Chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở tôi tới quán há cảo thường dân, thiết nghĩ thử xem có phải anh đang sợ tôi ăn hết gia sản nhà anh không ?

Nhưng mà tôi đang phân vân, sáng sớm tôi chưa ăn, nhưng mà vì là anh ta nên tôi cần giữ thể diện.

Cứ như thể ăn cùng anh ta chỉ để nhét kẽ răng thôi ! Tôi vẫn còn rất đói.

Anh quan tâm hỏi: "Tiểu trư, em ăn ít vậy sao ?"

Lại là tiểu trư, lì thật: "Dạ thưa tiểu trư không có thói quen ăn nhiều vào buổi sáng !"

Anh lại bật cười, là nụ cười ôn nhu hút mắt người khác. Liệu người những người ngồi tại nơi đây có được phúc phần thấy không ?

Không hiểu sao tôi vẫn là muốn không ai khác ngoài tôi thấy được nụ cười này đấy.

"Anh đừng cười nữa, xấu chết mất ! Moe chết em rồi !"

"Xấu thật sao ? Vừa nảy anh thấy rõ ràng em đờ đẫn ra một lúc đấy !"

Lại phì cười rồi cái con người này.

Cũng lâu rồi tôi mới thức thật sớm vào buổi sáng như hôm nay nhỉ ?

"Ngột ngạt quá, hay là chúng ta đi hóng mát đi, không khí trong lành buổi sáng đã lâu em không được cảm nhận rồi !"

Sau đó tôi lại yên vị ở phía sau anh ngắm nhìn cảnh vật đang từ từ lướt qua không nhanh không chậm, cảm giác thật lạ, rất thích thú !

Anh ta dừng lại trên đỉnh cầu, nhất quyết kéo tôi xuống chung.

"Wow, wow, wow, gió thật to nha !"

Anh hì hục mò mẫm trong túi, chắc là lấy gì đó. À là chụp hình, hahaaa, may mắn nha, lúc nảy tôi ăn không nhiều. Không thì bây giờ chắc chắn không thon thả đâu.

Tạo kiểu một lúc lâu vẫn không tài nào chụp được, gió quỷ quái kiểu gì vậy chứ, tôi bây giờ cứ trông như người điên với mái tóc tung bay.

Không nói gì, tôi thấy anh lật đật đi ra phía sau của tôi, vòng một cánh tay qua vai kéo tôi lại bên người, tôi đứng vỏn vẹn trong vòng tay của anh.

Ầyy, nơi này đang là nơi công cộng mà !

"Xán Liệt, anh... anh là đang làm gì vậy ?"

Tôi lúc này mặt không ngừng nóng lên, tư thế như thế này chả phải chỉ xuất hiện trên phim thôi sao ?

Giọng anh trầm ấm cất lên, còn có hơi thở nóng ấm phả vào bên má của tôi càng làm cho nó được dịp đỏ hồng lên như được mùa.

"Chắn gió, đừng nháo, lên ảnh sẽ không đẹp đâu !"

Chắn gió ? Đơn giản là chắn gió thôi sao ? Trái tim của tôi một nhịp lại một nhịp đập thình thịch không ngừng.

Gió à, thủ hạ thực xin lỗi, là ban đầu suy nghĩ không thông suốt, trách nhầm người, người không giận chứ ?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi đảo mắt lên hướng về phía máy ảnh, sau đó tiếng tách vang lên một cách thuần tuý.

Lên ảnh sẽ đẹp chứ ?

Lúc nhìn thấy, tôi quả thực vô thức há hốc mồm. Đôi má đỏ như cà chua, phối cùng đôi mắt có chút đờ đẫn không tập trung nhìn thật thích nha, biết ngay mà, tôi mà lên hình không đẹp thì không ăn tiền của mấy người đâu.

Về phần anh, rõ ràng là có nét vui mừng, thích thú thể hiện rõ ra mặt vậy mà. Đôi mắt màu trà phát sáng nhìn thực ôn nhu nga. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại không kiềm lòng mà thấy được cảm xúc lạ thường.

Lại nói đến tư thế như vậy lên hình vẫn không bớt ái muội nha, cộng với khuôn mặt e thẹn của tôi và khuôn mặt mang chút nét cười của anh, nhìn thật giống một đôi tình nhân mới biết yêu vậy.

Từ đó trở về sau tôi cứ được dịp đờ đẫn ra mặt, tôi cũng không biết chúng tôi đã đi hóng mát đến những nơi nào, nhưng đến lúc tôi bừng tỉnh lại thì đã là trước cửa nhà của mình.

Vẫn là nụ cười chết tiệt ấy, sau đó liền ly khai.

Khoan đã, hình, hình của tôi đâu ? Đừng nói anh ta lại giở trò nha ? Quái quỷ thật, tôi cũng góp mặt trong tấm hình đó mà, tại sao tôi lại không có phần. Tôi ngu rồi, tức chết !

Nhưng mà nhắc đến tấm hình lại làm tôi nhớ về cái tư thế ái muội hồi nảy. Sướng chết !

Đang bay cao bay xa, tôi lại bị nắm lỗ tai giật ngược trở về.

"Hahaaa, nghịch tử, có phải là động tình rồi không ?"

Chưa nhìn đến cũng biết ngay là mẹ mà ! Không tránh khỏi việc bị mẹ tra vấn sao ? Cũng đúng, lần đầu tiên tôi ra ngoài chơi với duy nhất một cậu con trai, lại còn là đến tận nhà đón, mẹ tôi không thắc mắc cũng lạ.

"Mẹ à, con không có !"

"Còn dám bảo không có ? Con qua mặt được mẹ sao ?"

"Mẹ à, mẹ mù thiệt rồi sao ? Đâu cho con xem xem, như thế nào mẹ lại bảo là con mẹ động tình. Trước giờ chỉ có người ta động tình tiểu thư con đây thôi !"

"Giỏi, hôm nay còn dám trả trêu mẹ. Con nói mẹ mù sao ? Vậy thì con mù nặng hơn rồi ! Cậu ta đẹp như vậy, con lại không động tình, đùa mẹ sao ? Con ngu thật hay giả vậy. Ôi con tôi, thế nào tôi lại sinh ra một đứa đần độn."

"Mẹ xem xem vì sao con phải động tình ?"

"Con không động tình mẹ đi đầu xuống đất nấu cơm đấy !"

"Con không nói với mẹ nữa."

Sau đó liền chạy nhanh về phòng, nhưng nào qua được mẹ tôi chứ.

"Trốn tránh cái gì, con cũng không còn nhỏ nữa, động tình thì có gì chứ !"

Đúng thật, tôi đã lớn như vậy rồi động tình thì có là gì. Hơn thế nữa tôi vốn là không muốn cùng mẹ đấu đá.

Mẹ thấy tôi im lặng không trả lời, liền biết chắc tôi đấu không lại.

"Nói mẹ nghe, cậu ta có thích con không ?"

"Con quả thực không biết !"

"Cậu ta không thích con xem như cậu ta có mắt như mù ! Hahaaa, chuyện hày sẽ rất sốc đây, Bạch Hiền con vẫn là biết yêu sao ? Cười chết thôi !"

Đấy đấy, xem nào, ngày nào nhà tôi cũng có nụ cười của mẹ. Thực tội cho tôi và bố, trời sinh mẹ không nghiêm túc, trách thế nào được.

Cứ như thế, tôi đắm chìm trong mối quan hệ không rõ họ tên. Tôi với anh qua lại như thế, thoắt cái đã là ba tuần, một quãng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để tôi và anh tạo ra những kỉ niệm tuyệt vời.

Cũng từ đó hảo cảm của tôi về anh chắc chắn không hề bị tác động của người khác mà lay chuyển.

Khắp nơi đâu tại Bucheon, đều có kí ức của tôi và anh.

Trên ngọn đồi non sau trường học, tôi và anh thả những con chuồn chuồn giấy từ đỉnh đồi xuống tới mặt đất. Mang theo niềm ước mơ và hy vọng.

Tại quán mì tương đen truyền thống đã ghé qua, chúng tôi kí tên, viết lên tường.

Tại công viên giải trí, sau khi đi qua ngôi nhà ma, anh trao tôi cái ôm ấm áp bảo lòng tôi đừng sợ.

Tại vườn bách thảo, chúng tôi lén lút khắc tên lên những cây cao ngút trời.

Tiệm mì gõ gần nhà, không biết chúng tôi đã ghé qua bao nhiêu lần mà đến cả ông chủ tiệm cũng đã ngán mặt chúng tôi.

Cứ như vậy, Bucheon là nơi bắt đầu tình yêu của hai chúng tôi.

Về thời điểm, chắc là lúc táo gai tử nạn nhỉ ? Ôi chao, ngày kỉ niệm tôi biết yêu lại là đám tang của nó, thật thương cảm !

Từ khi cái chết của táo gai diễn ra, mối tình đầu của tôi không những nảy mầm, mà ngày càng đâm chồi nảy lộc, không ngừng nghỉ.

Đến bây giờ, chắc đã thành cây cổ thụ cao to, không phải nói một tiếng chết liền chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro