P1- Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

user75365992

Baek-Kook-Hoon01234

Au_Duong_Ki_Y

baekyeol271165

Pengaytho7456zzz

Ninoo197

dua_love_chanbaekexo

lananh_6104

duongthaithaongoc

Chanbaek_06052711

user47887592

lnganthu



Bạch Hiền trở về nhà trong vòng tay của Phác Xán Liệt. Hôm nay cậu cực kỳ vui nha, bởi vì sao? Vì sao? Bởi vì cậu biết Kim Chung Nhân đáng kính của cậu đã có người yêu nha. Chà, cái này mà nói cho ông biết, không thành tin hot trong dòng họ mới lạ nha.

"Ông à, con có một tin muốn nói với ông." Sau khi tắm xong, cậu đã ngay lập tức gọi điện cho ông.

"À, có chuyện gì vui sao?" Đầu dây bên kia ông lão cũng đang tò mò lắm.

"Ông à, Kim đại nhân của chúng ta đã có người yêu rồi." Bạch Hiền phấn khích.

"Thật sao?" Giọng ông lão đầu dây bên kia có vẻ cũng rất ngạc nhiên và vui mừng.

"Vậy người đó là ai? Ai đã lọt vào mắt xanh của cháu trai ta vậy?"

"Ông à, chuyện này ông có thể hỏi chính chủ mà." Bạch Hiền cười. "Phải để anh họ nói mới vui"

"Được được, vậy ông sẽ gọi cho thằng bé ngay. Con nghỉ ngơi sớm đi." Ông lão nói rồi cúp máy, không kịp để thằng cháu ú ớ gì luôn. Biết ngay mà, ông vui quá mà quên con luôn rồi!!!

"Xán Xán" Cậu nhảy xuống giường, phi như bay tới phòng làm việc của Xán Liệt.

"Em không trong phòng nghỉ ngơi lại ra ngoài này chạy loạn làm gì hả?" Phác Xán Liệt không vui nhìn Bạch Hiền.

"Xán Xán" Bạch Hiền phấn khích.

"Em bị động kinh hả?"

"Anh muốn ngủ ở phòng làm việc luôn không?" Bạch Hiền nhìn hắn.

"Có... có chuyện gì vậy?" Xán Liệt cười cười giả nai.

"Anh họ đã có bạn gái rồi." Cậu cười cười. " Hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp nha."

"Vậy sao?" Hắn nhăn mày. "Giấu cũng kỹ thật. mà em phấn khích như vậy làm gì, người đó cũng đâu phải em." Hắn nhìn cậu

Bạch Hiền bẹt bẹt miệng không vui, đúng anh họ không phải của cậu, nhưng mà cậu vẫn rất vui a~~

"Đi nghỉ đi, sáng mai còn đi học nữa." Hắn ôm cậu.

"Đúng vậy a ~~, ngày hôm nay cực kỳ mệt mỏi nha." Cậu dụi dụi mắt chui vào ngực hắn.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền đến trường trong tâm trạng cực kỳ cực kỳ là vui nha.

Nhưng mà á, cậu không hề biết rằng có một con người thì đang âm thầm oán giận cậu trong lòng. Đó là ai? Là ai? Là Kim Chung Nhân chứ còn ai nữa. Chả là tối qua sau khi ông nội gọi điện tới, cứ nghĩ rằng chỉ có ông biết thôi, ai dè sau ông là cả dòng họ gọi tới luôn. Hết người này đến người khác làm đầu óc anh quay cuồng luôn.

Cả đêm phải ngồi tiếp cả dòng họ, không được ngủ tí nào luôn, sáng dậy mắt sưng húp lên. Huhu, anh đây hận đứa nào bép xép loan tin cho cả dòng họ. Vác cái mặt hơn đưa đám tới trường, sinh viên xung quanh cũng không dám lại gần Kim Chung Nhân nữa, đụng vô là chết lúc nào không hay luôn.

"Cậu có chuyện gì vui à?" Khánh Tú khó hiểu nhìn Bạch Hiền khi cậu cứ cười từ đầu giờ.

"Khánh Tú này, cậu quen anh họ.... à quên Kim chung Nhân từ khi nào vậy?"

Khánh Tú nhăn mày, nãy không phải nói là anh họ sao?

"Cậu....hỏi làm gì?"

"À để biết thôi ấy mà." bạch Hiền cười cười

"Bạch Hiền.... cậu.... có quan hệ gì với Chung Nhân?"

"À...cái này....tôi là hàng xóm....hahaa.... hàng xóm." Bạch Hiền chột dạ cười lớn.

"Thật không?" Khánh Tú hỏi

"Thật mà.... thật mà...." Bạch Hiền gật gật đầu

"Cậu vừa mới nói....." Khánh Tú chưa kịp nói hết câu thì chuông báo vào giờ vang lên. Bạch Hiền trong lòng nhảy múa, tiếng chuông thánh thần.

Trong suốt giờ học hôm ấy, Khánh Tú không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa Chung Nhân và Bạch Hiền. Giữa hai bọn họ chắc chắn có cái gì đó muốn giấu cậu, nhìn thái độ là ra ngay vấn đề a~~. Hừm, để xem, thế nào cậu cũng phải tra ra.

Giờ giải lao, Độ Khánh Tú rủ cậu xuống căn tin. Bạch Hiền đang cực kỳ vui vẻ và đói bụng, tất nhiên sẽ ngay lập tức đồng ý rồi, cơ mà....

"A" Tự dưng cậu nhăn mặt, ôm lấy bụng.

"Sao vậy?" Khánh Tú thấy cậu như vậy, lo lắng nhìn.

"A...đau bụng quá...tôi..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì cả người cứng lại.

"Sao vậy? Sao tự dưng đơ ra vậy?" Khánh Tú hỏi

"Khánh...Khánh...Tú...cậu....đi trước đi....tôi...tôi phải...aaaaa.... không nhịn được nữa..." Cậu hét lên rồi với tốc độ ánh sáng lao ra ngoài.

Khánh Tú nhìn theo cậu bạn, phì cười, dễ thương quá đi mất.

Bạch Hiền ngồi trong WC mát lạnh mà thầm đau khổ. Huhu, sáng nay cậu ăn phải cái gì không biết. Hix, khó chịu quá.

"Hix... đau bụng quá đi mất..." Cậu xoa xoa bụng.

bạch Hiền ngồi trong WC khoảng 15 phút. Cậu đau khổ ôm bụng đứng dậy, cơ thể có chút mệt mỏi, còn hơi chóng mặt nữa.

Cậu với tay mở cửa đi ra ngoài.

ÀO

Cả xô nước từ trên đổ xuống người cậu.

Bạch Hiền đơ luôn. Đưa ánh mắt nhìn về phía trước, một lũ con gái đang nhìn cậu cười rõ phấn khích.

Cậu nheo mắt nhìn, con nhỏ kia nhìn quen quen.

"Mấy cô làm cái gì vậy hả?" Cậu rõ ràng bực mình rồi.

"Ây xin lỗi nha, không cẩn thận để xô nước lên đó, tính chơi một chút ai dè lại đổ trúng cậu. Xin lỗi nha." Viên San San ra vẻ mắc lỗi.

"Con điên này, muốn chết quá đây mà."

Bạch Hiền nhìn con nhỏ rùng mình một cái, lạnh quá.

"Hầy, tới giờ vô lớp rồi." Viên San San nhìn nhìn điện thoại. " Tụi này đi trước nha, bảo trọng." Nói rồi cả lũ cười ầm lên, rời khỏi WC.

Còn lại một mình Bạch Hiền, người cậu ướt nhẹp, mặt xanh xao, hai tay ôm lấy người, lạnh.

Cậu cảm thấy cả cơ thể không còn sức, lạnh, chân tay bủn rủn. Hai mắt cậu cứ thi nhau biểu tình. Cả cơ thể cậu đổ xuống, bất tỉnh.

Bệnh viện.

Bạch Hiền nhăn mày, từ từ mở mắt.

Hơ, cậu đang ở đâu đây? Mùi thuốc sát trùng xông vào mũi, khiến cậu khó chịu nhăn mặt.

"Hiền Nhi, em tỉnh rồi?" Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu, phấn khích đứng dậy.

"Em...đang ở đâu....?"

"Bệnh viện."

"Bệnh viện? Sao em lại ở đây?"

"Em bị ngất, là Shiru đã báo cho anh." Xán Liệt nhìn cậu xót xa.

"Ngất...A..." cậu đột nhiên hét lên. "Con nhỏ đáng ghét đó" Nghiến răng nghiến lợi.

"Được rồi, được rồi" Anh ôm lấy cậu. "Sẽ xử lý sau được không? Bây giờ em đang không khỏe."

"Không được" Cậu rống lên giận dữ.

"Em nhất định không thể để con nhỏ đáng ghét đó yên được, hôm đầu đi học đã nắm tóc em, còn bóp cằm em, đến hôm nay thì đổ nguyên xô nước vào người em. Hừ, con nhỏ đáng ghét đó là ai mà dám động chạm vào em chứ, thân thể của em người thường như cô ta có thể động tới được sao, hừ, thật đáng ghét." Bạch Hiền tuôn một tràng.

Xán Liệt nhìn con mèo nhỏ xù lông, thôi rồi, "con người hoàng tộc" lại sống dậy rồi.

"Được rồi, được rồi, tối nay nhà họ Viên có tổ chức một bữa tiệc, cho em trả thù được không? Giờ nghỉ ngơi một chút."

"Hừ, anh nhớ đó." Cậu vẫn còn giận lắm.

"Ừ, giờ nghỉ ngơi một chút." Anh đỡ cậu nằm xuống.

Cậu hừ nhẹ, nhắm mắt lại. Trong đầu thì đang tính toán không biết xử con nhỏ đáng ghét kia thế nào?

—————————————

Hihi còn ai nhớ tui hok 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro