Ngoại Truyện 1: Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút, chuông báo thức từ lúc nào đã reo lên một hồi không ngừng nghỉ hại người nào đó đang say sưa ngủ cũng phải tỉnh dậy. Hôm nay Kit bất ngờ không còn ở trên giường nữa, Ming nằm hồi lâu cũng cảm thấy khó chịu liền ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Đoán chừng năm phút sau mang bộ dạng thất thiểu trở ra nhà bếp, mèo nhỏ của cậu đã dậy từ lúc nào và đang làm bữa sáng. Chiếc quần jean ôm sát người cùng áo thun dài tay tuy đơn giản nhưng lại không kém phần đáng yêu còn thêm cái tạp dề màu vàng kia nữa làm anh thêm quyến rũ bội phần. Ming nhìn theo từng hành động của anh, thoáng chốc bỗng sững sờ.

Còn anh, chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng cực kì tốt, ngủ cũng không được nhiều liền lật đật dậy làm bữa sáng. Thực ra anh không giỏi nấu ăn lắm nên thế nào cũng có chút khó khăn. Còn đang căng thẳng không biết đồ ăn vừa chưa thì từ đằng sau có một vòng tay ôm chầm lấy, xoay đầu anh lại mạnh mẽ hôn lấy.

Ming dí chặt lấy phần gáy của người trước mặt, không cho anh một chút khe hở nào, gan cuồng xâm chiếm. Đầu lưỡi nhanh chóng di chuyển tiến vào bên trong trêu đùa nghịch ngợm. Kit bị cậu hôn đến đỏ ửng cả mang tai, một chút không khí cũng bị cậu cuỗm mất. Đến khi cả hai bắt đầu không chịu được nữa, cậu mới nhẹ nhàng buông ra, Kit quen thói liền phát ra câu cáu gắt, "Ming! Em lại làm vậy nữa rồi!", anh luôn bị cậu làm phân tâm như vậy. Khi cậu hôn anh đầu óc anh như bị quay cuồng, nhất thời không thể chống lại mặc dù bây giờ quan hệ hai người đã tốt hơn trước rất nhiều.

" Thôi mà, em giúp anh nấu bù nhé?". Nhìn người yêu mình giận dỗi, Ming chỉ cười, từ phía sau ôm chặt lấy người thương.

Kit trong lòng tuy xót đống đồ ăn đang dần đổi màu nhưng cũng không nỡ trách móc cậu nhiều, cuối cùng chỉ có thể thở dài, " Thôi bỏ đi. Đồ ăn cũng làm xong rồi, ăn tạm cũng được".

Bữa sáng hôm nay của cả hai vốn dĩ sẽ đầy đủ món ăn và màu sắc nhưng rốt cuộc chỉ đơn giản là hai quả trứng rán, một cốc sữa, chút salad rau và vài miếng bánh mì. Anh biết cậu không ăn được đồ nhiều dầu mỡ nên khi làm bánh và rán trứng cũng đã không cho quá nhiều mà có vẻ cậu ăn rất ngon, vừa ngồi xuống đã cúi đầu ăn liên tục. Thậm chí, suốt buổi không ngẩng mặt lên khiến anh thấy tự hài vô cùng nhưng tự hào đến đâu thì tự hào, salad anh làm thực sự có hơi chua và mặn.

" Ming, ăn chút táo không? Món đó anh làm có chút mặn, thông cảm nha". Nói thật, Kit không đành lòng nhìn cậu chịu khổ liền lấy trong tủ lạnh vài quả táo bà Yi mới đưa sang hôm qua cho tráng miệng. Cậu thì rất ngây ngôn ngẩng đầu hỏi, " Có mặn sao?".

What the...? Chẳng nhẽ em ấy mất vị giác rồi?

Anh bất ngờ khựng người, Ming như đọc được suy nghĩ của anh liền lên tiếng, " Tay nghề của anh thật sự rất tốt. Em không mất vị giác đâu. Món anh làm rất ngon mà".

Ming nói vậy, không biết là thật lòng hay chỉ là lời nói dối để anh thấy vui nhưng kể từ sau đó tần suất anh vào bếp cao hơn lúc trước rất nhiều và việc Kit bỏ bữa là điều khó xảy ra khi ở cùng Ming.

Nhưng đột nhiên, có một hôm anh không xuống bếp nữa. Ngay cả nấu cơm thôi cùng không buồn làm, nhất quyết đòi đi ăn ở ngoài. Cậu cười khổ, không phải chỉ là... ấy một chút thôi sao?

Ming vốn tính đã rất yêu chiều Kit, anh nói gì cậu cũng hết lòng chiều chuộng trừ những khi ở trên giường. Kit cũng không tức giận hì nhiều, đôi khi vẫn hầm hực cãi nhau đôi ba câu tí rồi thôi, không tới nỗi phải giận mặt nhau.

Nhưng một ngày nọ, sóng gió bắt đầu ập tới.

Ngày hôm đó, Kit một mình ra ngoài đi mua ít đồ dùng lặt vặt. Đi qua siêu thị cũng có nghe loáng thoáng những câu từ không tốt, thấy được những bóng dáng người ta thì thà thì thầm với nhau còn lấy tay chỉ trỏ này nọ.

Đến lúc ghé qua cửa hàng hoa, Kit vốn định chọn ít hoa về cắm cho thêm màu sắc thì bà bán hoa đột nhiên ném một bó hoa cúc trắng vào anh, còn nghiến răng, điệu bộ kinh tởm nói, " Về mà cắm cho cả phòng cậu cho bớt cái mùi dơ bẩn đó đi! Lọai đàn ông như cậu đúng là chỉ biết chổng mông lên cho đàn ông khác đâm sướng mắt! Thứ bê đê gay lọ câu dẫn nam nhân. Cậu tưởng cậu là con của ông chủ lớn nhất nhì Thái Lan này là có thể lên mặt với ai cũng được à?! Cũng chẳng biết cái thằng đấy nó thích cậu ở chỗ nào? Dù thằng đó không phải là em trai ruột cũng không bỏ qua. Bây giờ còn kéo theo ra ở riêng hay tại vì thằng đấy nghe nói sau này sẽ hưởng hết mọi thứ tài sản từ "The Golden" mà cậu lại không có cái cơ hội sở hữu nên chỉ quen nó vì tiền? Chắc là vậy rồi. Đúng là cái thứ mặt dày, dày giống như con mụ bám dính lấy chồng bà!! Đồ dơ bẩn!!!Tại sao trên đời lại có một loại đàn ông sống thoáng đến như thế được nhỉ? Ơ này!!! Bà còn chưa chửi hết mà thằng kia!? Ơ nó...".

Cuộc sống vẫn luôn như thế. Có người chấp nhận sẽ có người ganh ghét. Dù bạn đang ở trên đỉnh vinh quang hay ngã chân dưới đống bùn nâu bết, chỉ cần bạn bị chú ý thì mọi tâm điểm đều dồn về phía bạn huống hồ gì Kit lại là con trai độc nhất, nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Mọi thứ đều sẽ trở thành hư không. Tất cả mọi thứ quan trọng nhất là mức độ và cảm xúc thôi.

Tối hôm đó Ming về nhà, đèn trong nhà đến một ánh vẫn không bật lên. Cậu vừa mò công tắc, vừa gọi, " Kit, anh đâu rồi?" nhưng đáp lại chỉ là yên ắng lặng, tĩnh mịch bao phủ căn nhà. Cậu bắt đầu lo sợ, sợ rằng Kit sẽ gặp chuyện gì. Hiện tại cả hai vẫn chưa ổn định về cuộc sống khi mới chỉ công khai, vẫn còn rất nhiều trường hợp đột nhập vào nhà khi cả hai đi vắng và lục tung tất cả mọi thứ để có được chút thông tin. Ming vội vàng bật điện, lập tức tìm kiếm, cuối cùng phát hiện anh đang rúc người trong một góc nhỏ gian bếp, kế bên còn là chai rượu vang đỏ nồng. Khuôn mặt nhỏ bé dần ửng hồng len lỏi ẩn hiện dưới ánh sáng của chùm đèn trần nhà vừa bật.

Ming chạy đến ôm chầm lấy anh, không ngừng hỏi han, " Kit! Anh làm em sợ lắm đấy biết không? Có chuyện gì xảy ra phải không? Ngẩng đầu lên nói em nghe xem!".

Kit nâng cằm nhìn chàng trai trước mặt rồi bỗng chốc rúc đầu vào người Ming. Anh thực sự không muốn làm cậu lo lắng. Chấp nhận quen cậu tức là anh đã chấp nhận bao lời mỉa mai, chửi mắng xấu mặt từ người khác mà không mở miệng than vãn. Đây chỉ là bước đầu mà đã là bước đầu thì không là gì so với những khó khăn ở phía trước không thể biết hết được.

" Kit, nói em nghe! Có chuyện gì sao? Hay ai đã gây chuyện với anh?! Nói em biết để em giải quyết bọn chúng!". Ming chưa bao giờ thấy Kit uống rượu với gương mặt thất thần như vậy cả. Dường như bây giờ cậu sắp mất đi bình tĩnh, thấy anh như vậy cậu còn có thể vui được sao?

" Không phải...". Chất giọng Kit dần trở nên khàn khàn do chất xúc tác mạnh của rượu vang lên trong mảng âm thanh đã yên ắng hồi lâu, " Chỉ là... chịu một chút lời đả kích từ chuyện của chúng ta thôi".

Tới lúc này, Ming đã hiểu hết nguyên do của mọi việc. Cậu biết, anh uống rượu không phải cảm thấy mình bị đem ra soi sét mà là vì hiện tại anh đã không muốn đưa mình ra tranh luận, đây chính là cách giảm bớt một phần tức giận, kiêu ngạo vốn có còn lưu lại trong anh.

Cậu bật cười nhẹ, một lần nữa ôm thân người yêu thương ấy vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu mềm, nhẹ cất lời, " Anh yên tâm, đừng có lo lắng về chuyện ở bên ngoài. Chúng ta... Nếu như anh bị người khác nói này nọ kia em cũng giống như anh nhưng chỉ cần chúng ta bên nhau trải qua mọi thứ, em tin những chuyện vặt vãnh như thế không còn trở ngại gì nữa".

Cậu ghé trán mình sát vào trán anh, căn phòng nhỏ bỗng nhiên như thắp thêm ánh sáng. Cả hai kề sát bên nhau, trong màn đêm lạnh giá, có hai trái tim cùng chung nhịp đập sưởi ấm cho nhau.

Hôm sau cậu nói bạn ạ một chút công việc, Kit buồn tẻ ở trong nhà. Hoàn thành xong tập tài liệu, anh nhận thấy vẫn còn nhiều thời gian, Ming vẫn chưa trở về, anh quyết định bật ti vi lên xem, cũng đã lâu anh chưa giải trí rồi.

Kit vừa nằm xem ti vi vừa thong thả nhâm nhi gói snack trong tay, có khi còn ngả ngửa ra cười. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi dần dần tần suất chuông kêu ngày càng nhiều hơn. Kit hơi lưỡng lự, không biết có nên ra mở cửa hay không. Người bên ngoài dường như cũng không ngại đợi, kiên nhẫn bấm chuông đều đặn. Không có cách, ánh đành mở cửa. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt, Kit bỗng khựng người, trong mắt mơ hồ xen lẫn tức giận, " Cô muốn gì?".

Người đàn bà hôm qua đã buông lời chế nhạo Kit đột nhiên quỳ xuống, tay còn đưa một túi quà về phía anh. Bà ta trong bộ đồ màu bạc hơi rách rưới cùng gương mặt sưng tấy, khổ sở nói, " Tôi xin lỗi. Chuyện hôm qua là lỗi của tôi. Tôi biết mình sai rồi... Tôi sẽ không như vậy nữa... mong cậu bỏ qua... Cậu là người tốt, tôi xin cậu, xin cậu tha lỗi cho tôi...".

Người đàn bà kia cúi đầu, khóc nức như một đứa trẻ nhỏ. Kit vốn muốn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng nghĩ tới những con người vẫn luôn ganh ghét anh ngoài kia, Kit đột nhiên không nhịn được lên tiếng, " Cháu tôn trọng cô nên vẫn xưng cháu và gọi cô bằng cô. Nếu cô cảm thấy cháu là người đáng bị kinh tởm thì cháu muốn nói với cô rằng, cháu và cậu ấy yêu nhau như vậy, trải qua gian khổ cũng không ít. Để có thể chấp nhận sống cùng nhau trước đó cháu đã phải thoát khỏi rất nhiều thứ, kể cả tình yêu của cậu ấy. Nếu cô không chấp nhận cháu thì xin cô hãy tôn trọng tụi cháu một tý. Đều là con người như nhau hơn nữa cô còn là người lớn, có lí lẽ sống nhiều hơn vậy còn cô hãy thu lại cái nhân cách rẻ tiền đấy của cô và đừng bao giờ đứng trước mặt cháu nữa. Túi quà đó, cháu không nhận nổi. Cô về đi".

Người đàn bà kia sống chết cũng không chịu về, " Xin cậu! Chỉ cần cậu tha thứ cho tôi thì bất cứ việc gì tôi cũng có thể làm! Xin cậu đấy... nếu không tôi và gia đình sẽ...".

" Sẽ thế nào?". Ming đột nhiên từ bên ngoài bước vào, vest đen còn chưa kịp cởi, giày cũng chưa được thay trực tiếp đi đến người đàn bà kia, bà ta hốt hoảng nép sáng một bên như nhìn thấy thần chết, liên tục cúi đầu, " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi hai cậu! Tôi biết sai rồi... tôi...".

Bà ta cũng đâu phải không biết cái thứ đáng sợ ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu bà còn không thành thật, đừng nói gì gia đình, mạng bà chưa chắc còn giữ được.

Thế nhưng không hiểu sao Kit liền thay đổi giọng, cam nguyện thỏa thuận với người đàn bà, " Thôi được rồi, cô về đi. Coi như cháu đã nhận cái này rồi vậy". Kit lo rằng cậu sẽ biết được liền chuyện không hay vội vàng bảo người đàn bà kia về nhà rồi nhanh chóng đóng cửa, giúp cậu tháo cà vạt, vứt bỏ bộ tây trang rườm rà trên người thay bằng một bộ đồ thoáng mát, " Sao hôm nay về sớm vậy?".

" Hôm nay nhớ anh". Cậu không tính bắt bẻ chuyện ban nãy, dù sao thấy tâm trạng anh tốt hơn là được rồi, thứ khác đều không quan trọng.

" Ming, hay tối nay em làm cơm tối đi".

" Được thôi. Vậy... anh có định thưởng cho em cái gì không?".

" Hmm... Cho em chiếm ti vi suốt tuần, thế nào?".

" Nhưng mà...". Cậu làm ra vẻ mặt nũng nịu rồi nhanh chóng biến thành gian manh, " Em muốn chiếm lấy anh hơn là ti vi cơ!".

Đứng hình. Kit nghe xong câu nói đó chỉ biết câm nín tại chỗ. Lúc nhận ra đã bị cậu chồm tới ôm hôn.

" A! Ming, khoan đã...! Ming dừng... Ưm...".

" Anh là tuyệt nhất".

Đến lúc này, anh đã không còn quan tâm gì nữa...

Đúng vậy. Những chuyện không vui thì cứ để nó trôi qua, chỉ cần em và anh mãi mãi bên nhau hạnh phúc thế này là đủ rồi, đồ lưu manh ạ...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro