Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, một người trẻ con, thế nhưng năm nay tôi đã chuẩn bị trở thành học sinh cao trung năm cuối chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh doanh Seoul.

Ngoại hình của tôi sao ? Không cần vòng vo, trên cả tuyệt vời ! Tôi thấy ông trời thật lầm lỗi khi sinh ra một người tài sắc vẹn toàn như tôi ! Sinh ra tôi không sợ sẽ làm thiên hạ đại loạn sao ? Hahaaa, đây là tuyệt sắc giai nhân nhé !

Tôi vẫn là không ưng ý dáng người của mình lắm, tôi là một người có sở thích theo đuổi phong cách học sinh, hồn nhiên, tươi vui. Thế nhưng dáng người lại hoàn toàn đem tôi bức ra làm đôi ! Rõ ràng là một chiếc áo thuần tuý, thơ ngây thế nhưng khi mặc lên người tôi lại biến thành chiếc áo không đường hoàng tí nào, cứ như tôi cố tình chọn nó để khoe dáng vậy ! Đôi khi vòng ba khủng lại là không vui tẹo nào, như đắp thêm mỡ vậy, na mang theo thật mệt chết người !

Chắc chắn phải nói đến tính cách của tôi nhỉ ? Chua ngoa ? Tôi cũng không biết, nhưng lời nhận xét đó là tôi vô tình nghe được của người khác.

Quê tôi ở Bucheon, tôi tự thân tự túc mà đi lên Seoul học tập, do hoàn cảnh như vậy tôi bắt buộc phải ở tại kí túc xá của học viện.

Từ trường của tôi đi khoảng chừng 2 con đường là đến kí túc xá. Phòng tôi là phòng số 222, trên tầng thứ 3, nằm tại khu B.

Tôi thường trở về quê thăm gia đình trong kì nghỉ hè và trở lại Bắc Kinh trước khi nhập học không lâu, thường thì một tuần.

Ngay từ nhỏ tôi đã có ý thức rất tốt, cũng từ đấy mà không ngừng cố gắng học tập, cốt không muốn bố mẹ lo lắng, chịu khổ chịu cực, vì thế sau giờ học chính thức ở trường, tôi phải đi làm thêm tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng, hoặc là đi đến cửa hàng thức ăn nhanh làm thêm cho đến tận buổi tối mới về, mỗi nơi làm một tuần 3 buổi.

Nhìn chung cả về công việc và cả về tiền lương thì cũng không đến nổi tệ.

Tính đến nay tôi đã ở tại Seoul được 4 năm.

Bạn cùng phòng cũng là đứa bạn thân của tôi mang tên là Hồ Tiêu Vy, con gái chủ công ty trang sức đá quý bậc nhất Seoul.

Tính tình thật ngộ, bản thân đường đường là tiểu thư của gia đình giàu có lại muốn đi tìm kiếm, trải nghiệm cuộc sống của những người bình thường.

Tính tình thắng thắn, thích cái gì hay không thích cái gì sẽ đều nói thẳng ra, không đổi trắng thay đen. Tính nết như vậy cộng với việc gia thế giàu có, nên những ai tiếp xúc với nó đều gác cho nó cái mác là mắc bệnh "tiểu thư".

Đối với tôi lại khác, những điểm kì lạ như vậy của Tiêu Vy lại là nguyên nhân khiến tôi rất mến mộ nó, nhưng tôi sẽ không bao giờ thể hiện ra ngoài đâu, nó mà biết tôi đem lòng thầm mến mộ nó như vậy ắt sẽ cười tôi đến thúi mặt.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại chơi thân được với nó, chỉ thấy ở nó toả ra nét khác người, thái độ không giống như những người con nhà giàu có thường bày ra.

Còn có tính tôi với nó khá hợp, nên qua vài lần trò chuyện liền thân được với nhau.

Tôi cũng không tránh khỏi việc bị người khác cho là lợi dụng Tiêu Vy. Duy nhất chỉ có tôi với nó biết tình bạn giữa cả hai ngây ngô, thuần tuý như thế nào.

Nhìn chung nó cũng giống người bình thường, nhưng không thể bỏ qua cái này. Chắc do trời sinh vô duyên nên nói chuyện cũng kém duyên rõ nét.

Hiện tại nó đang quen một ông anh già, tên là Tống Hy, là đàn anh khoá trên đã ra trường của cả hai chúng tôi, luôn là một trong top những người đẹp trai nhất của trường trước đây, là con nhà tài phiệt lớn nhất nhì cả nước, tính tình cũng chả kém cạnh Tiêu Vy là bao, cực-kì-vô-duyên.

Bởi vậy khi đặt hai người họ lại chung với nhau phải nói là quá hợp đôi.

Tôi tính với anh ta khá thân. Nói trắng ra trước đây anh ta đã từng đối xử với tôi có chút đặc biệt. Riêng về phần tôi thì lại có vẻ vô tâm cộng với cái tính cách lập nên thương hiệu của riêng mình cũng đủ khiến anh ta từ bỏ.

Thế nhưng cũng không nên trách tôi, về phần vô tâm thì bởi tôi vốn đã có ý trung nhân cả rồi, còn tính cách thì là trời sinh thôi !

Nếu tính luôn ngày hôm nay thì còn chính xác 3 ngày nữa thì trường tôi chính thức mở khoá học mới.

Đúng ra hôm nay tôi có hẹn với Tiêu Vy đi mua vài thứ tại các khu thuơng mại xung quanh Seoul, thế mà đến gần phút chót nó lại gọi cho tôi bảo nó với Tống Hy có chút việc bận nên không thể đi cùng tôi được, cuối cuộc đối thoại cũng quên nói với tôi câu xin lỗi, thật bất lịch sự.

Đáng trách, việc bận cái gì chứ, theo tôi thì cái việc bận mà nó đang nói tới chắc chắn chỉ có thể là đi-hẹn-hò.

Tôi đành tự mình đi đến những khu thương mại, mua cho mình một vài bộ quần áo, thức ăn đóng hộp, nước giải khát, bánh ngọt, dụng cụ học tập, cũng không quên mua cho mình một phần thức ăn nhanh, không thôi tối lại phải nhịn ăn.

Vốn thấy còn sớm, tôi không định đi xe về nhà thẳng mà thay vào đó là muốn đi dạo hóng mát một lát. Tôi đi dọc những con đường rải rác những cành lá cây mùa thu, vô thức đi mãi, tôi chăm chú nhìn những cảnh vật ven đường hết nhìn cái này đến cái khác.

Tầm mắt của tôi dừng lại tại một cửa hàng nhỏ nhắn, đáng yêu. Thật kì lạ, nó như toả ra lực hút kéo tôi lại bên cạnh.

"Sunsine☀️"- tên cửa hàng được khắc ngay ngắn trên tấm ván bằng gỗ nhìn có nét cổ kính kết hợp cùng với lối kiến trúc không quá gò bó của cửa hàng tạo nên cho người nhìn cảm giác thơ mộng như những ngôi nhà bánh kẹo trong phim hoạt hình. Những cây dây leo bám trụ vững chắc dọc theo những chiếc cột trên sân thượng tầng 2 không những không tạo cho người nhìn nét âm u mà còn mang đến một cảm giác hoàn toàn huyền diệu, bí ẩn. Đặc biệt quá !

Đây là cách trang trí cửa hàng không kém phần sáng tạo, độc nhất vô nhị mà tôi từng thấy qua.

Phía sau lớp cửa thuỷ tinh trong suốt, tôi thấy được tấm bảng nhỏ đơn thuần "Open!🍀" treo ngay ngắn, chính diện với ánh mắt người bên ngoài, thực dễ thương !

Tôi mở cửa bước vào, chuông gió bắt đầu đung đưa, tiếng chuông gió hoà quyện với tiếng "sinh hoạt" của thành phố Seoul ồn ào, náo nhiệt, tạo ra một thứ hợp âm bắt tai, nghe thật thích !

Trái với lối kiến trúc cổ kính, thơ mộng bên ngoài thì bên trong cửa hàng là lối kiến trúc thập phần sang trọng, hơi mang theo khyunh hướng Châu Âu, hoàn toàn mới lạ, khác biệt.

Phía dưới cầu thang lên tầng 2, chiếc lò sưởi tất bật "đun nóng" cho cả bầu không khí bên trong cửa hàng, trái với cái giá lạnh buốt tai ngoài trời của Seoul, ấm áp quá !

Những chiếc bánh ngọt với đầy đủ hình dạng, đầy đủ màu sắc được trưng bày ngăn nắp bên trong tủ kính tại quầy thu ngân. Chắc chắn, đối với những người thích đồ ngọt sẽ không kiềm chế được mà xao lòng !

Gọi cho mình 1 phần bánh macaron, 1 phần cupcake, 1 phần chococookie và 1 cốc capuchino loại lớn, tôi đến ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Hôm nay nhất định tôi sẽ ăn cho thoả thích.

Thời gian đợi bánh đem đến, tôi đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật và bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Ầyyy, tôi lại bắt đầu nhớ anh rồi Xán Liệt à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro