Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tặng cho @Moc_VN nha^^ cảm ơn bạn vì đã ủng hộ chuyện cho mình>_<
   Chap tới đâyy...
====================

Chanyeol đi đi lại lại hành lang gần phòng cấp cứu. Mắt anh ngân ngấn nước, trống ngực đập thình thịch, chân, chân tay run run. Để tránh gây sự chú ý, chỉ có Junmyun, Minseok cùng đi. Hai người ngồi ở hàng ghế chờ mà cứ như đang ngồi trên đống lửa.

_Chanyeol à! Em mau ngồi xuống đi! Không thì cả em cũng vào trong đó luôn đấy! Chân em vẫn còn đau mà!

_Cứ mặc em!

Chanyeol vẫn tiếp tục đi tới đi lui. Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là -12 độ C, trong khi anh chỉ khoác ngoài một chiếc áo mỏng mà không thấy lạnh. Còn nữa, chân anh bị một mảnh thủy tinh cứa vào, vậy mà cứ đi đi đi lại mà không có cảm giác đau.

Baekhyun mới vào trong đó được năm phút, vậy mà anh cảm thấy như 50 năm.
Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra. Chanyeol chạy lại, ánh mắt lo lắng tới tột cùng.

_Bác sĩ!

_...

***~~***~~***~~***~~***~~***

Baekhyun nằm ở phòng VIP, số phòng được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Cậu vẫn chưa tỉnh, chai dịch treo đầu giường. Chanyeol ngồi bên cạnh, một tay nắm chặt lấy bàn tay của Baekhyun, tay kia khẽ đưa len vuốt ve mái tóc của chàng trai bé nhỏ. ánh mắt anh vẫn chưa khỏi lo lắng, xen lẫn tia vui mừng.

Hàng mi Baekhyun động đậy, cậu từ từ mở mắt. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn xuống hỏi Chanyeol:

_Đây là đâu?

Chanyeol nhìn Baekhyun mỉm cười. Anh cất giọng ấm áp:

_Bệnh viện!

_Sao Baekkie lại ơn đây?- Ánh mắt Baekhyun thoáng chút sợ hãi- Có chuyện gì xảy ra vậy?

_Baekkie bị ngất.

_Thật sao? Vậy...Vậy...Baekkie mắc bệnh gì ?

Chanyeol mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Baekhyun rồi đáp:

_Bác sĩ nói trong bụng Baekkie có một vật thể.

Ánh mắt Baekhyun hốt hoảng, giọng cậu run run:

_Vậy phải làm thế nào?

Chanyeol cười gian:

_Không làm gì hết!

_Không làm gì hết? Vậy có nghĩa là hết cách chữa rồi sao?

Mắt Baekhyun ngân ngấn nước nhìn Chanyeol. Anh bật cười rồi đưa tay lên véo mũi cậu rồi nói:

_Không cần làm gì, sau chín tháng sẽ tự khắc tìm cách ra ngoài!

Baekhyun mở tròn hai mắt nhìn Chanyeol.

*Flashback*

_Bác sĩ...

Chanyeol hốt hoảng và hồi hộp nhìn vị bác sĩ vừa bước ra ngoài. Ông nở nụ cười hiền rồi chậm rãi nói:

_Cậu là giám hộ của bệnh nhân?

_Vâng, là tôi!- Chanyeol hấp tấp.

_Sức khỏe của bệnh nhan bị suy nhược, do cường độ làm việc căng thẳng và bị thiếu
máu. Cộng thêm đang ở giai đoạn đầu của thai kì nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng.

_Thai kì ư?- Cả ba người đồng thanh, tròn mắt nhìn bác sĩ.

_Mọi người không biết sao? Đã được hơn tám tuần rồi!

_Bác sĩ nói thật sao?- Chanyeol mừng rỡ, anh vẫn chưa hết bất ngờ.

Bác sĩ gật đầu rồi vỗ vai anh, ông cười rồi nói:

_Tôi biết các cậu là ai vì con gái tôi bị các cậu làm cho mê mẩn!

Cả ba cười ngượng ngùng gãi đầu, vị bác sĩ nói tiếp:

_Lúc này các cậu phải tuyệt đối cẩn thận. Phải biết bố trí công việc một cách hợp lí, tránh để bệnh nhan làm việc nhiều và căng thẳng. Thai nhi yếu, nên rất dễ bị sảy. Tôi nghĩ các cậu đừng nên tiết lộ cho báo giới ở giai đoạn này. Dư luận sẽ là một làn sóng không tốt. Chúc mừng hành tinh của các cậu sắp có thành viên mới.

*End flashback*

_Baekkie sao vậy?!

Chanyeol hốt hoảng khi thấy Baekhyun ôm chặt lấy mình và oà khóc. Anh đưa tay lên ôm lấy người yêu mình, giọng nói ấm áp:

_Không sao đâu! Có lẽ là Baekkie quá lo lắng...

_Không phải! Baekkie vui quá!!!

Baekhyun vẫn chưa ngừng khóc. Chanyeol ôm lấy cậu chặt hơn chút nữa. Nhè nhẹ vuốt mái tóc cậu, Chanyeol dặn dò:

_Baekkie phải tuyệt đối giữ gìn sức khoẻ, không được lo nghĩ nhiều!

Baekhyun gật gật đầu, nước mắt hạnh phúc vẫn không ngừng tuôn rơi. Chanyeol nói tiếp:

_Việc thu âm ca khúc mới dẹp sang một bên trước đi. Việc quan trọng bây giờ là phải nghỉ cho lại sức. Bác sĩ nói sức khỏe của Baekkie bị suy nhược nặng, vì thế việc đầu tiên là sức khoẻ, thứ hai là sức khoẻ, việc thứ ba cũng là sức khoẻ, nghe chưa?

Baekhyun dụi dụi đầu vào lòng Chanyeol. Vẫn không kìm được những giọt lệ vui mừng.

_Nín đi Baekkie! Channie sẽ chăm sóc  cho Baekkie!!
***~~***~~***~~***~~***~~***
6:45 - Trụ sở SM
_Cơn gió nào đưa cậu đến đây sớm như vậy?

Người đàn ông trong bộ vest đen, ngồi dựa vào ghế sofa lớn, nhìn Chanyeol ở phía đối diện, nở nụ cười ngạo mạn. CEO Kim Youngmin.

-Tôi có chuyện muốn nói với ngài!! Chanyeol bình tĩnh, sử dụng kính ngữ nói chuyện, âm điệu trang trọng.

-Có lẽ là tôi biết cậu định nói chuyện gì!! Đầu tiên, chúc mừng cậu!!

Ngữ điệu của ngài Kim lịch sự nhưng vẫn pha lẫn chút mỉa mai. Không khó cho Chanyeol nhận ra điều này, nhưng cậu vẫn hết sức giữ bình tĩnh. Ánh mắt cậu lặng như hồ, âm giọng trầm, chắc nịch vang lên:

-Byun Baekhyun sẽ không tham gia vào dự án Giáng sinh lần này!

Ông ta cười khảy, lên tiếng:

-Tôi biết cậu sẽ nói chuyện này, nhưng... Tôi không đồng ý!

-Tôi đến để thông báo, không phải xin phép! -Chanyeol vẫn giữ bình tĩnh và thái độ lịch sự.

-Nhưng Byun Baekhyun kí hợp đồng với tôi, không phải với cậu. Nên nhớ, cậu nằm dưới chướng của tôi!!

-Chúng tôi không phải nô lệ!

-Nhưng không thể trái hợp đồng! Shows ngày 18, 22 và 24, các cậu không được phép vắng một ai!

-Chúng tôi sẽ đến, nhưng Baekhyun thì không!! -Chanyeol vẫn kiên quyết.

-Bỏ đứa bé đi!! -Lời nói này tựa hồ được nói ra rất dễ dàng.

-Ông nói sao?! -Chanyeol nhíu mày, mắt nổi tia máu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn.

-Lỗi là do các cậu. Các cậu phải chịu trách nhiệm. Trong vòng 9 tháng Baekhyun không hoạt động, doanh thu sẽ sụt giảm nặng nề. Vô vàn những hợp đồng sẽ mất. Số phận nhóm của các cậu cũng khó mà giữ. Nên, hãy bỏ đứa bé!!

Con ông sao?? Ông vừa nói chúc mừng mà giờ lại nói bỏ đứa bé một cách dễ dàng. Người đàn ông này, trong đầu của ông ta một điều lợi nhuận, hai điều tiền bạc. Ông ta coi sức khoẻ của con người như cỏ rác, coi nghệ sĩ là nô lệ. Ông ta vắt kiệt sức lao động của con người để kiếm ra tiền. Thật quá đáng!!

Chanyeol nắm tay thành nắm đấm, mặt đỏ lên vì tức giận, mắt nổi hằn tia máu, lao đến gần, túm lấy cổ áo ông ta mà gầm lên:

-Đó là con của tôi!! Ông không có quyền!!

-Vậy hủy hợp đồng đi. Hủy như những người anh em tốt của cậu!!

-Câm miệng!!

Chanyeol giơ nắm đấm lên trực đánh. Phía sau cậu bỗng vang lên giọng nói từ tốn:

_Dừng tay lại Chanyeol! Chúng ta cùng nói chuyện!

_...
===================

Sorry mọi người vì đã ra chap muộn như vậy...cái tính lười nó bộc phát^^
Huhu cmt đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro