Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng trường Royal :
-Wow, ngũ thiếu gia đi học lại rồi kìa
-Wow, họ càng ngày càng đẹp trai .
-Tứ hoàng tử cũng đẹp không kém
Đây là những lời bàn tán, hò hét của đám học sinh hám trai lẫn gái mà nó nghe được khi tới trường cùng bọn hắn. Nó là người thích yên tĩnh, ghét cay ghét đắng những tiếng ồn ào mất trật tự này. Vì vậy nó đã bỏ đi lên phòng hiệu trưởng trước, để lại bọn hắn ở đằng sau tùy ý xử lý. Sáng nay nó đã tiễn Tony ra sân bay về nước Mỹ, cậu ta không ở lại cũng bởi vì cha mẹ cậu ta gọi điện nói nhớ cậu ta còn đe dọa là cậu ta mà khôg trở về thăm họ thì họ sẽ chết cho cậu ta xem, nên buộc cậu ta phải trở lại nước Mỹ ngay chuyến đầu tiên của sáng nay .
Còn bọn hắn, bọn hắn đã quá quen với sự bàn tán này của bọn học sinh nên cũng ko có bài xích mà mặc kệ bọn họ thích nói gì thì nói. Hắn thấy nó bỏ đi thì vội nói với bọn bạn lên lớp trước còn bản thân thì đuổi theo nó. Bọn bạn hắn cũng hiểu ý hắn nên lên lớp trước, dù sao cũng nên để hắn và nó bồi dưỡng tình cảm chứ, hehe...
Khi hắn đuổi kịp nó thì thấy nó đang nghi vu vơ điều gì đó mà không hề phát hiện có người đang đi bên cạnh mình. Hắn chầm chậm rồi cũng khoác tay lên vai nó song song vs hành động là lời nói :
-Nghĩ gì vậy?
Nó đang nghĩ vu vơ thì đột nhiên có cánh tay khoác lên vai và lời nói vang bên tai mình thì giật mình, nó quay sang thủ phạm thì thấy đó là hắn. Tức giận nhưng cũng có vui, nó lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào bụng hắn nói :
-Làm gì vậy, không sợ người ta chết vì giật mình sao?
Hắn ôm cái bụng của mình bị nó thúc, tuy không đau nhưng trên khuôn mặt hắn là sự nhăn nhó. Hắn đang giả vờ
-Em làm anh đau quá__hắn nhăn nhó nhìn nó nói. Nghe vậy nó bĩu môi nói :
-Đừng có giả bộ .
-Haha...em thật thông minh__hắn nói tay phải lại khoác lên vai nó. Nó khôg nói gì đối với hành động của hắn nhưng môi nó cũng nhấc lên một độ cong, đó là một nụ cười chân chính chỉ nó biết được. Mặc kệ hắn cứ khoác vai mình, chân nó cứ bước, mục tiêu là phòng hiệu trưởng .
-Em lúc nãy suy nghĩ gì mà không biết có người đi bên cạnh mình vậy?__hắn tò mò hỏi, không biết lúc nãy nó suy nghĩ gì. Nhắc đến nó mới nhớ, lúc nãy chẳng phải nó đang suy nghĩ về hắn sao. Hừ, nó ghét những đứa hám trai kia gần hắn. Phải chăng đấy là sự ích kỷ trong tình yêu? Có lẽ là vậy, nhưng nó không muốn cho hắn biết mình vừa nãy là suy nghĩ về hắn nên không để ý gì cả. Vì vậy nó đã chuyển đổi đề tài để hắn ko hỏi về vấn đề này nữa. Nhưng nào ngờ sự đổi đề tài để đánh lạc hướng của nó lại làm lộ tất cả.
-Sao không ở lại với bọn bạn anh đi, em thấy ở dưới sân trường có rất nhiều fan của anh đặc biệt là phái nữ mà_nó nói, dường như trong câu nói có vị chua. Hắn lúc đầu ngạc nhiên khi nó nói vậy, nhưng chỉ vài giây sau hắn lại cười ra tiếng, còn nhìn chằm chằm nó nữa làm cho nó bực mình, trừng mắt hỏi :
-Anh cười cái gì?
-Haha....em là đang ghen đúng không?__hắn hỏi, câu hỏi của hắn như là một con sâu bò trong bụng nó vậy. Hắn như vậy mà lại đoán ra, nhưng nó đâu thể thừa nhận, như vậy thật là mất mặt chết đi được .
-Ai nói em ghen chứ ???
-Chẳng lẽ không phải??? Nếu vậy thì tại sao anh lại ngửi thấy một thùng giấm chua bị đổ trong câu nói của ai kia__hắn nói, tầm mắt cố ý nhìn đi chỗ khác mà không phải là nhìn nó nữa
-Anh....anh....__nó ngại quá hóa giận trước lời nói đúng của hắn đồng thời cũng là sự trêu chọc giành cho nó mà không nói nên lời. Đúng lúc này nó và hắn đã tới trước cửa phòng hiệu trưởng, để cứu chữa cho sự ngại ngùng này, nó đã cố ý "hừ" một tiếng nói :
-Không đùa anh nữa, em vào gặp thầy hiệu trưởng, anh ở ngoài này đợi em . Còn không muốn đợi thì anh về lớp trước đi__nói rồi nó gõ "cốc cốc" vào cửa, đến khi có tiếng nói "mời vào" thì nó mở cửa bước vào đồng thời cũng đóng cửa lại. Nhìn hình ảnh nó dần dần biến mất sau cánh cửa mà hắn ko thể không cười. Nó đôi lúc là một người lạnh lùng đến khó tả, nhưng lại có lúc đáng yêu như một đứa con nít nhưng điều này hắn có biết, tính đáng yêu đó của nó chỉ có khi nó bên hắn hoặc Suho hay không? Hắn cũng khôg quan tâm đến điều đó, hắn chỉ có mong muốn duy nhất là cho nó cười thật nhiều. Đời người, nụ cười là thứ có giá trị nhất, chính nụ cười sẽ xua tan đi những nỗi buồn, nỗi đau của chính con người. Nhưng nếu con người không biết quý trọng nó thì nó cũng vô giá trị, như là một thứ vất đi . Hắn suy nghĩ về nó, một lúc sau nó cũng bước ra. Hắn nhìn nó cười hỏi :
-Sao nhanh vậy ???__hắn hỏi vậy cũng là vì thường thường nhập học sẽ rất lâu mà nó lại ra nhanh hơn hắn nghĩ . Nó cũng cười nhẹ với hắn hỏi :
-Nhanh cũng không được sao?__nếu hắn mà biết lúc nãy lại diễn ra cái cảnh lúc nó nhập học lần đầu tiên thì sẽ sao nhỉ? Chắc sẽ là một trò cười lố bịch nhỉ. Quên không nói nó đi học trở lại vs bộ dạng như lúc đi học trước đây, một bộ dạng xấu nhưng cũng ko phải là quá xấu chỉ dưới mức bình thường một tí.
-A...tất nhiên là được chứ, bây giờ chúng ta về lớp__hắn cười nói, tay lại khoác lên vai nó cùng nhau bước đi, cùng nhau cười, cùng nhau nói, cùng nhau bước về lớp .
Tại lớp học 11A1 :
(nó đứng ngoài cửa lớp còn hắn vào lớp vs bọn bạn rồi, nó còn chờ GVCN giới thiệu)
"Bốp bốp bốp" một tiếng vỗ tay vang lên trên bục giảng giáo viên khiến mọi sự chú ý của tất cả học sinh (HS) trong lớp đang tập trung ở chỗ bọn hắn liền chuyển lên phía bục giảng giáo viên. Hóa ra là giáo viên chủ nhiệm (GVCN), từ khi GVCN mới (Na Na) nghỉ dạy thì GVCN cũ quay trở lại chủ nhiệm lớp học. Có điều giờ vẫn chưa vào lớp mà sao GVCN lại có mặt tại lớp rồi, chắc là có chuyện gì quan trọng rồi. Bọn HS trong lớp cũng biết điều im lặng .
-Tôi lên lớp sớm vài phút vì có điều muốn thông báo cho cả lớp biết
-Thông báo gì vậy cô__một hs nam lên tiếng, sau đó lại một loạt câu hỏi vang lên liên tiếp của bọn hs có cả nam lẫn nữ :
-Có hoạt động gì hay sao cô ?
-Cắm trại hả cô ?
.......v...v.......
Còn rất nhiều câu hỏi khác vang lên nhưng đã bị gián đoạn bởi cái đập bàn của giáo viên, bọn hs im phăng phắt
-Các em im lặng đi, hôm nay lớp ta có hs mới__bà cô nói để cho bọn hs khỏi tò mò. Nhưng lại một lần nữa tiếng bàn tán của hs lại vang lên :
-Là nam hay nữ cô ?
-Có đẹp không cô ?
-Là tiểu thư hay thiếu gia của tập đoàn nào vậy cô ?
.......v...v....
Lần này không phải bà cô dẹp trật tự mà chính là bọn hắn .
-Các người im đi, ồn ào quá__Tao hét lên làm cho bọn hs lắm chuyện kia im bặt. Chúng giám ngó ngóe gì mới là lạ đó, giám đụng vào bọn hắn thì chết chắc. Bà cô thấy lớp im lặng thì quay ra ngoài cửa lớp nói :
-Em vào đi .
Theo lời bà cô nó bước vào làm cho bọn hs trong lớp hóa đá .
-Ưm giới thiệu bản thân với các bạn đi__bà cô cười hiền nói
-Không cần, họ cũng biết rất rõ em rồi__nó nhún nhún vai nói .
-Gì chứ sao lại là cậu, Chaeyoung?_một nữ sinh nói
-Không phải cậu bỏ học à không phải nói là bị đuổi học rồi sao, sao lại quay lại được vậy?__một nam sinh khác hỏi. Cậu ta hỏi vậy cũng có lý thôi, một khi trường đã đuổi học ai thì người đó đã bị liệt kê vào sổ đen sẽ ko được quay trở lại trường học nữa. Câu hỏi của cậu ta cũng khiến cho bọn hs nhôn nhao lên. Nó chỉ im lặng ko nói gì, tuy nó ghét ồn ào và ghét người khác đặt câu hỏi cho mình nhưng giờ nó xem như chuyện này ko phải nói về mình nói một cách khác rõ hơn là nó thể hiện thái độ "mắt điếc tai ngơ". Bọn hắn thấy bọn hs ồn ào và nháo nhào lên đặt câu hỏi cho nó, thông qua Xiumin thì bọn hắn cũng biết nó ghét bị người khác đặt câu hỏi cho mình quá 1 lần, nên giờ bọn hắn cũng thấy được sự nhẫn nhịn trong nó, nếu cứ duy trì tình trạng cứ đặt câu hỏi như thế này thì sự nhẫn nhịn đó cũng sẽ bùng nổ thôi. Bởi vậy bọn hắn lên tiếng dẹp lại trật tự cái lớp nhốn nháo này :
-Im hết. Chuyện cậu ấy đi học lại khôg liên quan đến các người vì vậy hãy im lặng đi, tôi không muốn nghe thấy tiếng ồn ào nào nữa đâu__hắn nói giọng nói không to cũng không nhỏ nhưng lại có một độ lạnh trong giọng nói khiến người có mặt trong lớp đã lạnh vì thời tiết mùa đông nay lại lạnh hơn nữa. Bọn hs im phăng phắt khôg giám hó hé gì nữa, ở trường bọn hắn là người có quyền lực lớn nhất trong tất cả đám hs ngu dốt này. Nhờ bọn hắn dẹp loạn nên bà cô giờ mới có thể lên tiếng, thực chất thì bà nghe bọn hs nói về nó mà chẳng hiểu gì cả, trong thời gian bà nghỉ chủ nhiệm chắc có nhiều điều đã xảy ra mà bà ko biết, còn điều nữa, bà cô cũng không nghĩ là bọn hắn quen nó, bà chỉ nghĩ bọn hắn lên tiếng là bởi vì không muốn ồn ào .
-Bây giờ em có thể về chỗ ngồi cuối lớp, ở kia__bà nói tay chỉ về phía cái bàn cách bàn hắn một bàn mà không ai ngồi cả. Nó gật đầu, chân chuẩn bị bước về chỗ thì :
-Không cần, bạn ấy sẽ ngồi với em _hắn nói tay chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh, vốn chỗ này đã thuộc về nó từ lâu rồi mà. Hắn nói vậy làm cho bà cô ngạc nhiên, bà cô chủ nhiệm bọn hắn đã lâu nên cũng biết rõ về hắn, hắn có bao giờ cho ai ngồi cùng bàn vs mình kể từ khi cái con bé người yêu của hắn bỏ đi đâu bởi vậy giờ bà mới có thái độ ngạc nhiên như thế này. Nhưng đây là quyền của hắn, hắn thích cho ai ngồi thì ngồi bà ko quản được việc đó, bà gật đầu với nó, ý bảo nó về chỗ hắn mà ngồi. Nó cũng nghe theo khôg phản đối gì cả. Từng bước chân của nó về chỗ ngồi cũng đồng nghĩa với từng ánh mắt đố kị có, ghen ghét có, ngưỡng mộ có....của bọn hs đông đảo là nữ bắn thẳng lên người nó, nó biết điều đó nhưng vẫn cứ thản nhiên về chỗ ngồi cạnh hắn cũng như là chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà nó yêu thích .
-----vạch ngăn cách thời gian--------
"Reng...reng" tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao đến. Bọn hs trong lớp nhốn nháo rủ nhau xuống căn tin ăn uống .
Bọn hắn gấp sách vở bỏ vào hộc bàn, Kris là người lên tiếng đầu tiên trong nhóm :
-Chúng ta xuống căn tin ăn sáng đi, buổi sáng cũng đã ăn gì đâu tớ đói sắp chết rồi nè .
-Tớ đồng ý__Lay là nguời hưởng ứng đầu tiên. Những người còn lại cũng gật đầu. Hắn quay sang nhìn nó bên cạnh hỏi :
-Em cũng đi luôn chứ ?
-Không, anh đi ăn đi, em còn có việc_ nó nói không để cho bọn hắn định ậm ừ gì mà đã bỏ đi luôn, Suho cũng chỉ nói với theo nó được một câu :
-Em sáng cũng đã ăn gì đâu mà bỏ đi vậy__nói xong Suho cũng chỉ biết lắc đầu bởi nó đã đi khuất khỏi tầm nhìn của bọn hắn rồi. Thế là cả bọn đi xuống căn tin ăn sáng .
Còn nó, nó lại ra sau trường nơi mà nó phát hiện không ai ra đó ngoài hắn. Ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn những bông hoa hồng mọc xen kẽ vs hoa oải hương thật là đẹp, vậy tại sao bọn học sinh không thích ra đây nhỉ? Đây là câu hỏi đặt ra trong đầu nó nhưng ngay sau vài giây nó đã tìm được đáp án, có lẽ bọn hs đó không thích những nơi như thế này mà thích những chỗ như bar hay party hơn nhiều. Bởi ở đó bọn họ có thể trưng diện lộng lẫy để khoe khoang sự giàu có của gia đình mình. Như nhớ đến điều gì đó, nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ sau hai lần tút khi kết nối được máy thì đã có người nghe đầu dây bên kia :
"Alô"__một giọng phụ nữ vang lên .
-Em đây, chị Na Na__nó nói, hóa ra là gọi cho Na Na .
"Ừm, chị biết, em gọi có chuyện gì sao??? Thấy em gọi chị thật bất ngờ đấy"__Na Na cười nói, từ trước cho đến giờ lần này là lần đầu tiên nó mới gọi điện thoại cho cô bởi vậy cô mới hỏi nó như thế, cho dù có chuyện quan trọng cũng chưa chắc là nó gọi cho cô. Có chuyện gì mà nó lại chủ động gọi điện vậy chứ ???
-Chỉ là muốn chị thay đổi toàn bộ giáo viên giảng dạy trường Royal thôi__nó nói một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra .
"Cái gì??? Em đòi thay toàn bộ sao ??? Thật không dễ chút nào đâu"__Na Na nói mà như hét lên trong điện thoại làm cho nó phải đưa điện thoại ra xa , một lúc sau lại đưa điện thoại tới gần, nó nói :
--Đó là quyết định của em__nó nói, mắt rời khỏi những bông hoa nhìn sang con đường nó vừa đi để ra được đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek