Chap 9: Chân tướng (vkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Taehyung chạy nhanh qua những con phố, cậu không hiểu tại sao mình lại phải chạy trốn nhưng Taehyung vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi trước mặt cậu là khu công viên gần nhà
__________________

-Này, cậu khóc đấy à?

Một giọng nói vang lên. Cậu bé với đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt mình tò mò hỏi

-Không liên quan đến cậu. Hay là cậu cũng muốn trêu chọc tôi?

Cậu bé vốn đang ngồi khóc, ngẩng đầu lên trả lời, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi

-Trêu chọc cậu? Tại sao mình phải làm vậy chứ?

-Không ai muốn chơi với tôi cả, họ gọi tôi là người ngoài hành tinh….chỉ vì tôi suy nghĩ hơi khác người

Cậu bé mắt ngấn lệ, đưa tay lên ôm lấy ngực. Thấy vậy, cậu bé còn lại mới lên tiếng phản bác

-Điều đó thật ngớ ngẩn, ai cũng có điểm đặc biệt của riêng họ mà. Cậu không phảu xấu hổ vì điểm đặc biệt của bản thân đâu, tại đó là thứ khiến cậu nổi bật hơn người khác. Hơn nữa, mình thấy cậu rất dễ thương đó.

Nghe vậy, cậu bé đang khóc nhìn người kia với một ánh mắt khác hẳn, sự sợ hãi đã được thay thế bằng hi vọng và hạnh phúc. Cậu cười, nụ cười có thể so sánh với ánh dương, nó khiến cho cậu bé đối diện đỏ mặt rồi ngượng ngùng đưa tay ra, nói

-Cậu có muốn chơi chung không?

-Cậu thật sự muốn làm bạn với mình?

-Dĩ nhiên rồi, babo ya~

Cậu bé kia vui vẻ nắm lấy tay người bạn mới

-Mình là Kim Taehyung, 7 tuổi, còn cậu?

-Tên mình là Jeon Jungkook, 5 tuổi, nhớ đó

-Ồ vậy mình là hyung rồi.

Nói đoạn, cả hai cùng chơi đùa vui vẻ cho đến khi mặt trời lặn. Sau đó chúng mới phát hiện ra rằng nhà Jungkook chỉ cách nhà Taehyung một căn, nên công viên này đã trở thành địa điển gặp mặt của bọn nhỏ.

Ngày tháng trôi qua, Taehyung cùng Jungkook lớn lên với nhau. Thời gian ở cùng Jungkook, Taehyung đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa bé nhút nhát chỉ biết trốn sau lưng Jungkook, giờ đây cậu đã biết đứng lên cho bản thân mình. Cậu cũng cao hơn trước, hơn chút so với Jungkook, khiến cho cậu nhóc kia cứ phàn nàn mãi. Kim Taehyung đã trở thành một con người mới, cậu cười nhiều hơn, ai cũng quý mến cậu. Ngay khi cậu nghĩ cuộc đời của mình sẽ luôn tràn ngập niềm vui thì một việc không mong đợi xảy đến

-Em thật sự phải đi sao?

-Ừm, vì bố mẹ em đã quyết định nên đành chịu thôi

Taehyung khi đó 9 tuổi, cắn chặt răng, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Không có Jungkook, cậu sẽ sống ra sao đây

-Taehyung, em đi rồi thì đừng để ai bắt nạt nha. Chỉ mình em được làm điều đó thôi

Nói rồi Jungkook nhe răng cười, cậu ôm lấy Taehyung, thì thầm vào tai cậu ấy

-Em sẽ nhớ hyung lắm

-Hyung cũng vậy

Sau khi mẹ Jungkook gọi, hai người mới tách nhau ra. Cậu vỗ nhẹ lên vai Taehyung rồi nói

-Cười lên đi, anh muốn hình ảnh cuối cùng khi em thấy anh là bộ mặt rầu rĩ này à?

Taehyung mỉm cười, nụ cười nhẹ, nhưng lại mang đến cho ta cảm giác ấm áp. Jungkook thỏa mãn, ôm Taehyung lần cuối rồi bước lên xe.

-Tạm biệt

-Em nhớ giữ gìn sức khỏe

Taehyung vẫy tay, đứng nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Nhưng khi xe chỉ mới đi được một đoạn, cậu thấy Jungkook thò đầu ra khỏi của sổ, hét lên

-ANH ĐỪNG CÓ MÀ QUÊN EM ĐÓ, HYUNG!!

-Em cũng vậy

Taehyung lẩm nhẩm trong miệng
_______________

-Đồ ngốc, em mới là người quên tôi trước

Taehyung ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm, cậu tự hỏi không biết mình sẽ đối diện với Jungkook thế nào. Cậu ấy sẽ giận? Hay sẽ bối rối?. Taehyung nên giải thích với Jungkook thế nào cho phải đây? Rằng cậu ấy đã quên cậu trước và Taehyung đã quá hèn nhát khi không dám bắt chuyện với cậu ấy mà chỉ dám theo dõi Jungkook từ xa (cái này có được tính là stalker ko?) khi họ tình cờ học chung trường cao trung. Taehyung chỉ còn biết thở dài, mong sao ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
--------------------------

Jungkook phụng phịu, hôm nay là ngày nghỉ mà cậu vẫn bị Jimin hyung lôi kéo đi mua sắm. Cả người cậu dã rời, đêm hôm qua cậu không thể ngủ được. Trong đầu cậu chỉ còn giọng nói của Taehyung, tại sao anh ta lại biết nhiều về cậu như vậy? Anh ta là một stalker chăng!!! 😱

Jungkook rùng mình trước ý nghĩ này. Đột nhiên Jimin lên tiếng

-Jungkook ah, anh có chút việc nên em đợi ở đây một lát được không?

-Hyung đi đi, em đợi được mà

Jimin mỉm cười, hứa rằng sẽ bù đắp cho Jungkook rồi rời đi. Thấy Jimin đã đi xa, Jungkook tìm một chỗ mát mẻ để ngồi nghỉ ngơi, và đúng khoảnh khắc đó cậu cảm thấy như có một viên đạn bắn trúng tim mình vậy. Jungkook mở to mắt nhìn cặp đôi hạnh phúc ở gian hàng quần áo gần đó. Người con trai tỏ vẻ dễ thương cầm lấy cái áo mình thích và quay sang hỏi ý kiến người bên cạnh. Người nọ mỉm cười, một nụ cười cậu chưa thấy bao giờ, anh ta gật đầu đồng ý và tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu trai kia.

-Họ quả thật là một cặp đôi ngọt ngào

Mấy cô gái đi bên cạnh cười khúc khích với nhau và chỉ tay về phía cặp đôi nọ. Nghe vậy, tim Jungkook càng thêm đau. Cậu cố kiềm chế cảm xúc của mình nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn nổi bản thân tiếp cận họ. Khi Jungkook đến nơi, chàng trai mở to mắt nhìn cậu

-Jungkook ah

/Chát/

-Thời gian qua anh luôn bận với “việc” này ư?

Yugyeom đang định lên tiếng thì lại bị một cái tát khác từ cậu con trai đi cùng

/Chát/

-Sao anh dám làm như vậy? ANH NÓI VỚI TÔI LÀ ANH CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU. Anh có biết…là nó không công bằng….với tôi…..với cậu ấy.

Cậu ta thoáng nhìn qua Jungkook rồi chạy đi thật nhanh.

-Bambam ah, nghe anh giải thích đã

Vậy đó là kết thúc sao? Yugyeom không những không cố giải thích với cậu mà còn đuổi theo cậu trai kia. Suốt thời gian qua cậu chỉ là con búp bê của anh ta thôi sao?  Jungkook tự diễu bản thân mình, cậu cười, to đến nỗi mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía cậu. Nhưng Jungkook không quan tâm, họ thì hiểu gì chứ. Giờ đây cậu chỉ muốn cười để xóa đi nỗi đau trong tim mà thôi, nhưng cậu biết tất cả chỉ là vô dụng.

Jungkook thẫn thờ bước đi trên con đường tấp nập của Seoul, không mảy may rằng trời đang mưa và bộ quần áo cậu đang mặc đã ước sũng và bó xát lên cơ thể cậu. Jungkook cứ đi, đi mãi cho đến khi cậu nhìn thấy công viên của một khu dân cư gần đó. Không hiểu sao, nhưng cậu vô thức tiến về phía đó và nhìn xung quanh công viên. Nơi này cho cậu một cảm giác quen thuộc, như thể cậu đã đến đây rất nhiều lần vậy. Chợt một giọng nói vang lên kéo cậu về với thực tại

-Jungkook? Là cậu đấy ư?

Jungkook quay lại nhìn và ngạc nhiên khi nhận ra đó là người mà cậu không mong sẽ gặp vào lúc này.

Taehyung đứng đó, cầm cây dù trong tay, cố nhìn qua làn mưa dày đặc. Khi thấy đó đích thị là Jungkook, cậu vội vã chạy đến bên cậu ấy và lo lắng hỏi, cậu nói to đến nỗi như đang hét lên vậy

-CẬU ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY, MUỐN BỊ CẢM SAO?

Nói rồi cậu kéo Jungkook lại chỗ cái cây to gần đó để trú mưa, bởi chiếc ô cậu cầm quá nhỏ để hai người cùng che.

Sau một hồi im lặng Jungkook lên tiếng

-Anh đã đúng

-Sao cơ?

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook, cậu đã phần nào đoán ra vì sao Jungkook lại như vậy nhưng cậu không dám chắc về điều đó.

-Yugyeom, Anh ta….đang lừa dối tôi

Vậy Taehyung đã đúng, đó chính là điều khiến Jungkook ra nông nỗi này

-Anh ta lừa dối tôi vì một người con trai khác, anh biết không cậu ấy khá dễ thương

Jungkook cười, nhưng Taehyung biết đằng sau nụ cười ấy là một linh hồn đang bị tổn thương

-Anh ta không để ý đến tôi mà lại đuổi theo cậu ấy để giải thích. Tôi thật thảm hại phải không?

Taehyung buồn bã nhìn Jungkook, thấy cậu ấy như vậy khiến Taehyung nhận ra mình thật vô dụng, người quan trọng với mình đang đau đớn nhưng bản thân lại không thể làm gì

-Đừng kìm nén nữa, cậu cứ khóc đi

Taehyung ôm lấy Jungkook, tựa cằm lên đầu cậu. Mong sao Jungkook có thể tháo ra lớp mặt nạ để chút bỏ thứ tâm tư ấy đi

-Anh thì hiểu gì chứ?

Jungkook đẩy Taehyung ra

-Anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi bây giờ, khi mà bị người quan trọng của mình đối xử lạnh nhạt, xa lạ như vậy

-ĐỒ NGỐC, TẤT NHIÊN LÀ TÔI HIỂU

Nói rồi Taehyung hôn lấy môi Jungkook, một tay đặt lên lưng cậu, một tay đỡ lấy gáy Jungkook để hôn sâu hơn. Còn về phần Jungkook, giờ đây cậu đang ngạc nhiên vô cùng, môi cậu khẽ run, một vì lạnh, hai là vì cái cảm giác trong cậu bây giờ. Cậu thấy ngạc nhiên và tức giận khi Taehyung dám hôn mình như vậy, nhưng đồng thời cậu cũng thấy dễ chịu hơn với nụ hôn đó. Taehyung tách ra khi thấy Jungkook sắp ngất vì thiếu không khí

-Tôi hiểu, hiểu cái cảm giác khi bị người quan trọng nhất đối xử lạnh nhạt.

Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook như để khẳng định câu nói của mình

-Cậu biết không, người đó đã giúp tôi thoát khỏi vỏ bọc của mình để tôi có thể đứng lên vì bản thân. Người đó luôn bảo tôi trẻ con trong khi cậu ta lại trẻ con hơn tôi nhiều lần, thích quậy phá mọi người và luôn bắt tôi dọn dẹp chiến trường.

Trước câu nói của Taehyung, Jungkook thoáng giật mình, chẳng nhẽ…..

-Chúng tôi hứa sẽ mãi nhớ nhau nhưng người đó lại quên tôi trước, tôi còn không có cơ hội nói với người đó rằng tôi yêu cậu ta rất nhiều thì người đó đã có bạn trai mất rồi. Cũng phải thôi, tại tôi quá hèn nhát khi không tiếp cận cậu ta trước

Taehyung cười cay đắng

-Cậu có muốn biết người đó là ai không?

Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung, cậu đã có câu trả lời cho mình rồi, dù Taehyung có nói hay không

-Đó chính là em, Jeon Jungkook.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro