Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi chuyện này đừng nói nữa, giờ cậu hãy đi tắm rửa và thay bộ đồ trên người cậu đi , chắc cậu ko muốn cậu ấy tỉnh dậy rồi thấy bộ dạng này của cậu chứ__hắn nói với Suho .
Suho chần chừ một lúc thì cũng chịu đi tắm, dù sao anh cũng muốn em mình tỉnh dậy thấy anh với một bộ dạng điển trai thường ngày chứ ko phải như thế này với bộ đồ lấm lem máu đã khô. Suho đi tắm để lại mọi người trong phòng đợi nó tỉnh dậy vs tình trạng im lặng, đến khi quay trở lại anh vẫn thấy mọi người im lặng chỉ khác một điều là hắn đang ngồi bên cạnh nó, quan sát và cầm tay nó , có vẻ hắn đang cầu nguyện nó mau tỉnh lại. Anh bây giờ mới nhớ là hắn và nó đang yêu nhau, vậy cũng tốt hắn có thể bảo vệ nó tốt hơn những người con trai khác và tất nhiên phải trừ anh ra khỏi bọn con trai ko biết bảo vệ em trai anh rồi. Chợt hắn nói to khiến cho ko gian yên lặng đã ko còn, thay vào đó là vang vọng giọng nói của hắn quanh bốn bức tường đập lại :
-Em ấy vừa cử động tay này__câu nói của hắn khiến mọi người đổ xô lại nhìn nó tất nhiênSuho là người nhanh nhất đến bên cạnh nó, anh nắm bàn tay còn lại của nó xem còn có cử động ko. Mà đúng như hắn nói thiệt , tay đang cử động nhẹ. Mọi người nhìn những ngón tay đang cử động xong rồi chuyển tầm mắt lên nhìn khuôn mặt nó. Lông mi dài và cong lên một cách tự nhiên của nó cũng đang động đậy .
-Chaeyoung / Baekhyun em tỉnh rồi sao, mở mắt ra nhìn mọi người đi_hắn và Suho đồng thanh nói, mọi người xung quanh im lặng xem tiến triển của nó. Nhưng có ai có thể biết được, nó đang mơ một giấc mơ, một giấc mơ thấm đẫm nước mắt. Nó mơ thấy mẹ nó đang cười vs mình, nó mơ thấy mình đã chết và được lên thiên đàng gặp lại mẹ sau cuộc đánh nhau gay go vs đám người Hắc Long. Nhưng sao nó chết rồi vẫn ko chạm vào mẹ được, càng vs tới mẹ lại càng lùi xa chợt mẹ biến mất khỏi tầm mắt của nó, nó gào thét khóc lóc cầu xin mẹ nó quay lại nhưng sao ko thấy gì nữa, bóng tối đang bao trùm tất cả trong giấc mơ của nó , nó cười một nụ cười chua xót. Lúc nó tuuệt vọng nhất thì lại nghe thấy ai đó gọi tên của chíh mình ngay bên tai, giọng nói rất quen thuộc nhưng nó ko thể nhớ là giọng của ai trong lúc này được. Chaeyoung sao? Đó ko phải tên lúc nó còn đi học sao? Còn cái tên Baekhyun đó? Không phải chỉ có anh hai mới gọi sao? Nhưng bây giờ nó ko thấy ai hết, ko thấy ai gọi cả, nó muốn hỏi họ nhưng cổ họng của nó như có cái gì đó không cho phép nó lên tiếng làm sao đây? Làm sao để nói được? Tâm trí nó đag rất rồi bời thì lại nghe ai đó nó, không phải một mà là hai người nói cùg một lúc cơ. Nhưng nó ko nghe rõ mọi câu , chỉ nghe loáng thoáng được rằng hai người đó muốn cậu mở mắt ra nhìn họ, rồi nào là đừng làm họ sợ, rồi thì họ lại tự nói tên mình, gì mà Suho rồi gì mà Chanyeol nữa chứ. Khoan đã họ tên Suho, Chanyeol ư !!? Suho ko phải tên anh hai sao, người tên Chanyeol là ai nhỉ, a là người yêu của nó, bởi nó ko quan tâm tên của hắn mà. Nhưng họ muốn nó mở mắt ra nhìn họ, đúng họ muốn nó làm vậy. Nhưng làm sao mở được đây , mắt nó như có quả tạ hàng nghìn tấn làm nó ko thể mở mắt. Rồi kỳ tích cũng đã đến nó mở mắt được rồi, trước mắt nó là khoảng trắg xóa ko có gì, nó nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn và đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt mừng rỡ của Suho và hắn, họ vui mừng nói :
-Em tỉnh rồi sao , thật tốt quá__nó ko nói gì chỉ nhớ lại mọi chuyện xảy ra cách đây chỉ vài tiếng, nó nhớ nó bị thương và bị ngất đi, lúc đó nó ko còn có thể tỉnh táo được nữa, nó chỉ muốn ngủ và được ngủ thôi. Giờ thì nó tỉnh lại nhờ tiếng gọi của bọn họ, nó đưa mắt nhìn quanh phòng. Đều là màu hồng, căn phòng quen mà như không quen. Nó biết đây là đâu, nó ghét nơi này. Nó ngồi bật dậy, do động tác quá mạnh mà làm vết thương đau, cho dù nó có là người mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng ko thể dấu vẻ đau đớn đó, trên khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau .
-Baekhyun à,con ko sao chứ_ông Byun thấy nó đau đớn mà lòng ông quặn thắt, ước gì người đang đau là ông đây. Nó ko cần nhìn thì cũng biết mọi người tập trung đông đủ ở đây và nó cũng biết ai đang nói, khuôn mặt trở lại bình thường bàn tay dấu trong chăn nắm chặt vào ga trải giường dùng sức nói to :
-Đừng gọi tên tôi__nói rồi nó lấy tay bịt tai lại, ông Byun nhìn đứa con trai như vậy mà đau lòng. Là tại ông , tại ông đã khiến con trai mình thành ra như thế này, ông không có tư cách để trách nó đã vô lễ với ông. Nhưng D.O và Tao lại chịu ko nổi cảnh này , cùng lúc cất tiếng nói :
-Cậu đừng có vô lễ vs cha như vậy_câu nói của họ làm cho nó cười lớn , nó bỏ tay ra khỏi tai mình nói :
-Nói hay lắm, vô lễ cũng được còn hơn tôn trọng những con người tự tay phá hoại gia đình mình__nó nói rồi , đứng dậy dựt ống truyền nước ra khỏi tay ko kịp để Suho hay hắn ngăn cản đc .

-Em có dừng lại ko thì bảo__Suho hét lên tức giận vì hành động cứ cho là dại dột của nó đi. Nó đứng bất động nhìn Suho hồi lâu thì phía bên Tao lại nói tiếp câu chuyện dang dở giữa nó và anh em cậu .
-Cậu nói vậy là có ý gì đây_Tao nói, nó ko để ý đến Suho, mặc kệ không trả lời anh. Nó chuyển tầm nhìn từ Suho sang Tao, cậu ta hỏi vậy thì là chưa biết chuyện về mẹ cậu ta rồi.
-Đã ko biết thì đừng có hỏi, có hỏi thì đừng hỏi tôi, có biết thì cậu sẽ làm gì đây ???__nó nói rồi hỏi ngược lại cậu ta. Nó nói một cách vòng vo khiến cho cậu ta ko thể hiểu câu hỏi, chỉ nhăn mặt nói ấp úng :
-Tôi....tôi....
-Ko biết thì thôi, tôi đi__nó nói và địh bước đi nhưng rồi :
-Em định bỏ anh nữa sao Baekhyun__ một giọng nói thống khổ cất lên sau lưng nó làm cho bước chân nó khựng lại, nó quay lại nhìn người vừa nói , là anh hai nó. Nó quên mất, nó còn anh , một người quan trọng đối vs sự tồn tại của nó trên đời này, nếu ko có anh có lẽ nó cũng đã theo mẹ lên thiên đường từ lâu rồi . Thấy anh nước mắt đã rơi , nó vội chạy lại ôm anh vào lòng, thật nực cười giờ em trai lại phải an ủi anh trai sao....hazi.
-Hai àk , đừng khóc được ko__nó nói nhưng nước mắt anh cứ rơi ko thể có cách nào ngừng được. Nó đau lòng nói :
-Hai khóc, em sẽ đau lòng đó__nó nói , tay vuốt lưng anh cứ như người lớn dỗ dành em bé vậy đó. Nghe em mình nói sẽ đau lòng vì anh khóc thì nước mắt anh ngừng rơi nói .
-Hai sẽ ko khóc nữa được chứ nhưng em đừng bỏ anh đi được ko__anh nói tay đẩy vai nó ra cách xa một đoạn để mắt nó nhìn thẳng vào anh. Nó lơ ánh mắt đó nhìn đi chỗ khác, nói :
-Giờ cũng tối rồi , em ko muốn ở lại đây, anh muốn thì có thể đến nhà em , bằng ko ko có cách nào giữ chân em được ở nơi này đâu, em căm ghét ngôi nhà này, đúng, nó to thật đấy, xa hoa thật đấy nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì với em cả trừ anh__nó nói, đúng là lúc nó tỉnh dậy trời đã tối nhem, nhưng trong phòng sáng hẳn lên bởi bóng đèn chùm được treo chính giữa phòg. Câu nói của nó làm mọi người bất động, nó ko cần một tài sản kếch xù này sao ???
-Ừk , đến nhà em cũng được giờ ta có thể đi__Suho nói, thà anh đi theo em trai anh bỏ lại tất cả còn hơn lại bị em trai bỏ đi để một mình anh đau khổ . Nhưng chợt nó nhăn mày nhìn lên người mình, làm anh tưởng nó lại đau ở chỗ bị thương đó vội nói :
-Em lại đau sao__mọi người cũng sốt sắng lên sau câu nói của anh vì lo cho nó nãy giờ vết thương làm sao mà lành kịp để nó cử động mạnh rõ ràng mới phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi cánh tay cách đây vài tiếng đồng hồ còn chưa đủ một ngày, mà cử động mạnh có khi làm miệng vết thương rách ra thêm ấy chứ lành gì được. Ko phải nó cảm thấy đau mà là nó ko thấy cái áo khoác của mình đâu, trong cái áo khoác đó có rất nhiều thứ quan trọng đối với nó. Nếu những thứ quan trọng đó bị mất thì ko biết sẽ xảy ra giông tố gì nữa .....nhưng có một điều khẳng định là sẽ làm cho thế giới này hỗn loạn.Nó để ý kĩ hơn thì thấy chiếc áo sơ mi trắng của mình đã bị nhuốm đỏ cũng ko được thay, vậy cũng tốt, nó ko muốn mang đồ của người khác đặc biệt là đang ở trong biệt thự của ông ta thì tỉ lệ xác suất mặc đồ của con trai ông ta là rất cao. Thấy lâu nó ko trả lời Suho lại lặp lại câu nói :
-Em lại đau sao__lúc này nó mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình trả lời :
-Ko em ko đau, nhưng chiếc áo khoác của em đâu__nó vội đề cập đến chiếc áo khoác, hy vọng là họ chưa bỏ nó đi .
-Nó vẫn ở đây, anh định đem nó đi vất, nó bị dính máu nhiều quá ko mặc được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek