Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Lưu ý : Từ ngừ có phần thô tục :3

- Kim Jong Dae đừng rời khỏi tôi được không?

- Đ.... được.... được

Kim Jong Dae đã đau đớn ra sao khi bị nó cường bạo, đã bao nhiêu lần muốn tự tử khi nó liên tục bá đạo bắt ép anh phải làm theo ý nó
Tất cả đều là nó, đứa em đáng nguyền rủa được mẹ anh nhặt về - Park Chan Yeol. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, Jong Dae đã nghĩ từ giờ mình sẽ có một người em trai để yêu thương, để sẻ chia mọi vui buồn mà đôi khi anh chẳng dám kể cho mẹ

Nhưng nó lại không như vậy, nó luôn xa cách anh mặc cho Jong Dae luôn tìm cách gần gũi, trò chuyện. Vậy mà, nó cứ ngoảnh mặt làm ngơ, nó khiến anh nghĩ nó ghét anh mặc dù anh luôn cảm nhận rằng ánh mắt của nó đã đâm thủng vài lỗ trên người mình ...

Lâu dần, Jong Dae phát tởm với nó - đứa em đáng xấu hổ mà anh chẳng dám nhắc tên. Jong Dae và nó chỉ cách nhau hai tuổi , nên khi anh đang học năm cuối cấp ba thì nó bắt đầu vào năm nhất

Ở trường anh, không ai là không biết tới Park Chan Yeol, có thể với mọi người nó tài hoa quá mà nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen láy của Jong Dae nó chẳng có một cái mẹ gì là tốt đẹp
Vì sao ư? Thằng em mất dạy không rõ thân phận của bản thân, học hành ngu dốt, Jong Dae biết tỏng bởi vì cái gọi là "nhan sắc đéo có góc chết" của nó mà Park Chan Yeol mới đỗ được vào trường mà anh cày đầu cày cổ suốt ba ngày đêm mới thành công đỗ đạt. Chưa kể tới sự kinh tởm của anh giành cho nó tăng theo cấp số nhân khi nhà của anh lại là nơi cho nó đem các em hot girl trên trường về, trần trụi, những tiếng rên của mấy em hot girl khiến Jong Dae buồn nôn và phát tởm

Vậy nên, chưa bao giờ, Kim Jong Dae anh tỏ ra quen biết với Park Chan Yeol hay kể lể với mọi người rằng anh có mối quan hệ "anh - em" với cậu hot boy của trường mình, thậm chí khi đi qua đứa em đang được một đám người bấu víu Kim Jong Dae chẳng ngại trưng ra điệu bộ "người dưng nước lã" mà bước tiếp...

Những lúc đó, anh chẳng hề biết rằng đôi đồng tử sắc lạnh của Park Chan Yeol thoáng đen lại, nó quay đầu ngước theo bộ dáng ngạo kiều đang khuất dần của anh mà hai tay thả lỏng liền nắm thành quyền

Chẳng lâu sau ngôi trường danh tiếng của Jong Dae đón thêm một cặp đôi "đẹp người" nổi tiếng mới khiến nhiều người tiếc nuối. Đội trưởng đội bóng rổ - Zhang Yixing và Búp bê  tuyết - Kim Jong Dae chính thức công khai hẹn hò sau tám tháng theo đuổi Kim Jong Dae mặt lạnh của Đội trưởng bóng rổ thuộc dòng dõi "con nhà người ta"

Tin mới được thông báo một tiếng mà toàn trường đã đứng ngồi không yên, Jong Dae nghĩ chắc Park Chan Yeol cũng đã biết chuyện, anh chỉ lo nó sẽ về bép xép với mẹ ...

Vậy mà, khi trời tối, Jong Dae bước vào nhà sau khi hai ca học chuyên đề và một ca học thêm mệt mỏi, anh lại không thấy mẹ ở nhà điện trong phòng khách cũng không được bật, Park Chan Yeol chắc nó cũng bay nhảy với một em nào đó chưa về. Jong Dae quay người bật điện, đèn sáng lên liền định bước về phòng:

- Ôi, cái con mẹ mày điên à !

Bật ra tiếng chửi, Jong Dae giật mình khi bị Chan Yeol từ đâu xuất hiện sau lưng hai cánh tay cơ bắp của nó chống hai bên khiến anh bị vây hãm trong lồng ngực của chính nó. Nó nhìn Jong Dae, anh nghĩ nó đang rất tức giận, hai mắt của nó đỏ lừ như con chó phát bệnh, nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh, trên người nó còn thoang thoảng mùi thuốc lá hoà với một đống nước hoa sặc mùi lẫn lộn không rõ ràng của những đứa con gái khác

- Anh với thằng kia quen nhau?

Jong Dae mở lớn mắt nhìn nó, gì chứ? Nó mà cũng có quyền được xen vào đời sống riêng tư của anh... mặc dù chuyện anh với Zhang Yixing hẹn hò chẳng có chút gì là riêng tư... nó là công khai, công bố cho toàn thế giới biết con mẹ nó rồi.

- Thì? Mà mày nên sửa lại cái câu nói của mày, Yixing lớn hơn mày một tuổi đấy thằng ngu học... mày... á...

Chưa nói hết bực dọc, Jong Dae không lường trước bản thân sẽ bị Chan Yeol một phát đạp ngã xuống sàn gỗ

Nó cư nhiên dám đè lên người anh, nó cư nhiêm dám xé rách quần áo anh,.... nó dám cường bạo Kim Jong Dae

Mặc cho Jong Dae đã chửi bới, thậm chí khóc lóc cầu xin nó vẫn không ngừng đưa đẩy cái thứ to lớn, tởm lợn của nó đi sâu vào trong anh cùng với cái máy quay đang đặt ở trên bàn chĩa về phía hai người

Chưa dừng ở lại việc cường bạo, nó còn đánh đập anh những cái bạt tai của nó khiến Jong Dae sây sẩm mặt mày và miệng của nó thì liên tục lầm bầm chửi bới:

- Mẹ nó, Kim Jong Dae, anh dám phảm tôi sao? Tôi không nói anh liền con mẹ nó dám coi tôi là người dưng, không thèm nhận anh em với tôi sao ? Còn dám lén lút hẹn hò với thằng công tử họ Zhang đó! Hôm nay, không chỉnh chết anh tôi không mang họ Park.

Dù đã gồng mình chịu đựng nhưng cuối cùng Jong Dae vẫn ngất đi trong sự hành hạ của Park Chan Yeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro