Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng cũng gặp quầy xe bán kẹo hồ lô, vẫn là ông chủ lúc nảy, ông nhìn hai chúng tôi bảo: "Chúng cháu muốn ăn táo gai hay củ mài ?"

Anh ta thì ăn củ mài, chỉ duy nhất một xâu. Tôi đang không biết nên ăn như thế nào cho đúng. Dù sao cũng là anh ta trả tiền, nhưng mà tôi lại là nữ nhi, không nên lần đầu tiên gặp mặt đã cho anh ta thấy mình ăn khoẻ như thế nào, tiếc nuối quá !

Dẹp chuyện tiếc nuối kia qua một bên đi, tôi đây là có chuyện mừng, hahaa, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người ta khao nha !

Tâm trạng phút chốc vui lên, tôi liền chọn một xâu củ mài giống anh, và một cây táo gai tôi thường ăn.

Hai chúng tôi cũng không đi lại nơi kia nữa mà trực tiếp về thẳng nhà. Bất ngờ, đường về nhà của hai chúng tôi như thế nào lại là cùng một con đường. Xem ra tôi may mắn đi.

Anh với tôi cùng đi trên một con đường, dọc theo đó còn có hàng cây đung đưa xào xạc, thỉnh thoảng còn có vài chiếc lá rơi xuống, tiếp đất an toàn, nhìn thật lãng mạn.

Bầu không khí cũng thập phần ái muội, tôi với anh không cùng nhau nói thêm bất cứ câu nào, chỉ lẳng lặng cùng đi trên con đường về nhà, nhìn thực giống như hai người biết yêu nga.

Thả mình hưởng thụ, bỗng nhiên hiện lên trong đầu cái chết của táo gai, tôi thấy thật có lỗi với nó nha. Nhưng phải thật cảm ơn nó, nhờ nó tôi đây mới có diễm phúc đi cùng hoàng tử cao cao tại thượng, tuấn mĩ xuất trần.

Thật áy náy, nhưng xem ra nó chết không phải là oan nữa rồi, có vẻ tôi với nó khắc nhau, bởi thế khi nó vừa chết đi tôi liền có hoàng tử đẹp trai kề cạnh.

Táo gai à nhìn xem, nếu như ngươi chết mà đem lại hạnh phúc cho ta, chắc ngươi cũng muốn chết nhỉ, nhưng tiếc là cái khắc ngươi ra đi thật không oanh liệt chút nào. Hahaa ! Nhưng mà đừng thương tâm, ta là người thực có trách nhiệm, hôm nay trời đất chứng giám từ nay về sau Bối Tử Du ta sẽ không ăn đồng loại của táo gai nữa, một chút cũng không !

Nói xong tôi mới chực chờ nhớ ra trên tay mình còn có thân nhân của ân nhân nha, đưa mắt nhìn qua phía anh ta, may quá chỉ mới ăn có một quả củ mài, nếu không tôi thiệt thòi càng thêm thiệt thòi rồi.

Tôi nhanh tay giật xâu củ mài của anh, sau đó nhét vào tay anh người anh em của ân nhân tôi.

Xem ra tôi là người phá vỡ bầu không khí ái muội này rồi.

Anh ta khó hiểu bắt đầu đưa mắt qua nhìn tôi như dò hỏi. Tôi trừng mắt nhìn anh: "Lúc nảy tôi vô ý chọn táo gai, anh cũng hiểu mà, tôi sẽ thực áy náy khi ăn đồng loại của nạn nhân tử nạn cách đây không lâu."

Anh ta suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời: "Đâu có, khi nảy rõ ràng anh thấy em ngẫm nghĩ một lúc lâu mới chọn mà, nói vô ý thì quả thực không phải nha !"

Thực không ngờ anh ta còn ở đó chọc tôi điên lên, tôi quát: "Anh ý kiến cái gì, chả phải anh lời được một quả sao ?"

Anh ta khuyên nhủ: "Tiểu trư không cần nóng, anh liền im là được !"

Đó là khuyên nhủ sao ? Tiểu trư cái quái gì ! Thế nhưng tôi cũng không đôi co, chuyên tâm vào hai xâu củ mài trên tay, cắn mỗi xâu một quả. Củ mài cũng quả thực rất ngon đi, tư vị mới lạ hoàn toàn so với táo gai.

Nhưng mà vẫn có nét không đúng, tại sao xâu ít hơn một quả lại ngon hơn nhỉ ? Khó hiểu !

Lần đầu tiên tôi ăn kẹo hồ lô củ mài, lại là giật từ trên tay người con trai khác ! Hahaa.

Thế là cả chiều hôm đó, có 2 thân ảnh cùng nhau đi trên một con đường, một lớn, một nhỏ. Trong đó, thân ảnh nhỏ hơn trên tay còn có đầy ắp những xâu hồ lô, nhìn nét mặt trông rất thoả mãn, nụ cười còn luôn túc trực trên môi. Còn thân ảnh lớn hơn cứ như vậy ung dung mà đi, nhìn còn có nét khó hiểu thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt, khó đoán được tâm tình.

Về đến nhà, tôi bắt đầu có dấu hiệu lạ. Cứ một lát là cư nhiên gương mặt không góc chết ấy hiện lên rõ nét. Lại còn có nụ cười đoạt hồn người ta nữa. Nụ cười này làm tôi bấn loạn mất rồi.

Không dứt, không dứt, đến khi tôi lên giường chuẩn bị ngủ cũng bị anh ta ám ảnh như vậy.

Ngoài ra cả ngày hôm đó trong đầu tôi còn có mấy từ ngữ lặp đi lặp lại nào là hồng nhan hoạ tuỷ, kẹo hồ lô, tôi biết yêu !

Yêu cái quái gì chứ ? Tôi đây còn là thiếu nữ e thẹn chưa biết yêu đâu !

Thức đến rạng sáng tôi mới chợp mắt ngủ an lành. Thế nhưng cái tên chết bầm ấy lại theo tôi vào tận trong cõi mộng nha.

Nói đến giấc mộng đó tôi quả thực có chút ngại. Nó y như kịch bản của mấy bộ phim thần tượng mà tôi đã xem qua. Nhưng không hẹn mà tôi và anh ta cùng là nhân vật chính.

Cứ như nghệ thuật chỉnh sửa đem mặt hai chúng tôi ghép vào vậy !

Ngủ còn chưa ngon giấc, sáng sớm tôi đã nghe tiếng kêu như vịt trời của mẹ: "Con gái à, mặt trời chiếu đến mông rồi, mau dậy !"

Tôi ngái ngủ đáp: "Dậy cái gì, con còn chưa ngủ đã giấc !"

Mẹ bảo: "Bạch Hiền à, mẹ nuôi con ngần ấy năm mà không hề biết con có chứng ngủ rơi axit nha !"

Axit ? Là nước bọt sao ? Tôi bắt đầu đưa tay lên sờ soạng nơi miệng mình an nghỉ, rõ ràng cảm thấy ướt ướt nha !

Tôi đây là bị cái quái gì ! Chục tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi vô thức như vậy ! Có khi nào là do trong cõi mộng mơ gặp hoàng tử không ? Điên rồ, tôi không đến mức thèm thuồng như vậy.

Chính tôi không hề biết lúc này gương mặt đã hiện lên một đạo hồng phấn.

Tôi nghe tiếng cười của mẹ, vội nói: "Mẹ ngưng chọc con, cho con ngủ !"

Vẫn là tiếng mẹ truyền đến, mẹ dai thật, may mừng thay tôi là con mẹ, nên cũng giống hệt mẹ, dai không kém. Tội nhất là bố tôi, chắc đã muốn tẩu hoả nhập ma rồi.

"Mẹ không chọc con đâu, ai dè đã là học sinh trung học mà ngủ còn rơi axit, chả có chút nết. Tiếc cho mẹ, tại sao sinh ra nghịch tử nghịch tôn như con chứ ! Nghĩ lại, tội nhất cũng không phải là mẹ, chắc tấm drap trải giường đã bị con quấy đến chết đi sống lại rồi. Hức hức!"

Tin nổi không bà mẹ của tôi ! Tôi vô thức đáp lại: "Được, ngày mai con qua ngủ chung với mẹ, tấm drap giường của con sẽ không lãnh đủ !"

Tôi nhắm mắt vẫn biết được mẹ tôi thoáng xanh mặt. Hahaaa, trêu tôi buổi sáng sao !

Tôi nghe tiếng bước chân, tưởng mẹ rời đi, ai dè mẹ đi đến ngồi trên giường tôi, vén tóc mái tôi sang một bên nói: "Phải chi mẹ có thể không sợ bạn trai con chạy mất, mẹ đã thỉnh cậu ta vào đây xem bộ dạng của con ! Đẹp bức người như vậy, xem ra mắt không dùng được ! Nói cho mẹ biết, con là bỏ thuốc con nhà người ta sao ?"

Cái gì ? Tôi có bạn trai ? Hahaa, mẹ lại đùa tôi sao ? Ấy mà nghe trong giọng mẹ không có hương vị nhây như vừa nảy, mang chút nghiêm túc tức thời, ngoài ra còn có sẽ có gì đó nếu không mẹ sẽ không đặt chuyện viễn vong như vậy.

Hay có khi nào tôi có bạn trai mà tôi không biết không ?

Tôi bắt đầu như lò xo bật dậy, mắt mở to, hỏi mẹ: "Bạn trai, con có bạn trai sao ?"

Mẹ lắc đầu thở dài: "Không phải bạn trai sao, đẹp đến như vậy mà ! Mà nhanh lên, người ta vẫn còn đợi con ở bên ngoài đó !"

Đợi tôi sao ? Sao tôi có cảm giác giống như mình đang chuẩn bị đi hẹn hò vậy vì vốn đây là lần đầu tiên !

Tôi vẫn không tin tưởng, hỏi: "Mẹ đang nghiêm túc ? Không trêu đùa con ?"

Mẹ tôi nổi máu: "Nghịch tử được lắm, không cần con ra, mẹ liền lấy chổi chà đuổi cậu ta đi ! Có một đứa con như con mẹ thật muốn tự vẫn !"

Nghe được câu trả lời chắc chắn, tôi bừng tỉnh, tất bật vệ sinh cá nhân, làm mọi thứ trong tích tắc.

Chạy ra cửa còn không thấy bạn trai mà mẹ nói, tôi nổi sùng lên hét ngàn đạo: "Mẹ, mẹ gạt con sao ? Con tuyệt thực cho mẹ xem này, cả buổi sáng của con đều bị mẹ làm cho tan tành á á á !"

Mẹ tức tối kéo lỗ tai tôi ra đến trước cửa nhà, "Hôm nay mẹ lại biết thêm mắt của con có vấn đề, nhìn cho rõ vào. Hứ !"

Sau đó bỏ tai tôi ra, bước đi tiêu sái vào nhà. Lúc này tôi đã thấy được hoàng tử bên con bạch mã đứng đợi tôi. Không ai khác, là anh chàng làm tôi mất ngủ cả đêm.

Bộ dáng anh ta gãi đầu e thẹn cười thực đẹp đi. Còn có, đôi mắt màu trà của anh ta dưới ánh nắng ban mai buổi sáng thực là đẹp đến diệt vong.

Một nửa khuôn mặt được nắng sáng nhẹ nhàng chiếu rọi.

"Thực xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền em. Em không sao chứ ?"

Sao là sao chứ ? Tôi bỗng nhớ đến khi nảy tôi cứ như vậy hú hét, sau đó còn bị mẹ kéo tai tôi đi ra, thực tức chết tôi mà, tại sao để người ta thấy trong cảnh tưởng như thế này này.

Còn không phải tại anh ta sao ? Khi không lại núp (?) sau hàng cây làm gì ?

"Em không sao, à mà ngày hôm qua anh ổn chứ ?"

Anh ta khó hiểu nhìn tôi, nói: "Tiểu trư, em lại nói nhảm cái gì vậy ? Còn có, em từ khi nào xưng hô lễ phép với anh như vậy ?"

Tôi nghe anh ta nói tôi nói nhảm liền hồn bay phách lạc, bỏ đi mất câu cũng không kém quan trọng ở phía sau. Lời của anh ta là ý gì, anh ta không bị giống tôi sao ? Tôi đen mặt: "Không có gì đâu, sáng sớm em thiếu ngủ nên vậy đấy !"

Tôi thấy anh cười cười không biết là vì cái gì, sau đó tôi cùng anh không nói thêm gì cả, tôi lặng lẽ ngồi yên xe sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh, thật bình lặng an toàn, bỗng chốc tôi đã muốn dựa vào.

Không kiềm chế, tôi nhắm mắt yên bình tựa vào tấm lưng của anh cư nhiên như người thân thích đã lâu lắm vậy, thật ấm áp. Tôi vô thức cạ mặt qua lại trên lưng anh.

Vẫn là một hồi lâu vẫn thấy anh chạy mãi như vậy, tôi nghi vấn hỏi: "Anh là định bắt cóc em đi bán sao ?"

Anh bật cười: "Tiểu trư, em thôi nghĩ xấu cho anh có được không ? Em như vậy cũng tầm khoảng nữa tạ thịt, có thể lấy thịt ăn suốt nguyên năm nha, không cần đem đi bán, hahaa !"

Tôi cắn phát (?) lên lưng anh, nhìn thực giống tôi kẻ biến thái: "Anh chọc em điên lên sao ? Còn có, em là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền, sau này không được gọi em là tiểu trư nữa."

"Tốt, tên thực đẹp, anh tên là Phác Xán Liệt, nhớ kĩ vào, một nét cũng không được phép quên !"

Tôi trêu đùa: "Xin lỗi, em không biết ghi, vậy thì làm sao có thể nhớ nét."

Anh ôn nhu nói: "Thực ngốc !"

Có vẻ nhìn chúng tôi cứ yên bình nói chuyện như vậy, cùng nhau trên một chiếc xe đạp ở con đường Bucheon thi thoảng lá vàng rơi, cảnh tượng thực giống như một đôi tình nhân.

Không biết sao bên cạnh anh ta tôi lại thấy lòng bình yên lạ thường, còn anh ta có như vậy không ? Có giống như tôi không ? Hay là tôi lại nói nhảm rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro