CHƯƠNG 7 : H "nhẹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit và dịch truyện khuyến nghị: nên bỏ hết hình tượng trong sáng của cặp đôi chó - mèo (MingKit) chí chóe này trước khi bắt đầu đọc nhé:v
_____________________________

Kit cảm thấy như có người đang phá hoại thời gian riêng tư của anh vậy, điều đó thực sự rất khó chịu. Anh nhàn nhạt từng bước một lướt qua mọi người ở bên ngoài văn phòng.

Khi phát hiện ánh mắt không hòa khí từ anh, tất cả mọi người, trừ Tittle, đều thức thời cúi đầu làm việc.

Kit nhẫn nhịn cơn tức giận sắp trào dâng, hai tay lạnh lùng khoanh trước ngực, mặc cho Ming có vào văn phòng anh. Sau đó, bình tĩnh mà đóng cửa lại.

Văn phòng của anh bố trí rất đơn giản. Sau chiếc ghế làm việc màu đen là tấm kính thủy tinh ngoại cỡ. Khi đứng trước cửa kính này, tất cả khung cảnh trong lòng thành phố dường như đều được thu lại trong tầm mắt. Ming chắc chắn đây cũng là nguyên nhân mà anh mua tầng cao nhất nơi này làm việc.

Dời ánh nhìn sang phải, kế bên là bộ sofa màu trắng bao quanh chiếc bàn hình vuông đơn giản, bên trái là nơi để tài liệu, đủ các loại giấy tờ trong công ty. Ming kinh ngạc nhìn đống hồ sơ được xếp chồng trên kệ, quả thực anh thật biết cách sắp xếp thời gian và công việc. Với lưu lượng công việc dày đặc như vậy, Kit luôn luôn hoàn thành sớm nhất có thể, chưa bao giờ nói đến việc trễ hạn.

Phát hiện ánh mắt ngó nghiêng của cậu, anh hừ lạnh một tiếng, " Cậu nhìn đủ chưa?! Tới công ty của tôi làm gì?".

" Nói rồi mà, đến đưa trà chiều cho anh". Ming đặt túi giấy trên bàn, lấy một cái bánh ngọt cùng với một bình trà thủy tinh ra, bên trong là hồng trà còn nóng hổi.

Kit đang định bảo cậu đem những thứ này ra ngoài thì Ming đã thức thời nói,  " Là chú Chart bảo em mang đến".

Kit thất thần, lời vừa định nói liền nuốt vào bụng.

" Chú ấy nói, là dì Pee đã chuẩn bị cho anh". Dì Pee ngoài là người giúp việc quan tâm đến anh nhất trong số tất cả người giúp việc trong nhà thì bà ấy còn là một đầu bếp chính, Kit rất thích ăn những món ăn mà bà làm.

Nói rồi, cậu đưa miếng bánh ngọt đến cho anh, là vị chocolate mà anh thích ăn nhất. Kit nghi hoặc nhìn miếng bánh, một hồi lâu mới đưa tay nhận lấy. Tuy rằng sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn cầm dĩa lên thưởng thức.

" Ba tôi có khỏe không?". Anh làm như vô tình hỏi.

" Tốt lắm. Hình như chú ấy không còn giận anh nữa". Ming cảm thấy tính nết của hai ba con nhà này rất giống nhau, rất ngoan cố và sĩ diện. Rõ ràng là rất quan tâm lẫn nhau nhưng lại không hề biểu hiện ra bên ngoài.

Anh hừ nhẹ một tiếng, ngồi dựa lưng vào ghế làm việc, bộ dạng vừa lười nhác lại cao ngạo, " Khi nào thì cậu rời khỏi nhà tôi?".

Tên nhóc đó đến nhà anh hai ngày, tự do của anh hoàn toàn bị biến mất, đến đâu cũng bị hỏi, còn phải về nhà đúng giờ giấc. Bộ anh là trẻ lên ba à? Nhưng nếu không nghe cậu ta, chắc chắn Ming sẽ đem ba ra uy hiếp anh.

Anh sao lại đối xử một cách quá đáng như vậy chứ? Trước giờ không ai dám đối với anh như thế cả!

Ming ngồi trên sofa, bộ dáng thong thả rót trà, uống một ngụm trước khi nhàn nhạt trả lời, " Phải xem chú Chart tính như thế nào đã".

" Mingkwan!!! Cậu đừng có lấy ba ra mà uy hiếp tôi!!". Kit giận đến mức muốn lật đổ bàn làm việc nhưng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống. Anh không quên đây là công ty của mình, ngoài kia vẫn còn các nhân viên khác đang làm việc.

Anh ép mình hít sâu, đôi còn ngươi trừng cậu, " Tôi bỗng dưng phát hiện ra... dạo gần đây gan cậu có vẻ lớn hơn trước rồi nhỉ?".

Trước kia, mặc kệ bị quát nạt như thế nào, châm chọc thế nào, cậu ta chỉ im lặng cho qua, bây giờ đã dám bắt đầu giáo huấn, quản lý cả anh.

Kit nghĩ lại việc này bắt đầu từ khi nào... Hình như là từ lúc chìa khóa của anh bị cậu vứt ở bãi cỏ... Từ ngày đó trở đi, thái độ cậu đối với anh hoàn toàn thay đổi. Tên nhóc này như lúc nào cũng cố gắng tỏ ra đã bắt được điểm yếu của anh, cậu ta định sẽ tiếp tục ăn hiếp anh nữa sao?

Ming suy xét một lúc lâu, sau đó gật đầu tán thành lời nói của anh, " Hình như là vậy".

Nếu là trước kia, Ming sẽ không chống đối lại, bởi vì mẹ cậu ta luôn nhắc nhở cậu ta phải nhẫn nhịn Kit. Ming nhường nhịn anh tám năm liền, khắc sâu chữ nhẫn trong đầu ở mọi thời điểm nhưng gần đây, Ming nhận thấy rằng, cậu càng nhẫn nhịn anh, Kit vẫn không bao giờ đồng ý chịu khoang nhượng, luôn bày ra vẻ mặt cao ngạo, khinh bỉ, vẫn cứ vênh mặt ra sai khiến
cậu.

" Kit!". Ming buông cốc hồng trà trong tay, đứng dậy đi về phía anh, sau đó dừng ở trước bàn làm việc, " Gần đây, em luôn có một quyết định... đối với anh".

Khí thế của cậu đột nhiên chuyển biến làm cho Kit cũng sinh ra cảnh giác. Hai tay Ming đặt trên bàn làm việc, đưa mặt kề sát về phía anh.

Kit theo bản năng muốn chống đối lại, động tác dần trở nên cứng rắn hơn, che giấu sự sợ hãi bên trong, anh lạnh mặt, nhìn hành động tiếp theo của cậu.

Ming công khóe môi, nam tính ẩn sau lớp vỏ trẻ con bao bọc bên ngoài, Kit ngẩn ra, trái tim bỗng dưng đập mạnh.

" Kể từ bây giờ, với anh, em không muốn lùi bước nữa". Giọng nói của cậu rất nhẹ nhưng lại đánh thẳng vào trái tim Kit. Mắt anh toát ra tia phòng bị mạnh mẽ, tuyên bố này của cậu làm cho lớp phòng bị này càng thêm dày.

Kit nhanh chóng đứng dậy, do dùng lực quá mạnh suýt chút nữa làm ghế sau ngã xuống. Kit dùng sức trấn áp mình, nỗi khủng hoảng bắt đầu dâng lên trong lòng. Ming lúc này vừa xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, làm cho anh muốn trốn tránh cảm xúc hiện tại của chính mình.

Nắm chặt ngón tay đang run rẩy, khuôn mặt Kit cứng đờ, không cho phép bản thân lộ ra một tia cảm xúc nào, " Thật sao? Tôi rất mong chờ sự trỗi dậy của cậu đấy". Anh mỉm cười, đi đến cửa văn phòng, trực tiếp mở cửa, " Còn bây giờ thì... mời cậu ra khỏi phòng của tôi!".

" Ôi!". Tittle dán mặt trước cửa, không kịp tránh đi liền mất thăng bằng, lảo đảo vài bước. Mọi người đằng sau không dám nhìn sắc mặt anh, lập tức cấp tốc giải tán, trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục nhiệm vụ.

" Tittle! Bộ cậu rảnh lắm hay sao?". Anh lạnh lùng nhìn cấp dưới của mình.

Tittle không sợ hãi trước biểu hiện của anh, ngược lại còn mờ ám nháy mắt với anh, " Kit, cậu đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Bây giờ lại ăn cậu bé đẹp trai kia. Aizzz, đúng là hoàng tử của giới thượng lưu, có thể chọn được một cậu bé đẹp trai như vậy". Vừa nói cậu vừa tham lam nhìn Ming.

" Cậu im ngay không?". Kit không chịu nổi liền trừng mắt liếc Tittle một cái, "Dù cho tớ có bụng nói khăn quàng cũng không bao giờ đụng đến tên nhóc này!".

Tittle còn lâu mới tin lời Kit nói, thấy không khí giữa hai người không ổn, cậu ta chớp chớp mắt, lấy tay xua xua trước mặt anh, " Kit, cậu cùng tiểu tình nhân cãi nhau à?".

" Tittle!!! Tớ đã nói...".

" Xin chào, tôi là Mingkwan Daichapanya...". Tittle cảm thấy cái tên này có chút quen tai chợt nhớ ra Kit có một người em trai không cùng huyết thống, họ Daichapanya, cậu ta trợn to mắt, " Cậu là em trai của Kit?!".

Ming không nổi tiếng cũng chưa từng công khai, lộ diện nhiều. Điều này chỉ là nghe đồn, Kit có một người em trai không cùng huyết thống, hai người luôn luôn bất hòa, thường xuyên cãi nhau.

" Cậu ta không phải em trai của tớ!". Kit kích động, giận dữ quát.

" Anh ấy cũng không phải anh trai của tôi". Ming cũng nhàn nhạt mở miệng.

Hai người cùng lúc bác bỏ lời nói của Tittle. Anh và cậu đưa mắt nhìn nhau, Kit tức giận lườm Ming một cái, hừ lạnh bỏ qua lời nói của cậu.

Tittle đột nhiên nhớ đến kiểu cãi nhau truyền thống này. Cậu ta nhìn hai người, cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhất là Kit. Chàng trai này luôn cuồng vọng làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi, tới bây giờ chỉ có Kit làm cho người khác tức giận nhưng bây giờ, lại là người đang bị chọc tức... Chẳng lẽ, người làm cho Kit tức giận hai ngày nay chính là Mingkwan Daichapanya kia?

Xem ra lời đồn là thật, tình cảm giữa hai người không hề tốt như vậy. Tittle làm sao mà nói ra kế hoạch mà cậu ta nghĩ đến đây?

Nhìn thấy biểu hiện khó xử của Tittle, Kit nhíu mày, " Làm sao vậy?".

" À, là thế này...". Tittle chần chừ, cuối cùng cũng phải mở miệng, " Sắp tới, trang web của chúng ta không phải đang khai thác thị trường dành cho phái nam sao?".

Chính xác mà nói, đây là thị trường dành cho các tiểu thụ, thị trường đàn ông cũng không hề kém cạnh so với phụ nữ. " Công ty phỏng vấn rất nhiều model nam, tìm mãi mà chưa có người thích hợp nhưng hôm nay tớ đã tìm thấy rồi".

Tittle là đang ám chỉ Ming, cậu vì thế mà có hơi nhíu mày.

Câu nói vừa kết thúc, Tittle bắt gặp ánh mắt của Kit đang nhìn chằm chằm vào mình, Tittle bằng bất cứ giá nào, trực tiếp hỏi thẳng Ming, " Ming, cậu có muốn làm model cho công ty chúng tôi không?".

" Không được!".

" Nghe qua cũng không phải ý kiến tồi".

Hai người lên tiếng cùng lúc, Kit trực tiếp bác bỏ, " Nếu như tôi nhớ không nhầm thì bây giờ cậu chuẩn bị thì đại học, đúng không? Học sinh bây giờ nhàn rỗi quá nhỉ?".

Kit nâng cằm, " Tittle, tớ là chủ và tớ nói không được tức là không được". Lời tuy nói với Tittle nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Ming.

" Nhưng... Kit, cậu không phải nói là công tư phân minh sao? Chắc chắn là không để cảm xúc xen vào công việc mà?".

Kit hung hăng nhìn Tittle, cậu ta chủ mỉm cười lại, " Kit, thân làm ông chủ phải làm gương cho mọi người nha". Sau đó lập tức nắm lấy tay Ming, "Ming, nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng ngày. Không biết ý cậu thế nào?".

" Vậy đây sẽ là vinh hạnh của tôi rồi". Ming nắm tay Tittle vỗ nhẹ, con ngươi nhàn nhạt liếc về phía Kit, anh lúc này tức giận không nói nên lời.

Đây là khiêu khích! Chắc chắn là khiêu khích!!!

Kit nắm chặt tay, đây là việc làm phản kích đầu tiên mà Ming làm. Bây giờ cậu không chỉ không nhường nhịn, thậm chí còn tiến sát theo bước chân anh, xâm nhập vào cả lĩnh vực mà anh đang làm.

Vài ngày ngắn ngủi, mọi người trong công ty đều bị Ming mê hoặc. Đầu năm nay, những người hấp dẫn như vậy quả thực rất hiếm! Đã thế tính tình lại rất tốt, không kiêu ngạo mà còn rất lễ phép so với anh, có lẽ là rất khác biệt.

Nhân dịp cuối tuần, vì lí do chúc mừng đã tìm được model đại diện, Tittle nhấc tay kêu gọi mọi người hãy đến pub giải trí, uống rượu thả lỏng tâm tình, dù sao mai cũng là ngày nghỉ, đêm nay có thể vui chơi hết mình. Kit bây giờ không biết ai mới là chủ thực sự trong công ty này đây. Tính keo kiệt tự dưng nổi lên, vụ này đừng mơ anh bao trả.

Bọn họ tất cả ngồi xuống ghế, Ming bất đắc dĩ bị Tittle kéo ngồi ở giữa một đám con gái bảy miệng tám lời hỏi chuyện của em trai.

Kit không muốn gia nhập với bọn họ, liền đi ra chỗ quầy bar uống một chút rượu vang đỏ.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, cổ áo khoét sâu cùng quần đen cá tính, tà tà ngồi trên ghế cao. Quần đen bó sát khiến những đường cong mê người thấp thoáng lộ ra, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt cuồng si của đám đàn ông lẫn phụ nữ trong pub này.

Anh nghiêng người nhìn, nhẹ lắc lư ly rượu, đôi mắt dần trở nên mờ hồ. Ánh sáng trong pub mờ mờ, ảo ảo khiến Kit càng trở nên lung linh, mê hoặc lòng người.

Đây là pub cao cấp, phải là khách quý mới có thể đến, cũng có những cô gái đến đây để "câu rùa vàng", tình một đêm xảy ra không ít. Mọi người trong pub này đều biết Kit, kể như hồi trước, có một người đàn ông đến làm quen với anh nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.

Kit chính là khinh thường loại tình một đêm này. Dần dà, mọi người cũng thức thời không đến quấy nhiễu nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt khát vọng từ xa chăm chú nhìn anh nhưng mà trên đời này, không có người sẽ chịu hết hy vọng.

" Chào, Kit". Một gã anh tuấn tóc nâu ngồi xuống bên cạnh anh, "Anh mời em một ly nhé? Đây, em thử Blood Mary này xem sao?".

Kit nhận lấy, uống cạn ly rượu, lười biếng liếc nhìn người đàn ông kia một cái. Ming nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày khó chịu.

" Chậc chậc... Sunf vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Bị chủ tịch từ chối nhiều lần như thế, da mặt vẫn còn dày như vậy". Mọi người ngồi ở phía trong cũng nhìn thấy, Tittle lắc đầu ngán ngẩm, trên mặt tràn đầy khinh thường.

" Hắn là ai vậy?". Ming hỏi, nhìn lướt qua Sunf một lượt. Hắn ta một chút cũng không che ý đồ với anh, đôi mắt híp lại.

" Hắn chính là con cả của một gia đình lớn". Preet, một cô gái ngồi gần đó bĩu môi, " Hắn ta ỷ nhà mình có chút tiền, ở đâu cũng quyến rũ trai tơ, đặc biệt là những người ở trong pub cao cấp như thế này. Nghe nói, hắn ta còn giở trò bỏ thuốc vào rượu nữa, phóng đãng vô cùng. Hắn có ý với chủ tịch lâu rồi và cũng bị từ chối hai lần ba lượt, da mặt vẫn dày như thế. Chờ mà xem. Lần này thế nào cũng bị từ chối cho nhục mặt một trận nên thân".

Tất cả mọi người đang chờ xem kịch hay sắp diễn ra, nào ngờ lần này ai cũng phải mở to mắt. Kit như thế mà lại nhận lời mời rượu của Sunf, mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên, há hốc mồm.

" Cái gì vậy? Tôi không nhìn nhầm đó chứ?". Tittle dụi mắt.

" Anh ấy bị điên rồi sao? Tất cả đàn ông trong pub này đều tốt hơn hắn ta gấp trăm lần!!". Preet không thể tin được, phồng má trợn mắt kêu to.

Đừng nói đến những người trong pub, ngay đến cả Sunf cũng vừa mừng vừa sợ, hắn đã bị anh từ chối rất nhiều lần, lần này đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị xua đuổi nhưng không ngờ Kit lại nhận lời mời của hắn. Chuyện mà mọi người ở đây đều không thể làm được, ấy thế mà hắn là người đầu tiên.

Sunf cảm thấy như thời của hắn đã tới. Hắn ta chỉ dám mơ tưởng nếu ở phía sau Kit hỗ trợ, địa vị của hắn trong nhà sẽ một bước lên mây, hơn nữa nếu có thể lấy Kit... cả đời này hắn sẽ không phải u sầu, ảo não nữa!

Tính toán xong, Sunf đắc ý nhìn những người đàn ông khác sau đó thử tới gần Kit, cánh tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của anh.

Kit không biểu hiện gì, không từ chối hắn. Ánh mắt anh mơ hồ làm cho Tim dùng sức nuốt nước bọt, động tác càng trở nên lớn mật.

" Kit, người em thơm quá...". Hắn ta tựa sát mặt vào Kit, thì thầm vào bên tại, "Buổi tối muốn cùng nhau không?".

Anh không nói gì, đẩy hắn ra, bước xuống ghế đi thẳng về phía trước. Anh quay đầu liếc hắn một cái, cánh môi gợi lên một nụ cười mê hoặc.

Tim cảm thấy cả người cháy hừng hực, lập tức đi theo anh. Tất cả mọi người nhìn hai người đi về hướng toilet.

Ming lập tức đứng dậy, cấp tốc tiến đến phía cửa toilet.

Ở ghế trong, ánh mắt mọi người Do xét, không ai dám lên tiếng gọi cậu lại. Tất cả bọn họ đều thấy, gương mặt bình ổn, thân thiện làm người khác yên tâm kia bây giờ lạnh tánh khiến ai cũng sợ hãi.

Mừng vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Cậu dường như đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì, khuôn mặt lạnh mới bớt đi sự tức giận, cậu đẩy cửa...

" M* m**!! Dám cả gan đụng vào người tao!!! Muốn chết sao?!!". Kit bực tức, cơn giận dữ không thể ngăn được liền bùng nổ. Đôi con ngươi đanh lại, nét vẻ đỏ ngầu. Anh ấn Sunf vào một góc, ra sức đấm đá.

Ming đứng ngây ngốc ở cửa, không phải kinh ngạc vì chuyện anh đánh người mà vì không tin được những lời lẽ thô tục phát ra từ miệng của anh.

Sunf sớm bị anh dọa đến xanh mặt, hắn khóc lóc cầu xin tha thứ, " Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Xin em đừng đánh nữa!".

" Tưởng tao không biết mày bỏ thuốc vào rượu sao?! Mày cũng lớn gan đấy nhỉ?!!". Kit bắt lấy cổ áo hắn ta, trực tiếp dùng lực đấm vào mặt hắn.

Sunf bị đánh đến sưng mặt, thậm chí miệng còn đang không ngừng tuôn máu. Ming đứng từ bên ngoài, có thể cảm nhận được cú đấm đó rất mạnh thay cho hắn ta.

Sunf lúc này chỉ có biết quỳ rạp dưới chân Kit xin tha mạng. Bình thường Kit sẽ không ra tay đánh người nhưng hôm nay hắn không ngờ khi có hơi men của rượu vào lại khiến Kit trở nên đáng sợ như vậy. Hắn cúi xuống, nắm lấy gấu quần của anh, tha thiết cầu xin, " Tôi không dám, tôi không dám nữa... Xin hãy tha cho tôi...".

" Biến khỏi mắt tôi ngay!!!". Kit giận dữ, đá vào bụng hắn ta vài cái. Sunf hết sức ôm bụng, vội vàng lết khỏi cửa toilet.

Ming tiện tay đóng cửa, tựa đầu vào thành tường, nhíu mày nhìn anh.

Kit vuốt mái tóc mình qua một bên, gò má đỏ ửng lên vì rượu, anh ngẩng đầu nhìn cậu, " Nhìn thấy hết rồi à?".

" Chú Chart nhất định sẽ không tin được anh ăn nói khó nghe đến thế đâu".

" Sao? Muốn đi mách ba tôi nữa à? Cứ thoải mái mà đi mách đi! Còn lâu tôi mới sợ!". Anh xua tay, giậm mạnh chân.

Cậu chỉ là nói chơi thôi, nhìn thấy bước chân của anh bất ổn, quan tâm hỏi, "Anh uống say rồi đó".

" Tôi không say! Cậu mới say ấy!". Kit hừ nhẹ. Kit biết bản thân mình không say, anh rất thanh tỉnh, chỉ là do tác dụng của thuốc mà thôi.

Anh nghĩ, thuốc của Sunf cho vào rượu đang dần phát tán. Nghĩ đây chỉ là loại thuốc kích thích bình thường thôi, hắn ta không gần tới nỗi hạ xuân dược mạnh với anh.

Bước chân Kit dần trở nên loạng choạng, anh lấy tay đẩy cậu, " Đi ra! Đừng có cản đường tôi!".

Ming nắm lấy tay anh, cậu không biết là Kit biết rõ trong rượu có thuốc mà vẫn còn uống, cho rằng anh đã uống say, "Đi, về nhà".

" Cái gì mà về nhà?!". Anh đẩy cậu ra, la hét, " Đó là nhà của tôi! Không phải nhà cậu! Nhà cậu ở bên kia... nhà với một người ba và mẹ cậu đang đợi cậu ấy. Một nhà ba người, không phải sao!!? Ha". Kit cười châm chọc.

Ming nhăn mày, không màng để ý đến anh đang ra sức giãy giụa, mạnh mẽ bắt lấy tay anh, " Kit! Anh say rồi!!!".

" Đã nói là tôi không say!!! Cậu phiền quá!". Đẩy không được, anh tay trái, tay phải ra sức thoát khỏi Ming. Kit híp mắt, bấu chặt gấu áo cậu, thân thể nhích lại gần, dường như định tiến vào ngực cậu.

Ming ôm anh, mày nhíu chặt, đang định nói chuyện, Kit lại nâng cằm cậu lên. Hơi thở anh toàn mùi rượu, ấm nóng phả vào gương mặt cậu, đôi mắt phủ một lớp sương mờ đục, " Ming... cậu... yêu tôi sao?".

Cậu đứng ngẩn ra, khuôn mặt tuấn mỹ sững sờ, đồng tử u ám lóe lên tia sáng, dường như đang cất giấu thứ gì đó. Thực giống... thực giống người kia... Kit ngốc nghếch nhìn cậu.

" Cậu... đúng là đồ ngốc...". Kit cười, ngón tay mân mê sống mũi cậu, ánh mắt thâm tình xuyên thấu qua, biết rõ trong lòng cậu đang nghĩ đến ai, " Cậu đừng bao giờ yêu tôi. Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu... sẽ không... Yêu là gì? Điên cuồng? Hay bi thảm? Tôi không muốn, không muốn. Tôi sẽ không... sẽ không yêu cậu...". Anh dường như đang bắt đầu nói năng lộn xộn.

" Kit..."

" Suỵt". Anh giữ chặt lấy khuôn mặt của Ming, môi gần sát môi cậu, anh kiễng cao mũi chân, khuôn mặt dựa sát vào, "Cậu muốn hôn không? Chưa cùng bạn gái luyện tập qua à?".

Bạn gái? Ming lập tức hiểu ra anh là đang ám chỉ Angel. Biết anh hiểu lầm nhưng giờ phút này, cậu hoàn toàn không muốn giải thích với một người say, cậu và Angel vốn không phải là người yêu.

Kit cười khanh khách, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu và cô gái kia lúc ở cổng trường khóac tay nhau vô cùng thân thiết. Ngực anh bỗng nhói lên. Nỗi buồn ẩn giấu bao lâu kia đã tích tụ quá lâu, giờ đây như gặp thời cơ thích hợp để bùng phát.

Anh nheo mắt, đôi tay khẽ vuốt môi cậu, " Muốn tôi dạy cậu không?". Giọng nói mềm mại mang theo chút khinh bạc, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi cậu.

Ming lập tức ngậm chặt phiến lưỡi ướt át kia, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Đầu lưỡi anh lập tức nhẹ nhàng tiến sâu vào khoang miệng của Ming, lướt qua răng nanh, lúc lưỡi Ming tiến tới, anh lại bất ngờ thu về.

"Không có cảm giác gì cả...". Kit nghiêng đầu nhìn, ngón tay tiến tới miệng cậu.

" Không tốt chút nào...". Cảm thấy không thú vị, anh thu lại ngón tay, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút.

Không tốt? Câu này làm cho Ming nheo mắt, khẽ liếm ngón tay mà phần lưỡi vừa đặt lên. Cậu ôm lấy anh, ép chặt vào tường.

Kit chớp mắt, bộ dạng ngây thơ nhưng đầy mê hoặc, " Ming... cậu định làm với tôi sao?".

Ming nhếch môi, nụ cười tà ác mê người, cậu vuốt eo anh, vỗ về, chơi đùa với ngón tay vừa nãy, " Không phải anh vừa mới giở trò khiêu khích sao? Được, em chơi với anh". Xong câu, Ming lập tức hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Nụ hôn của cậu cường thế bức người, đầu lưỡi đảo qua khuôn miệng nhỏ nhắn, mút chặt lấy đầu lưỡi thơm tho của người kia, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào nó. Kit cảm thấy miệng lưỡi của mình tê dại mang theo dục vọng hưng phấn mà run run.

Anh thở dốc, cánh tay gắt gao giữ chặt phần gáy của Ming, cố ý lướt qua dục vọng bên dưới. Nơi đó sớm đã trở nên cứng rắn, lộ ra sự thèm khát mãnh liệt.

Ming hô hấp không thông, quần bò giữ chặt nam tính khiển cậu phát đau. Ming dùng sức cắn mạnh môi anh. Kit khẽ phát ra tiếng rên, cậu liền xoay người, đưa lưng Kit đối diện với cậu.

Hai tay Kit thoe bản năng áp sát tường, không kháng cự, thậm chí khi thân thể ấm áp của Ming dán lên người, bờ mong quyến rũ lại còn ma sát với nam tính của cậu.

Ming bị anh ma sát như vậy, thân thể càng như bị thiêu đốt. Hạ thân cậu phát đau, chỉ muốn sớm giải thoát để đâm vào nơi khiêu gợi, hấp dẫn kia, muốn làm cho anh khóc lên, rên rỉ cầu xin cậu.

Tưởng tượng cảnh dâm mỹ lại mê người tựa như ác ma kêu gào, hớp mất hồn phách Ming. Dục vọng kêu gào đánh sâu vào lý trí, cậu cắn răng nhẫn nhịn, ngăn chặn cỗ dục vọng như muốn bùng nổ kia. Bây giờ còn chưa được... chưa thể làm điều đó với anh ấy được.

Ánh mắt tối đen lóe lên một tia sắc bén. Giống hệt một dã thú, đang dồn sức che giấu một bí mật nào đó, chờ lúc thích hợp nuốt trọn con mồi vào bụng.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc, cậu phải nhẫn nại. Thời cơ chưa tới không thể giải quyết con mồi sạch sẽ được nhưng không đụng vào Kit không có nghĩa là không giáo huấn lại anh. Cậu muốn anh biết được, cậu không phải món đồ chơi để cho anh mặc sức đùa giỡn. Mắt Ming xẹt qua một tia lửa giận, cúi đầu hôn ngấu nghiến cái cổ trắng ngọc ngà. Hôn đến nỗi, xuất hiện dấu ngân đậm trên vùng cổ trắng mịn. Tay trái đi vào trong áo, trực tiếp vỗ về ngực anh.

Kit ngửa đầu, chóp mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Ming cúi xuống liếm vành tai, đầu lưỡi tinh nghịch trêu chọc vành tai mẫn cảm của anh. Tay phải không yên ổn luồn vào trong cạp quần, bỗng chốc liền đụng vào quần lót đang ẩm ướt.

" Chỉ như vậy mà đã ướt, anh thật sự rất muốn sao?". Hô hấp ấm nóng của cậu phả qua tai anh, làm cho thân thể nhỏ bé khẽ run lên, tư thái yêu mị tản mát hương vị quyến rũ mê người.

Tiếng rên phát ra thật yêu kiều, dịch trắng tinh khôi, chảy dài như sợi tơ trong suốt, khơi dậy dục vọng của Ming.

Cậu thô lỗ kéo quần xuống, lửa nóng đang bừng bừng phấn chấn rỉ ra tinh dịch đâm vào huyệt tâm yếu ớt của anh. Lửa nóng ma sát xung quanh quần lót, đã thịt non mềm dán chặt vào nhau, dường như đang đùa bỡn với dục vọng dâng cao trong người Kit.

" A! Ưm...". Kit phát ra tiếng rên mê hoặc. Hậu huyệt cách một lớp quần mỏng bị xoa nhẹ, nam tính thô lỗ lại thỉnh thoảng ma sát. Đỉnh nam tính cố sức xâm nhập qua quần lót, làm cho hậu huyệt run run co rút lại. Tinh dịch càng lúc càng chảy ra nhiều hơn cùng với bạch dịch của đàn ông, quần lót dường như đã ướt hoàn toàn.

Mông bị nam tính của cậu ma sát cùng với vải dệt thô bạo ma sát, hậu huyệt cũng dần trở nên đỏ ửng, từng đợt ma sát càng thêm kích thích khoái cảm của anh tăng lên.

Kit dường như vô lực đứng thẳng, hai chân run rẩy, đùi nộn thịt không ngừng bị cọ xát mà nóng lên, có chút đau nhưng khoái cảm cũng theo đó mà dâng lên, Ming còn lấy tay thòi vào trong quần lót, ra sức trêu đùa nơi tư mật.

" A!". Kit rốt cuộc không chịu nổi, thân thể căng cứng, môi khẽ mở, đã thịt cả người đều phiến hồng, nơi tư mật phun ra tư vị nồng đậm.

Ming rút ngón tay từ trong quần lót ra, đưa dịch vị sót lại trên tay lên môi, sau đó hôn trước Kit, đem dịch vị vươn trên môi tiến thẳng vào khoang miệng anh.

(Đouma, hình ảnh MingKit ngay thơ trong cmn sáng không còn nữa rồi! Tôi edit mà tôi ngượng lắm luôn á)

" Ưm...". Kit vô thức mút chặt lưỡi Ming, hương vị tanh ngọt phả ra trong miệng hai người. Miệng lưỡi đói khát nuốt vào lại cùng nhau dây dưa, thân thể áp sát vào nhau, dục hỏa điên cuồng.

Ming hung hăng chế trụ đôi môi anh, đem tiếng rên rỉ thở dốc của anh mà nuốt chửng vào trong, trực tiếp xé rách quần trong, dục vọng ma sát trực tiếp với hậu huyệt. Hai tay ôm chặt lấy Kit, dường như muốn nuốt cả anh vào trong bụng. Đến thời khắc bùng nổ, bắn toàn bộ ái dịch nóng bỏng ra...

_Hết chương 7_
___________________________

Không phải tự tôi cắt đoạn đâu nhá, tại tác giả muốn kết thúc chương ở đó thì tôi chỉ biết copy rồi dịch theo thôi😅😆

*Ai còn giữ hình ảnh ngây thơ của hai đứa trong đầu không?:))) chứ tôi dịch xong bay mẹ nó rồi😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro