CHƯƠNG 8: Hãy Để Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kit cảm thấy mình đang nằm mơ hơn nữa là một giấc mơ cực hoang dâm.

Lúc anh mệt mỏi mở mắt, đôi mày từ từ nhíu chặt. Tuy rằng vẫn muốn ngủ nhưng hình ảnh trong giấc mơ kia lại hiện lên rõ ràng. Anh cảm thấy nó nhất định là ác mộng.

Nhưng ác mộng này có phải là quá rõ ràng rồi không? Kit nhắm mắt lại lần nữa, nghĩ cái giường... Khoan! Từ từ đã... Không đúng, là ai ôm anh vậy?

Kit nghi hoặc cúi đầu, nhận ra bản thân đang trần trụi. Chuyện này cũng không là gì to tát. Đôi khi anh sẽ lõa thể mà đi ngủ nhưng trọng điểm ở đây là cánh tay tráng kiện đang ôm thắt lưng anh kia...

Kit chớp chớp mắt, hoàn toàn đã tỉnh ngủ triệt để. Rốt cuộc phát hiện có người phía sau lưng mình, dựa vào xúc cảm, anh biết người đó hiện tại là không mặc quần áo!

Lúc này, trong đầu vô thức hiện lên giấc mơ dâm loạn kia.

Không thể nào...

Kit nhanh chóng nhảy xuống giường, không quên lấy chăn bao quanh thân thể sau đó nhìn về phía giường.

Nhận thấy sự trống vắng của thân hình mềm mại trong vòng tay, Ming ghé vào giường, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ con chông trong gối, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt.

Thân hình trần trụi cường tráng không hề che đậy, đường cong sống lưng tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc lộ ra đầy mạnh mẽ, dưới thắt lưng lá cái mông hữu lực gợi cảm.

Sau đó là cặp chân dài cường kiện khỏe mạnh. Toàn thân cậu dường như không có một vết sẹo, hoàn mỹ đến mức phụ nữ nhìn vào có thể chảy nước miếng. Ánh mắt Kit dừng lại trên lưng Ming, vết thâm đã nhạt màu nhưng trên vai còn có vài vết hồng mờ ám, chắc chắn là bị móng tay cào qua...

Anh chớp mắt, bỗng muốn ôm đầu rên rỉ. Anh và cậu trước đây cái gì cũng chưa làm nhưng bây giờ cái gì cũng đều làm.

Anh nhớ đến tiếng thở dốc nóng rực bên tại trong giấc mơ, hai người nhiệt liệt liếm, mút hôn. Vai, gáy và hai đầu ti của anh bây giờ đều còn lưu lại dấu hôn của cậu. Tay Ming còn trực tiếp sờ toàn thân anh, ngón tay còn đụng đến nơi tư mật... Ấn tượng khắc sâu nhất là cái đó dán lên hậu tâm. Cho dù cách một lớp quần lót, anh vẫn còn nhớ khoái cảm bị cô đến run run kia. Chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh đó, nơi riêng tư thế mà lại nóng lên phiếm đau, dường như còn tham luyến dư vị kia.

Chết tiệt!!!

Kit kẹp chặt chân, xấu hổ nhìn xuống phía dưới đang phiếm đau của mình rồi ngước nhìn người đàn ông nằm trên giường. Sắc mặt đen hồng đan xen, rõ ràng là không biết xử lý tình huống trước mắt này như thế nào.

Tối hôm qua, tất cả chuyện xảy ra trong toilet ở pub, đều hiện lên trong đầu Kit. Sau đó... sau đó thì anh hoàn toàn không thể nhớ được cái gì.

Anh có thể đoán trước được Ming mang anh về nhà nhưng vì sao cậu lại nằm trên giường anh? Hơn nữa còn giống anh, toàn thân đều không mặc quần áo?

Người cởi quần áo anh nhất định là cậu ta!!

Trên người Kit còn lưu lại mùi sữa tắm, mùi bạc hà nhẹ tỏa thoang thoảng, là mùi hương sữa tắm mà anh thích dùng nhất.

Vì thế, Ming không những cởi quần áo mà còn giúp anh tắm rửa. Kit xác định, thằng nhóc ranh này nhất định chưa ăn hết anh. Cho dù là chuyện gì xảy ra sau đó, anh hoàn toàn không nhớ, khi thân thể anh có bị tiến vào hay không, Kit biết nhưng mà khác nhau sao? Toàn bộ cơ thể đều bị Ming hôn hết, hơn nữa đã ăn đậu hủ còn không biết lau miệng. Trần trụi nằm trên giường anh, còn dùng tư thế thân mật ôm lấy anh...

Sắc mặt Kit rốt cuộc biến thành màu đen, từ khi Ming tuyên chiến với anh ở phòng làm việc, hành vi cậu ta bắt đầu làm cho anh không thể nào lường trước.

Kit rõ ràng là không có gì khúc mắt với cậu, anh cực lực giở trò xấu, cố tình làm cho mình bị chán ghét. Bọn họ hai người luôn tranh cãi, dường như không thể hòa bình khi ở riêng. Kit cho rằng mình đã thành công nhưng lúc nạy lại nhận ra rằng... tình cảm mà anh dành cho cậu đang ngày một rõ ràng và càng lúc càng sâu hơn.

Đầu tiên là cậu dùng danh nghĩa giám sát vào ở nhà anh rồi lại đến công ty còn biểu thị công khai cậu sẽ không nhường nhịn anh nữa. Ánh mắt thâm trầm tràn đầy tính xâm lược làm cho anh rất hốt hoảng. Khi đó, anh đột nhiên cảm thấy... mọi chuyện dường như vượt quá tầm kiểm soát của mình.

Mà bây giờ, hai người thiếu chút đã làm tình.

Nói cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng không đúng lắm nhưng anh nhớ tối hôm qua là anh khiêu khích cậu trước, cũng là anh dùng đầu gối cọ xát vào nơi đó của cậu...

" A!!!". Kit cuối cùng không nhịn được nữa ôm đầu, nhắm mắt rên nhẹ làm Ming cũng bị đánh thức. Cậu mở mắt liền nhìn thấy biểu cảm xấu hổ, ân hận đan xen kia của anh.

Bộ dạng này rất khó thấy ở anh, Ming nhịn không được cong khóe miệng, tay phải chống gò má. Cậu nâng nửa người trước cũng không để ý mình không một mảnh vải che thân, dùng chất giọng khàn khàn lúc mới tỉnh nói chuyện với anh, " Anh biết xấu hổ à?".

Kit đang cắm cúi mặc áo thì bị âm thanh của cậu làm cho giật mình. Anh vội vàng ngẩng đầu, lập tức trở về bộ dạng trấn định, miệng theo bản năng trả lời, " Cái gì mà xấu hổ? Cậu đừng có tự mình cho là...".

Ánh mắt Kit khi nhìn thấy hạ thân của cậu đang bừng bừng phấn chấn sáng sớm, sắc mặt lập tức cương cứng, những lời sắp nói ra đều bị tắc lại ở cổ họng. Cuối cùng, giận dữ hóa thành xấu hổ bốc gắt lên, " Mingkwan!! Cậu mau mặc quần áo vào cho tôi!!!".

" Quần áo?". Ming đảo mắt nhìn về hướng bên phải, Kit theo đó cũng nhìn lại liền thấy một đống quần áo để đó. Có thể nhìn thấy trên áo có vết nôn mửa, Kit bỗng ngây người.

" Chắc anh chỉ còn ấn tượng mỗi chuyện xảy ra trong toilet ở pub...". Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, cậu đã thấy sắc mặt anh trầm xuống. Ánh mắt nhất thời không ngước lên nhìn cậu cho nên Kit không phát hiện ra rằng trong đôi mắt của Ming có một tia sáng xoẹt qua, ẩn ẩn tà ý.

" Sau khi đưa anh về nhà, anh vừa nôn vừa nháo. Không có cách nào, chỉ có thể tự thân giúp anh tắm rửa". Cậu bất đắc dĩ mở miệng, " Thật vất vả mới có thể hầu hạ được anh lên giường, anh lại một mực không cho rời đi. Còn cách nào ngoài việc leo lên giường ngủ cùng anh?".

Đương nhiên, tình huống thật sự không như lời Ming nói nhưng mà cũng kém không xa.

Tửu lượng của anh không phải dạng tốt lắm. Hôm qua, anh đã ói ra đầy quần áo cả hai người. Khi có cách, Ming đành tự thân giúp anh tắm rửa. Chờ cậu tắm xong ôm anh lên giường. Khi chuẩn bị về phòng mặc quần áo đã thấy anh theo quán tính cuộn ngày lại ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì tắm trong làn nước nóng vì thế thoáng hồng hồng, lại che giấu không được tia yếu ớt, cái miệng nhỏ mơ hồ nói cái gì. Ming kề sát tại nghe lại nghe thấy anh gọi tên cậu...

Giọng nói nỉ non dường như đang khóc thút thít làm cho cậu không đành lòng để anh như vậy. Trong anh luôn cất giấu bao nhiêu là bí mật, lại quen dùng mặt nạ kiêu ngạo để che lấp những thứ bên trong.

Kit từ đầu tới cuối đều tìm cậu gây phiền phức, luôn dùng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó nhưng lại đáng giận chăm chọc cậu. Lần đầu tiên gặp đã như thế, cả người là thế, không có lí do cũng sẽ đi chăm chọc người khác. Nhìn người ta đau anh liền cảm thấy vui. Cậu không hiểu hành động của anh nhưng anh đắc ý kiêu ngạo như vậy, cũng có những lúc tùy hứng mà đường hoàng, làm cho bản thân cậu không tự chủ được dừng ánh mắt trên người Kit.

Cậu luôn luôn nhìn anh, nhận hết mọi sự khiêu khích, châm biếm của anh. Những lúc cậu nhẫn nhịn không nói lại, anh liền cảm thấy không thú vị mà rời đi mà cậu liền nhìn theo bóng lưng của anh, chớp mắt đã thấy anh xa cách cậu như vậy... làm cho lòng cậu không khỏi hốt hoảng. Cũng có những lúc, cậu không nhịn được nói lại, trong ánh mắt của anh liền như có tia lửa bùng cháy. Nhìn thấy hình ảnh của cậu in trong đôi mắt nâu sẫm của Kit, Ming nháy mắt cảm thấy thỏa mãn.

Sau đó cậu đột nhiên nhận ra rằng, thì ra... quá mức chăm chú theo dõi một người thì ánh mắt của mình sẽ không thể nào rời khỏi người đó, càng làm cho bản thân thêm phần mê muội mà người làm cho cậu mê muội lại không hề biết, cứ vui vẻ thản nhiên giữa đám đàn ông lẫn phụ nữ, không hề để ánh mắt động tới cậu.

Ming vốn muốn chờ đợi, chờ chính bản thân mình lớn lên thêm một chút nhưng khi nhìn thấy anh cùng với bọn người kia trên tạp chí, cậu đột nhiên không muốn chờ đợi thêm nữa. Chàng trai nhỏ này của cậu càng lúc càng đi xa.

Từ lúc ở văn phòng tuyên chiến với anh còn có lần kích tình đó, không thể phủ nhận đó là sự cố ngoài ý muốn nhưng mà Ming lại thích sự ngoài ý muốn này.

Giờ đây, nhìn chàng trai đang chìm trong ánh mặt trời vì lời nói đó mà sắc mặt không ngừng thay đổi. Ming biết, giờ phút này đây, Kit nhất định là đang đối phó với chuyện này như thế nào mà cậu lại ích kỷ, không muốn cho ánh thời gian suy xét, cậu đột nhiên bước xuống giường, đi tới chỗ Kit. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ phủ lên người cậu, làm cho cơ bắp ở tay phập phồng gợi cảm lại mê người.

Kit đè nén run rẩy trong người, vội vã lùi về sau. Đôi con ngươi cảnh giác nhìn Ming, đè nén tầm mắt, làm bản thân không phải nhìn xuống. Ming cách ánh một bước chân rồi dừng lại. Hai người quá gần, cậu chậm rãi cúi mặt xuống, hô hấp nóng rực phả vào đôi má hồng hào của anh, môi tới gần dường như muốn hôn.

Rốt cục, Kit không nhịn được vươn tay, tay trái giữ chăn, tay phải hướng lên trên, có ý chế trụ yết hầu của cậu. Ming nhanh chóng bắt lấy tay anh. Người học chút võ thuật phòng vệ không chỉ có Kit. Mười tuổi năm đó, sau khi mấy vết thương kia hồi phục, Ming liền nói với mẹ giúp cậu báo danh trong một lớp học võ.

Ming cầm tay Kit hướng ngược ra sau, ánh bị ép về phía trước, ngực dường như dán lên ngực cậu. Kit nổi giận, thằng nhóc này dám phản kháng lại anh!

" Suỵt!". Ming điểm môi anh, ngón tay vuốt lấy mấy sợi tóc của anh, môi tiến đến bên tai, nhẹ giọng nói, " Kit, tối hôm qua là anh bắt đầu trước".

" Cái gì?!".

" Anh nhớ không, đã anh đã khiêu khích trước". Cậu nhàn nhạt mỉm cười, nhún vai, " Cho nên, việc ngoài ý muốn đó không thể trách một mình người như em được, hơn nữa anh còn ói ra đầy người. Em không màng anh say xỉn mà chăm sóc. Có phải đã quá tốt khi không so đo với anh rồi không?".

" Không cần cảm ơn nhưng mà sau này đừng uống say như thế nữa, không phải ai đều lương thiện giống em cả đâu". Dứt lời cậu buông anh ra, hạ thấp người, " Về phòng đây".

(Nói thật chứ nhiều khi tôi dịch mà tôi tức á! Tôi tức với cách nói trống không anh công này lắm á! (ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง)

Kit bị Ming nói đến tức giận không nói nên lời, toàn thân phát run. Lương thiện ư? Chết tiệt! Cậu ta rõ ràng là cái gì cũng làm qua. Cho dù không phải hoàn toàn quấn lấy anh nhưng mọi thứ trên người Kit, có nơi nào mà cậu không chạm qua không?

Chưa kể, đáng giận nhất là anh đây. Dù gì cũng là một đạo thiếu gia khí thế ngất trời thế mà lại bị khí thế của anh áp đảo còn không thể phản bác lại lời nói của cậu.

" Aaaaaaaaa!!!!!". Lần đầu tiên trong đời Kit tức giận đến hét chói tai. Ming đứng ở ngoài cửa, môi mỏng nhếch lên một độ cong sung sướng.

Cậu biết những lời vừa rồi Kit chắc chắn sẽ phát điên vì nó. Ming đúng là cố ý làm như vậy, chỉ có như thế, ánh mắt của anh mới có thể ở trên người cậu, đôi đồng tử màu đồng kia mới luôn có hình bóng của cậu.

[...]

Ngay lúc Kit bị cậu làm cho phát điên, hình ảnh Sunf bị anh đánh trong cơn say rượu đã được đăng tải trên tạp chí. Hắn ta một hồi nước mắt kể lại anh sai một đám người vây đánh hắn. Anh bực tức quăng cuốn tạp chí sang một bên, đột nhiên nhận được điện thoại của ba bảo anh về nhà. Kit biết ba đang tức giận, đúng hơn là muốn giáo huấn, mắng anh.

Anh đành phải vâng lệnh về nhà. Trước khi mở cửa đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón hung khí mà ba sẽ quăng đến nhưng khi ngờ vào nhà rồi cái gì cũng không có, chỉ có bà Yi tươi cười chào đón, " Kit, con về rồi. Ba con đang ở phòng khách chờ con đấy".

Kit nghi hoặc nhìn bà Yi. Bình thường khi ba tức giận, muốn giáo huấn anh thì bà Yi sẽ luôn một mặt u sầu, sao hôm nay lại tươi cười như thế?

Anh đi vào phòng khách, thấy ông Chart ngồi ở giữa sofa uống trà mà trên bàn là tạp chí mới đưa tin sáng nay. Nhưng mà... vì sao Ming lại ở đây!? Kit bất mãn nhìn cậu, Ming không nhìn ánh mắt anh đưa tới, đem trả lạnh đổ bỏ, cầm lấy ấm trà đổ vào lại rót thêm một chén cho ba.

Ông Chart cầm lấy tách trà ngửi mùi rồi uống một ngụm, liền gật đầu, " Kỹ thuật pha trà của con đã có tiến bộ nhiều rồi đó".

(Giống như tập tành pha trà trước để sau này ngồi cùng ba vợ đàm đạo vậy:>)

Sau đó, ông nhìn Kit hừ lạnh một tiếng, " Con đứng ở đó làm gì? Mau lại đây".

Kit mím môi, đi đến sofa ngồi xuống đối diện ba. Ming chủ động rót nước, anh vờ như không thấy, chỉ nói cậu luôn giả ngoan trước mặt ba thôi.

" Tin tức ngày hôm nay chắc con xem qua rồi chứ?". Ông Chart gõ gõ cuốn tạp chí trên bàn, nhân vật chính trong bìa không ai khác là anh.

" Rồi ạ". Kit rất muốn nói với ba, ông muốn mắng gì cứ trực tiếp mắng đi, không cần quanh co như vậy, dù sao ở trong lòng ông, anh làm gì cũng không vừa mắt.

" Ba hỏi con, có phải thằng nhãi Sunf này muốn quấy rối con không?". Ông Chart đã nghe qua rất nhiều chuyện của cậu con trai này. Là một tên phá gia bại sản, suốt ngày ở bên ngoài kiếm chuyện sinh sự. Cho dùng ông và Kit không thân nhưng cũng biết con trai không bao giờ coi trọng loại khốn nạn thế này.

" Vết thương trên người hắn là do con đánh sao? Hắn làm gì với con?! Con nói, hắn có bắt nạt con hay không!? Nói cho ba, ba chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thằng nhãi con đó! Dù là nhà hắn cũng không thể bảo vệ hắn được!!". Ông càng nói càng làm Kit thất thần. Anh cứ cho rằng ba muốn mắng anh, nào ngờ...

(Ming coi chừng nha:))) sau này làm gì Kit đau khổ gì ông bố ra mặt là chết nha:)))

Xem khuôn mặt phẫn nộ của ba, anh nhất thời choáng váng, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Anh luôn không biết làm thế nào để sống chung với ba, cho dù cả đời, anh và ba đều lạnh nhạt với nhau nhưng lần này... Kit cảm nhận rõ ràng được sự quan tâm từ ba. Cảm giác này làm cho anh rất lạ lẫm, nhất thời không biết nên làm sao.

Ông Chart cũng phát hiện mình kích động, thấy con trai ngây người nhìn ông, ông xấu hổ ho nhẹ một tiếng cũng cảm thấy không được thoải mái, miệng tập theo quán tính mắng con trai, " Nói đến cũng là con không đúng. Con trai nhà như chúng ta mà lại đến những chỗ như pub đó, thật là... Lần sau nên ít đến đó cho ba".

(Ông bố cute dễ sợ:333)

Ông căm giận đứng dậy, trước khi rời khỏi còn nói một câu, " Tối ở lại ăn cơm đi, dì Yi của con đã mua về rất nhiều đồ ăn con thích đó".

Bà Yi đứng bên ngoài, cười liếc chồng một cái, " Cái gì mà em mua? Rõ ràng là sáng sớm anh đã lôi em đi siêu thị, tự mình chọn một đống đồ ăn Kit thích rồi bảo em nấu".

Ông Chart thẹn quá hóa trừng vợ. Ông không phản bác, chỉ bước nhanh vào thư phòng. Bà Yi che miệng cười, nhìn Kit, " Con xem, ba con đang mắc cỡ kìa".

Kit giật mình nhìn bóng lưng ba lại có cảm giác ông đang chạy trối chết, Kit bỗng muốn cười. Ba như vậy là lần đầu tiên anh thấy, cảm giác xa lạ biến mất không ít. Anh quay đầu nhìn gương mặt từ ái của bà Yi, lần đầu tiên trong đời, anh mỉm cười với bà ấy.

Bà Yi giật mình, mắt đột nhiên cay cay, bà vội vàng rũ mắt xuống, " Dì đi chuẩn bị cơm đây. Ming, con ở lại nói chuyện với anh đi". Sau đó liền đi nhanh vào bếp.

Bà Yi dù rất nhanh cúi đầu nhưng anh vẫn thấy ánh mắt của bà đỏ lên. Anh không ngờ người đàn bà anh luôn tỏ thái độ căm ghét đó vì một nụ cười đơn giản ấy nước mắt lại trào ra.

" Đây là lần đầu tiên anh cười với mẹ đó". Ming lên tiếng, nhìn Kit cười với mẹ cậu cũng có phần bất ngờ, " Và... nụ cười đó của anh... thật sự... rất đẹp".

Vế sau cậu thực lòng rất muốn nói to cho Kit biết, anh ở trong lòng của anh đẹp đẽ đến cỡ nào nhưng... cậu vẫn không thể mạnh dạn nói rõ, những từ đó chỉ lầm bầm trong cổ họng.

Kit lập tức thu hồi nụ cười. Đối diện với cậu, sắc mặt trở về với nguyên bản lạnh lùng, " Sao cậu ở đây?". Lúc nào trong mắt ánh cũng xuất hiện cậu ta, chỗ ở, công ty, ngay đến khi về nhà cũng có thể nhìn thấy nhưng lại là lúc anh không muốn nhìn thấy mặt Ming nhất!

Tự ngày bị cậu khiêu khích, trong lòng Kit luôn có một ngọn lửa. Muốn tìm, muốn trả đũa cậu nhưng đến khi gặp mặt hình ảnh hai người thân mật lại hiện lên trong tâm não. Nó khắc sâu tới nỗi, cứ nghĩ đến thôi cũng có thể làm anh đỏ mặt, xấu hổ.

Cuối cùng, anh phải lựa chọn trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ. Đối diện với mặt lạnh của Kit, Ming giữ lấy biểu cảm voi tội, " Mẹ bảo hôm nay hãy về ăn cơm cùng gia đình". Cậu biết, Kit đang trốn tránh, điều đó thể hiện rất rõ ràng.

Rõ nhất là khi ở chung một chỗ, hai người lại không gặp mặt, cho dù đến công ty cũng không thấy bóng dáng của Kit. Bởi vậy, khi nghe mẹ nói hôm nay Kit cũng sẽ về nhà, cậu nghe lời mẹ nhận lệnh về nhà.

Thật sự là không khí ở đây anh khi thể chịu đựng được, Kit không muốn ở đây thêm phút nào nữa. Anh đứng dậy, chuẩn bị lên lầu về phòng mình. Ai ngờ vừa đứng lên, Ming cũng đứng dậy theo. Anh lạnh lùng trừng cậu, Ming nhíu mày đáp lại. Kit hít thở sâu, quyết định không nhìn cậu nữa, một mực hướng đến cầu thang. Ming giống như cái đuôi cứ bám phía sau anh.

Kit tự nhủ, không cần phải để ý thằng nhóc này, bước nhanh lên lầu ba phòng của mình. Ming cũng nhẹ bước qua người anh, chuẩn bị về phòng của cậu. Tay giữ nắm cửa, Kit phát hiện tay mình đang run lên, lòng anh tự giác khẩn trương. Căng thẳng đến mức khiing đi qua rồi anh mới lặng lẽ thả lỏng.

Kit âm thầm hít sâu, chuẩn bị đẩy cửa vào thì hơi ấm đột nhiên tới gần lưng. Làn hơi nóng rực phả vào vành tai của anh, " Kit, anh đang sợ sao?".

Kit kinh ngạc, tim chợt thắt lại, nhanh chóng xoay người đẩy cậu ra, ngước mắt căm tức, " Mingkwan! Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?!".

Ming nhíu mày hỏi lại, " Anh nói xem?".

" Tôi không hề có hứng muốn nói chuyện với cậu. Tránh ra!". Anh không muốn để ý tới cậu, xoay người đóng cửa phòng.

Ngay lúc anh muốn đóng cửa, cậu đột nhiên bước vào chặn lại.

" Cậu muốn gì đây?". Kit trừng mắt. Nếu không phải không đánh ngã được cậu, Kit lập tức cho một cú vào bụng tên nhóc đáng ghét này.

Ming phụt cười, bình tĩnh nhìn anh, sau đó từ từ nhả ra một câu, " Anh đang căng thẳng".

Cậu cúi thấp người, con ngươi đen khóa chặt anh, " Anh có lẽ không biết, khi anh căng thẳng thì ánh mắt sẽ dao động. Những lúc sợ hãi sẽ nắm chặt tay lại". Ming đưa ánh nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của anh, " Vậy nên anh, bây giờ vừa khẩn trương vừa sợ hãi". Cậu hạ kết luận, tay trái cố ý sờ sờ đầu Kit, ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh, " Kit, thật ra ánh đang trốn tránh điều gì?".

Như bị người khác đánh trúng tim đen, tròng mắt Kit hơi co lại, lập tức lấy tay đẩy Ming ra, gương mặt thoáng tái nhợt lại luôn quật cường nhìn thẳng, "Mingkwan, cậu nghe rõ đây. Tôi mặc kệ cậu muốn nói những gì, tôi bây giờ không có thời gian để nghe cậu nói nhảm đâu!". Kit dùng sức đóng cửa lại, trốn vào phòng nhắm chặt mắt.

Anh dựa lưng vào cửa, thân người dần trượt xuống, hai tay yếu ớt ôm đầu gối. Toàn bộ thân mình không ngừng phát run. Anh đang trốn tránh điều gì chứ?

Ming từng nghĩ tới mọi chuyện giữa cậu và Kit. Từ khi mười tuổi đã bước vào căn nhà này, chàng trai kiêu căng mười bốn tuổi đó rõ ràng đã nói với cậu rằng, anh ghét cậu; anh không phải là anh của cậu; tốt nhất hãy nên cách xa anh một chút... Ming có thể hiểu đã lí do anh ghét cậu đến vậy. Nếu đổi lại là cậu, cũng nhất định sẽ có địch ý của kẻ muốn xâm nhập nhà cậu.

Với lại, thái độ của anh so với cậu tưởng tượng còn tốt nhiều lắm. Ít nhất, anh chưa từng tìm mẹ cậu gây phiền phức hơn nữa lại trực tiếp biểu hiện sự chán ghét với cậu chứ không phải giả vờ ngoan ngoãn, ngầm xử thủ đoạn.

Bởi vậy, Kit ngoài dự đoán ghét mẹ con cậu thì rất chính đại nhưng càng về sau, so với lén lút giở trò xấu sau lưng, anh lại thích trực tiếp khiêu khích, bất kể việc gì có thể làm kẻ thù tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết nên làm thế nào.

Anh trong mắt cậu luôn mâu thuẫn như vậy đấy.

Ngoài miệng nói chán ghét mẹ cậu lại chưa từng làm chuyện gì tổn thương bà ấy. Lúc xung đột với chú, cho dù ngẫu nhiên nói vài câu ngỗ nghịch nhưng phần lớn đều im lặng nghe chú trách móc. Những chuyện chú muốn anh làm, dù trong lòng không hề muốn, anh vẫn sẽ làm. Đối với cậu, rõ ràng muốn cậu cách xa anh nhưng ba lần bảy lượt đến trước mặt cậu khiêu khích rồi cả người toàn vẹn, không tâm không phế vỗ mông chạy lấy người.

Nhưng chỉ là... nhất thời cậu không thể biết. Một giây trước khi anh rời đi, ánh mắt luôn lặng lẽ trầm xuống sâu thẳm. Khi nhỏ, Ming không hiểu ánh mắt kia có nghĩa là gì, chờ khi trưởng thành rồi, lại cảm thấy ánh mắt sâu thẳm đó có cái gọi là bi thương.

Quan sát anh bất tri bất giác đã trở thành thói quen cũng bởi vậy, cậu dần hiểu được hàm nghĩa của những hành động nhỏ của anh. Thêm nữa, qua những động tác đó cậu cảm giác anh giống như một cậu bé không có cảm xúc thân thiết và sự an toàn bên cạnh, vừa mang nét đáng yêu vừa làm người khác đau lòng. Bọn họ nhìn như không lui tới lại không có lúc nào là không chú ý đối phương. Một tầng mông lung mờ ám phủ vây hai người cũng không ai đâm phá mà anh làm như không thấy còn cậu chọn cách kiên nhẫn chờ đợi.

Chuyện ngoài ý muốn ở pub là ngòi nổ, kích tình đâm phá cửa sổ giấy mỏng manh. Cậu quyết định không chờ nữa, không phải để anh trốn tránh mãi như vậy. Nhưng... chàng trai mang tên Kit Panuwat này lại ngoan cố đến vậy.

[...]

Ming nhìn tờ tạp chí mới đặt trên bàn, mặt bìa vẫn là chàng trai cố chấp kia. Kit và một người phụ nữ đang ôm nhau thân thiết mẹ người phụ nữ kia chính là người náo loạn ở pub cùng với đám người gây sự hôm trước.

" Ming, cậu đến lúc nào thế?". Angel vừa mới tiến vào văn phòng hội học sinh, không ngờ lại gặp cậu, người này đã nhiều ngày không lết thân đến đây rồi.

" Hiếm khi cậu ở đây, vừa hay tớ có việc... từ lúc nào cậu hứng thú với mấy loại tạp chí này?". Cô kinh ngạc nhìn quyển tạp chí kế bên cậu, trên tay cô vừa hay cũng có một quyển.

Không đợi cậu trả lời, Angel lại hưng phấn nói tới tin đồn nhảm, "Lòng người đàn ông giống như kim mò đáy biển, cậu thiếu gia đó đúng là khó đoán nha. Lúc trước chia tay ChanRong như vậy, bây giờ lại ngọt ngào như mật. Trên tạp chí còn nói tới chuyện tốt của hai người... Ming, đây là thật hay giả?".

Thật hay giả... việc này mẹ và chú cũng đã hỏi cậu.

Nhìn tạp chí, ông Chart cũng bị vây quanh tình huống kỳ diệu này, hoàn toàn không hiểu con trai mình đang làm cái gì. Gọi cho Kit thì di động tắt máy, vốn tưởng cậu ở gần có thể biết được chuyện, để bà Yi đến hỏi, lại không thể có được gì từ Ming. Cậu không nói cho hai người biết, mấy ngày nay anh không về nhà cũng không thấy có mặt trong công ty. Điện thoại thì luôn tắt máy, ngay cả người công ty cũng không tìm thấy.

Ming không nghĩ anh sẽ trốn cậu lại không ngờ anh có thể làm chuyện này. Cậu nhìn ảnh hai người ôm nhau trên tạp chí, ánh mắt âm thầm không trả lời, cậu hỏi ngược lại Angel, " Nghe nói hôm nay là tiệc mừng sinh nhật ba cậu?".

Nhà Hunter và nhà của Angel có hợp tác làm ăn. Ba Angel có chuẩn bị tiệc sinh nhật, ChanRong nhất định sẽ đến chúc mừng. Như vậy, Kit cũng sẽ lấy tư cách là bạn trai của cô ấy tham dự.

Angel dễ dàng bị cậu dẫn sáng chuyện khác, " À, thiếu chút tớ quên, vừa hay tớ tìm cậu để nói việc này". Cô chắp hai tay cầu xin, " Ming, cậu giả làm bạn trai của tớ một chút đi. Nếu không ông nội tớ nhất định sẽ nhân cơ hội mà giới thiệu bạn trai cho tớ. Điều đó phiền chết đi được! Ming, tớ làm lá chắn cho cậu như vậy, cậu cũng nên làm việc đáp lại chứ?".

Bây giờ, cậu có không đồng ý, cô nhất định sẽ quấn lấy cậu, thẳng đến khi cậu đồng ý mới thôi.

Nhưng có một việc nằm ngoài dự kiến của cô, Ming chẳng những không từ chối, còn nở nụ cười với cô, " Đương nhiên rồi, may mắn được nhờ vả từ người đẹp mà".

(Kit đâu? Lôi chồng về nè! Đi thả thính gái tùm lum rồi á)

Chuyện Angel nhờ vả lại trúng ngay ý của cậu. Mắt chuyển qua tạp chí, cậu nguy hiểm nheo mắt.

Kit, em xem anh trốn thế nào đây?

Kit không ngờ đến tiệc sinh nhật lại gặp lại Ming. Con người này luôn muốn được yên tĩnh có sao hôm nay lại đến đây? Đến khi thấy cậu khoát tay cô gái tóc vàng hôm nọ liền hiểu được. Anh quên mất rằng, bạn gái cậu là con gái một của nhà Prettaya này.

Ming cũng thấy được anh. Lúc Kit bước vào liền dễ dàng trở thành tâm điểm. Thanh nhã tinh tế, mái tóc màu hạt dẻ vuốt lên để lộ phần gáy trắng nõn tuyệt đẹp. Quần áo kiểu cách màu sắc hơi già dặn nhưng lại không mất đi vẻ ngọt ngào, quyến rũ. Bông tai hình chữ thập quen thuộc tôn lên khuôn mặt cá tính toát lên vẻ đẹp kiêu ngạo, làm lu mờ hết mọi chàng trai trong bữa tiệc.

Angel thở nhẹ bên tai cậu, giọng điệu tràn đầy sủng bái, " Đúng thật là xứng mang danh công tử! Xuất hiện cũng có khác người. Đi, qua chào hỏi chút nào". Cậu mỉm cười, ôm nhẹ eo cô bước đi.

Kit phát hiện Ming đi tới chỗ mình, thân hình liền cứng đờ, thoáng chốc lại kích động muốn quay đầu chạy trốn nhưng anh có thể nhịn xuống, thắt lưng nâng thẳng, lạnh lùng nhìn người đang đi tới.

" Sao thế?". Nhận thấy Kit đang căng thẳng, ChanRong ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình. Cô rất thích Kit, thậm chí lúc trước bị đối xử như vậy vẫn không thể hết hy vọng. Cho dù Kit đã nói, anh sẽ không bao giờ có tình cảm với cô nhưng ChanRong vẫn quyết không buông tay. Cô ta cứ cho rằng, chỉ cần mình kiên trì, anh sớm muộn cũng phải chấp nhận cô.

Kit không để ý, ánh mắt cứ nhìn về phía trước, cô cảm thấy nghi hoặc, ngước nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy Angel con gái độc nhất nhà Prettaya kéo theo một thiếu niên đi tới. Bộ dáng tuấn mĩ, khí chất mạnh mẽ, một thân Tây trang màu đen, ẩn ẩn dụ hoặc. Từ lúc thiếu niên kia xuất hiện, rất đông cô gái trong tiệc mừng đều nhịn không được phải giương mắt nhìn, đoán xem chàng trai có thân phận gì với cô gái đặc biệt này.

ChanRong chưa từng gặp Ming, nhìn thấy cậu thân mật với Angel cứ tưởng rằng là bạn trai chẳng qua là ánh mắt chàng trai này nhìn Kit làm cô cảm giác như bị uy hiếp, cánh tay không tự giác vòng qua eo Kit.

" Chào, Rong". Đối với cách xưng hô, Angel từng quen biết thân thích với cô nên thông thường sẽ theo thói quen cũ mà chỉ chào hỏi như thế. Ming không giấu trước, đẩy nhẹ eo cô. Angel hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý, tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng cô vẫn cười nói với ChanRong, "Rong, có thể qua kia nói chuyện với tôi một chút không?".

" Này...". Ả chần chờ, nhìn Ming lại lo lắng nhìn về phía Kit.

" Cô lo cái gì chứ? Ming là em trai của Kit thôi mà".

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Ming, hóa ra người này chính là cậu em trai bất hòa với Kit trong lời đồn. ChanRong ngẩn người, không kịp nói gì đã vị Angel kéo tay đi. Chờ hai người họ đi khỏi, cậu lập tức vươn tay kéo anh, " Muốn ra kia nói chuyện một chút không? Anh trai!?". Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Kit trừng mắt, thầm muốn xoay người rời đi nhưng xung quanh có hơn vài con mắt đang nhìn bọn họ. Anh không muốn mất mặt lại càng không muốn người ta chế giễu. Ming mỉm cười, nhìn anh. Bỗng Kit vươn tay, Ming lại dùng sức giữ lấy, Kit thiếu chút nữa ngã chật vật vào lòng cậu.

" Ming!!!". Anh cắn răng, ngước mắt nhìn căm tức.

Cậu ôm eo anh, thân thể cả hai dường như dán chặt vào nhau. Ming cúi đầu, thở nhẹ bên tai Kit, " Bắt được anh rồi nhé".

(Đm chơi trốn tìm với nhau à?🙄)

Hơi thở ấm nóng bên tai làm cho Kit run rẩy, anh muốn lui về sau, tay cậu càng ôm anh chặt hơn, hòng không cho cơ hội trốn thoát.

" Ming, cậu...".

" Suỵt! Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Anh muốn tiếp tục giãy giụa để làm xấu mặt mình à?". Cậu biết, Kit rất trọng sĩ diện.

Quả nhiên, anh lập tức dừng động tác. Ming cười nhẹ, mở rộng bước chân, ôm anh thân thiện. Kit bị cậu bắt làm theo, bàn tay to lớn của cậu ôm thắt lưng anh bá đạo hữu lực, thân thể hai người mờ ám va chạm nhau. Kit có thể cảm giác được những ánh mắt kinh ngạc xung quanh đang nhìn hai người họ.

Kit cố đè nén hoảng loạn trong lòng, ép chính mình ngước ánh nhìn căm tức lên cậu, thấp giọng trách mắng, " Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì vậy?".

" Anh thì sao? Muốn tự mình chạy trốn đến khi nào?". Ming hỏi lại.

Anh lập tức phản bác, " Ai nói tôi chạy trốn?".

" Vậy mấy ngày nay là ai đã không về nhà?".

Kit liền cứng họng, lập tức nâng cằm, "Cậu không có quyền quản tôi! Tôi đi đâu hay có về nhà hay không đó là chuyện của tôi!".

" Em biết anh đang trốn tránh em. Anh không thể phủ nhận điều đó được!". Ming lần này không cho anh cơ hội phản bác, ánh mắt gắt gao nhìn anh, "Kit, khi nào anh mới có thể bằng lòng thành thực đối mặt với chính mình? Anh sợ cái gì? Anh cũng biết, anh càng sợ hãi càng cho tôi biết được, thật ra anh thích...".

Chát!!!

Âm thanh vang dội, một bàn tay thẳng thắn đáp xuống, ngắt lời cậu.

Mọi người thất thần, kinh ngạc nhìn hai người. Kit nắm chặt tay, tức giận nhìn Ming, thân thể run rẩy kịch liệt, không quan tâm ánh mắt xung quanh mình, xoay người rời khỏi bữa tiệc. Anh đi rất nhanh, như muốn chạy trốn cái gì. Siết chặt bàn tay phải còn vương cảm giác đau vì đánh cậu vừa rồi. Kit nhắm chặt mắt...

Ming chưa nói hết đã đánh trúng chỗ sâu nhất, khóa chặt nhất trong lòng Kit. Chỗ đó anh không dám nghĩ tới, không dám đụng vào. Một giây vừa rồi đã bị người tàn nhẫn phá vỡ.

Anh không muốn nghe cũng không đủ dũng khí lắng nghe, thầm muốn chạy trốn thì đột nhiên, một lực đạo từ phía sau đổ lên người anh, ra sức khiêng lên, " Mingkwan!!! Cậu!...".

Lời nói còn chưa xong, anh đã bị người kia thô lỗ quăng vào trong xe. Kit muốn xuống xe, cửa xe lập tức khóa chặt.

" Mau mở cửa!! Để tôi xuống!!! Ming!". Kit rống giận.

Ming vờ như không nghe thấy, trực tiếp đạp chân ga. Cậu chạy đến chỗ ở của Kit. Lúc đầu ở trong xe, anh có tức giận mắng nhưng rồi lại an tĩnh, cuối cùng để mặc Ming nắm tay anh đi vào.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ ngoài chiếu vào, u ám. Hai người không tiếng động đối mặt nhau.

Ming đi đến bếp, rót một cốc nước sau đó trở lại trước mặt anh, đưa cốc nước cho anh, " Khát nước rồi, uống chút nước đi".

Kit tiếp lấy cốc nước, trực tiếp hắt đổ lên người cậu lại dùng sức ném vào mặt Ming. Anh nghe thấy tiếng cốc trúng phải trán cậu, sau đó là hàng loạt tiếng vỡ từ chiếc cốc rơi vỡ vụn trên sàn.

Ming nhịn cơn đau, hỏi, " Hết giận chưa? Nếu chưa, bên này cũng cho anh đánh". Cậu nâng tay Kit đặt lên gò má phải, Kit không chút nương tay tiếp tục đánh, để lại nhiều dấu tay đỏ hồng trên mặt câu nhưng còn chưa đủ, anh trực tiếp dùng cơn giận dữ tiến đến đấm đá cậu. Ming không lùi không tránh, tùy sức để mặc cho anh đánh, đau đớn ở trên người cũng không kêu ca một tiếng mặc dù đối với sức của anh không là bao nhiêu.

(Úi! Thê nô:>)

Kit như muốn phát điên, đem hết toàn bộ lửa giận, không cam lòng, còn uất ức không thể nói ra đều hóa thành nấm đấm vào người cậu. Dựa vào cái gì?! Cậu dựa vào cái gì mà éo anh?! Dựa vào cái gì mà nói những lời đó với anh?!!

" Tên chết tiệt nhà cậu! Cậu dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy!!? Dựa vào cái gì chứ? Cái gì cậu cũng không hiểu! Cái gì cũng không biết! Cậu dựa vào cái gì mà ép tôi!?". Anh tức giận hét vào mặt Ming đến khàn cả giọng, phảng phất như gào thét, sau đó bắt đầu đẩy ra xa, " Cậu, biến khỏi mắt tôi ngay! Mau tránh xa tôi ra!!".

Ming không nhúc nhích, kiên định mà đứng ở chỗ cũ, đôi mắt thâm trầm trong không gian u ám gắt gao khóa chặt lấy thân thể.

Ánh mắt đó... luôn làm Kit điên cuồng. Ánh mắt quen thuộc như vậy, giống như người đàn ông trong trí nhớ của anh. Kẻ ngốc kia luôn dùng ánh mắt này nhìn ảnh Kit...

" Không được nhìn tôi như vậy! Tôi không cho phép! Không cho!!". Hiện tại, anh giống như một người bị lửa giận thiêu đốt thân thể, từng hành động đều đang cấu xé lẫn nhau bộc lộ ra ngoài. Kit hung hăng cắn lấy tai cậu, răng nanh nhọn hoắt dường như cắm vào da thịt, miệng cảm nhận được vị tanh nồng của máu nhưng vẫn nhất quyết không buông, nước mắt nóng bỏng bắt đầu rơi khỏi hốc mắt.

Kit cực lực chịu đựng, không cho nước mắt mình rơi xuống. Nếu giọt nước mắt rơi xuống, tức là anh đã thừa nhận điều đó. Anh luôn kháng cự, luôn luôn không muốn thừa nhận điều đó với cậu...

Ming trầm mặc không nói, lẳng lặng cảm nhận thân thể trước mặt run lên, nghe anh hô hấp một cách dồn dập, dường như là ẩn nhẫn thút thít, thật sự kiên cường. Kiên cường như thế... cậu biết, có một người vẫn vì cậu mà đau lòng, có một người luôn đem hết tất cả để bảo vệ cậu...

" Đừng sợ. Em ở đây rồi". Giọng nói của Ming rất nhẹ, thực dịu dàng. Tựa như cánh lông vũ, nhẹ nhàng vờn quanh Kit, " Em sẽ không đi đâu cả, sẽ không bỏ anh ở lại. Em ở đây, bên cạnh anh...".

Kit mở to mắt, lông mi nhẹ nhàng lay động. Hồi lâu, nước mắt không cẩn thận rơi xuống. Một giọt... rồi lại một giọt, dừng trên vai Ming, hun nóng tâm can cậu, Ming cảm thấy lòng mình nhuyễn ra hoàn toàn. Có lẽ, cậu luôn chờ thời khắc này, chờ anh nguyện ý thút thít mà không phải đè nén rơi nước mắt trong giấc mộng.

Trong lòng Kit có quá nhiều bí mật, cậu muốn đem từng bí mật ấy mở ra để anh không phải giả vờ nữa, cho dù bi thương cũng tận tình rơi nước mắt.

" Kit... em yêu anh". Lời thừa nhận nỉ non đod trong bóng đêm chạm đến tâm hồn Kit, " Anh muốn... em không yêu anh nhưng mà... đã không kịp nữa rồi".

Từ rất lâu, rất lâu trước kia... Lúc ánh mắt cậu rốt cục cũng không thể rời khỏi người Kit... đã không còn kịp để thu lại, " Kit, để em yêu anh, có được không?".

Kit nhắm mắt lại để nước mắt trào ra. Anh không hiểu cả đời mình sống vì cái gì, anh muốn đối tốt với ba. Anh không thể nào quên được hình ảnh ba đứng trước mộ, bi thống tiều tụy nhưng một lần nữa... anh vẫn như cũ không biết nên ở chung như thế nào với ba. Có lẽ, trong lòng anh vẫn còn oán hận ba.

Đối với Ming, anh luôn hận cậu. Hận cậu cướp đi tất cả tình thương của ba, hận cậu và mẹ cậu cướp đi nhà của anh... Anh hận cậu như vậy đấy. Cho rằng cậu cũng giống như anh, giữa bọn họ chỉ có căm ghét lẫn nhau nhưng cậu lại vào phòng anh hằng đêm, cô đơn mà ôm ảnh của anh. Vào ngày sinh nhật, cậu mua bánh ngọt vì anh, hát mừng sinh nhật vì anh, một mình nằm trên giường mở mắt đến bình minh.

Anh cứ như vậy mà nhìn cậu, ngày này đêm khác. Anh không hiểu, cậu đã yêu anh như thế nào?

Hận thù trong lòng dần trở nên mờ mịt lại bất tri bất giác trở thành đau lòng. Anh không cần cậu như vậy. Anh không cần! Tình yêu... cho tới bây giờ anh đều không cần từ cậu! Yêu chỉ làm cho người ta điên cuồng. Giống như mẹ anh. Vì tình yêu mà u mê cả đời, trước khi chết vẫn nắm chặt tay, khóc lóc nói với anh, ngàn vạn lần đừng tin vào tình yêu. Nó chỉ làm cho người ta thống khổ, giống như bà.

Anh nhớ kỹ lời mẹ, anh không yêu. Mẹ đã nói đúng. Nhìn Ming kìa, không phải cậu cũng yêu vì thống khổ mới có thể đáng thương lại thật đáng buồn như vậy, đến chết vẫn còn ôm ảnh anh có ích gì? Anh sẽ không trở lại với cậu, sẽ không... Cả đời cũng vậy, anh sẽ không yêu cậu. Cậu như vậy... chắc hẳn rất chán ghét anh.

Nhưng mà, anh có thật sự muốn cậu chán ghét mình không? Thật sự không cần tình yêu của cậu sao?

Kit, anh là đang trốn tránh cái gì?

Ngày đó... chính cậu đã hỏi anh như vậy, đôi mắt đen xoáy kia dường như có thể nhìn thấy anh tất cả.

Anh đang trốn tránh cái gì ư? Kit nghĩ. Anh lúc ở mộ chảy giọt nước mắt kia, khi đó đau lòng cũng không cam lòng. Anh đau lòng vì cậu quá ngốc, không cam lòng khi mình không thể đáp lại cậu. Anh luôn không muốn thừa nhận anh sớm đã không còn hận cậu nữa. Hận ý trong lòng đều bị cậu si ngốc làm cho tan biến het.

Anh mắng cậu là đồ ngốc, hai chữ tiếc nuối với anh cùng với lời mẹ nói trước kia làm anh sợ hãi, làm anh không dám tin tưởng vào tình yêu, cho nên anh luôn xem như tình yêu chưa từng tồn tại, không để bản thân thấy sự mờ ám giữa anh và cậu.

Cậu yêu anh, sao anh không biết. Giữa hai người luôn tồn tại sự mờ ám, chỉ là... anh vờ như bản thân không hay biết. Giống như việc rõ ràng có thể bỏ qua nhưng vẫn cố tình trêu chọc, muốn cậu nhìn anh, muốn cậu không thể quên sự tồn tại của mình.

Người đàn ông kia dùng tình yêu si ngốc của cậu khắc sâu vào lòng anh làm anh dù sợ hãi trong tình yêu, dù miệng nói vẫn ghét nhưng vẫn nhớ thương cậu. Trong lòng vụn trộm quyến luyến tình yêu của cậu lại không dám thừa nhận.

Anh cố trốn, cố chạy thoát khỏi cậu. Ở trước mặt thì luôn giả vờ. Cho tới tận bây giờ, Ming tiến sát từng bước lại không muốn để anh tiếp tục trốn tránh. Kit muốn thoát cũng thoát không được. Mệt mỏi lắm... Vì có lẽ trong lòng đã không còn muốn trốn chạy, đã sớm muốn yêu và được yêu.

Kit nhẹ buông răng nanh, Ming ngây ngốc cười hỏi, " Không cắn nữa sao?".

Anh không nói không rằng, rũ mắt, hai tay vẫn nắm chắc cổ áo Ming giận run. Mùi máu tanh trong miệng làm cho anh muốn cười nhưng trong lòng lại ê ẩm.

Người này cứ như vậy, ngơ ngác để mặc cho anh cắn...

" Ngốc...".

" Sao?". Cậu không nghe rõ Kit nói gì. Chính anh đã dùng sức kéo cậu xuống, sau đó mạnh mẽ cắn lấy môi cậu, từng giọt nước trong suốt theo thành dòng chảy xuống.

Ngốc... anh bây giờ không muốn tiếp tục trốn tránh nữa...

                      _Hết chương 8_

______________________________
Vậy là truyện này sắp tới hồi kết thúc rồi đó quý vị:> thử đoán xem cái kết liệu có HE hay không nha😉

Và cho tôi hỏi đôi điều nhé? Nếu chương sau có H nặng thì tôi có nên đưa cảnh H đó vào đây không? Hay cắt cho vui nhờ?😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro