Ngoại Truyện 2 : Chỉ Cần Nhau Trong Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ đó, Ming vốn đã đeo bám giờ còn đeo bám hơn nữa, nhất quyết ở cạnh anh 24/24 cho bằng được.

Một ngày...

Một tháng...

Một năm...

Hai năm...

Ba năm trôi qua...

Dựa theo mức độ mặt dày của cậu, anh cũng năng chế độ miễn dịch lên mấy lần. Trong ba năm vừa qua, hai người đã đổi nhà một lần, từ căn hộ của Kit dời sang căn nhà của Ming, nơi đó cách một đoạn xa khu nhà cũ nhưng cao cấp không kém căn nhà của Kit trước đó.

Bỗng một ngày, Ming bỗng rủ Kit đi xem phim. Vốn công việc cả hai khá bận rộn, không lấy đâu thời gian rảnh. Kit nghiễm nhiên từ chối nhưng Ming lại một mực kéo anh đi, cứ nói là bộ phim này rất đáng xem, nếu không xem nhất định sẽ hối hận này nọ. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Kit không thể nào không đi mặc dù anh không hề thích nơi rạp phim đông đúc một chút nào.

Anh và cậu mặc trang phục thường ngày thoải mái nhất nhưng không hiểu sao đường phố hôm nay mọi người đều nhìn anh và cậu bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Không biết nói như thế nào nhỉ? Ánh mắt đó... kì thị có, quáng trách có, ghét bỏ có, hay những ánh mắt nhìn hai người như sinh vật lạ cũng có... Kể từ khi quen Ming, anh đối mặt với những ánh mắt và sự xỉa xói ngày một nhiều hơn.

Nói thẳng ra, dù anh là ai, giàu hay nghèo, nổi danh và trôi dạt như những chiếc lá không tìm thấy nguồn cội, hễ người khác cảm thấy không vừa lòng, họ đều sẽ không chấp nhận. Họ phân ra nhiều chủng loại khác nhau, có người sẽ hiểu được mà nhanh chóng biết điểm dừng của mình còn những người không hiểu sẽ tìm mọi cách lôi bằng được gốc rễ của mọi thứ. Dù là xẻng hay axit, cái họ muốn chính là phơi anh dưới ánh nắng mặt trời gay gắt kia cho tới khi anh thân tàn hoa rụi, chấp nhận với sự thật, tách khỏi xã hội, rời khỏi cuộc đời.

Phải nói, thế giới này thực sự có một mặt rất đáng sợ, nhất là mặt đó của mạng xã hội kết nối ra ngoài thế giới.

Kit bật cười. Cũng chả hiểu sao lúc ấy anh lại cười nữa. Khi đã dẹp bỏ những ý nghĩ buồn phiền, anh lại trở về với phong cách cũ, tự tin và kiêu ngạo nhất của mình.

Cậu và anh đã chọn được một ghế đẹp lại khuất, mua ít bỏng ngô và nước ngọt rồi trở về ghế. Ánh đèn trong màn đêm bắt đầu sáng rọi dưới một góc hình lớn, từng thước phim bắt đầu chạy một cách rất bài bản, cốt truyện nhân vật cũng dần được hiện ra.

Không biết qua bao lâu, Kit vô tình gục vào vai cậu mà thiếp đi. Cho tới khi được cậu gọi dậy thì xung quanh đã không thấy một bóng người.

Không phải nói, dạo này anh cực kì tham ngủ, ở đâu cũng có thể ngủ được. Dù đã sắp xếp thời gian công việc nhưng dường như anh không hề thấy đủ. Có lần anh còn để ti vi ngồi phát một mình rồi tự mình ngủ quên trên ghế sofa ngoài phòng.

Ra khỏi rạp, Ming nắm tay anh dẫn qua công viên. Vẫn cái nắm tay đó... ấm áp và quen thuộc đến vậy.

" Kit, anh xem, có phải hôm nay bầu trời rất đẹp không?". Ming ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện xa xa, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Hoàng hôn càng về chiều nhuốm một màu vàng nhẹ lại đo đỏ giữa một vùng trời bao la rộng lớn. Tuy nhuốm màu sắc tang thương nhưng lại kết nối hai trái tim hòa làm một. Vòng tròn đu quay dần dần chuyển bánh, chậm rãi và khiêm tốn như muốn con người bên trong có thể đem hết những điều muốn nói riêng cho người bên cạnh. Chỉ có hai người mà thôi...

Kể từ lúc anh và cậu chính thức với nhau đã là ba năm bốn tháng mười hai ngày (🙂), họ cùng nhau trải qua những khó khăn cuộc đời, vô lo vô nghĩ và đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Đã lâu lắm rồi Kit mới có thể ngắm cái ánh hoàng hôn chiều tà này. Bao lâu nhỉ? Chắc có lẽ là từ kiếp trước, ngay cái ngày trước khi xảy ra tai nạn máy bay anh cũng ngắm nó như thế này. Bây giờ cũng thế, chỉ khác mỗi cảm xúc và hoàn cảnh thôi.

" Ừm, đẹp thật". Kit khẽ cất tiếng, giọng đủ lớn vang lên trong không gian chật hẹp.

" Vậy... sau này cứ mãi bên cạnh em ngắm hoàng hôn như thế này có được không?".

Kit hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không phản ứng gì, hồi lâu sau mới mỉm cười gật đầu. Vòng xe chuẩn bị lăn đến đỉnh cao nhất, Ming nắm lấy tay anh rồi ép sát vào cửa buồng, một làn da lành lạnh tiêp xúc lên môi khiến anh bất giác quên nhịp thở.

Tuy ở xa trên cao thế này có bị ai chú ý không nhưng Kit cũng nhanh chóng đáp trả, đầu lưỡi quyện vào nhau từ ngọt ngào yêu thương đến nóng bỏng ướt át. Kit hăng say cùng anh nô đùa không nghĩ đến bản thân đã sớm mất hết sức kháng cự mà dựa người vào vòng tay cậu. Sức nóng của mặt trời ở phía xa kia lúc này không thể nào so được với sức nóng trong buồng đu quay. Một bàn tay đột nhiên di chuyển xuống bụng khiến não bộ anh sực tỉnh. Nhanh chóng bắt lấy cánh tay ấy, bất giác hành động có chút loạn xạ, " Ming, sẽ có người nhìn thấy đó...".

Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, Ming biết rõ anh đang lo lắng điều gì, " Em biết rồi".

Bánh quay dừng lại một lúc lâu trên đỉnh mà không thấy di chuyển, Kit vừa định mở miệng hỏi Ming đã vội lên tiếng, " Anh Kit, anh có biết câu chuyện về vòng tròn đu quay không?".

Anh lắc đầu, khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu. Cậu xích người lại, làm cho khoảng cách hai người không còn là xa xôi, giọng trầm ấm thốt lên, " Có người nói, vào lúc hoàng hôn, chỉ cần lên đến đỉnh vòng cầu nguyện hoặc là tỏ tình với người mình yêu thì tình cảm của họ sẽ được trời cao nhìn thấy, bên nhau mãi mãi, không gì có thể ngăn cách...".

" Anh Kit, đồng ý lấy em nha?".

Một chiếc hộp nhung màu đỏ được đưa ra, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh dần hiện ra trước mắt. Ánh hoàng hôn đỏ ửng dịu dàng chiếu vào khiến nó càng trở nên thêm cuốn hút, bắt mắt.

Trong lòng anh bây giờ... ngổn ngang biết bao nhiêu là cảm xúc.

" Được".

Kit mỉm cười, lúm đồng tiền lộ ra trên cái má phúng phính đáng yêu. Một nụ cười thiên chân hạnh phúc khi yêu và được yêu...

Bánh xe bắt đầu lăn... Chiếc nhẫn cũng nằm gọn trên ngón tay của Kit từ lâu.

Ming ôm chàng trai đối diện vào lòng để cho đu quay thực hiện nốt nửa vòng quay còn lại. Chiếc đu quay lúc này... đã không còn cô độc một mình nữa...

Nó vì người đối diện mà quay, vì tình yêu chân thành nhất, hiện hữu nhất mà quay, vì cậu... và vì anh.

Đôi khi, tình yêu, chỉ đơn giản là... thích một người mà không cần đáp trả bởi vì sợ bị từ chối mà mất đi chút tình bạn cuối cùng của đời mình.

Là khi yêu một người và cùng người ấy mỗi sáng thức dậy, cùng người ấy làm việc, cùng người ấy đi dạo, vui chơi,... cùng người ấy tay trong tay trở về nhà, căn nhà riêng chỉ của hai người.

Là cảm giác nhớ người ấy đến phát điên, gọi điện cho người ấy chỉ để nghe thấy giọng nói của họ, chỉ để nhớ từng lời họ nói, chỉ để... tìm cho mình một chút rắc rối mà không sợ bị phiền lụy.

Là... chấp nhận yêu cả cái xấu của người đó. Yêu một cách trọn vẹn, không cần đến hết kiếp này qua kiếp sau, chỉ cần mãi như phút ban đầu chớm nở...

Cậu nắm tay anh đi trên con đường đầy lá vàng rơi. Cậu biết, có anh trong đời... là đủ rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro