Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Chanyeol lôi JongDae xuống phòng khách để bôi thuốc hậu hành động ngốc nghếch của JongDae. Junmyeon và Sehun đang ngồi xem phim truyền hình ở sofa, thấy vậy liền hỏi:

-Muộn thế này rồi mà cậu còn bị làm sao đấy?!

Chanyeol lôi ra hộp cứu thương rồi thản nhiên đáp:

-Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, à nhầm, anh hùng cứu mỹ nam khỏi con sói già gian ác!

Hai người đó không hiểu gì, chỉ có JongDae là xịu mặt nhìn Chanyeol rồi đáp:

-Ai bắt Baekhyun gọi cậu là sói chứ! Nếu không hiểu lầm thì tớ đã không làm thế!

Chanyeol nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng lên cách tay Jongdae rồi đáp:

-Lần sau chừa cái thói nghĩ bậy bạ đó đi! Từ sáng nay tới giờ, cậu thật là hết thuốc chữa rồi...

JongDae bỗng dưng tươi rói, quay ra nhìn Chanyeol rồi nói:

-Vậy nếu mà có gì xảy ra, nhất định chú phải kể cho anh nghe với. Như vậy anh sẽ không nghĩ bậy bạ nữa!

-Khùng!-Sehun cau mày.

Junmyeon nghe hai thằng em nói chuyện mà cứ như vit nghe sấm. Anh đứng dậy, tắt ti vi rồi đáp:

-Ngủ sớm đi. Ngày mai còn sang Trung Quốc nữa!

Chanyeol ngoan ngoãn gật đầu. Phải, họ sắp sang Trung Quốc. Và ngày này, cậu đã mong chờ hơn bao giờ hết.

***

Buổi sáng hôm sau, cả nhóm chuẩn bị đồ đạc và tập luyện thêm một chút. Đến chiều, cả đoàn gồm cả managers, staff, stylist,... cùng nhau khởi hành.

Ra đến sân bay, đông nghịt người. Fan cũng khá nhiều ở đó, để ngắm những anh chàng "người ngoài hành tinh". Baekhyun theo rịt Chanyeol, không rời đi nửa bước. Có vẻ như cậu rất buồn ngủ, và đôi vai rộng như thái bình dương của Chanyeol thật là hữu hiệu.

Chanyeol hơi cau mày nhìn xuống vai mình, Baekhyun đang vô tư dựa vào đó.

-Cậu mệt hả?-Giọng có vẻ lo lắng.

Baekhyun lắc đầu, cười toe toét đáp lời Chanyeol:

-Không có~tớ chỉ buồn ngủ thôi! Vai Chanyeolie rộng vô cùng nên cho tớ mượn nha~

Chanyeol mỉm cười nói:

-Xem ra cái tính phiền phức của cậu vẫn chưa hết!

Baekhyun không đáp lại, chỉ cười ngốc rồi vẫn vô tư dựa đầu vào vai Chanyeol. Lúc đó, điện thoại trong túi của Chanyeol bỗng dưng đổ chuông. Cậu nghe máy. Baekhyun nhìn cậu, không biết đầu dây nói gì mà cậu mỉm cười rất tươi rồi nhẹ nhàng đáp lại, chất giọng chưa bao giờ dành cho Baekhyun:

-Một chút nữa thôi!

Chanyeol dập máy. Baekhyun ngước lên hỏi:

-Ai vậy?

Cậu lắc đầu rồi lạnh nhạt trả lời:

-Một người. Cậu không cần biết đâu.

***

Cả đoàn về đến khách sạn nghỉ ngơi. Sau một chuyến bay dài, ai cũng có dấu hiệu mệt mỏi, đặc biệt là Baekhyun. Bước đi của cậu không vững, còn khom người, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng mọi người không một ai để ý.

Phòng nghỉ khách sạn được chia ra như ở kí túc xá. Chanyeol và Baekhyun lại là một cặp cùng phòng. Dọn dẹp đồ đạc vào phòng xong xuôi, Baekhyun lăn luôn lên giường, nét mặt phụng phịu nói với Chanyeol:

-Chanyeol ahh~~~

Chanyeol vẫn cắm mặt vào điện thoại, mảy may không để ý đến dấu hiệu mệt mỏi của Baekhyun. Cậu thản nhiên đáp:

-Cậu phiền phức quá! Nhắm mắt vào và ngủ đi. Lát nữa đến giờ ăn, tớ sẽ gọi!

Baekhyun cảm thấy có chút tủi thân. Lúc này, người cậu cần nhất là Chanyeol. Vậy mà tên đáng ghét đó lại nói cậu phiền phức. Baekhyun nuốt nỗi tủi thân xuống cổ họng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.

Baekhyun nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được. Chanyeol ở giường bên cạnh, làm những gì, nói những gì cậu đều nghe rất rõ.

Chất giọng trầm thấp của Chanyeol vang lên,khe khẽ như muốn bí mật đoạn hội thoại của mình.

-Em sang tới nơi rồi...Gì chứ? Vé sao? Đương nhiên phải có vé mới vào được chứ...Aniya~, ý em không phải như thế mà...Ngủ đi. Ngày mai chúng ta gặp lại! Anyeong~

Đợi cuộc nói chuyện của Chanyeol kết thúc, Baekhyun mới mở mắt, giả vờ vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài như vừa ngủ xong một giấc dài, sau đó quay ra chớp chớp mắt nhìn Chanyeol. Chanyeol nhìn Baekhyun rồi hỏi:

-Cậu dậy rồi sao?

-Tớ đói, Chanyeol à~

-Anh quản lí không cho ra ngoài đâu. Fan vây kín khách sạn rồi!

Baekhyun gật gật đầu. Thực ra là cậu không đói, chỉ là muốn phá vỡ cái không khí yên ắng trong phòng thôi. Dạ dày của cậu có chút khó chịu, càng không muốn ăn gì. Nhưng cậu không muốn nói cho ai biết điều này, vì sợ mọi người lo lắng.

***

Sáng hôm sau, mọi người phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Anh quản lí đi khắp các phòng để đánh thức mọi người. Tất cả mọi người đều đã ngoài, còn phòng của Chanyeol là chậm chạp nhất.

Khi anh quản lí vào đánh thức, Chanyeol đã dậy và chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn Baekhyun vẫn còn say giấc. Chanyeol khoanh tay trước mặt, lắc đầu nhìn cậu rồi tiến lại gần. Anh lay nhẹ người Baekhyun rồi nói:

-Baekhyun, dậy đi, đến giờ tổng duyệt rồi!

-Chanyeol ah~ một chút nữa thôi, tớ không dậy nổi~

Giọng Baekhyun vẫn nũng nịu như ngày thường, chỉ có điều yếu ớt hơn một chút.

Chanyeol hơi cau mày rồi nhắc lại:

-Mau dậy thôi. Anh quản lí gọi rồi!

Sau đó cậu bỏ mặc Baekhyun, bỏ ra ngoài.

***

Sau một hồi chậm chạp, uể oải, cuối cùng cả đoàn cũng yên vị trên xe đến địa điểm tổ chức concert, Baekhyun cũng đã nhập hội. Ngồi trên xe, JongDae hôm nay vô tình trở thành đài tiếng nói EXO, hoạt động khỏe nhất đoàn. Còn Baekhyun thì tự động im re. Chanyeol là người không để ý đến mọi người xung quanh nhất. Suốt cả chặng đường, cậu cứ tủm tỉm cười trong khi ngón tay không ngừng bấm vào màn hình điện thoại. JongDae ngồi bên cạnh thấy lạ, bèn lén lút ngó vào nhìn rồi đọc mấy dòng chữ:

-Concert...sẽ...rất...hay...đấy...nên...hyung...nhớ...phải...đến...đúng...giờ...Chanyeol, ai vậy?

Chanyeol giật mình ngước lên nhìn Jongdae, tay vội vàng úp màn hình điện thoại vào lòng mình rồi hét vào mặt cậu bạn:

-Cậu làm gì vậy? Sao lại đọc trộm tin nhắn của tớ!

-Tại cậu cứ cười một mình, chẳng nói chẳng rằng gì nên tớ tò mò chút xíu!

Jongdae cười ngốc rồi gãi gãi đầu. Cậu quay sang nhìn Baekhyun ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Trông cậu ấy như chẳng còn chút sức sống nào, đến thở thôi mà nhìn trông cũng thật nặng nhọc.

Jongdae như cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền huých vào tay Chanyeol rồi nói:

-Có phải cậu vô tâm quá không?

-Chuyện gì nữa đây?-Chanyeol dài giọng.

Jongdae không nói gì, chỉ hất mặt về phía Baekhyun. Chanyeol ngẩng lên trong tích tắc rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Thản nhiên trả lời.

-Tại sao lại là tớ vô tâm chứ? Tớ có làm gì sai đâu. Có lẽ chỉ là buồn ngủ thôi!

Jongdae lắc đầu nhìn Chanyeol rồi thở hắt ra.

Baekhyun ở hàng ghế bên có lướt ánh mắt qua gương mặt lạnh lùng của Chanyeol, cậu cười nhạt. Lấy chiếc headphone đeo vào tai. Cậu không muốn nghe và không muốn quan tâm thêm bất kì cái gì nữa. Khép hàng mi lại, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Cậu đang rất mệt mỏi.

"Đồ đáng ghét Park Chanyeol! Tại sao chỉ thích cậu thôi cũng khiến tôi mệt mỏi thế này!"

=TBC=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro