Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nó phát hiện có một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới ngày càng gần nó nhìn kỹ hóa ra là hắn. Nó nhăn mày, sao hắn lại ra đây giờ này chứ không phải hắn đi ăn sáng sao. Do mãi suy nghĩ nên nó ko nghe thấy Na Na nói gì mà mắt thì thấy hắn chỉ cách mình 3m thì chỉ vội nói :
-Hãy thay toàn bộ, sẽ không có chuyện gì đâu__nói rồi nó liền cúp máy, Na Na đầu dây bên kia chỉ biết lắc đầu vì nó khi nào cũng tắt máy đột ngột không chịu để cho ai nói. Nó nói xong cũng là lúc hắn đã đứng bên cạnh.
-Em nói gì mà thay toàn bộ vậy?__hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh nó .
-Anh nghe thấy sao?__nó không trả lời hắn mà hỏi ngược lại hắn .
-Chỉ nghe thoáng gì mà thay toàn bộ thôi, mà em chưa trả lời câu hỏi của anh__hắn nhìn nó nói .
-Không có gì đâu__nó nói, rồi lại nhìn ra vườn hoa. Thấy nó không muốn nói nên hắn cũng không ép, hắn lại nói :
-Em ăn sáng nhé__hắn nói tay giơ ra trước mặt nó một bì đựng có hai cái bánh hamburger, một hộp sữa vị sô cô la và một chai nước lọc .
-Anh chưa ăn ??__nó nhăn mày hỏi, mắt nhìn những thứ hắn cầm trên tay .
-Anh muốn ăn cùng em__hắn nói xong bắt đầu lấy một cái bánh ra giơ lên miệng nó, ý muốn nó ăn .
-Em không ăn_nó vừa nói vừa đẩy tay của hắn đang giơ miếng bánh trước mặt nó ra xa. Hắn đặt miếng bánh xuống bì đựng lại rồi nói :
-Em không ăn anh cũng không ăn, chúng ta cùng nhịn đói. Dù sao nhịn một bữa sáng trưa về anh uống thuốc đau dạ dày là được mà__hắn nói mắt nhìn ra vườn hoa, thật ra hắn không cần ăn thì cũng không cần uống thuốc vì hắn có bị gì đâu, chẳng qua hắn nói vậy là để nó ăn cùng mình thôi. Từ khi ở chung nhà với nó, hắn thấy nó không có ăn nhiều như người bình thường vì vậy hắn lo lắng cho sức khỏe của nó .
-Anh...._nó không biết phải nói thế nào, hắn nói vậy chẳng phải mục đích là muốn nó ăn cùng sao. Nhưng nó cũng lo cho sức khỏe của hắn nên :
-Thôi được, em cùng anh ăn, đỡ về nhà uống thuốc, tốn lắm__nó nói, hắn ngạc nhiên khi lần đầu tiên hắn thấy nó nói đùa, nhưng rồi hắn hỏi :
-Em thích trêu anh lắm sao?
-Chỉ có anh mới thế thôi, bây giờ thì ăn đi không em đổi ý đấy_nó nói, đúg vậy, đây là lần đầu tiên nó nói một câu trêu chọc với ai đó, nhưng có lẽ đây chỉ là vì hắn người mà nó yêu mới thế. Hắn cũng chỉ biết cười rồi lại cầm bánh giơ lên trước miệng nó, nó hiểu ý cắn một miếng rồi lại đẩy miếng bánh lên miệng hắn, hắn cười vui vẻ cùn nó ăn chung một cái bánh. Cả cùng ăn xong một cái, hắn định lấy cái thứ hai ra thì nó ngăn lại nói :
-Em không ăn nữa, nếu có ăn anh ăn một mình cái này đi__nó nói, nó cũng là miễn cưỡng mới ăn với hắn hết cái bánh đó nhưng cũng có chút vui vui và hạnh phúc .
-Vậy thì em uống sữa đi__hắn nói, lấy hộp sữa cắm ống vào rồi đưa cho nó. Nó lắc đầu thể hiện ý không muốn uống, nhưng hắn cứ hết năn nỉ rồi ép nó. Cuối cùng nó uống được vài ngụm rồi thôi. Ăn uông xong cả hai cùng ngắm hoa, thật ra thì hắn ngồi tựa vào gốc cây còn cho nó nằm đầu lên chân mình. Tay hắn vừa vuốt mái tóc mượt của nó vừa hỏi :
-Em thích loài hoa gì nhất ?
-Hoa hồng xanh và oải hương__nó đáp, mắt hướng ra những bông hoa đang nở rộ, phía trên vườn hoa còn có bướm bay lượn, trông giống như một thiên đường ko âu lo chỉ có hạnh phúc và vui vẻ .
-Thế thì trùng hợp quá còn gì, vườn trường cũng chỉ có hai loại hoa này_ hắn nhìn nó cười nói, nó chỉ im lặng nhìn vườn hoa
Tất nhiên trường chỉ có hai loại này bởi vì nó cho trồng, sao nó không biết được chứ. Cả hai đang ngắm hoa thì bất ngờ nó quay ra nhìn hắn chằm chằm, thấy lạ hắn hỏi :
-Sao nhìn anh kỹ vậy ??? Anh biết anh đẹp trai rồi, có cần phải nhìn nhiều vậy không, thời gian còn nhiều ngày nào anh cũng có thể cho em ngắm, ok__hắn nói tay vẫn cứ nhẹ vuốt tóc nó .
-Xí, ai thèm, chỉ là em muốn xem anh có gì đặc biệt không mà khiến em yêu anh thôi__nó bĩu môi nói, tay thì văn vê cúc áo của hắn
-Vậy em yêu anh vì điểm gì? Nói anh nghe coi .
-Yêu là yêu, không có lý do, bây giờ em muốn ngắm khuôn mặt anh kỹ một chút__nó nói, tay đang văn vê cúc áo của hắn chuyển lên khuôn mặt của hắn, nó sờ thử nhưng chỉ một lúc hắn cầm lấy tay nó nói kéo xuống, hắn nói
-Em làm gì ghê vậy, làm như sau này chúng ta sẽ không yêu nhau và xem nhau như người lạ vậy.
-Ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ... __nó nói nhưng chỉ mới tới đấy đã bị hắn ngăn lại bằng giọng nói cương quyết và chắc chắn :
-Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì thì vấn đề em vừa nghĩ sẽ không diễn ra đâu và anh nhất định không để cho vấn đè đấy xảy r , em hiểu chứ__hắn nói, tay nắm chặt tay nó như sợ nếu buông ra nó sẽ chạy mất và ko bao giờ quay lại vậy. Nó cũng cười gật đầu nhưng trong thâm tâm nó lại nghĩ, ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tươg lai chứ, không muốn nó đến nhưng nó cứ đến thì phải làm sao ? Nó không nghĩ nhiều lại nhìn hắn, một lúc sau nó bảo hắn :
-Anh cúi xuống đây
-Cúi xuống làm gì ???__hắn hỏi nó, ko biết nó muốn làm gì đây.
-Thì cứ cúi xuống đi__nó nói, hắn cũng cúi xuống thử xem nó định làm gì. Chợt nó sờ lên tai hắn làm cho hắn giật mình, hắn hỏi :
-Em làm gì vậy ?__hỏi là hỏi nhưng hắn vẫn cứ để nó sờ .
-Em thấy chiếc khuyên tai anh đeo này thật đẹp, có lẽ anh đã đeo lâu rồi , ai tặng anh vậy???__nó hỏi, tay cũng không sờ lên tai hắn nữa à không nói chính xác là ko sờ lên chiếc khuyên tai nữa. Hắn lại trở về tư thế ngồi như lúc nãy, mắt nhìn ra đám hoa nói :
-À , cái khuyên tai....này không phải của ai tặng cả__hắn nói hơi ngập ngừng, hắn đang dấu điều gì đó mà nó ko biết. Nó có thể nhìn thấu được trong đáy mắt của hắn là hắn đang nói dối, hắn định dấu nó điều gì đây . Nhưng nó thấy hắn không chịu trả lời thì cũng không ép, nó muốn để tự nhiên điều gì đến sẽ đến, đến một lúc nào đó, hắn đã sẵn sàng để nói cho nó biết tất cả thì lúc đấy nó sẽ nghe .
-Chết mãi nói chuyện mà vào lớp lâu rồi ta không biết__hắn nói cũng là phá không gian im lặng .
-Vậy sao, thôi thì chúng ta nghỉ buổi học này đi__nó nói, tay lại vân vê cúc áo của hắn .
-Cũng được trước sau gì cũng muộn rồi__hắn cười nói .
-Anh nằm xuống cùng em đi__nó nói tay vỗ chỗ trống bên cạnh, hắn cũng gật đầu nằm xuống. Hắn cho nó gối đầu lên một tay mình, còn tay kia hắn tự gối đầu hắn. Cả hai cùng nhau ngắm cảnh thiên nhiên rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay mà không hề hay biết rằng đám bạn trên lớp học đang lo lắng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek