Tìm lại nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi, hắn thấy cậu đang nằm ngủ trên nền cỏ. Đúng là hắn đoán không sai mà, chỉ có nơi này mới khiến cậu cảm thấy bình yên...Tiến lại gần mà ngồi xuống cạnh cậu, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt mà không khỏi xót xa. Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương ở khóe mi cậu, hắn lại giận mình không bảo vệ được cho cậu, phải chăng hắn được gánh mọi đau khổ cho cậu thì tốt biết mấy...
- Không...ba...mẹ...hai người đừng bỏ con mà... *cậu chợt quơ tay loạn lên, miệng không ngừng lắp bắp trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền...*
- Có anh ở đây rồi, đừng sợ *hắn kéo tay cậu ôm chặt vào lòng*
Cậu mở mắt ra, ban đầu định vùng vẫy nhưng mà sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, lại không nhịn được mà ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên từng hồi...
- Cứ khóc đi, khóc sẽ làm em dễ chịu hơn... *hắn vỗ nhẹ lưng cậu*
-Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với tôi đến vậy? Tại sao lại mang những người thân của tôi đi? Tại sao? Hức...hức... *cậu khóc mỗi lúc mỗi lớn, nước mắt tuôn ra ướt đẫm một mảng áo hắn*
- Mỗi người đều có một số phận riêng, em cũng đừng đau lòng quá, hãy để mẹ em ra đi thanh thản đi, không phải em vẫn còn Yui, còn mọi người, và còn anh nữa sao?
- Both... *cậu ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn hắn*
- Có chuyện gì sao?
- Cảm ơn anh...
- Được rồi
- Ừm...sao anh biết tôi ở đây?
- Em nghĩ anh là ai chứ? Em đó, luôn làm anh lo lắng, anh chỉ sợ em làm điều gì dại dột
- Tôi sao? *cậu đột nhiên đứng dậy* Tôi đâu có ngốc đến mức đó chứ? Tôi là New Year, sẽ sống thật mạnh mẽ *cậu hét to lên, để xua tan đi nỗi buồn, xua tan đi đau khổ?
- Còn tôi là Both, nguyện sẽ chăm sóc New Year suốt đời *Both mỉm cười mà hét to*
- Anh nói nhảm cái gì vậy hả? *cậu giật mình quay sang nhìn hắn*
- Em cũng nghe rồi đó...
"Reng...reng...reng..."
Chuông điện thoại của Junhyung chợt reo lên
- Alo, tôi nghe
- Both, con đi đâu suốt mấy hôm nay không chịu về vậy hả, con có biết vợ sắp cưới của con đã về nước rồi không?
- Vợ sắp cưới? *Both ngạc nhiên*
- Đúng, mau về nhà đi, còn chuẩn bị hôn lễ
- Ông thôi đi, ông có quyền gì mà bắt tôi kết hôn?
- Tao là ba mày đấy, mày mà không về thì đừng gọi tao là ba nữa
- Tốt thôi, dù sao thì từ trước tới giờ, ông cũng đâu coi tôi là con trai của ông
- Mày, thằng bất hiếu
Hắn không để ông Chinso nói thêm, đã tức giận mà tắt máy rồi ném luôn chiếc điện thoại xuống hồ...
"Thì ra hắn sắp cưới vợ rồi sao? Nhưng mà tại sao lại nói yêu cậu? Rốt cuộc hắn xem cậu là gì đây?"
- Anh...sắp cưới vợ sao... *cậu ấp úng*
- Không có, em đừng bận tâm, em hãy nghe cho kĩ đây, suốt đời này, anh chỉ yêu mình em thôi *hắn bỗng thay đổi sắc mặt, nhìn cậu chăm chú*
- Nhưng mà tôi đâu thích anh
- Anh đã nói là sẽ chờ em rồi mà *hắn mỉm cười, đưa tay nâng cằm cậu lên*
Cũng không có nói gì mà bất giác đặt lên môi cậu một nụ hôn...Cậu không phản kháng, không hiểu đang nghĩ gì, tay vô thức vòng qua cổ hắn, vụng về mà đáp trả nụ hôn... Both ôm chặt lấy eo cậu, hôn cậu đến khi cậu khó thở, đánh thùm thụp vào người hắn mới chịu buông tha...Cậu không dám nhìn hắn, cũng bởi vì không muốn hắn thấy khuôn mặt đỏ như trái gấc của mình, chỉ tựa đầu vào ngực hắn. Nhìn biểu hiện của cậu, hắn lại không sao giấu nỗi nụ cười, vòng tay mà ôm chặt lấy cậu. Không biết việc cậu đang làm là đúng hay sai nhưng mà hiện tại, cậu chỉ muốn rằng thời gian có thể ngừng trôi, để cậu giữ mãi giây phút ấm áp này, được ở bên hắn, được hắn ôm trọn vào vòng tay. Không nghĩ đến chuyện gì khác, không phải nghĩ đến cảm nhận của ai, chỉ nghĩ đến bên hắn là hạnh phúc, vậy là được rồi...
"New Year, đừng lo sợ điều gì cả, hãy chỉ mãi mỉm cười...bởi anh, sẽ luôn ở bên cạnh em..."
____________________END____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro