Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Sau một ngày tập luyện, khi về đến nhà là rã rời chân tay. Vừa vào đến phòng, Baekhyun đã leo ngay lên giường, nằm úp xấp và bắt đầu than thở. Chanyeol cũng theo sau, từ tốn bước vào trong rồi đóng cửa lại. Anh leo lên giường mình, quay sang nhìn Baekhyun rồi nói:

-Lúc cậu ngủ gật ở trên xe ấy, nhìn trông như một tên ngốc!

Baekhyun không thèm đáp trả, chỉ phát ra tiếng thở đều đều. Chanyeol thấy lạ, chẳng phải thường ngày, cậu bạn này có người nói chuyện cùng là một niềm hạnh phúc sao? Tại sao hôm nay lại im lặng lạ thường vậy?

Thấy lo, Chanyeol bước đến gần giường Baekhyun, ngồi bệt xuống dưới đất rồi huơ huơ bàn tay trước mặt Baekhyun. Mặc dù rất lo lắng, nhưng Chanyeol vẫn cất giọng thản nhiên:

-Mệt sắp chết rồi sao?

-Phải...tớ mệt...mệt muốn chết rồi này!

-Sao vậy? Hôm nay đâu có tập nhiều quá!

Baekhyun cố lắc lắc đầu rồi trở mình nằm ngửa ra một cách khó khăn. Cậu nói tiếp:

-Không hiểu sao hôm nay lưng của hyung đau quá!

Chanyeol ngồi lên giường, phía dưới chân Baekhyun. Giọng trầm trầm của cậu không thể giấu nổi sự lo lắng:

-Sao vậy? Sao hôm nay lại đau chứ?

Baekhyun nhăn nhó, cậu đáp trả:

-Làm sao mà tớ biết được mình lại đau chứ! Aish...Giá gì mình có thể đi massage một cách tự do!

Chanyeol đứng dậy, bỏ về giường mình. Ngồi im lặng hồi lâu, anh đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Baekhyun thấy Chanyeol yên lặng, liền quay ra nhìn, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.Cười tươi roi rói, cậu đáp:

-Chanyeolie này,tớ nhờ chuyện này!

-Chuyện gì vậy?-Chanyeol vẫn không thay đổi sắc mặt, mắt cũng không thèm nhìn Baekhyun.

Baekhyun tiếp tục:

-Massage hộ tớ đi!

Chanyeol giật mình, quay lại nhìn Baekhyun, cậu trừng mắt đáp lời Baekhyn:

-Không được. Cậu tự làm đi!

Byun xịu mặt, cậu trả lời:

-Tớ mà tự mình làm được thì đã làm lâu rồi, không phải nhờ đến cậu đâu!

-Không. Tớ không làm!

Bị từ chối thẳng thừng, Baekhyun bắt đầu giở trò nhõng nhẽo:

-Chanyeolie aaaaaaaà...đi mà...nhaaaa!

-Không làm!-Chanyeol dứt khoát.

-Budding nha!

Chanyeol nhìn Byun, một lần nữa dứt khoát:

-Không làm!

***

-Kyungsoo à, nhanh lên đi, tớ đói quá!

JongDae vừa xoa bụng, vừa than thở ở trong bếp. Kyungsoo đang nấu mỳ, chỉ tại ông anh nhiều chuyện đòi ăn mì lúc đêm khuya mà cậu phải vác xác xuống bếp lúc nửa đêm.

-Thì phải đợi chứ! Cậu cũng biết nấu mà, sao không tự đi mà làm đi!-Kyungsoo đanh đá.

-Lần này đi. Kyungsoo của chúng ta sắp ra đảo đóng phim rồi, lâu lâu nữa tớ mới lại được ăn mì Kyungsoo nấu!

Kyungsoo chống tay ở hông, lắc lắc đầu nhìn ông anh họ Kim đang nhõng nhẽo với mình, sau đó cậu quay lại bắc nồi mì đặt trước mặt JongDae. Mùi thơm của món mì do chính Kyungsoo nấu lan tỏa khắp gian bếp. JongDae hít một hơi dài rồi thở ra, cậu mỉm cười:

-Chà, mì, Kyungsoo của chúng ta nấu có khác, vô cùng vô cùng ngon luôn!

JongDae cầm đũa lên, định gắp mì, bỗng dưng buông đũa xuống, nhìn ngó xung quanh. Kyungsoo thấy lạ bèn hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

JongDae lắc đầu, rồi nhìn Kyungsoo đáp:

-Không được, tớ không thể ăn ở đây được. Như vậy chắc chắn sẽ bị trấn hết nồi mì này. Tớ sẽ mang lên phòng rồi ăn!

Vừa dứt lời, cậu cầm đũa, bê nồi mì đứng dậy, nhìn ngó xung quanh rồi chạy một mạch lên cầu thang.

***

JongDae đi lên đến tầng, tay giữ khư khư nồi mì, đi ngang qua phòng Chanyeol và Baekhyun. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng động lạ, tò mò bèn ngó vào nghe thử.

"A... nhẹ thôi...nhẹ thôi Chanyeolie..."

"Chính cậu đòi cơ mà! Lần này thì cậu chết với tớ!"

"A...aaaa...đừng mà Chanyeolie...tớ bảo nhẹ thôi mà..."

JongDae cau mày, đặt nồi mì xuống, rồi ghé sát tai vào cửa, tiếp tục nghe ngóng. Âm thanh trong phòng lọt ra ngoài.

"Chanyeol à... đừng...dừng lại nào..."

"Không...Một khi Chanyeol này đã làm thì phải làm tới cùng. Tớ không dừng đâu...nhất định không dừng..."

"Tớ không chịu nổi nữa rồi...Dừng lại đi!"

"Không đời nào!"

"Chanyeolie là đồ con Sói! Mau xuống đi!"

Đoạn hội thoại từ trong phòng lọt vào tai JongDae. Mặt cậu nóng bừng, trán bỗng dưng toát mồ hôi hột. Càng nghe, cậu càng thấy trong người mình như lửa đốt. Nuốt nước bọt xuống cổ họng, đồng tử mắt căng ra. Gì thế này? Trong đầu cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế này? Cậu không thể ngờ thằng bạn Seoul của mình lại là một con sói già. Baekhyun đã không chịu mà sao cậu ta còn dám? Không được, cậu nhất định phải cứu Baekhyun, đồng thời phải làm cho Chanyeol tỉnh ngộ. Không thể để cậu Park vì quá thích Baekhyun mà làm những chuyện hèn hạ thế được.

Nghĩ vậy, JongDae hành động ngay tức khắc. Cậu cẩn thận đặt nồi mì ra xa mình, rồi bắt đầu lấy đà từ phía xa, dùng hết sức lực để chạy đến phía cửa ra vào. 1...2...3...hey ya!

"Uỳnh"

Cánh cửa căn phòng Sehun bỗng dưng bật mở, bản lề lung lay. Chanyeol nhắm mắt nhắm mũi xông vào rồi hét lên:

-Park Chanyeol! Hãy buông tha cho Baekhyun!

***

-Tớ không chịu nổi nữa rồi, dừng lại đi!

Baekhyun nhăn nhó nói với Chayeol. Anh đang ngồi trên lưng cậu, mượn cớ massage lưng để trêu ghẹo cậu. Chanyeol vừa đấm, vừa cấu,...bla...bla, rồi lại xoa nhẹ, vuốt ve cái lưng như muốn gãy ra của Baekhyun.

-Không đời nào!

Chanyeol cười nham hiểm.

-Chanyeolie là đồ con sói, mau xuống đi!

-Aniya~ Thế này để cho cậu chừa cái thói bắt tớ làm nhân viên massage cho cậu!

-Tớ mời cậu budding với trà sữa rồi còn gì~~

-Thế nên Chanyeol này sẽ giúp cậu thư giãn~

-Àn tuê~~~ Mau xuống đi!

"Uỳnh"

Đoạn hội thoại hường phấn của Baekhyun và Chanyeol bị cắt ngang bởi tiếng vang kinh khủng khiếp.Cả hai đều giật mình nhìn ra cửa. Cậu bạn khủng long đứng ở đó, hét lên:

-Park Chanyeol! Hãy buông tha cho Baekhyun!

Cả hai người đều ngơ ngác không hiểu JongDae nói gì. Thật sự rất rất khó hiểu. Phải chăng thằng này ăn nhầm cái gì chăng?

***

-Park Chanyeol! Hãy buông tha cho Baekhyun!

JongDae hét lên. Thấy vẫn không có động tĩnh, cậu bèn mạnh dạn mở mắt...OMG...nhầm rồi. Trước mắt cậu, Chanyeol đang ngồi trên lưng Baekhyun, còn Baekhyun thì nằm úp sấp, đầu gối lên một chiếc gối, có vẻ thoải mái. Quần áo hai người vẫn chỉnh tề à nha~

JongDae cười ngốc, chỉ tay về phía hai người đó rồi nói:

-Hai người đang làm gì đó?!

-Câu này tôi phải hỏi cậu mới phải!-Baekhyun đanh đá-Sao lại phá cửa phòng tôi?!!!

Chanyeol từ từ đứng dậy, Baekhyun cũng xoay người ngồi dậy theo. Cậu Park nhanh nhẹn đến dòm cửa. Bản lề lung lay, cánh cửa kêu kèn kẹt. Sức mạnh của JongDae thật kinh khủng. Đến vậy mà cậu ta còn không có cảm giác đau.

-Cậu đã dùng vai mình để phá cửa vào sao?

JongDae mặt ngốc nhìn Baekhyun, rồi trả lời:

-Tớ vào cứu cậu!

-Tớ ăn thịt cậu ấy sao?-Chanyeol càu nhàu.

-Tạ...tại tớ tưởng...

-Cậu tưởng cái gì chứ?-Baekhyun ngây thơ nhìn JongDae.

Sau khi xem xét cánh cửa xong rồi quay lên nhìn cánh tay JongDae. Có vẻ như nó bị bầm và có nhiều vết xước.Chanyeol gắt lên:

-Cậu bị thương rồi đây này! Đồ ngốc! Tớ chỉ đang massage cho Baekhyun thôi mà! Cậu nghĩ vớ vẩn gì chứ!

Sau đó, Chanyeol kéo JongDae ra ngoài, Baekhyun vẫn ngồi trên giường, mặt ngốc không hiểu ý JongDae là gì.

=TBC=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro