Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHAP 3

Chanyeol "thả rông" nửa trên cơ thể của mình rồi thản nhiên bước xuống nhà.Người đầu tiên cậu gặp đầu tiên trong sáng hôm nay là Jongdae. Thằng bạn của cậu đúng là có bộ dạng kì quặc.Cậu ta ngồi ở cầu thang, ôm bụng cười như nắc nẻ. Chanyeol tay đút túi quần, bước xuống bậc cầu thang, lại gần Jongdae. Cậu lấy chân đá đá vào hông Jongdae:

-Yah'!

-...

-JongDae!

-...

-Kim JongDae!

Chanyeol bỗng dưng hét lên, Jongdae giật mình, quay người lại ngây ngốc nhìn Chanyeol. JongDae nhìn nét mặt nhăn nhó của Chanyeol cộng thêm thân hình trắng trẻo không một mảnh áo,cậu lại một lần nữa bật cười. Cậu ta không thể ngừng cười, giống như một tên tâm thần.

Chanyeol nhìn thằng bạn mình với ánh mắt bất lực rồi bước xuống bậc Jongdae đang ngồi và cũng ngồi xuống cạnh "tên kì dị" đó. Cậu đưa một tay lên sờ trán JongDae rồi lắc đầu.Nói:

-Cậu bị ấm đầu hả?

JongDae cố nhịn cười, quay ra nhìn Chanyeol, ánh mắt đùa giỡn rồi trả lời:

-Sao cậu lại cởi trần?

-Nóng thì cởi!-Chanyeol thản nhiên.

-Tại sao lại nóng?-JongDae hỏi một câu ngớ ngẩn.

Chanyeol nhăn mặt, nhìn tổng thể JongDae một lần rồi hỏi lại:

-Tại sao cậu lại mặc Tank top?

JongDae cúi xuống nhìn nhìn chiếc áo Tank top xanh chuối đang mặc rồi thản nhiên trả lời:

-Thì trời nóng mà...

Chanyeol gật gật đầu rồi cười nhạt. JongDae giật mình, vào bẫy thằng bạn rồi. Bây giờ có gặng hỏi nữa thì cũng bị nó vùi dập.Thôi, chi bằng cậu sẽ đích thân hỏi Baekhyun.Dù gì Baekhyun cũng là bạn thân cậu, cậu ta cũng chẳng giữ kín được chuyện gì.

-Tại sao cậu lại cười?

-Tại tớ thích cười!-JongDae thản nhiên-Tập thể dục cơ mặt buổi sáng!

Chanyeol lắc đầu bất lực trước độ "khùng" của thằng bạn rồi đứng dậy bỏ đi.Đằng sau vẫn còn tiếng JongDae nói vọng:

-Chanyeol, tớ chơi với cậu lâu rồi mà giờ mới biết cậu "bắn tốc độ" quá nhanh đấy!

Chanyeo không hiểu gì, quay lại ngây ngốc nhìn JongDae rồi đáp một câu lạnh lùng:

-Tớ lấy bằng lái rồi mà!

Nói rồi Chanyeol bỏ đi. JongDae lại được một tràng cười nữa. Phải phải, Park Chayeol đã lấy bằng lái rồi! Dù gì cậu ấy cũng hơn hai mươi ba tuổi rồi, "tốc độ" vậy cũng bình thường, nhưng không phải là quá nhanh sao?

***

Chanyeol xuống phòng tắm, cậu đứng ngây người nhìn vào gương rồi tự cười ngốc.Đúng lúc đó, phía sau xuất hiện một hình dáng nhỏ bé quen thuộc –Baekhyun. Không để Chanyeol lên tiếng trước, Baekhyun đã nhanh nhảu:

-Chanyeolie, sao cậu lại cởi trần thế này?

Chanyeol với chiếc bàn chải đánh, tra thuốc vào bàn chải rồi thản nhiên đáp:

-Tại cậu để nhiệt độ điều hòa cao quá đấy! Nóng chết đi được!

-Nhưng hôm qua mưa mà! Tại tớ lạnh chứ bộ!-Baekhyun phụng phịu.

Chanyeol bắt đầu đánh răng và không tiếp lời Baekhyun. Baekhyun thì đóng nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên đó, ngắm nhìn Sehun, miệng không ngừng liến thoắng:

-Lạ thật! JongDae hôm nay lạ lắm!

-...

Chanyeol không trả lời, chỉ vang lên tiếng xoèn xoẹt của bàn chải cọ vào hàm răng.Baekhyun tiếp tục:

-Mới sáng ra mà cậu ta đã ngồi ở cầu thang cười sặc sụa, còn hỏi tớ mấy câu là lạ.

-...

-Cậu ta hỏi rằng tớ và cậu đã làm chuyện đó phải không. Nhưng chuyện đó là chuyện gì mới được chứ?

Vừa lúc đó, Chanyeol đưa cốc nước lên xúc miệng, nghe thấy Baekhyun nói thế, cậu phụt nước ra ngoài, phun ướt đẫm chiếc gương trước mặt, còn mình thì ho sặc sụa.

Baekhyun thấy vậy hoảng quá, cậu mau chóng đứng dậy chạy đến bên Chanyeol rồi vỗ vỗ lưng. Cậu chẳng biết rằng sự ngây thơ của mình đã làm cậu bạn phải sặc nước.

-Chanyeolie, không sao chứ?

Chanyeol vẫn ho lấy ho để.Thật là! Sao lại nói đến mấy từ đó chứ! Không biết Baekhyun cố tình hay ngây thơ không hiểu gì nữa. Nhưng thực sự là Baekhyun không cố tình muốn làm Chanyeol sặc nước. Cậu vẫn cứ ân cần vỗ vỗ lưng Chanyeol cho cậu ấy chấm dứt cơn ho cho đến khi...

-Aish...Baekhyun, cậu thật phiền phức!

***

Phòng tập...

Jongdae và Chanyeol cùng nhau ngồi ở góc phòng nghỉ ngơi sau giờ tập luyện, chỉ còn có hai người ở trong phòng tập.

Chanyeol lau mồ hồi trên trán, thở dốc rồi cầm chai nước lên tu ừng ực. Jongdae ngồi bên cạnh vẫn tươi hơn hớn và bắt đầu lảm nhảm mấy điều vô nghĩa.

-Chanyeol này...

Chanyeol vẫn uống nước, cậu hơi nghiêng mặt sang nhìn Jongdae. Jongdae tiếp tục:

-Hãy thành thật khai báo cho tớ biết...-Jongdae tỏ ra bí hiểm, thì thầm với Chanyeol-Cậu với Baekhyun thực sự đã làm chuyện đó sao?

...Phụt...

...

Hai mắt Chanyeo mở tròn nhìn JongDae, miệng há hốc, không kêu lên được tiếng nào.

Jongdae thì nhắm tịt hai mắt, cũng câm nín, không thể thốt lên lời. Mặt cậu ướt nhoét, đầy nước. Phải chăng hôm nay Chanyeol muốn là đài phun nước?

Thấy Jongdae có vẻ tức giận, Chanyeol vội vã rút khăn tay trong túi áo mình ra lau vội lau vàng mặt Jongdae. Jongdae bất động, hai con ngươi bắt đầu hé ra nhìn người trước mặt. Ánh mắt phảng phất sự tức giận. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cơn giận được nén xuống, Jongdae bắt đầu...cười sặc sụa. Cậu lăn ra sàn, ôm lấy bụng cười, một tay chỉ thẳng vào mặt Chanyeol, cứ thế, cứ thế không biết bao giờ có thể ngừng được.

Chanyeol thì nghệt mặt, không hiểu thằng bạn mình bị mắc phải bệnh lạ gì mà từ sáng đến giờ cứ cười sặc sụa rồi lại toàn nói đến mấy cái chuyện... Mà thôi bỏ đi. Bị phun nước vào mặt, đúng là đáng đời!

Chanyeol lạnh lùng đứng dậy bỏ đí. Jongdae bò dậy đuổi theo, vẫn còn cố nói thêm vài câu:

-Thật không? Thật sao? Đúng là vậy mà!

Chanyeol nghe mấy lời đó đến phát cáu liền gắt lên:

-Không phải! Không làm gì hết! Tại cậu ấy sợ sấm sét nên tớ mới cho ngủ chung thôi.Với lại lúc ngủ chỉ quên nên mới ôm...

Chanyeol bỗng dưng ngừng bặt vì cảm thấy mình đã tiết lộ quá nhiều cho Jongdae. Jongdae thì vẫn không khỏi tươi cười rồi tiếp tục trêu ghẹo:

-Thế thôi sao? Chỉ thế thôi sao? Ầy... nhưng mà sao lại không mặc đồ vậy?

-Cậu lắm chuyện quá rồi đấy!

***

Cuối cùng ngày hôm nay cũng sắp hết, màn đêm lại trùm xuống thành phố Seoul xinh đẹp, chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng vẫn như thường lệ, phóng vùn vụt trong đêm. Tám thành viên ngồi trong xe, hầu như ai cũng đã ngái ngủ, không ồn ào náo nhiệt, chỉ vang lên tiếng thở đều, thỉnh thoảng lọt ra ngoài tiếng khe khẽ của những nốt nhạc trầm bổng của chiếc headphone bị rơi ra ngoài tai.

Ánh đèn điện vẫn sáng lấp lánh phía trên đầu, chiếu những vệt sáng mờ mờ vào khuôn mặt đang trầm tư của Chanyeol. Cậu đang chăm chú điều gì đó, có chút bực bội, lo âu. Ngồi bên cạnh cậu là Jongdae, cậu ấy đã ngủ từ bao giờ, headphone còn rơi cả ra ngoài, cái đầu thì ngật ngưỡng rồi đổ luôn vào vai Chanyeol. Cậu hơi giật mình quay lại nhìn bạn mình rồi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng rút headphone ra khỏi tai Jongdae và tắt nhạc ở điện thoại đi. Người bạn này, luôn lo lắng quan tâm cậu, kể cả chuyện nhỏ nhất, từ vật chất, sức khỏe và tâm hồn cậu. Dù có hơi lắm chuyện một chút, cậu cũng muốn vậy, vì cảm giác được quan tâm thật tuyệt. Nhưng chỉ có điều, Jongdae quan tâm hơi thái quá đến chuyện tình cảm của cậu. Cậu không thích điều đó. Cậu muốn từ từ, để tự cậu nhận ra con tim mình muốn gì.

Chanyeol thở dài, đánh mắt sang hàng ghế bên cạnh, Baekhyun đang ngồi ở đó. Cậu ấy cũng đang ngủ gật, cái đầu vẫn chưa tìm thấy một bờ vai để dựa vào, vì ở đó không có ai cả. Trong lòng có chút rạo rực, Chanyeol ước gì mình có thể ngồi ở đó, là điểm tựa cho Baekhyun, như lúc này, cậu làm điểm tựa cho Jongdae.

Chiếc headphone vẫn vang lên những bản nhạc, cậu đang nghe Moonlight bản Hàn, ca từ của nó thật tuyệt, giai điệu cũng thật say đắm lòng người. Đặc biệt, giọng ai đó cũng thật cuốn hút, như muốn nuốt trọn trái tim cậu. Mang cho cậu cảm giác của sự bình yên và sự trở che. Bài hát kết thúc, Chanyeol đánh mắt nhìn Baekhyun rồi mỉm cười. Cậu nhấc điện thoại lên, định bật lại ca khúc đó, nhưng đột nhiên những nốt nhạc trầm bổng của ca khúc cậu đã từng phát nghiện vang lên bên tai, cậu sững người, ánh mắt bỗng long lanh. Hít một hơi thật dài, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tại sao ca khúc Time Boils The Rain lại mang đến cảm giác này chứ? Hình bóng đó, vẫn cứ quấn lấy cậu, vẫn chưa thể hết hoài niệm....

=TBC=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro