CHƯƠNG 9: KẾT THÚC! HE OR SE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên thêm H vì đơn giản là mình muốn giữ hình ảnh trong sáng, ngây thơ của cặp đôi này cho dù đây chỉ là chuyển ver. vì vậy, mong mọi người thông cảm🙆).
____________________________
Sau một đêm cuồng nhiệt nóng bỏng Kit lờ mờ tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình anh. Hôm qua dường như anh đã buông thả quá độ khiến toàn thân giờ đau nhức nhưng phía dưới không hề dính ướt khó chịu.

Anh nghĩ đến tối hôm qua Ming đưa anh vào phòng tắm, rửa sạch thân thể, sau đó không tiết chế mà làm thêm lần nữa... Dù cho Kit có van nài cậu dừng lại nhưng rốt cuộc cũng không thể ngăn được.

Kit ngẩng mặt, tuy rằng tỉnh lại không thấy Ming khiến anh có chút thất vọng nhưng cũng cảm thấy thất may mắn. Mặc dù đã quyết định không trốn tránh nữa, Kit rất muốn chấp nhận tình yêu này, muốn được yêu cậu nhất có thể nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai. Đối với quan hệ yêu đương, anh cảm thấy thật xa lạ.

Hơn nữa, hôm qua bọn họ còn cãi nhau, vậy mà qua một đêm, tình huống lại hoàn toàn thay đổi khiến Kit không biết nên phải làm thế nào.

Đúng lúc anh đang suy nghĩ bay bổng đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm từ bên ngoài bay vào. Kit hơi do dự, cuối cùng vẫn cố bước xuống giường, lấy tấm chăn bao quanh thân thể, bước chân ra khỏi phòng.

Ming ở trong bếp, trên người chỉ mặc mỗi quần, trên ngực trần còn lưu lại vài vết cào đỏ, đều là dấu vết anh để lại. Ming đặt thức ăn lên bàn, nhìn thấy anh, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười, "Anh dậy rồi à?".

" Ừm...". Kit dời ánh mắt đi, cảm thấy mặt mình nóng dần lên. Anh biết, là mình đang đỏ mặt.

Kit vừa thẹn lại vừa hoảng, loại phản ứng này khiến anh không thoải mái chút nào, hiện bây giờ rất muốn xoay người trở về phòng.

Ming cố nhịn cười. Cậu biết nếu bây giờ cậu bật cười trước mặt anh, anh nhất định sẽ thẹn quá hóa giận nhưng nhìn xem, anh ấy bây giờ trông rất đáng yêu. Vò loạn mái tóc, trên người duy nhất chỉ được bao bọc bởi chiếc chăn trắng để lộ những dấu hôn ở gáy và xương quai xanh mà cậu lưu lại tối qua. Đôi gò má ửng hồng, môi nhỏ vẫn còn sưng. Toàn thân đều như tỏa ra ma lực quyến rũ Ming.

" Có gì để cậu nhìn không, tên này?!". Kit nhìn ánh mắt của cậu nhịn không được liền theo bản năng gắt cậu.

" Anh đáng yêu thật đấy".

Kit ngẩn người, rất nhiều người nói anh đẹp nhưng có lẽ đây là người đầu tiên có người nói anh đáng yêu... Anh giấu đi gương mặt đang phản ứng với câu nói kia ngược lại luôn làm bộ mặt bình tĩnh, cánh môi bất giác cong lên, " Lời khen của cậu không làm tôi trở nên hoàn hảo hơn đâu".

Ming ra khỏi nhà bếp tiến đến trước mặt anh, cúi đầu khẽ hôn lên trán, con ngươi đen chăm chú nhìn anh, " Em không cần anh hoàn hảo nhất, em chỉ cần anh là chính ah như trước kia là được rồi".

Kit cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh đỏ mặt, có chút ngây ngốc nhìn Ming luồn tay vào trong mái tóc mình, "Mingkwan, cậu uống nhầm thuốc à?".

Kit lấy tay đẩy cậu ra, không dám ngước nhìn thẳng. Ở phía sau, Ming luôn cố nhịn cười, trong ánh mắt lộ ra tia vui sướng, quả là cơ hội hiếm có khi thấy anh ngại đến đỏ mặt khiến cậu không nhịn được chỉ muốn bắt lấy anh.

Cậu tiến lên phía trước, dùng sức kéo anh vài ngực, ôm chặt lấy. Kit bất ngờ kêu lên một tiếng, tay theo bản năng chặn trước ngực Ming.

" Cậu làm gì vậy?!". Kit giận dữ nhìn cậu, không chút giãy giụa. Ming ôm anh đi đến cái ghế gần đó, ngồi xuống, để anh ngồi gọn trên đùi cậu, chóp mũi lẹ làng cọ vào vành tai người thương, "Đừng lo lắng, em biết anh sẽ không quen được với thay đổi mới mẻ này...".

Hai người dường như đã đối chọi gay gắt đã nhiều năm như kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung vậy mà giờ đây lại trở thành người yêu của nhau... ai cũng không thể thích ứng ngay được thậm chí còn nghi ngờ đối phương.

" Từ từ sẽ quen, không sao cả. Chúng ta còn nhiều thời gian mà".

Ming nhẹ giọng nói làm anh chậm rãi buông lỏng tâm tư sau đó nhẹ nhàng gật đầu, " Ừm...".

Ming cười khì, khẽ cắn vành tai của anh, khôi phục thái độ cao ngạo, tiếp tục trêu, " Vợ yêu thật biết nghe lời, em vẫn chưa có quen".

" Ai là vợ yêu của cậu hả?!". Kit giận dữ, liếc ánh mắt sang cậu, che lấp sự nghẹn ngùng bên trong. Anh cứ có cảm giác kiểu người này không còn là mình nữa.

" Biến! Đừng có ôm tôi!". Anh đẩy cậu hòng muốn rời khỏi lòng Ming nhưng dễ dàng gì cậu chịu buông tay. Nếu anh thật tâm muốn đẩy cậu ra thì sẽ không sử dụng lực yếu như thế này.

" Quả nhiên, anh vẫn cáu gắt như vậy, có lẽ em quen với tính cách này của anh hơn". Tuy rằng nhìn anh ngại ngùng như thế rất đáng yêu nhưng cậu vẫn thích Kit kiêu ngạo và bướng bỉnh kia hơn bởi vì cái tính cách đó đã khiến cậu say đắm anh một cách điên cuồng đến vậy.

" Điên quá!". Kit nghi ngờ nhìn Ming, xoay ra lườm một cái, cũng không quyết định đẩy cậu ra để mặc Ming ôm anh. Cánh môi hồng lặng lẽ cong lên, anh cảm giác như mình đang được chiều chuộng hết nấc.

Sao anh lại không hiểu được là Ming cố ý nói những lời đó mong muốn anh thả lỏng người, không được suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ cần như vậy, cho dù là cãi nhau cũng được. Không cần sốt ruột, cứ từ từ thay đổi thói quen là được rồi.

Nhìn Kit lặng lẽ tươi cười, Ming cũng nhếch nhẹ khóe môi. Cậu phát hiện Kit rất kiêu ngạo làm cho cậu mê mẩn nhưng cũng không kém phần kích thích dục hỏa trong người cậu. Vì thế, lúc nhìn thấy anh leo ra khỏi giường, xung quanh chỉ quấn một tấm chăn, bộ dạng đầy mê hoặc, phía dưới của cậu lại có cảm giác trướng đau.

Ming không nhịn được, cúi đầu xuống hôn anh. Đầu lưỡi ướt át lướt qua cánh môi, tiến thẳng vào trong khoang miệng, cướp lấy hương vị đầy ngọt ngào. Đôi tay không yên ổn kéo tấm chăn xuống, một bên tay giữ lấy đầu ti, tùy ý mân mê.

Kit ôm chặt gáy cậu, dưới cánh mông tiếp tục ma sát với nam tính nóng bỏng. Tay Kit đi xuống, trực tiếp kéo khóa quần Ming, nắm lấy nam tính liên tục ma sát. Không biết từ khi nào mà anh đã không còn ngần ngại những tiếp xúc nhạy cảm trên cơ thể cả hai.

" Agr...". Ming phát ra tiếng hừ nhẹ, dục vọng trong nháy mắt bùng lên. Cậu để anh ngồi trên đùi mình, ra sức liếm láp đôi môi căng mọng, hai vàn tay càng lộng hành xoa xoa cánh mông mềm mại.

Kit dường như cũng bị ham muốn trong người làm cho quên bản thân đang làm cái gì. Tay anh ra sức ma sát nam tính, lòng bàn tay còn dính chút bạch dịch vừa tiết ra, bàn tay nhỏ bé thỏa mãn trêu đùa.

Hai người dây dưa khá lâu, đầu lưỡi tự động đi vào miệng đối phương, cuốn lấy hơi thở của nhau. Đắm chìm trong khoái cảm khiến hai người không biết có người đứng ngoài cửa, con ngươi kinh ngạc nhìn hai người, một tiếng rống giận lập tức truyền đến.

" Hai người làm cái gì đấy!?".

[...]

Chính ông Chart luôn cảm thấy áy náy với đứa con trai duy nhất của mình. Ông biết ông không phải người ba tốt, ông cũng biết trong lòng Kit luôn oán hận ông - người ba này, nguyên nhân chính là người vợ đã qua đời, bà Nook Anawat Hank.

Ông Chart thừa nhận, ông cảm thấy rất có lỗi với bà Nook. Ông và bà là kết hôn buôn bán, ông không yêu bà ấy, hơn nữa trước khi kết hôn ông đã quen biết bà Yi.

Khi đó, ông và bà Yi đã quen nhau nhiều năm, cũng tính cưới bà Yi vào nhà nhưng xí nghiệp nhà ông vì đầu tư không đúng chỗ, tài chính quay vòng không tới nơi, đứng trước nguy cơ bị phá sản.

Ba buộc ông cưới bà Nook, mẹ lại khóc cầu xin. Ông có thể nghèo, có thể không làm đại thiếu gia nhưng không có cách nào nhìn ba mẹ tuổi già mất đi tất cả, bất đắc dĩ phải chia tay bà Yi, theo ý ba kết hôn với bà Nook.

Ông từng nghĩ sẽ đối xử thật tốt với bà Yi nhưng khi kết hôn được vài năm ông đã cứu được "The Golden", mỗi ngày đều bận bịu với công việc, căn bản không có thời gian ở cùng vợ.

Cá tính của bà Yi cũng mẫn cảm, đa nghi, không biết từ đâu nghe được ông từng muốn kết hôn với bạn gái, bắt đầu nháo ông. Ông Chart vì chuyện của công ty đã bận còn mệt, về nhà còn phải đối mặt với bà Yi cố tình gây sự, làm cho ông càng mệt mỏi, buồn chán.

Về sau, ồn gặp bà Yi, nhìn bà một mình còn mang theo con nhỏ sống quanh căn hộ cũ kĩ, giúp việc rửa bát cho một quán ăn nhỏ kiếm tiền. Ông không nhịn được ra mặt hỗ trợ, dù sao hai người từng có một đoạn tình cảm thân thiết.

Bà Yi và ông dần dần gặp nhau nhiều hơn. Bà Yi dịu dàng chăm sóc làm ông muốn quay lại ngày xưa mà về nhà lại luôn đối mặt với tranh cãi ầm ĩ với vợ, vì thế tâm của ông bắt đầu hướng về bà Yi.

Ông Chart thừa nhận mình ích kỉ, cùng bà Nook tranh cãi nhiều năm đã xóa hết dịu dàng còn sót lại của ông đối với bà. Ông đưa ra yêu cầu ly hôn, bà đương nhiên không chịu, hai người giằng co vài năm đến khi bà Nook bị bệnh mà qua đời, ông lập tức cưới bà Yi vào nhà mà ông Chart lại luôn xa cách với con trai mình. Kit luôn bị vợ ông mang theo bên người. Ông không biết vợ đã nói gì với con, Kit từ nhỏ đã không thân với ông.

Ông Chart vì phiền chán, mỗi khi về nhà nhất định phải đối mặt với tranh cãi cho nên không thường trở về. Lâu ngày, ba và con trai cũng thành người xa lạ. Cá tính ông Chart rất ngoan cố, không biết nên giải thích với con trai như thế nào, cũng không cảm thấy nên để Kit biết chuyện trong quá khứ.

Nhưng đối lập với Kit, Ming rất biết nghe lời, làm việc ổn trọng có trật tự. Ông luôn thích đứa con riêng này, xem cậu như con mình đẻ ra mà đối đãi, thậm chí ông còn nghĩ, nếu như Kit có thể hiểu chuyện được bằng nửa Ming thì tốt rồi nhưng hôm nay ông không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Lúc ông thấy hai người họ thế mà... đang thân mật...

Ông Chart tức giận quá ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

" Chú, chú tỉnh rồi". Thấy ông tỉnh lại, Ming lập tức đứng dậy, đi đến phía giường.

Nhìn thấy cậu, ông Chart liền nghĩ đến chuyện trước ngất đi, hô hấp tức thì trở nên dồn dập.

Ming nhanh chóng vuốt ngực ông, trấn an, " Chú Chart, chủ đừng kích động nếu không huyết áp sẽ tăng, không tốt cho sức khỏe của chú".

Cậu biết chuyện của cậu và Kit đã làm đả kích ông rất nhiều. Với tính cách bảo thủ đó, ông nhất định sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này.

Nghĩ lại, Ming cũng cảm thấy xấu hổ. Khi đó, nhìn thấy ông Chart và mẹ đứng ở cửa, cậu và Kit đều thất thần. Kit vội vàng áp sát người cậu, nhặt tấm chăn rơi dưới sàn vây lên người. Đang muốn nói chuyện ông Chart lại giận đến mức ngất xỉu. Bọn họ đều giật nảy mình, vội vàng đưa ông đến bệnh viện.

" Cậu! Cậu nói cho ta biết! Cậu cùng nó bắt đầu từ khi nào?". Ông Chart vừa thở gấp vừa chất vấn Ming.

" Nếu như nói chính xác... thì là ngày hôm qua ạ".

" Ngày hôm qua?". Ông Chart sửng sốt, lập tức nói, " Tốt, dù sao cũng không phải thời gian dài, ta muốn hai đứa tách nhau ra!".

" Không được ạ. Cháu xin lỗi nhưng bắt cháu làm vậy... cháu không làm được". Ming thẳng thắn từ chối, ánh mắt nghiêm túc chấp nhất nhìn ông, " Thưa chú, cháu sẽ không buông tay anh Kit, cháu muốn cùng anh ấy...".

" Làm loạn!". Ông Chart rống giận, " Hai người là anh em!".

" Tụi cháu không phải!". Thực sự cho tới bây giờ, cậu vẫn không cho rằng Kit là anh trai mình, " Cháu và Kit không cùng chung quan hệ huyết thống".

" Nhưng trên danh nghĩa thì hai người cũng là anh em. Cậu có biết, bây giờ hai người các cậu đã làm chuyện khiến người ta chê cười như thế nào không? Chuyện xảy ra tối hôm qua ở buổi tiệc đã lên báo, bây giờ tất cả mọi người đều hoài nghi quan hệ mờ ám của hai người!".

Là khi ông Chart nhìn thấy ảnh trên tạp chí nên mới cùng bà Yi đến chỗ ở của Kit. Tạp chí đăng ảnh cậu và Kit thân mật ôm nhau, mờ ám đụng chạm, hoàn toàn không giống như anh em mà trông giống như người yêu thì đúng hơn. Có một tờ báo viết sinh động như thật, đem tình sử của Kit ra thảo luận nói cái gì mà người phụ nữ kia đều là lá chắn để che giấu sự thật anh và người em trai yêu nhau.

Ông Chart không còn mặt mũi, cho dù hai người không có huyết thống nhưng trên danh nghĩa thì cũng là anh em. Ông tuyệt đối không cho phép bọn họ quăng hết mặt mũi nhà ông đi!

Ming sớm biết chuyện hôm qua ở bữa tiệc sẽ đưa lên báo, cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với phản đối gay gắt của ông Chart.

" Thưa chú, cháu không hiểu. Vì sao cháu và Kit yêu nhau lại khiến cho người ta chê cười? Bọn cháu yêu nhau là sự thật, cho dù người khác có nói như thế nào, cháu cũng không quan tâm". Dù bây giờ ông Chart có thế nào, cậu nhất định sẽ không buông tay.

" Cậu!!!". Ông Chart tức giận đến phát run, " Ming, bây giờ ngay cả cậu cũng muốn chống đối với ta sao?".

" Chú Chart, cháu không...".

";Thì ra mặt mũi của ba còn quan trọng hơn cả con sao?". Kit ở ngoài cửa thật lâu, rốt cục nhịn không được mở cửa tiến vào.

Bà Yi thần sắc lo lắng đứng cạnh anh. Bà cùng anh đi ra nghe bác sĩ thông báo, không ngờ vừa về ngoài cửa đã nghe thấy ông Chart và Ming nói chuyện. Sắc mặt bà Yi trầm xuống, bà thật sự sợ ba và con trai lại tiếp tục xung đột.

" Kit". Ming nhẹ nhàng lắc đầu với anh, ý nói anh không cần xúc động.

Nhìn ánh mắt của Ming muốn anh bình tĩnh, Kit cố áp chế cơn tức. Làm ba giận ngất đi, cả trái tim anh như muốn bay mất, chỉ sợ ba gặp chuyện không may. Nghe bác sĩ bảo huyết áp ba tăng cao, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được, lúc đó anh mới hết căng thẳng.

Nhưng khi ở ngoài cửa, nghe được lời ba nói với Ming, lòng anh dâng lên nỗi bất mãn, muốn mở miệng tranh chấp với ba nhưng nghĩ tới lời bác sĩ, anh mới xoay mặt, lạnh lùng đáp, " Bác sĩ nói huyết áp ba tăng cao, ba phải chú ý ăn uống, không nên quá kích động".

Những lời Kit nói khi vào cửa cùng với thái độ hiện tại đã triệt để chọc giận ông, " Huyết áp của tao tăng cao còn không phải vì mày?! Rốt cuộc mày đã làm cái gì vậy? Quậy một hồi ở pub, chia tay rồi hợp lại với ChanRong, bây giờ còn kéo cả Ming vào! Mày muốn làm tao tức chết sao!!?".

" Ba nói như vậy, có thể yên tâm được rồi vì ba có thể sống thật lâu". Kit theo bản năng không nhịn được đáp.

" Mày... Đứa con trời đánh!!!". Ông Chart tức giận thở dốc, bà Yi sợ tới mức chạy nhanh đến vỗ nhẹ lưng chồng, " Ông xã, anh bình tĩnh một chút. Đừng tức giận".

Kit mím môi, không hé răng. Ming làm sao không thấy được, nước mắt anh đang sắp sửa trào ra trong hốc mắt. Cậu nắm tay anh, nhéo nhẹ lòng bàn tay một cái, sau đó nói với ông Chart, " Chú Chart, chú đừng giận. Kit không phải là cố ý".

" Tôi thấy nó chính là cố ý!! Nó muốn làm lão già này tức chết mà!!!". Ông Chart vừa thở vừa mắng.

" Chú...". Ming muốn nói nữa nhưng Kit đã giữ chặt tay cậu.

Kit chầm chậm nâng mặt, kiên định nhìn ông Chart, " Ở trong lòng của ba con làm gì cũng sai đúng không? Dù con có làm cái gì ba cũng không vui, cũng bị ba trách móc, la mắng. Ba, ba ghét con đến vậy sao?".

Ông Chart nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên Kit nói như vậy với ông. Nhìn gương mặt kiên định đó của con trai lại nghe được sự khổ sở trong lời nói của anh. Thoáng chốc, ông trầm mặc. Đứa con trai duy nhất... làm sao ông có thể chán ghét nó được chứ? Trước mặt người khác ông kiêu ngạo vì Kit, chỉ là... ông đã quen nghiêm khắc với đứa con này. Vừa rồi cũng vì nóng nảy mới nói những lời đó, ông thật lòng là muốn để tâm đến hạnh phúc của con trai.

Chỉ là, dù không cùng chung huyết thống nhưng bọn nó cũng là anh em, bây giờ lại nói yêu nhau nhưng nếu sau này không yêu nữa thì sao? Đến lúc đó hai đứa phải làm thế nào để ở chung? Hơn nữa, Kit vốn không thích Ming, sao bây giờ lại đem lòng yêu nó? Tuy rằng không muốn nghĩ đến nhưng ông không có cách nào ngăn chặn suy nghĩ của mình.

Bà Yi hiểu ý, vỗ vỗ vai chồng, sau đó quay sang nhìn Kit, " Kit, dì chỉ muốn hỏi một chuyện, con cùng với Ming chỉ vì muốn trả thù dì sao?".

Nhìn hai đứa cùng nhau, bà Yi không sợ hãi, không kinh ngạc, cuối cùng thì bà đã hiểu nguyên nhân vì sao con mình luôn không chịu thừa nhận Kit là anh.

Con mình thì làm sao mà bà không hiểu. Ming là người cố chấp, khi yêu một người thì chính là yêu cả đời nhưng Kit thì sao? Bà không thể khẳng định. Trong lòng không thể không nghi ngờ, Kit dùng con bà là muốn trả thù bà sao?

Kit ngây mặt, lại nhìn ánh mắt rối rắm của ba lập tức hiểu được, "Con sẽ không lấy tình cảm ra để trả thù". Anh đã hiểu, yêu người ta bao nhiêu thì càng không thể đem tình cảm riêng tư của mình ra tổn thương người khác.

Ming cười, sờ sờ bàn tay anh nhưng lại nhận ánh mắt sắc bén của Kit. Anh muốn bỏ tay cậu ra lại bị Ming nắm lấy thật chặt.

Ming nhìn mẹ, " Mẹ, bây giờ mẹ có thể an tâm rồi".

Bà Yi nhìn động tác nhỏ giữa hai người, lại thấy Kit không hất tay Ming ra, chỉ hơi bực bội nhìn Ming một cái, không màng giãy giụa, tùy ý để cậu nắm.

Bà Yi kinh ngạc trong lòng, bà luôn cho rằng chàng trai này chưa bao giờ nhượng bộ nhưng không ngờ... Cuối cùng bà đã yên tâm, quay sang mỉm cười với con, ánh mắt đầy từ ái, " Tùy con thôi. Dù sao cũng đã lớn, chuyện của mình hãy tự mình xử lý".

Không nghĩ bà Yi sẽ nói như vậy, ông Chart kinh ngạc nhìn vợ, " Em có thể đồng ý chuyện hai đứa nó như vậy sao?".

" Con cháu đều có phúc của con cháu cả". Bà Yi vỗ vỗ tay chồng. Ông Chart trừng mắt nhìn hai người, cuối cùng vẫy tay, " Tùy các người, dù gì ta cũng đã già, quản không xong nhưng Ming, cậu chuyển ra ngoài đi. Miễn khi nhìn thấy cậu ta liền cảm thấy tức giận".

Ông quyết định, mắt không thấy tâm không phiền bằng không sớm muộn gì ông cũng bị hai đứa này làm cho tức chết! Ông miễn cưỡng đồng ý quan hệ hai người nhưng mà cũng nói trước đây ông hết giận, cả hai đừng có xuất hiện trước mặt ông! Còn có, bọn họ phải giải quyết chuyện trên tạp chí cho ổn thỏa. Nếu để ông nhìn thấy chuyện chẳng đâu vào đâu chắc chắn khi đó sẽ không dễ nói chuyện như vậy.

Sau ngày đó, quan hệ giữa anh và ba vẫn bình thường nhưng trải qua chuyện ầm ĩ ở bệnh viện, ông Chart không động một chút là mắng con nữa, dù sao tuổi cũng lớn, vẫn nên khác đi chút.

Hơn nữa, bà Yi đến tìm Kit. Nói đến chuyện bọn họ năm đó, bà Yi hy vọng anh đừng giận ba bởi vì người sai, người ích kỉ chính là bà. Vì không muốn con mình chịu khổ, cam tâm tình nguyện làm người thứ ba. Bà xin lỗi anh, nói thực sự xin lỗi anh.

Kit không nhận lời xin lỗi của bà Yi, anh trực tiếp nói với bà, anh sẽ không tha thứ cho bà nhưng cũng không hận đến quá mức. Hận thù chỉ làm cho anh thêm mệt mỏi, anh từng trải qua cảm giác đó nên không muốn tiếp tục như thế nữa.

Anh không thể nói ba không sai nhưng lỗi của ba không thể bình luận. Ông ấy dù gì cũng là ba, Kit không muốn hận ông càng không muốn lặp lại chuyện kiếp trước.

Ba và con trai hai người đều học cách làm thế nào ở chung, tuy rằng hiệu quả không tốt lắm nhưng Ming cảm thấy đã bắt đầu có thay đổi tốt hơn, " Chuyện tạp chí anh nghĩ tụi mình nên làm gì bây giờ?". Ming hỏi anh.

Tính tới bây giờ Ming và anh đã ở cùng nhau được nửa năm, mỗi ngày tạp chí đều truy lùng bọn họ đến đâu càng ngày càng nghiêm trọng hóa, thậm chí còn hư cấu khúc mắc tình yêu của hai người. Ví dụ như, Ming Depanchaya người con riêng chỉ muốn sở hữu tài sản nhà "anh trai" nên không từ thủ đoạn, cuối cùng đạt được trái tim của hoàng tử độc nhất. Nghe đồn hoàng tử sẽ từ bỏ quyền thừa kế, cam tâm giao toàn bộ doanh nghiệp "The Golden" cho người em không cùng huyết thống.

Kit xem xong bực tức quăng tờ tạp chí vào thùng rác, toàn là những tin báo vớ vẩn! Nhưng mà... khi anh nhìn ảnh cậu và anh tay trong tay, bây giờ cả hai còn đang hẹn hò, mặc trang phục thời trang đẹp nhất, nổi bật nhất nhưng Kit vẫn cảm thấy việc này thật ngốc mà Tittle lại nói, hẹn hò là phải mặc đồ đôi, anh cười nhàn nhạt lắc đầu nhưng Ming lại đồng ý tán thành vô cùng.

Kit thực sự phản kháng không có hiệu quả, đành phải theo ý cậu mặc vào.

" Kit, anh thực sự không có hứng thú với vị trí giám đốc của" The Golden" sao?".

Kit nhìn cậu, khóe miệng gợi lên, cười như không cười, " Vậy em cũng không phải vì tài sản của nhà anh?".

Ming hơi nhíu mày, " Anh thử đoán xem?".

" Ừm... Anh đoán là...". Kit dừng lời nói dở, nhẹ nhàng nắm cổ áo Ming kéo xuống, mắt đẹp híp lại, bộ dạng đầy quyến rũ, " Em sẽ không có bản lĩnh ấy đâu".

Ming vươn tay kéo anh vào lòng, thuận thế cúi thấp đầu, "Kit, biết nguyên nhân anh và em ở cùng nhau là gì không?".

" Là gì?".

" Bởi vì...". Ming ở bên tai Kit, giọng thì thầm, " Em - yêu - anh".

Kit khẽ bĩu môi, " Không có câu nào khác nữa sao?".

" Thôi được rồi". Ming kéo anh lên, ôm chặt vào khuôn ngực rắn chắc, " Vậy anh muốn giải quyết bọn theo dõi như thế nào?".

Kit vội liếc nhìn mấy người ở góc đang theo dõi bọn họ, sau đó không chút ngần ngại ôm lấy Ming, kéo mặt cậu sát xuống, " Giải quyết như vậy đi". Vừa dứt lời, trực tiếp hôn lên môi cậu.

Màn hôn môi đó rất nhanh bị chụp lại, nhanh chóng được làm bìa trên trang tạp chí. Ngón tay của Ming nhẹ nhàng lướt qua mặt bìa, ánh mắt dịu dàng. Hình ảnh chàng trai trên tạp chí, gương mặt gần như mang vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng vẫn không giấu được nụ cười ẩn sau khóe miệng cong cong.

Kit buông cậu ra, cất lời, " Biết nguyên nhân anh cho phép em cùng anh là gì không?".

Ming tiến lại, dùng một tay kiêu ngạo nâng cằm Kit lên, đôi mắt tựa hồ xoáy sâu vào đồng tử nâu đen hun hút, " Em dám chắc là, bởi vì... anh - yêu - em".

Phần trên tạp chí lại viết ra hàng tá nhảm nhí nhưng ai thèm để ý nó chứ. Cậu không quan tâm, cậu chỉ cần biết rằng, cậu đã có được thứ khó chinh phục nhất trong đời của mình, đó là tình yêu vĩnh cửu của Kit với chính cậu. Chỉ cần vậy thôi, là đủ.




_Hoàn_

_________________________
Vậy là xong một fic ngắn được khép màn. Cảm ơn các độc giả quen thuộc đã theo dõi đến hết mặc dù đây không phải là tác phẩm của mình 😂😂😂

Lời cuối, hãy theo dõi và chờ đợi những fic sắp tới nhé:333

Yêu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro