Chương 4: Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ từ trên người Cảnh Nghi truyền đến khiến nàng ngạt thở, bàn tay cô ngày càng siết chặt làm cho eo của nàng truyền đến cảm giác đau đớn, nàng thật sự rất sợ cô.

“Cảnh Nghi, em không muốn, chị mau buông em ra.”

Những lời nàng nói vốn muốn cự tuyệt nhưng nghe vào tai cô lại như làm nũng, làm lòng cô mềm đến rối tinh, rối mù.

Sức lực toàn thân Cảnh Nghi đều đặt lên vai Mộc Di, cô dịu dàng hôn lên làn da trắng nõn lộ ra ngoài áo của nàng.

Mộc Di giật nảy mình, dùng toàn bộ sức lực đẩy cô ra.

“Không thể.”

Cổ tay bị cô nắm lấy, Cảnh Nghi liền kéo nàng vào lòng ngực, đầu chôn vào cổ nàng, cẩn thận hôn đi lên, mái tóc ngắn của cô cọ vào cổ, làm nàng ngứa ngáy, giọng nói từ tính làm tim nàng đập gia tốc.

“Vì sao lại không thể? Di Di có phải em đã quên chị rồi không, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn còn giận chị sao? Lúc đầu chẳng phải chính miệng em nói tha thứ cho chị, nhưng vì sao cuối cùng em lại bỏ chạy. Chị thật sự cảm thấy rất khó chịu.”

Nàng nghiêng người né tránh đôi môi mỏng của cô, phần da trên cổ truyền đến tia ngứa ngáy, nàng giãy dụa đá hai chân, nhịn không được khóc nức nở.

"Chị buông em ra, em không muốn, thật sự không muốn! Chúng ta đã chia tay rồi.”

Ánh mắt cô ảm đạm xuống.

“Nhưng rõ ràng trong chúng ta chưa ai đề cập đến chuyện chia tay. Chính em tự theo ý mình rời đi, bây giờ chỉ là chị đã tìm thấy em mà thôi.”

“Đừng động vào…Đừng động vào tôi, Cảnh Nghi xin chị.”

Nàng nức nở gọi tên cô, trong lòng Cảnh Nghi ngứa ngáy, cô muốn bảo vệ nàng, muốn đem nàng đè dưới thân, muốn xỏ xuyên vào trong nàng.

Mắt Mộc Di đỏ hoe, Cảnh Nghi đứng dậy ôn nhu hôn khóe mắt nàng nhẹ nhàng an ủi.

"Đừng khóc, em khóc chị cũng rất khó chịu."

Mộc Di ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại vì bị sốt nay đã ửng hồng lên, đôi mắt trong veo như thủy tinh nhìn cô oán trách.

"Chị thì có gì khó chịu chứ, rõ ràng là lỗi tại chị."

Cảnh Nghi nghe vậy thì bật cười.

"Cho nên, phía dưới phải phạt chịu khó nhẫn nhịn rồi."

Sau khi hiểu được ý tứ câu này của cô khuôn mặt Mộc Di liền đỏ bừng như lửa đốt, Cảnh Nghi buông lỏng tay nàng ra.

“Ăn cái gì trước đi nếu không em sẽ không còn sức lực nữa.”

Nàng dù có hay không có sức lực cũng không thể đánh lại cô. Lúc định rút tay ra khỏi chăn bông, hình như cô đã chạm phải thứ gì đó. Sau khi cẩn thận sờ kĩ, lại thấy có gì đó không đúng, liền lấy ra xem.

Hóa ra là một bộ nội y họa tiết cà rốt màu hồng.

“A a…”

Mộc Di thấy vậy vội vàng giật lấy nội y ôm vào trong ngực rồi quay lưng về phía cô.

“Sao chị lại cầm đồ của em! Chị đừng nhìn.”

Ngón tay Cảnh Nghi để bên miệng buồn cười nhìn nàng, cho dù quay lưng lại nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt xấu hổ của nàng, ngay cả bây giờ tai cũng đều đỏ. Cảnh Nghi cũng không muốn trêu nàng nữa bèn nói.

"Chị chưa thấy gì cả, em quay đầu lại đây ăn cơm trước đã."

Mộc Di giữ chặt nội y nhanh chóng giấu dưới gối, xoay người lại, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc ăn cơm thì cúi đầu xuống chạm cả vào bát, không dám nhìn cô, dùng thìa múc canh cho vào cái miệng nhỏ.

“Ăn chậm một chút, đồ ăn còn nóng.”

Thấy nàng không muốn nói chuyện với mình, Cảnh Nghi cũng không chạm vào con nhím này nữa.

Ánh mắt cô đảo quay một vòng bàn trang điểm của nàng thấy có vài lọ mỹ phẩm, trang sức và túi sưởi mà cô đưa cho nàng vào hôm qua.

Bên cạnh cũng có vài cặp kính áp tròng và một cái kính cận gọng đen. Cô đứng dậy đi tới cầm lên và xem xét.

“Em bị cận thị hả? Từ khi nào?”

“Hơn 3 độ, không nặng lắm. Khi đang…học đại học.”

“Em học ở trường đại học nào?”

“Trường đại học bình thường ở thành phố bên cạnh.”

Mộc Di nghe vậy vừa bực vừa thấy buồn cười.

"Là muốn tránh chị sao? Nên mới tới thành phố bên cạnh học đại học? Chính là muốn chị không tìm thấy em?"

“Không, không phải.”

Nàng vội vàng nói, đôi lông mày sắc bén của Cảnh Nghi rũ xuống, ánh mắt lạnh như băng.

“Vậy hãy cho chị một lời giải thích.”

Mộc Di ôm bát, vội vàng lảng tránh vấn đề này.

“Bây giờ, em không muốn nói.”

Cảnh Nghi nghe thế mím chặt môi, cô rất tức giận nhưng cũng bất lực.

“Di Di, xin em đừng rời xa chị.”

Cô không thể chịu nổi lần thứ hai.
Nhưng điều kỳ lạ đó là, hiện tại hai người rõ ràng không có quan hệ gì với nhau mới đúng, nhưng nghe từ miệng cô nói ra thật giống như đã xác định quan hệ.

Sau khi cơn sốt của Mộc Di giảm bớt, Cảnh Nghi liền rời đi. Trong một tuần trước khi đi hỗ trợ giảng dạy hai người vẫn liên lạc với nhau qua WeChat.

Mộc Di nhớ lại thời điểm khi còn học cấp ba, không được phép mang điện thoại di động đến trường. Lần nào cũng bí mật để dưới gối, trốn dưới chăn để nhắn tin, tán gẫu với nhau đến nửa đêm.

Lúc đó chưa có phần mềm trò chuyện, chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn ghi đầy đủ thông tin của hai người cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.

Trở lại, ngày mai nàng phải lên máy bay lúc 6h, vì vậy 2h nàng dậy thu dọn đồ đạc xong xuôi. Kéo vali bắt taxi, hôm qua Cảnh Nghi gọi điện nói cả đêm phải lên giáo án dạy học nên bây giờ không qua đón nàng được.

Ngồi trong taxi, Mộc Di mơ màng sắp ngủ, nhưng nghĩ tơi nghĩ lui chuyện của hai người, nàng không tài nào ngủ được, kế tiếp nàng nên làm như thế nào? Nàng và cô không phải là bạn bè mà giống như đang hẹn hò với nhau.

Nàng đã nhiều lần lấy điện thoại ra, cố gắng gửi tin nhắn để nói với cô rằng hãy chia tay, cắt đứt quan hệ với nhau. Nhưng cuối cùng lại từ bỏ vì không biết nên nói như thế nào.

Nếu có thể, nàng thật sự không muốn bắt đầu lại mối quan hệ này.

Sau khi lên máy bay, Trần Kỳ có gọi điện hỏi thăm tính hình, bởi vì công ty hợp tác với hãng hàng không này nên bọn họ đều được ngồi khoang thương gia. Hầu như cả khoang đều là giáo viên tham gia hỗ trợ giảng dạy.

Nàng quay đầu lại liếc nhìn chỗ còn trống, nếu không lầm đó là chỗ của Trần Kỳ. Nghe điện thoại xong bả vai liền bị một người phụ nữ vỗ.

"Vừa rồi có phải là quản lý Trần gọi không?"

“Dạ…vâng.”

Nàng vội vàng gật đầu, do lúc nãy trên xe không ngủ được, hai mắt còn mông lung,người phụ nữ kia sửng sốt.

"Là cô giáo?"

Mộc Di thường bị nhìn lầm thành trẻ vị thành niên nên lật túi tìm giấy chứng nhận trình độ giáo viên đưa cho cô ấy xem. Người phụ nữ đó thấy vậy đôi mắt mở to, kinh ngạc cảm thán.

"Trời ơi, cô thực sự là một giáo viên, nhìn qua cô trông giống như trẻ vị thành niên vậy, cô có thể cho tôi biết bí mật để trẻ như vậy không? Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả!"

Một cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh, cầm cốc giữ nhiệt cười cười, nói:

“Được rồi, cô ấy là di truyền gen tốt từ trong bụng mẹ, nếu muốn trẻ như vậy hay là cô cũng chui vào bụng mẹ cô ấy đi.”

“Đi đi đi, tránh xa tôi ra, cô sao có thể nói như vậy, thật là không biết lớn nhỏ.”

Người phụ nữ nói xong, quay đầu nhìn Mộc Di.

"Cô là Mộc Di? Cái tên nghe thật hay."

Mộc Di nhận giấy chứng chỉ và trò chuyện với họ một lúc mới biết họ là giáo viên tiểu học đến hỗ trợ giảng dạy trong kỳ nghỉ đông.

Sau khi xác nhận đã thắt dây an toàn, Mộc Di không thể chịu được nữa bèn nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

Trong vài phút cuối cùng trước khi máy bay cất cánh, Cảnh Nghi đã vội vàng đuổi kịp và lên được chuyến bay.

Cô gái tóc ngắn cầm cốc nước thổi, uống một ngụm nhỏ, ngước mắt lên liền thấy một người phụ nữ quàng khăn đen, hai chân thon đang đi tới, cô ta không nhịn được quan sát kỹ hơn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ nhạt, mày cong hình lá liễu thâm tình, thật là một kiệt tác hoàn mỹ!

“Đẹp gái quá…”

Quên cả mình đang uống nước, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phun ra, cô ta bèn vội vàng cúi người che miệng lại. Ai biết được vị tiểu thư xinh đẹp kia thế mà trực tiếp đi về phía minh.

Trời ơi! Trời ơi! Số ả quá đào hoa.

"Làm phiền cô có thể đổi vị trí cho tôi được không?"

Cảnh Nghi đề nghị.

“…”

Cô gái tóc ngắn càu nhàu một tiếng rồi nuốt nước trong miệng xuống, nhìn thấy ánh mắt cô nhìn thẳng vào “vị thành niên nào đó ” bên cạnh, lập tức hiểu ra.

“Được.”

Hoá ra đào hoa không phải ả mà chính là cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro