Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, thật là lạ ! Tôi đợi trước nhà vẫn không thấy anh qua đón đi chơi, là nửa tiếng đồng hồ có trên rồi.

Cảm giác có chút không vui bởi vì việc anh qua chở tôi đi chơi vào mỗi sáng đã gần như trở thành thói quen, trở thành quán tính trong tôi.

Hôm nay lại không như vậy, thật uổng công tôi thức sớm mà.

Tôi chán nản đảo vào giường ngủ tiếp.

Lúc tôi thức dậy đã tầm khoảng xế chiều, tôi thấy mẹ líu lo như chim sẻ đi vào, mang theo nét nhạo báng hỏi: "Hôm nay con tôi sao vậy, không cùng hoàng tử đi chơi sao ?"

Tôi cộc lốc, có chút thất lễ đáp: "Bị bệnh."

Mẹ cười, lại là giọng cười khiến người ta bức bối đó: "Hổ cũng có ngày bị bệnh sao ?"

Mẹ lúc nào cũng vậy, thực khó chịu mà !

"Được, con hết bệnh rồi, giờ sẽ đi kiếm hoàng tử đây, mẹ không cần lo lắng !"

Nhìn mẹ giống như đang kiếm cớ đuổi tôi, buồn thật.

Giọng mẹ nói vọng theo: "Con tính khi nào thì tỏ tình đây ?"

"Hà cớ gì phải là con chứ ! Khi xưa cũng là mẹ tỏ tình bố à ?"

"Con đi nhanh khuất mắt mẹ, nghịch tử !"

Tôi còn ngu sao mà đứng lại.

Rời nhà lúc lâu, vẫn không biết nên đi đâu, tôi đâu có biết nhà anh chứ. Có lẽ thời gian qua tôi phụ thuộc vào anh quá rồi.

Đi dọc đường thì gặp bọn bạn trong xóm ngồi trong quán nước kéo tôi lại. Nói chuyện đủ trên trời dưới đất.

Bỗng nhiên, là con nhỏ loa phát thanh đi tới, nói cái gì mà hôm nay gia đình bạch mã chuyển đi.

Hahaaa, bạch mã, lại là bạch mã sao ?

Khoan đã, cái gì, sẽ chuyển đi sao ? Sao anh ta một tiếng cũng không nói với tôi.

Tôi vẫn là mất mát cực độ. Cũng đúng, anh ta cũng đâu nói là thích mình, hà cớ gì phải nói mình nghe chứ.

"Này Bạch Hiền, chả phải cậu thân với anh ta lắm sao ?"

Tôi không đáp, trực tiếp đứng lên ly khai.

Tôi bắt đầu chạy vội đi tìm anh, đi đến những nơi tôi và anh cùng đi qua, vẫn là không thấy.

Nếu hôm nay tôi không có gặp được anh, liệu có phải hay không anh cũng không chính miệng nói với tôi. Sẽ tự nhiên rời đi như là giữa tôi với anh chưa từng có gì xảy ra với nhau vậy ?

Vẫn là tôi tại sao lại là người biết chuyện cuối cùng ? Người không đáng tin tưởng để anh đặt lòng tin sao ?

Tôi chán nản lê thân mình đi đến bãi đất trống, đôi chân lúc này đã mỏi lừ, nhưng có sao chứ, tâm tôi đau hơn gấp bội đây này.

Đôi mắt vốn to của tôi này còn mở to hơn, hiện rõ ra tia ngạc nhiên.

Anh hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng, lặng lẽ ngồi trên thanh ống cống, tầm mắt nhìn vô định, đôi mắt màu trà nay lại như đang phát sáng, còn chực chờ nét không vui.

Cả người toả ra nét mệt mỏi. Khuôn mặt nay lại được dịp phô trương nét lôi cuốn, ánh sáng của buổi chiều hoàng hôn như tô điểm thêm cho khuôn mặt anh, dát lên tầng mỏng sắc đỏ cam, đẹp đến mê người !

Anh cứ như thứ ánh nắng sắc sảo, dịu nhè của buổi ban chiều.

Hình ảnh này tôi chưa từng gặp ở anh bao giờ, bởi từ trước đến giờ có lẽ trong tôi anh luôn là một người hồn nhiên, vui tươi.

Tôi lặng lẽ đi đến ngồi cạnh bên anh, bàn tay nhỏ bé trắng sáng nắm chặt đôi bàn tay của anh.

"Bạch Hiền, sao hôm nay em lại đến đây ?"

Tôi không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại: "Không đến đây thì đi nơi nào để gặp anh đây ?"

"Bạch Hiền, thực xin lỗi !"

Xin lỗi sao ?

"Anh còn để tâm đến em sao ?"

Tôi thấy anh hơi nóng vội đáp: "Từ trước tới nay anh chưa từng không để tâm đến em !"

Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, nức nở, tựa đầu đánh ngực anh: "Xán Liệt, anh đáng ghét ! Anh nói xem, tại sao lại bỏ rơi em ? Em có gì không tốt, sao lại rời bỏ em ?"

Anh choàng tay ôm lấy tôi, ôn nhu nói: "Tiểu trư, không cần phải như vậy. Sau này, anh nhất định sẽ quay lại tìm em, nhất định tìm ra em, em sẽ chờ đợi anh được mà đúng không ?"

Rõ rành rành như mực rồi, hoàn toàn trốn tránh câu hỏi của tôi.

Tôi phát hiện mảng áo trước ngực anh đã bị ướt đi, lại có chút nhờn, hahaaa, là nước mũi đấy, chắc chắn là nước mũi không phải nước mắt đâu !

"Anh tìm em làm cái gì chớ ? Em không muốn chờ đợi chút nào đâu, cảm giác thật giống goá phụ đợi chồng. Anh cứ yên đó, em sau này nhất định đi tìm anh, sẽ tìm ra được anh trong hàng vạn người nơi đấy, nhớ chờ đợi em ! Em sẽ chứng minh cho anh thấy và đến lúc đó anh nhất định không được bỏ rơi em. "

Tôi tại sao lúc đó lại ngu đến như vậy ?

Anh bật cười, nụ cười mang chút âu lo, phiền muộn, tương lai của chúng tôi thật sẽ ra làm sao ? Liệu hai chúng tôi sẽ cùng có chung một tương lai ?

"Tiểu trư ngốc, thật mạnh miệng !"

Tôi không nói gì tựa lên bờ vai vững chắc của anh, yên bình nhắm mắt nghe tiếng gió vi vu cùng tiếng lòng khó nói của mình.

Cũng là ở buổi chiều tại bãi đất trống, những lời hứa hẹn tình yêu của hai chúng tôi đã được lập nên.

Sau này tôi sẽ đầu vào trường Đại học Kinh doanh Seoul tìm anh.

Nghĩ đến viễn cảnh anh ta dài cả cổ đợi tôi, tôi liền vô tư cười một cái. Con đường sắp tới dù có khó khăn đến thế nào, tôi cũng sẽ tự tin bước đi vì người con trai mà tôi hết mực đem lòng yêu thương.

Ngày hôm đó có người con trai rời khỏi Bucheon, mang theo cả trái tim của tôi rời đi.

Anh ta vội đến cũng vội đi, như cơn ác mộng của mùa hè.

Ngày qua ngày, tôi trưởng thành hơn, cũng biết suy nghĩ hơn.

Ngày đó tôi nhắc anh vụ hình chụp, anh chỉ đưa tôi duy nhất một tấm, lại là hình của anh ta tự chụp, trong hình là người con trai mang trên môi nụ cười mà tôi say đắm. Là muốn tôi ngắm sao ?

Đã có nhiều lần tôi muốn từ bỏ. Nhưng tôi luôn tự trấn an mình, nếu anh ta không thích tôi, hà cớ gì những năm tháng đó đã đối xử ân cần, chiều chuộng với tôi như vậy, còn nói trở lại tìm tôi, bảo tôi đợi. Cứ vì thế tôi bỏ qua phiền muộn mà tiếp tục vững bước.

Tôi có vẻ hợp với hồng nhan hoạ thuỷ, nếu như ngày đó tôi không ra bãi đất trống, tôi không ăn kẹo hồ lô, tôi không xui xẻo bị trúng quả bóng lệch hướng thì có lẽ tôi bây giờ đã không như vậy. Tôi và anh sẽ không có bắt đầu cũng như không có kết thúc.

Đôi lúc khi tình cảm dần phai nhạt, tôi liền nằm mơ thấy anh, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi.

Trong mơ tôi không ngại ngần mà thẳng thắn thú nhận tôi thích anh, anh cũng mỉm cười đáp lại tôi một cái ôm đầy ấm áp, thản nhiên nói yêu tôi.

Cảm xúc khi đó lại rất chân thực, khiến tôi đắm chìm !

Đương nhiên lúc mơ thì hạnh phúc đến nhường nào, trong mơ tôi cũng đã làm việc mà mình đã không ngừng hối hận vì trước đây khi ở cạnh anh tôi không dám, thú nhận với anh.

Cả tôi với anh tính với hiện tại đều không có một quan hệ tình cảm bất kì nào ràng buộc cả. Người yêu sao ? Không hề !

Gặp anh trong mơ tôi đã mong mình chết dí ở trong đấy, sẽ không bao giờ tỉnh lại. Bởi tỉnh lại tôi đau lắm, đau đến tâm tê phế liệt.

Cảm giác như anh gần trong gang tấc nhưng không thể nào bắt lấy. Cũng chính vì những giấc mơ như vậy, tình cảm của tôi trong anh tự nhiên trỗi dậy như mới ngày nào.

Cứ mỗi lần mơ gặp anh là y như rằng, khung giờ còn lại tôi đều ôm gối khóc nấc liên tục ! Cảm xúc của tôi có ai hiểu chứ ?

Tôi là đang cuồng luỵ vì tình yêu, yêu anh ta đến điên cuồng !

Tạm biệt, Thâm Quyến cùng những kí ức tươi đẹp thời ấu thơ.

---

Đến lúc mà tôi thoát khỏi những kí ức vụn vặt tuổi hồn nhiên, trở về thực tại, thì vô số bánh ngọt đã được dâng đến trước mặt.

Tôi bắt đầu thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm ngon trên mặt bàn. Miệng múc từng muỗng ăn ngon lành, bất giác trong miệng nở nụ cười tươi hết mức.

Tôi vốn có thói quen ăn ngốn, cái gì cũng vậy, nhét đầy họng rồi mới ngoạm. Hihii, thật ngại quá ! Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng tôi còn ăn quá nhanh, thế nên tôi liền bị nấc cục.

Tôi cố gắng khống chế nhưng không thành công. Tiếng nấc cục càng trở nên to hơn, tôi luống cuống cầm lấy ly capuchino mà tu ừng ực bất chấp hình tượng, những lần đầu vẫn là thất bại.

Tôi nín thở, cố gắng uống lại lần thứ hai, tôi đợi sau khoảng vài giây thấy không còn bị nấc cục nữa, tôi mới bắt đầu thả lỏng ra.

Tôi đúng là đã quá trẻ con !

Khoan đã, tôi bắt đầu có thứ để bận tâm rồi.

Tôi tại sao lại vô ý vô tứ thể hiện cái mặt vô lại của mình giữa nơi thanh nhã như vậy ? Chắc là do bánh ngọt rất khô đi.

Hảo trùng hợp.

Cảm giác tựa như đang có ánh mắt dán lên người mình, tôi bắt đầu quay đầu lại nhìn xung quanh cửa hàng, đa phần mọi người đều đang chú tâm làm việc của mình bởi Seoul từ lâu vốn đã bận rộn.

Chỉ riêng có một chàng trai ngồi ở chiếc bàn đối diện phía tay trái, nhìn cũng trạc tuổi của tôi, vẫn đang nhìn tôi chăm chăm, ánh nhìn còn mang theo nét cười, chắc là đang cười nhạo tôi, vậy là đã chứng kiến toàn bộ mọi việc đáng xấu hổ của tôi sao, chứng kiến từ đầu đến cuối sao ?

Mặt tôi bây giờ cảm giác nóng đến cực hạn. Mặt đối mặt, tôi trừng mắt nhìn người kia như muốn nhắc nhở: Nhìn cái gì mà nhìn, thấy chuyện đáng xấu hổ như vậy của người khác còn nhìn không rời mắt, mau thu ánh mắt về !

Hahaa, có vẻ tôi đã doạ hắn sợ một trận rồi. Nhắc nhở của tôi quả thực.

Nhưng mà, tại sao đôi mắt đó nhìn đi nhìn lại vẫn có nét quen quen.

Xán Liệt ? Người đó có thể nào là Xán Liệt không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro