P1- Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ @Ninoo197

@Au_Duong_Ki_Y

@user75365992

@Chanbaek_06052711

@baekyeol271165 ❤️

Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên ở trường, Bạch Hiền mệt lả người luôn. Ai kêu suốt ngày ăn, hết ăn rồi chơi, hết chơi rồi ngủ nên giờ mới có chút thế này đã mệt. Cậu tự cảm thấy bản thân thật là vô dụng.

"Hiền Nhi, mệt sao?!" Xán Liệt ân cần hỏi han cậu.

"Không sao." Bạch Hiền mỉm cười.

"Liệt, hôm nay em có quen được một người bạn." Bạch Hiền nói.

"Vậy sao." Hắn xoa xoa đầu cậu

"Là ai?!" Hắn hỏi.

"Tên Độ Khánh Tú. Nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng mà....ghê gớm không ngờ luôn. Em có cảm giác thân phận của cậu ấy không đơn giản." Bạch Hiền nói.

"Ừ, sẽ giúp em điều tra." Phác Xán Liệt cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Ở trường không xảy ra chuyện gì chứ?!" Hắn hỏi.

"Không..... không có....." Bạch Hiền hơi giật mình trước câu hỏi của Phác Xán Liệt. Chuyện ngày hôm nay á, cậu đã nói với Shikeru là không được báo cáo cho hắn rồi, cầu trời phù hộ Shikeru nghe lời cậu.

Về đến biệt thự, Bạch Hiền chui lên phòng lăn ra giường ngủ luôn. Thiếu ngủ, Bạch Hiền cậu hiện đang thiếu ngủ trầm trọng.

Phác Xán Liệt nhìn mèo nhỏ chui trong đống chăn, bật cười. Hắn còn có việc quan trọng, cứ để cậu ngủ một chút.

"Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?!" An vị trong thư phòng, hắn cất giọng lạnh tanh lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt.

"Ngày hôm nay cậu chủ đã bị Viên San San, con gái của Viên Văn Văn, ông chủ tập đoàn Viên thị gây khó dễ. Đầu tiên là dùng tay bóp lấy cằm sau đó là nắm tóc cậu chủ. Cậu chủ nói với tôi rằng không được báo cáo với ngài, chuyện này cậu ấy có thể tự giải quyết được." Shikeru nói một lèo, chất giọng cũng lạnh chẳng kém Phác Xán Liệt là bao.

Phác Xán Liệt nghe Shikeru báo cáo, sắc mặt tối đi mấy phần. Hảo, dám động đến người của hắn, nhưng mà bảo bảo nói có thể tự giải quyết.

"Ừm, được rồi, lui đi." Phác Xán Liệt phẩy tay.

Shikeru cúi người 90 độ  chào Phác Xán Liệt rồi ra ngoài.

Còn lại mình hắn trong phòng, buổi đầu tiên nhập học đã bị bắt nạt, xem ra cái lũ sinh viên này không có mắt rồi.

Hắn mở cửa phòng ra ngoài, bảo bối của hắn cũng hiền quá rồi.

Tới giờ cơm, không để cho Phác Xán Liệt lên gọi mà Bạch Hiền đã tự vác xác xuống, cái bụng biểu tình dữ dội quá mà.

"Ăn từ từ thôi." Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ăn mà lắc đầu. Em ấy bị bỏ đói sao???

"Em là người trong hoàng tộc đó, ăn uống giữ phép tắc một chút." Hắn nói

"Nếu anh muốn tối nay ngủ sô pha thì tiếp tục nói đi." Bạch Hiền không dừng ăn nói một câu mà làm Phác Xán Liệt lão đại cả một bang to lớn phải nuốt nước bọt cái ực, im miệng và ăn. Bởi vậy mới nói, thê nô thì vẫn mãi là thê nô thôi.

Sáng hôm sau khi Bạch Hiền tới lớp, Độ Khánh Tú đã an vị ngồi một chỗ choie điện thoại rồi.

"Chào." Nhìn thấy cậu, cậu ta ngay lập tức dời mắt khỏi điện thoại, tươi cười mà nhìn cậu.

"Cậu đến lâu chưa?!" Bạch Hiền nhìn Khánh Tú mỉm cười.

"Vừa mới đến thôi." Khánh Tú cười cười.

Hai người cứ như vậy mà ngồi nói chuyện cho tới khi chuông vào học reo lên. Nói chuyện rất thoải mái, như những người bạn đã thân từ lâu vậy. Tiết học kết thúc, Bạch Hiền lại cùng Khánh Tú đến căn tin. Căn tin hôm nay thì vẫn đông như mọi hôm thôi. Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ mà đặt mông, ăn uống vui vẻ. Cả căn tin vẫn náo nhiệt như mọi hôm, cho đến khi có một người bước vào. Cả căn tin bỗng chốc im lặng. Ai ai cũng hướng ra phía cửa. Bạch Hiền thấy lạ liền nhìn theo phía mọi người nhìn.

"KING!!!" Cả căn tin hét ầm lên.

Sốc, cậu há hốc mồm nhìn con người đang đứng ở cửa kia. Người đang đứng ở cửa kia có vóng dáng cao, chắc cũng phải một mét tám mươi. Khí chất trên người anh ta rất lớn nha. Anh ta đang đứng cho tay vào trong túi, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.

Kim Chung Nhân!!!

Cậu cúi mặt xuống, cặm cụi ăn, không thể để anh họ nhìn thấy được. Nhưng mà á, Kim Chung Nhân hình như đã nhìn trúng cậu rồi. Đôi chân dài rảo bước đến chỗ cậu. Cả căn phòng nín thở theo dõi hành động của con người đang bước đi kia. Dừng chân tại bàn của Khánh Tú và Bạch Hiền, Kim Chung Nhân hơi mỉm cười, tuy nhiên nụ cười có chút cứng ngắc.

Độ Khánh Tú nhìn anh nãy giờ, gương mặt không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường cho đến khi Kim Chung Nhân ngồi xuống ghế.

"Anh xuống đây làm gì?!" Cậu không để ý ánh mắt đang sáng như đèn pha của cái lũ quạ kia đang nhìn mà hỏi anh.

"Anh tìm người." Kim Chung Nhân trả lời.

"Bạch Hiền, ăn từ từ thôi không nghẹn đó." Chung Nhân nói

Bạch Hiền bị Kim Chung Nhân nhắc, giật mình mà mắc nghẹn.

"Ưm....ưm...." Cậu vỗ vỗ ngực.

"Cẩn thận chứ." Kim Chung Nhân nhăn mặt đưa cốc nước cho cậu.

Độ Khánh Tú nhìn nhìn hai người, nhăn mày.

"Hai người quen nhau sao?!"

"Cậu ấy là...." Kim Chung Nhân chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Hiền đưa tay lên bịt miệng.

"Hihi mình là hàng xóm của anh ấy thôi." Bạch Hiền cười cười giả nai nhìn Khánh Tú.

"Vậy à?" Khánh Tú gật gật đầu, liếc sang Kim Chung Nhân.

"Anh phá bữa ăn của người khác rồi." Khánh Tú nói

Kim Chung Nhân cười cười, đưa tay lên quệt nhẹ miệng Độ Khánh Tú.

"Hừm, như vậy thì sao?!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...." Cả căn tin hét ầm lên.

"THẬT NGỌT NGÀO MÀ. KING VÀ QUEEN THẬT BIẾT GIẾT NGƯỜI BẰNG NGỌT NGÀO MÀ." Đồng thanh cùng nhau hét lên.

Bạch Hiền nghe mà muốn nổ tai, nhăn mặt nhăn mày bịt tai lại. Hai người kia cũng chẳng khá hơn là bao. Khánh Tú đứng dậy kéo Chung Nhân đi.

"Mình đi trước. Cậu cứ lên lớp trước đi." Rồi nhanh chóng mất hút.

Bạch Hiền thấy hai người rời đi, cảm giác hai người này rõ ràng có gì đó. Tính tò mò nổi dậy, ngay lập tức chọt chọt bạn bên cạnh.

"Cho mình hỏi hai người đó là ai vậy?!" Bạch Hiền nói.

"Bạn là sinh viên mới hả?!" Bạn học kia nhìn Bạch Hiền hỏi.

"Ừm." Bạch Hiền gật đầu.

"Vậy không biết là đúng rồi. Hai người bọn họ được mệnh danh là King và Queen của đại học XB đấy."

"King và Queen?!" Bạch Hiền không hiểu hỏi lại.

"Người thanh niên đi vào lúc nãy là Kim Chung Nhân, anh ấy đuọc mệnh danh là King. Anh ấy là thiếu gia của tập đoàn Kim thị, là tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất cả nước đấy." Bạn học nói.

"Như vậy thôi mà được mệnh danh là King sao?!" Bạch Hiền ngạc nhiên.

"Không chỉ có như vậy đâu. Anh ấy còn là người luôn luôn đứng đầu danh sách, luôn là người đứng đầu về khoản học lực. Hơn nữa anh ấy còn  là hội trưởng hội học sinh - sinh viên trong trường, quyền lực có khi còn ngang hàng với hiệu trưởng nữa. Sinh viên trong trường không ai là không biết đến anh ấy, ai cũng mong muốn được sánh bước cùng anh ấy nhưng mà cậu thấy rồi đấy, bên cạnh King đã có Queen rồi." Bạn học lắc lắc đầu.

"Queen là người như thế nào?!" Cậu hỏi

"Queen là Độ Khánh Tú. Là người lúc nãy đi cùng King đó. Mà hay thật nha, cậu là bạn của Queen phải không? Cậu giỏi thật đó." Bạn học nhìn Bạch Hiền ái mộ.

"Giỏi? Bộ Độ Khánh Tú là Queen khó gần lắm sao?" Cậu hỏi

"Phải, cực kì khó gần và nguy hiểm nha. Queen dường như không hề giao tiếp với sinh viên trong trường. Khác hẳn với King lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng. Queen rất dễ nổi nóng." Bạn học chẹp chẹp miệng.

"Hôm qua khi cậu bị Viên San San ức hiếp đó, chắc cũng thấy qua rồi. Khi Queen nổi nóng thì vô cùng hung dữ, haizz, cũng tại Viên San San đó không có mắt, dám động chạm vào Queen."

Bạch Hiền nghe bạn học nói mà thầm nể phục anh họ, không ngờ còn là King luôn đó nha. Mà khoan, Độ Khánh Tú là Queen, thế không phải hai người bọn họ là......ahaha chuyện này thú vị đó nha, nhất định phải báo cho ông biết mới được.

Bạch Hiền cậu cười cười cảm ơn bạn học rồi đứng dậy lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro