Hạnh phúc lúc nào cũng không trọn vẹn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở lại hồ một lúc, hắn cũng nhanh chóng đưa cậu về nhà...
- Chắc mọi người lo cho em lắm
- Tôi xin lỗi...
- Đó, mới nhắc... *Both nhìn về phía Mark đang chạy lại*
- New Year, cậu đi đâu vậy hả? Có biết bọn tôi lo cho cậu lắm không? 
- Xin lỗi đã làm cho mọi người lo, tôi chỉ đi dạo cho tâm trạng tốt hơn tí thôi
- Cậu không sao là tốt rồi *Mike mỉm cười*
- Mà Yui đâu? *cậu nhìn xung quanh*
- Em ấy mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi
- Cảm ơn các cậu nhiều lắm, cũng muộn rồi, các cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi
- Vậy bọn tôi về nha, có chuyện gì nhớ gọi đấy
- Ừm...
- Anh cũng về đây, có gì thì cứ gọi anh *Faisal mỉm cười vỗ vai cậu*
- Được rồi, tạm biệt
-Anh cũng về đi chứ *cậu liếc mắt nhìn hắn*
- Haizz...anh mệt quá, anh đi nghỉ đi chút đây *hắn lơ cậu, tỏ vẻ mệt mỏi rồi nhanh chóng vào phòng cậu, thả mình trên chiếc giường êm ái*
- Này, sao anh cứ tự nhiên như ở nhà vậy hả? *cậu la oai oái nhưng mà hắn vẫn không thèm quan tâm*
Thở dài, cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm... Dọn dẹp lại nhà cửa một chút, lại ngước nhìn nơi kia, hai tấm hình của ba mẹ cậu khiến cậu không khỏi đau lòng...
- Ba, mẹ...con sẽ làm được...đúng không? *cậu hít vào một hơi thật sâu, cố ngăn cho dòng lệ không trào ra khỏi khóe mắt*
.....
- Yui, dậy ăn tối đi...Both, dậy...
Cậu lay lay người Yui rồi đánh mạnh vào người Both
- Sao em lại đối xử bất công vậy hả? Đối với Yui thì dịu dàng, còn đối với anh thì...
- Không muốn thì về nhà đi... *cậu quay người đi ra ngoài*
- Em đừng mơ đuổi anh về, còn lâu...
.....
- Anh hai, anh đừng buồn nữa nha *Yui nói khi thấy cậu vẫn chưa chịu ăn gì*
- Thằng nhóc này, câu đó phải để anh hai nói với em mới đúng
- Mọi chuyện cũng qua rồi, đau khổ thì cũng chẳng có ích gì, cứ sống thật tốt ở hiện tại, vậy là được rồi... *Both lên tiếng, xoa dịu bầu không khí*
- Cảm ơn anh...
- Không ngờ anh lại nói được những điều như vậy...
- New Year, em đừng nghĩ xấu cho anh vậy chứ
- Ai nghĩ xấu cho anh, trước giờ anh vẫn vậy mà
- Anh hai, anh Both cũng là người tốt mà...
- Yui, em yên tâm, đợi khi lấy cậu ấy về nhà, anh sẽ giáo huấn lại cậu ấy sau.. *Both nói với giọng kiên quyết*
Trên đầu New Year có một con quạ bay ngang qua
- Nè, cái gì mà lấy về hả? Ai nói sẽ gả cho anh?
- Em không đồng ý, anh cũng bắt cóc em về làm vợ
- Đúng là đồ tự kỉ
Quạ lại chuyển hướng qua đầu Both
- Thôi thôi, cơm nguội hết rồi, hai anh mau ăn đi
- Anh Both, anh ăn cái này đi... *Yui gắp một ít thức ăn bỏ vào chén Both*
- Yui, chỉ có em mới quan tâm tới anh *Both vừa nói vừa liếc nhìn cậu*
- Có tay thì tự mà gắp, tôi đâu phải bảo mẫu của anh
- Anh hai em là vậy đấy, sau này, trăm sự nhờ anh
- Yui, vậy là em đồng ý gả New Year cho anh rồi sao?
- Em luôn đồng ý mà...
Hmmm...có mùi gì đó hơi khét khét, quay qua thì thấy đầu New Year đang bốc khói nghi ngút, mắt phát ra tia ti laze đáng sợ... Yui cùng Both khẽ rùng mình một cái, cúi đầu ăn cơm tới tấp
- Anh Both, món...món này cũng ngon a~~
- Ừ ừ, anh thấy New Year là nấu ăn ngon không ai bằng...
- Em cũng thấy vậy đó *Yui khẽ cười*
- Nếu anh mà cưới anh hai của em về làm vợ, quả thật có phúc...
Yui nói ra những lời này mà không biết khói lửa ngày càng dâng cao
- YUI, BOTH
Trái đất hình như vừa bị rung chuyển...
- Hai...hai người dám hùa nhau ăn hiếp tôiii ahhh... *mặt cậu đỏ bừng bừng*
"Oh baby I...think that I'm falling in love with you..."
- Anh hai, có.... có điện thoại kìa 
- Chờ tôi nghe điên thoại xong sẽ cho hai người biết tay *cậu lườm hai người kia một cái sâc bén, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng...*
"Số lạ...?"
Cậu không chầm chừ ấn vào nút nghe
- Alo
- Cậu có phải là New Year? *giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên*
____________________END____________________
Rốt cục người đang ông đó là ai? Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro