Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul...

Baekhyun khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Khi vừa mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là nụ cười ấm áp của Chanyeol.Trên môi cậu cũng bất giác xuất hiện nụ cười hạnh phúc.

-Baekkie muốn ăn gì không? Channie sẽ đi mua liền!

Baekhyun lắc đầu:

-Nhưng Baekkie không muốn ăn!

Chanyeol  cau mày, cậu đáp:

-Hôm qua Channie  nói những gì Baekkie quên rồi sao? Phải giữ gìn sức khoẻ! Nghe chưa?

-Nhưng Baekkie  lại nôn ra... Baekkie sợ Channie sẽ lo lắng!

-Vậy thì Baekkiesợ cả đời đi!- Chanyeol nhéo má Baekhyun- Lúc nào Channie cũng lo lắng cho Baekkie hết! Mọi giờ, mọi phút, mọi giây!

Baekhyun mỉm cười:

-Cảm ơn, Channie !

-Ngốc! Channie không lo lắng không công đâu!

-Moya? Vậy Channie  muốn được trả công thế nào??

-Ừm...

Chanyeol cười hiền, cậu nâng bàn tay Baekhyun lên, áp vào má mình rồi đáp:

-Baekkie thật khoẻ mạnh! Luôn luôn vui vẻ. Mỗi ngày đều tặng Channie những nụ cười hạnh phúc!

Baekhyun mỉm cười và gật đầu. Channie tiếp:

-À còn...phải chăm sóc cho Chanhyun của chúng ta thật tốt nữa!

-Chanhyun?

-Chữ Hyun trong chữ Baekhyun ghép với Chan trong chữ Chanyeol. Vậy tên baby của chúng ta là Chanhyun!

-Tuyệt quá! Chanhyun...

Nụ cười của Baekhyun như nắng ấm, sưởi ấm cả mùa đông giá rét!

***~~*** ~~***~~ ***~~ ***

"Bụp"

-Oa!!! Chào mừng Baekhyun trở về!!!

Bảy người xếp hàng trước cửa, bắn pháo giấy, vỗ tay đón chào Baekhyun trở về.

Cậu rất bất ngờ và cảm động, nở nụ cười hạnh phúc, đáy mắt long lanh.

Chanyeol  từ từ đỡ Baekhyun ngồi xuống ghế. Cậu đã được Chanyeol cưng nựng, nay còn được cưng nựng hơn gấp trăm, à không, gấp ngàn lần.

Mọi người thấy Baekhyun trở về, không khí vui tươi hẳn lên, ai cũng xúm lại, vây quanh cậu. Sehun là người mau mồm mau miệng nhất, cậu hỏi:

-Bé trai hay bé gái vậy?

Baekhyun ngại ngùng lắc đầu:

-Vẫn chưa biết được đâu!

-Vậy là hyung sắp được làm bác phải không?-Yi Xing phấn khởi.

-Nae~-Baekhyun vui vẻ đáp.

-Vậy còn em?-Jongin hỏi-Là bác hay là chú??

-Là chú!-Chanyeol cười cười

-Kyungsoo à!-Jongin kéo kéo áo D.O- Inie cũng muốn!

Kyungsoo phũ phàng đánh một cú trời ráng vào đầu Kai rồi vênh mặt:

-Muốn cái đầu cậu ấy! Muốn chết hả?

Mọi người bật cười còn Jongin thì phụng phịu.

Đang vui vẻ, Junmyun vỗ vai Chanyeol, ánh mắt anh nghiêm nghị:

-Ra ngoài này, hyung có chuyện muốn hỏi!

Chanyeol ghé vào tai thì thầm với Baekhyun rồi đi theo Junmyun.

***~~***~~ ***~~ ***~~***

Chanyeol và Junmyun ngồi trong phòng đọc sách, không khí căng thẳng bao trùm. Chanyeol là người lên tiếng trước:

-Chuyện sáng nay... Cảm ơn hyung!

-Đó cũng là trách nhiệm của hyung mà!-Suho thở hắt ra, anh tiếp- Byun có biết chuyện này không?

Chanyeol lắc đầu, ánh mắt lo lằng:

-Em không nói. Bác sĩ dặn phải giữ tâm trạng tốt, không thì sẽ rất nguy hiểm.

-Anh biết. Dù có hơi buồn một chút nhưng sức khoẻ của Byun bây giờ là quan trọng nhất!
Chanyeol  thở dài, ánh mắt chứa chấp chút muộn phiền:

-Mọi người đồng ý chứ?

-Anh nói rồi. Họ không phản đối!

*Flashback*

-Dừng tay lại,Chanyeol! Chúng ta cùng nói chuyện!!

Giọng nói trầm thấp, trang trọng vang lên phía sau Chanyeol. Cậu ngạc nhiền quay lại:

-Thầy Lee Sooman?

-Chủ tịch??

Cả hai người cùng đứng bật dậy, ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Ông Lee mỉm cười, khẽ nhún vai nhìn hai người.

-Sao ngài lại đến đây?-Giám đốc Kim hỏi.

-Là cậu nhóc này đã mời ta đến!
Ngài Lee vừa dứt lời, một cậu thanh niên tuấn tú bước vào. Chanyeol hốt hoảng tập hai:

-Junmyun??? Sao hyung lại ở đây???

...

-Vậy ý cậu muốn Baekhyun rút khỏi dự án lần này?-Ngài Lee từ tốn hỏi Chanyeol.

Cậu gật đầu, lễ phép đáp:

-Vâng thưa chủ tịch. Lí do lớn nhất là vấn đề sức khoẻ.

-Ta hiểu!-Ông Lee gật đầu- Ta cũng biết chuyện, chúc mừng cậu!

-Cảm ơn chủ tịch!- Chanyeol mỉm cười phấn khởi nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi giận, khẽ liếc nhìn CEO Kim.

-Nhưng, đáng ra các cậu không nên để chuyện riêng xen vào công việc!

-Chúng tôi xin lỗi thưa chủ tịch!- Cả Chanyeol và Suho đều cúi đầu.

Ngài Lee nói tiếp:

-Hành sử của cậu Park với cấp trên như vậy là không đúng. Còn cách giải quyết sự tình của anh Kim là không thoả đáng, còn chưa kể đến lương tâm con người!!

-Tôi xin lỗi!! - Chanyeol lại một lần nữa cúi đầu.

-Tôi sẽ tự kiểm điểm!! -Ngài Kim tím mặt, liếc xéo Chanyeol một cái, nhưng ông ta cũng chỉ nhận được sự lãnh đạm, thản nhiên từ Chanyeol.

Ngài Lee gật đầu, môi khẽ cong lên ý cười nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị. Ông đẩy gọng kính, chậm rãi nói:

-Cả sức khoẻ, uy tín, lợi nhuận của công ty và sự sống còn của nhóm nhạc là vô cùng quan trọng. Thật may cho các cậu là dự án này chưa từng được công bố, hơn nữa chỉ làm clip bản phòng thu, nên ta sẽ cho các cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, Byun Baekhyun tiếp tục tham gia dự án này. Thứ hai, dự án này sẽ bị hủy bỏ. Các cậu chọn đi!

-Chủ tịch!! - Chanyeol hơi ngạc nhiên với việc phải chọn hủy bỏ dự án.

Jumyun nãy giờ cũng chỉ lắng nghe. Anh hít một hơi sâu, ánh mắt anh tuấn lặng như hồ nhìn về phía chủ tịch Lee, tựa hồ như đã có quyết định trong đầu, liền trả lời dứt khoát:

-Tôi chọn...

*End flashback*

-Tại sao hyung lại chọn hủy bỏ việc thu âm? -Ánh mắt Chanyeol vẫn có chút bứt rứt. Cậu khe khẽ nói -Hyung xem lại...

-Em là muốn tham gia dự án? -Jumyun biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

-Không! Chỉ là em thấy... - Chanyeol ngập ngừng -Vì chúng em mà...

-Chúng ta là một, em quên rồi sao?

Thanh âm của anh nhẹ như gió thoảng. Làm sao mà cậu có thể quên khẩu ngữ "We are one!" đầy yêu thương đó. Phải, không nên nghĩ nhiều, dù sao mọi người không ai phản đối, ngược lại còn phấn khởi, vui mừng.

Nhìn vào ánh mắt kiên định kia của Jumyun, cất giọng nhẹ nhàng:

-Không! Sao mà quên được! Có chết cũng không quên!!

Ánh mắt cả hai người nhìn nhau, cùng ánh lên sự tin tưởng.
==============
Tem choa @DidisHn nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro