Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hồi ức tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất, cũng là khoảng hồi ức mà cho đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ có thể buông bỏ được.

Chắc chắn hơn trong khoảng hồi ức đó không thể nào vắng đi một người con trai khiến tôi một thân một mình đi đến Seoul, một nơi quá đỗi xa lạ.

Người con trai đó là một phần kí ức không thể quên trong đầu óc tôi.

Đương nhiên nếu nói đến quên thì không phải không thể, nhưng mà tôi đâu có muốn chứ, tôi đâu bị khùng đâu mà bỏ qua viên kim cương sáng lấp lánh như vậy.

Tôi tự nhủ chỉ cần gặp lại anh, có thể hay không cho tôi khẳng định rằng cho dù anh thay đổi thành bộ dạng như thế nào cũng có thể nhận ra. Tôi nghĩ việc nhận ra anh sẽ không quá khó vì khuôn mặt anh đã được lưu trữ kĩ càng tại mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. Huống chi nếu có thay đổi, cũng không nhiều đến mức là không nhận ra.

Lời tự nhủ của tôi không quá cao mà, có đúng không ? Tôi không phải tuýp người tự cao tự đại đâu.

Thế nhưng sau này tôi mới biết, lúc đó tôi hẳn là đang mơ tưởng, bay quá cao ! Vốn dĩ đã bốn năm rồi, trong những dòng người đông đúc tại Bắc Kinh, tôi vẫn không biết người nào mới là anh.

Anh tên là Phác Xán Liệt. Tên của anh thực sự rất đẹp, nghe qua thôi cũng có thể đoán được anh nhất định là một con người tuấn mỹ ngất trời.

Anh sở hữu đôi mắt hạnh nhân màu trà sâu thẳm, rất phù hợp với khuôn mặt góc cạnh. Ngũ quan thì không phải tôi khoác lác đâu, nó tinh tế, hoàn hảo đến lạ thường.

Tất cả phối hợp lại tạo ra một Phác Xán Liệt đẹp đến mức thoát tục. Hãy nhìn tôi đây vì anh ta mà đến tận Seoul thì cũng có thể biết được anh ta đẹp thế nào nhỉ ?

Tôi đời nào lại ngu xuẩn bỏ đi một người con trai phải nói là đẹp nhất đất nước Hàn Quốc này đây. Tôi không bỏ ? Đương nhiên sao lại bỏ, người con trai đẹp nhất đương nhiên chỉ phù hợp sau này về làm phu của người con gái dịu dàng, nết na, xinh đẹp tuyệt trần như tôi đây thôi. Mấy người kia có muốn giành cũng không có cửa.

Tôi không có khoác lác đúng không ? Hahaaa, tất nhiên rồi, tôi đâu dễ mất tiết tháo như vậy.

Tôi tin chắc tôi và anh ta là có duyên. Nếu không có duyên tại sao đến hôm nay tôi vẫn không buông bỏ được.

Tổng thể nét đẹp của anh mang chiều hướng sắc sảo, lạnh lùng, tuy nhiên cũng mang theo nét ngây ngô, thuần tuý khiến cho tôi lần đầu tiên gặp mặt cũng đã rung động một khoảng lớn, đem khuôn mặt ấy, lưu vào tận nơi sâu thẳm trong khoang não. Tôi đến cuối cùng vẫn là đem đôi mắt của anh khắc cốt ghi tâm nhất bởi có lẽ đôi mắt vốn chính là thứ tạo cho tôi ấn tượng đặc biệt. Khi nhìn vào đôi mắt ấy nó tạo cho tôi sự bình yên vô tận, cảm giác an toàn như được chính anh che chở.

Mùa hè năm ấy, anh đến cho tôi biết tình yêu thuở nhỏ là như thế nào. Bắt đầu chỉ là một khoảng nhỏ trong tim. Thế nhưng không biết sau này tôi tại sao lại cuồng si đến như vậy. Haizzz !

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, trên bãi đất trống gần nhà. Đây là nơi vui chơi hấp dẫn hầu hết những đứa trẻ độ tuổi của tôi.

Tôi ngồi trên những chiếc ống cống chất chồng, thản nhiên nói chuyện cùng những cô bạn cùng tuổi. Trên tay còn có cây kẹo hồ lô táo gai đỏ tươi, hương thơm bay lên, tôi vô thức phồng mũi, thực hấp dẫn quá đi.

Tôi còn thầm nghĩ: "Táo gai à, bổn cô nương cho cưng một ân huệ, trước khi chết nhớ ngắm nhìn thật kĩ khoang miệng trắng sáng, chuẩn nha sĩ của ta, đó là một cảnh quan tiềm ẩn của cả Đại Hàn Dân Quốc này đấy. Hahaaa, ta nhất định sẽ ăn cưng thật ngon !"

Quả táo gai hồng hồng đỏ đỏ bên ngoài bọc một lớp đường trong suốt, lại thêm một tầng bột dẻo, rất mềm.

Còn đang nhai chóp chép, tôi nghe được tin tư mật mà mấy đứa con gái bằng tuổi nói đại loại như nơi tôi ở mới có một người con trai chuyển đến, nghe đâu đẹp lắm, lại còn trạc trạc tuổi. Nghe chúng nó miêu tả tôi tí nữa thì mắc nghẹn, còn đem cái con người ấy đem ra so sánh với thần tượng Hàn Quốc, đẹp trai chuẩn Châu Á.

Haizzz, thật hết nói nổi !

Tôi xoay ra xem bọn con trai cùng nhau chơi bóng chuyền. Còn chưa xem được, thì họng như loa phát thanh truyền hình nhỏ ngồi bên cạnh truyền đến: "Aaaa, bạch mã trong mơ tới rồi !"

Cái gì mà bạch mã chứ, có còn con nít đâu mà nói chuyện như thiếu muối vậy trời ! Đẹp được cái mã, à không phải, phải là tài năng được cái mỏ.

Tôi bắt đầu tua mắt như ra-đa tìm kiếm người mà bọn nó nói đến nảy giờ. Trong phút chốc tôi đã bị mất hồn nha. Thật không có ca từ nào có thể nói rõ được vẻ đẹp của cậu trai đó nha.

Đáng trách bọn nó, miêu tả chả hay chút nào, nếu là tôi, tôi đã mạnh miệng nói: "Đẹp trai thậm chí hơn còn hơn những anh chàng thần tượng Hàn Quốc nha, là đẹp trai nhất trên thế giới này rồi !"

Nghĩ lại tôi đây quả thực là thiếu chính kiến.

Tôi thấy anh ta nói gì đó, sau đó liền gia nhập vào chơi chung với bọn đấy.

Tôi vui như mở cờ, mắt sáng như đèn pin ngắm nhìn anh ta chơi, tạm thời bỏ qua những bé táo ngon ngọt trên tay, coi như làm việc thiện, giúp nó cùng ngắm trai đẹp thế giới, còn cho nó thêm thời gian sống nữa. Hahaaa.

Mãi cho đến khi tôi thấy anh ta tung một cú bóng về hướng tôi. Ầyy, lệch bóng rồi ! Cái gì ? Là về hướng tôi sao ?

Khoan đã...

Khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan! Đừng có mà bay lại tôi chứ !

Cứ theo hướng bay, quả bóng đáp ngay tay của tôi, lại càng đáng tiếc hơn khi đó là tay có những bé táo gai không lâu sau sẽ vào miệng của tôi. Xâu hồ lô bay lên mặt của tôi.

Tôi cảm giác được vẻ ươn ướt, chắc chắn lớp đường đã tan ra rồi, xui xẻo ! Sau đó nó liền đáp đất, xoay hai ba vòng, phủ lên trên bề mặt thêm một lớp cát.

Hồng nhan hoạ thuỷ ! Tên đó thật đáng trách, sau không tung quả bóng đáp ngay mỏ con nhỏ kế bên ấy, nó la mãi không đau họng thì thôi, còn khiến tôi đây nay đau tai chết được !

Tôi nhảy xuống, nhặt lên xâu hồ lô đã tử nạn, lẽ ra phải cho nó chết trong bao tử của mình, không nên để nó chết oan ức như vậy !

Tôi ngóc mặt lên thì đã thấy anh ta đi lại phía tôi, ríu rít xin lỗi, nét lo lắng hiện rõ lên mặt. Ầyy, ông trời đang đào tạo tôi ở phiên bản nam sao ? Hoàn hảo như vậy sao, giọng nói lại còn nghe thực êm tai, hút tai quá đi !

Tôi không biết nên đáp thế nào, một diễn văn cao độ sao, được thôi. Thế nhưng nhìn đến gương mặt không góc chết ấy, bao nhiêu từ ngữ trong đầu đều bay đi hết, rỗng tuếch !

Tôi nhìn mũi chân, giả như sụt sùi, nói: "Táo gai, chết rồi !"

Anh ta hoảng hốt nhìn tôi, giọng cũng thập phần kinh ngạc: "Táo gai ?"

Đúng là ngốc chết tôi ! Tôi không ngại ngần chỉ tay vào xâu hồ lô trên mình đầy đất cát.

Mới nảy còn thấy anh đang lo lắng, thế mà bây giờ đã nghe được tiếng cười, "Thực xin lỗi, nhưng mà không đau sao ?"

Tôi đáp: "Đau chứ, đau tay, nhưng vẫn là đau lòng hơn, thấy người chết mà không đau lòng là kẻ vô tâm."

Anh ta lại được trận cười ngả ngớn. Tôi là đang mua vui cho anh sao ?

Tôi lấy hơi, ngóc mặt lên: "Cười cái gì chứ ? Quá đáng !"

Tôi không thấy anh trả lời, thay vào đó cảm nhận được luồng nhiệt lạ trên mặt. Ngây người ra, anh ta là đang lau vệt kẹo hồ lô trên mặt cho tôi. Thực rung động, anh ta, anh ta, dễ thương chết mất !

Đạo diễn ơi, phụ hoạ ánh sáng nhanh lên, trên bãi đất trống này đã xảy ra một cảnh tượng lãng mạn không kém phim thần tượng trên truyền hình nha. Phải chi đây là mùa đông nhỉ, lúc này cho rơi tuyết xuống thì thật lãng mạn.

Tôi càng cảm động hơn, khi anh không sợ bẩn trực tiếp cẩn thận lau tay vào một góc chiếc áo trắng tinh khôi của mình. Không sợ về bị mắng sao ?

Vì đang đắm chìm trong thứ lãng mạn của phim truyền hình thần tượng Hàn Quốc, tôi chính là vô thức nói: "Anh... đẹp trai quá !"

Trời ơi, tôi lại gây hoạ rồi, tại sao lại thể hiện cái khía cạnh trời đánh này ra chứ.

Mặt tôi không biết vì thẹn hay là thứ gì khác mà cảm thấy không ngừng nóng lên, chắc là đỏ như tôm luộc rồi, hay đã đến cảnh giới như cà chua ?

Tôi thấy anh cười, có vẻ cái khắc mà anh cười, đã lưu thật sâu vào tim tôi rồi.

Nếu như tôi chết vì sự đẹp trai của anh ta thì anh ta có bị quy vào tù không ? Xin đừng để tôi mất lòng tin vào pháp luật.

Anh ta hỏi tôi: "Tiểu trư, táo gai chết rồi thì làm sao ? Anh mua lại cho em có được không ?"

Gọi tôi là tiểu trư sao, đây là đang phô khuyết điểm cho tôi thấy sao ? Có mắt như mù, hứ !

Tôi tức giận không nói, anh ta như biết tôi giận, liền không nói gì nhiều trực tiếp nắm tay tôi kéo đến cửa hàng hồ lô ngào đường.

Khoảnh khắc mà bàn tay bé nhỏ của tôi được bao phủ bởi bàn tay to lớn hơn, ấm áp hơn. Tôi nghe rõ tim mình đã lặng hẳn đi một nhịp.

Đây rõ ràng là cảm xúc biết yêu trong truyền thuyết sao ? Tôi đây là biết yêu rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro