Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jong Dae tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Đau buốt khắp thân thể khiến anh nhăn mặt khó chịu

- Mẹ thằng khốn....

Bật ra tiếng chửi lúc này Jong Dae mới nhận ra đây không phải phòng mình cũng không phải phòng của Park Chan Yeol. Phải chăng đây là phòng giành cho "tổng thống"? Quá đỗi xa hoa, chiếc giường king size màu nhung đỏ nổi bật trên sàn gỗ trải lông trắng muốt, giữa trần có một chiếc đèn như cành cây vươn ra bốn phía trong phòng, mọi thứ trong này đối với dân thường như Jong Dae là quá đắt đỏ khiến anh cảm thấy bức bách khi nhìn vào.

"Leng keng"

Muốn duỗi chân ra ngoài, tiếng động trong chăn khiến Jong Dae giật mình, bàn tay trắng nhanh nhẹn lật chiếc chắn đắp trên người ra

- What the fuck? Địt mẹ nó, đứa nào xích chân tao? Park Chan Yeol, thằng bệnh hoạn chết tiết, mày ở đâu. Thả bố mày ra !

Hai mắt đỏ ửng, Jong Dae có thể cảm nhận được rằng chính bản thân lần đầu tức giận tới mức muốn điên lên như vậy , hai tay liên tục ném chăn gối xuống đất , chân quẫy đạp để thoát khỏi hai sợi xích đỏ dài ngoằng ngoẵng đang xích lấy hai cổ chân mình

Cạch...

Cửa phòng mở ra Park Chan Yeol bước vào cùng với nụ cười sát gái đặc trưng mà ai nhìn cũng đổ.... trừ Kim Jong Dae

Đôi mắt nâu nhạt chăm chú nhìn Jong Dae khiến anh cảm thấy như bản thân đang bị ánh mắt của nó từng chút từng chút lột trần. Nó bước về phía anh, những bước đi chậm rãi mà Jong Dae từng cảm thấy thật kinh tởm và xem thường thì giờ lại khiến anh sợ hãi. Tay nó túm chặt lấy cằm anh, một lực mạnh bạo khiến Jong Dae không thể chống đối trừ việc trừng đôi mắt xinh đẹp vào gương mặt đáng căm phẫn của Park Chan Yeol. Một tay khác của Chan Yeol niết nhẹ viền đôi mắt đen láy, giọng nói của nó không có tức giận mà là vui vẻ:

- Sao vậy, bé cưng? Em mới đi một tiếng, anh đã không ngủ được nữa sao? Đêm qua anh đã mệt mỏi nhiều rồi.

Phì...

Không nghĩ Jong Dae đối với mình lại làm ra trò này, Chan Yeol lặng người khi nước bọt của anh đang dính trên mặt và chảy dần xuống miệng và cằm. Môi mỏng nhếch lên một đường, Jong Dae thẳng mắt trừng lại Chan Yeol, khinh bỉ lên tiếng:

- Cưng cái con mẹ mày! Bố mày đéo cần mày vẫn ngủ tốt nhé, thằng não vật. Địt mẹ, vất vả cái con mẹ mày, mau thả bố mày ra thằng tởm lợn, sau khi đi khỏi đây tao sẽ cho mày bóc lịch nhà đá thằng chó khốn nạn

Jong Dae khi nói ra những lời này cũng đã suy nghĩ tới việc sẽ bị thằng em khốn nạn cho ăn vài cái tát. Nhưng không...

Đôi mắt đen mở to khi Chan Yeol quệt chỗ nước bọt của mình đưa vào miệng liếm, nó chỉ nhìn anh vẫn đưa một tay giữ cằm, tay còn lại được chính nó mút đến ướt đẫm. Chan Yeol nhìn anh, nụ cười trên môi nó lại nở rộ:

- Ân, bé cưng . Cái gì của anh ăn vào đều ngon, thật muốn băm vằm anh ra nuốt vào bụng để không ai có thể được động vào

Trong khi Jong Dae còn ngỡ ngàng, Chan Yeol nhìn về phía cửa phòng, lạnh giọng:

- Đưa vào

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, có hai người đang xách theo một người phụ nữ lết trên sàn.... và điều khiến Jong Dae xanh mặt
Đó là mẹ anh....

Muốn lao xuống nhưng liền bị sợi dây xích giật ngược về đằng sau , lúc này mọi tức giận trong Jong Dae đều biến mất thay vào đó chỉ có nỗi sợ hãi không tên đang gào thét anh hãy chạy lại ôm lấy mẹ mình không rõ sống chết ra sao. Đôi mắt còn đỏ ửng vì tức giận mới đây đã tràn ngập nước, nhìn Chan Yeol đang đắc ý nhìn mình, Jong Dae hận không thể một dao đâm chết nó

- Mày đã làm gì mẹ tao? Thằng chó vô ơn, mày là loại "ăn cháo đá bát", thả tao ra

Vỗ vỗ gương mặt thanh thoát của ai kia, Chan Yeol đưa mắt thích thú nhìn về phía người được Jong Dae gọi là mẹ, nhưng sâu trong đó lại không phải thích thú mà là ghen tỵ. Rất ghen tỵ...

Jong Dae vì người phụ nữ đó mà dám tức giận với nó...

- Bé cưng, anh không nên ăn nói như vậy với em. Một khắc, em có thể đưa bà già này về với đất trời

Giọng nói đểu cáng của Chan Yeol như đấm vào tai Jong Dae, anh nhìn nó, muốn một lần thôi lao tới giết chết nó.... thằng chó khốn nạn

- Giờ em muốn sao? Yeol?

"Hì" Chan Yeol hài lòng mỉm cười, đã bao lâu rồi nó không được nghe Jong Dae gọi nó như vậy. Khi nó nhận ra nó thích anh, nó luôn tìm cách khiến anh để ý tới nó bằng cách xa lánh anh... nhưng nó chẳng ngờ, điều nó làm lại phản tác dụng khi anh chỉ hứng thú với nó thời gian đầu còn sau đó.... anh bỏ mặc nó, anh không quan tâm nó nữa

Nó đã rất đau lòng...

Khi bà già kia nói với Chan Yeol rằng ba mẹ ruột đến tìm nó, Chan Yeol đã khinh thường và luôn chối từ cho tới khi nó biết ba nó là "Ma vương thế giới ngầm" và mẹ nó là Chủ tịch của công ty bất động sản đứng thứ hai Hàn Quốc
Chan Yeol trở lại nhận ba mẹ và nó có một cuộc sống giàu có, an nhàn mà chỉ có bà già đó và nó biết. Nó cũng muốn kể với Jong Dae nhưng điều nó nhận lại luôn chỉ là gáo nước đá đập vào mặt, chuyện nó được vào ngôi trường Cấp Ba danh tiếng của Jong Dae đều là một tay mẹ ruột nó sắp xếp cho, nó chỉ muốn có thể gần gũi Jong Dae của nó, nó muốn mọi người biết Jong Dae có một đứa em là nó

Vậy mà, dù cho một học kỳ có trôi qua nhưng chưa bao giờ nó nghe thấy Jong Dae gọi tên nó khi hai người đi qua nhau hay đơn giản là Jong Dae kể với ai đó rằng nó là em của Jong Dae. Thậm chí, Jong Dae của nó luôn trưng ra bộ mặt "tao không quen mày" và chưa bao giờ Jong Dae thèm liếc nhìn nó... dù là nửa con mắt...

Nhưng nó không để tâm, nó vẫn thương Jong Dae... nó vẫn muốn chờ Jong Dae.

Cho tới khi...

- Park thiếu, anh có biết bữa nay trường ta có một đôi mới công khai hẹn hò không? Là Yixing lớp 11M với Jong Dae lớp 12B đấy. Ầm ĩ từ sáng tới giờ.

Tiếng nói của em hot girl khiến ngón tay đang cầm điếu thuốc của Chan Yeol khựng lại, nó nhìn đứa con gái ẻo lả trước mặt, để tránh bản thân nghe sai hỏi lại:

- Cưng nói ai cơ?

Em hot girl giả bộ hờn dỗi đấm nhẹ vào lồng ngực Chan Yeol, làm bộ yếu ớt nhắc lại:

- Cặp đôi mới yêu công khai của trường mình, Yixing lớp 11M với Jong Dae lớp 12B !

Chỉ là lời nói, nhưng em gái đã lĩnh trọn cái đấm của Park Chan Yeol, nó quay người bỏ đi mặc cho em hot girl ôm mặt dính máu khóc loạn

- Mẹ nó, Kim Jong Dae. Anh đúng là chán sống!

Và giờ nó nhận ra, nếu nó không triệt để loại trừ ngững người quan trọng đối với Jong Dae, nó sẽ mất anh...

Bởi Jong Dae của hiện tại một chút tình thương cũng không còn để mà bố thí cho nó, không những vậy anh còn kinh tởm, xem thường không để nó vào mắt hay giành cho nó một chút quan tâm nào

Nó phải có anh... bằng mọi cách, bằng mọi giá anh chỉ có thể thuộc về nó. Không được chia sẻ tình cảm với bà già kia cũng không được trở thành người của thằng Zhang Yixing...

Kim Jong Dae là của Park Chan Yeol!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro