Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ xem Biện Bạch Hiền tôi cố chấp đợi một người có phải là rất ngu ngốc không ? Nhưng nếu tôi không chờ đợi, tôi có ngu ngốc không ?

Với tôi, tôi không xem đó là ngu ngốc bởi vì đáp án có đợi được hay không tôi quả thực không biết.

Tôi còn trẻ, dại gì không thử chờ đợi vài năm. Biết đâu may mắn, tôi chả phải rước được hoàng tử chăm lo cho cuộc đời của tôi sao ?

---

Vô duyên vô cớ, vì một người con trai tôi lại từ Bucheon một thân một mình đi đến Seoul xa xôi, lạ lẫm. Mở đầu cho mảng đời mới.

Năm ấy, tôi đem lòng mến mộ một người con trai, là Phác Xán Liệt.

Thế nhưng tôi lại nhất quyết không nói.

Dù sao cũng có anh ở cạnh bên, tôi ngu ngốc gì mà nói ra chứ, lỡ anh không thích tôi thì lại rước nhục vào thân !

Nhưng mà, anh lại rời xa tôi, một cách lẳng lặng, không ồn ào.

Cứ như xuất hiện trong cuộc sống của tôi chỉ để nói xin chào, sau đó liền tự cao tự đại rời đi.

Anh rời đi, nhưng lại khiến tôi không yên ổn. Anh để lại thánh lệnh bảo tôi ở yên nơi này, sau này trở về hảo tìm tôi. Tôi đương nhiên không đồng ý, bảo anh không cần đi tìm tôi, sau này tôi nhất định tự mình đi tìm, một khi đã tìm nhất định sẽ tìm cho ra được anh.

Bây giờ nghĩ lại vẫn không biết tại sao lúc đó đầu óc chập mạch đến vậy ? Phải làm cao giá lên chứ, cho anh ta tự mình đi tìm, tôi cũng đâu phải người gây chuyện, khi không lại đi hưởng tàn dư.

Nhưng tôi không muốn mình là người chờ đợi, cứ ngu ngốc thẩn thờ ngây đầu ra đợi mãi, khó chịu lắm, nên chuyến đi này, tôi là người chủ động !

Ít ra là tôi, tôi sẽ không cần lo sợ anh không tìm được mình, và rồi chúng tôi cứ như thế lướt qua nhau, cùng với những kí ức cùng anh chỉ còn là kỉ niệm.

Tôi muốn viết tiếp câu chuyện tình yêu cùng anh !

"Tiểu trư ngốc, sau này nhất định gặp lại. Trở về, anh nhất định sẽ học tại trường Đại học Kinh doanh Seoul, nhớ kĩ vào, đừng để chạy lung tung tìm anh, anh không muốn thấy em với cảnh tượng chật vật như vậy."

Khắc mà anh rời đi, tôi nghe tim mình đập hẫng mất 1 nhịp.

Trong một buổi chiều thấm nhuần sắc đỏ cam của hoàng hôn, trên bãi đất trống tại Bucheon, có một người con trai rời đi, đem theo cả trái tim của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro