Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã xem mấy cảnh tỏ tình sến sủa trong phim Hàn Quốc khi nam chính bất ngờ nói rằng mình yêu nữ chính chưa? Nếu rồi thì bạn sẽ rất dễ dàng hình dung hoàn cảnh của Jungkook bây giờ, có khác thì cũng chỉ là cả hai nhân vật chính của chúng ta đều là nam mà thôi.

Trong khi Jungkook im lặng không biết nói gì thì Taehyung đã lên tiếng:

-Tôi biết là rất khó để em có thể quên hắn. Nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng tôi yêu em, Jeon Jungkook

Thấy Jungkook vẫn không nói câu gì, Taehyung cười cay đắng, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu “Cuối cùng vẫn là quá muộn sao”

-Nếu em đã không thích thì….

-Tôi không ghét anh!!!

Jungkook đột ngột lên tiếng, khiến Taehyung và cả chính bản thân cậu ngạc nhiên. Cậu không hiểu vì sao mình lại nói thế nữa, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt kia cậu lại muốn xoa dịu đi nỗi đau của anh ta, muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng vẫn thường trực trên môi của người đối diện.

Cảm thấy không khí có phần ái muội, Jungkook lên tiếng:

-Tạnh mưa rồi, chúng ta về thôi.

Nói đoạn cậu quay lưng bước đi, không để cho Taehyung thấy những vệt hồng trên gương mặt mình. Khi Jungkook đã đi được một đoạn khá xa, Taehyung mới bừng tỉnh, vẻ buồn bã đã không còn, tựa như ánh mắt đau thương khi nãy của cậu chỉ là ảo ảnh vậy, thay vào đó, trong mắt cậu lại hiện lên những tia hi vọng “Cậu ấy nói không ghét mình, cũng không từ chối, vậy là mình vẫn còn cơ hội”

Taehyung vui vẻ chạy theo Jungkook hô to, không nhận ra nụ cười nhẹ trên môi của người phía trước.

-Jungkookie!!! đợi đã!! tôi đưa em về
-----------------------

Hoseok không có em trai, và anh cũng không muốn có em một chút nào. Nếu như em trai anh giống Jungkook thì anh sẽ sớm vào viện vì huyết áp cao mất. Tỉ như bây giờ vậy, Hoseok đang rất lo lắng vì 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Jungkook về nhà. Khi Jimin gọi điện hỏi anh Jungkook đã về chưa thì anh đã đinh ninh rằng có chuyện gì xảy đến với cậu em họ của mình rồi. Cũng may là Taehyung nhắn với anh rằng đang đưa Jungkook về, nếu không thì dám chắc là anh sẽ gọi điện báo cảnh sát tìm trẻ lạc lắm.

-Jeon Jungkook!!! Em có biết là anh lo lắm không hả?!!!

Hoseok giận dữ mắng em họ mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của cậu thì anh lại thấy lo hơn.

-Mau mau vào trong thay quần áo đi kẻo cảm lạnh. Cậu cũng vậy nữa Taehyung

-Không sao đâu hyung, nhà em cũng không xa lắm, anh lo cho Jungkook hộ em nha. Cậu ấy vẫn chưa ăn gì, nếu có thể anh nấu cho cậu ấy chút gì ấm ấm được không. Em cảm ơn hyung nhiều.

Nói rồi cậu cúi người tạm biệt và quay người ra về. Để lại đằng sau là một Hoseok đang hết sức ngạc nhiên. Đùa chứ sao nghe có cảm giác như chồng đi làm xa giao cô vợ nhỏ cho mẹ ở nhà chăm sóc vậy. Mí mắt anh giật giật rồi quay sang nhìn Jungkook giờ đây mặt đang đỏ lựng, trời ạ em họ anh cũng có thể đáng yêu thế này sao? Mà tưởng hai đứa nó ghét nhau như chó với mèo mà, sao giờ lại thân thiết đến mức đưa về nhà rồi còn quan tâm dặn dò như vậy. Hoseok thở dài rồi đẩy Jungkook vào nhà, chuyện của bọn trẻ anh không nên xen vào làm gì.
-----------------------

Những ngày sau đó trôi qua một cách bình yên. sau vụ cãi cọ của TaeKook hôm đó, Seokjin đã rất lo lắng, nhưng khi đến quán vào ngày hôm sau thì bao lo lắng trong cậu tan biến hết. Không biết vì lí do gì mà không khí trong quán rất lạ, hay nói chính xác hơn là hành động của Taehyung và Jungkook. Taehyung dính lấy Jungkook như sam vậy, chỉ cần cậu ấy kêu gì là chàng trai đang yêu của chúng ta sẽ thực hiện ngay mà không cần kêu đến lần thứ hai. (đồ thê nô =_=!)

Vì vậy trong quán thường hay thấy những cảnh như vầy:

-Taehyung, bàn số 3

-Taehyung, tôi khát

-Taehyung, tôi đói

-Taehyung, trẫm chán rồi đấm lưng cho trẫm

-Taehyung…

-Taehyung….

………

Ba anh lớn thấy vậy cũng tò mò đi hỏi Taehyung, phải dùng biết bao nhiêu biện pháp từ dỗ ngọt cho tới uy hiếp thì cuối cùng cậu ta cũng phun ra được một câu khiến cả ba người cùng ngao ngán:

-Em đang theo đuổi Jungkook

Taehyung ah~~ số em còn khổ dài dài. Cả ba người cùng một suy nghĩ lắc đầu nhìn Taehyung lại vui vẻ chạy đi tìm Jungkook.

Còn Jungkook thì sao, tất nhiên là thằng bé sẽ lợi dụng thời cơ hết mức có thể mà hành hạ ai kia. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng Jungkook đang đùa giỡn Taehyung nhưng Seokjin biết không phải như vậy, ánh mắt khi Jungkook nhìn Taehyung đã nói lên tất cả. Nó hệt như ánh mắt khi cậu nhìn Yoongi trước kia vậy. Seokjin giật mình, nhận ra bản thân lại bất giác mà nghĩ về người kia.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại của Seokjin rung lên, chị Soowan nhắn rằng bộ phim cậu đóng cùng với Yoongi rất thành công nên đạo diễn đã quyết định mời mọi người trong đoàn làm phim đi liên hoan một bữa.

Nhắc đến công việc của cậu thì Seokjin không hiểu là do vô tình hay hữu ý mà hầu như các hoạt động của cậu đều là cùng với Yoongi, hai người phải gặp nhau nhiều đến nỗi mà còn được các fan bình chọn cho giải cặp đôi của năm. Seokjin mỉm cười, họ sẽ nghĩ như thế nào khi biết cậu và hắn ta đã từng là một cặp thật sự.

Xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cậu nhắn tin lại cho Soowan địa điểm của mình. Cất máy đi Seokjin lại nhớ đến phiền muộn của mình gần đây, dạo này Namjoon  rất lạ, luôn tránh mặt cậu, lần nào cũng khéo léo kiếm lấy một lí do thích đáng để từ chối cậu. Seokjin cảm thấy hơi buồn, vì sao mỗi khi có chuyện không vui Namjoon lại không thể chia sẻ với cậu cơ chứ, chẳng nhẽ cậu không đủ để cậu ấy công nhận là một người bạn tốt sao.

/Beep//Beep/

-Seokjin lên xe đi, mọi người đang đợi đó
-----------------------

Vì bộ phim khá thành công nên đạo diễn cũng phóng khoáng hơn bình thường, đồng ý cho bọn họ liên hoan tại quán bar mặc dù diễn viên của họ lại rất không nên vào những chỗ như thế này một cách công khai. Cũng may là đạo diễn đã tính trước và đặt phòng nếu không thì không biết trên các mặt báo ngày mai sẽ có tin gì nữa.

Không khí của bữa tiệc rất nhộn nhịp, ai cũng vui vẻ vì bộ phim thành công và chẳng mấy khi Yoongi cũng tham gia vào những bữa tiệc kiểu này. Nhắc đến Yoongi, hắn ta đang khổ sở khi bị đạo diễn mời rượu, buộc phải tiếp rượu mặc dù cho trên mặt có biểu hiện không muốn. Seokjin buồn cười nhìn bộ dạng khốn khổ của ai kia mà không biết rằng đạo diễn đã hướng mình mời rượu:

-Thạc Trấn, cậu cũng đừng như vậy. Uống một ly đi nào

Nói đoạn ông đưa ly rượu cho Seokjin, mọi người trong phòng thấy có người còn chưa uống thì bắt đầu hò reo cổ vũ, buộc cậu uống. Vì nể mọi người, cậu tiếp lấy ly rượu và tu một hơi. Mọi người lại tiếp tụ hò reo, như được đà mà tiến tới mời rượu cậu, Seokjin tội nghiệp không còn cách nào khác ngoài việc phải uống từng ly một.

Sau một hai tiếng thì mọi người gần như gục hết, những ai còn tỉnh táo thì lịch sự xin phép về trước. Seokjin cũng không ngoại lệ, từ trước đến giờ cậu đâu có uống rượu, vì vậy chỉ đến ly thứ 3 đầu cậu đã bắt đầu choáng váng rồi.

Seokjin cố gắng đứng dậy, lảo đảo sắp ngã thì có một bàn tay đỡ lấy eo cậu rồi dìu cậu ra khỏi phòng.

Người đó nói gì đó với quản lý quán rồi nhận lấy chìa khóa và dìu Seokjin lên phòng. Đang định đặt cậu ấy xuống giường thì Seokjin bỗng ôm lấy cổ người nọ rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ. Người kia lúc đầu còn bối rối nhưng một lúc sau lại như bị nụ hôn kia mê hoặc mà chìm vào sâu nó, anh đặt một tay lên hông của Seokjin còn tay kia đặt sau gáy cậu để làm nụ hôn thêm sâu. Sau một hồi dây dưa, người nọ tiếc nuối dứt nụ hôn để lại là một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Seokjin hướng đôi mắt phủ sương của mình lên nhìn người nọ, nó đẹp đến nỗi như hút hồn người đối diện vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu đã khiến cho anh ngỡ ngàng:

-Min Yoongi, đồ tồi. Tôi đã làm gì sai mà anh lại bỏ mặc tôi như vậy. Vì tôi ngốc nghếch? Vì tôi xấu xí ư? Từ đầu anh đã chỉ coi tôi là một món đồ chơi chán thì vứt phải không? Anh biết không, không có anh tôi vẫn sống tốt. Tôi sẽ cho anh thấy không có anh Kim Seokjin tôi vẫn có thể tiến lên!!!

Người đối diệt ngỡ ngàng, anh không nghe lầm đấy chứ, cái người luôn ám ảnh trong tâm trí anh lại đang ở ngay trước mặt anh đây ư

-Seokjin?!!!!

Nghe thấy có ai gọi tên mình, Seokjin dần tỉnh táo hơn. Cậu mở to mắt khi nhận ra cái người đang ôm lấy mình:

-Yoongi!!!!

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro