa điện thoại trước mặt anh. Kit trừng mắt nhìn di động cậu đưa đến. Gọi cho ba... Không đến nửa tháng, ba và anh đều đã hai lần xảy ra xung đột, nếu thêm lần này nữa... Anh không muốn làm cho ba tức đến chết.

" Hửm? Không gọi sao?". Ming giở điệu bộ chống cằm nhìn anh.

Kit đáp trả lại câu đó của Ming là trực tiếp đập vỡ điện thoại của cậu ta, khiến nó đập vỡ vụn vào tường không thương tiếc.

...

Tittle đi vào phòng, bây giờ là ba giờ chiều. Mọi khi công ty vô cùng náo nhiệt, bình thường trong lúc này là khoảng thời gian trà chiều của một đám nhân viên trong công ty nhưng giờ phút này, đừng nói là náo nhiệt, ngay cả gõ bàn phím cũng không dám dùng sức, đi con phải nhó chân nhẹ nhàng, sợ phải gây ra tiếng động lớn.

Tittle khó hiểu nhìn xung quanh, mới hai ngày cậu không tới công ty, tự dưng lại xảy ra chuyện gì vậy?

Nhìn thấy giám đốc, những người khác trong công ty đều bày ra vẻ mặt ai oán, không ai dám đi vào phòng chủ tịch.

Hai ngày nay, chủ tịch vẫn còn nổi giận, công việc đều bị đảo qua đảo lại, đặc biệt là tổ kế hoạch. Buổi sáng mới bị đối xử một cách hung bạo, giờ đây cả tập thể đều ngồi hấp hối trên bàn làm việc.

Tittle cảm thấy kinh ngạc, cậu ta ra hiệu cho mọi người, " Xảy ra chuyện gì vậy?".

Toàn thể nhân viên đều lắc đầu, bản thân bọn họ cũng không biết! Ngày hôm qua, chủ tịch đến công ty với khí thế bừng bừng, chưa đến mười phút đã nói muốn họp, tất cả đều bị anh lôi ra trút giận, còn đưa cả lệnh, nếu trong vòng một tháng không hoàn thành nhiệm vụ thì mười phần trăm sẽ bị cắt hết.

Bọn họ kêu gào một cách thảm thiết nhưng mà thấy sắc mặt anh lạnh như băng làm mọi người không ai dám kêu lên một tiếng. Kế hoạch bọn họ vốn chuẩn bị tốt chủ tịch hạn cho bọn họ trong một ngày phải đưa ra kế hoạch mới.

Sau đó, kế hoạch bị anh gạt phăng đi. Bây giờ toàn công ty đang lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, bọn họ đang chờ mong vị cứu tinh giúp bọn họ. Tất cả đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn giám đốc.

Tittle bị ánh mắt của mọi người nhìn vào làm cho bật cười. Thật sự là đáng sợ như vậy sao?

Rất, rất đáng sợ là đằng khác, mọi người chung quanh dùng sức gật đầu.

Không chịu nổi mấy kẻ dở hơi này, Tittle lắc đầu, đi tới văn phòng của chủ tịch, chuẩn bị tinh thần đối mặt với con thịnh nộ của boss đang chờ đợi. Mới đi được hai bước, phía sau liền truyền đến một tiếng nói trầm, " Xin lỗi đã quấy rầy, cho tôi hỏi một chút...".

Tittle quay lại nơi tiếng nói phát ra, nhìn con người trước mắt, tất cả dường như đều rất hoàn hảo. Khí chất trầm ổn, ngũ quân Tuấn mĩ, khuôn mặt tuấn tú thể hiện sự mạnh mẽ bức người nhưng kẻ đối diện chỉ nở nụ cười nhạt, " Tôi đang muốn tìm người".

Tittle ngửa mặt ra đằng sau, cao giọng, "Cậu muốn tìm ai?".

" Tôi muốn tìm...".

" Tittle!!!". Cửa văn phòng đột nhiên bật mạnh, Kit giận dữ từ bên trong bước ra, " Cuối cùng anh cũng chịu đến công ty rồi". Sau đó, ánh mắt ánh dừng lại, trừng mắt nhìn tên nhóc đứng trước cửa, " Ming, cậu tới đây làm gì?!".

Đối mặt với vị hoàng tử đang rít gào, Mừng bình thản đến ung dung, cậu giơi cao túi giấy trong tay, tỏ thái độ vô tội, "Em mang trà chiều đến cho anh".

                     _Hết chương 6_
_______________________

Nay đăng sớm, tôi còn phải hoàn thành nốt truyện kia nữa'-') cuối tuần vui vẻ nha mọi người:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro